Chapter 69: Demon Lord mới ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cuộc trò chuyện liên quan đến Youmu kết thúc, các hội nghị chiến lược thực sự sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc.

Mọi người đều nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.  Chúng ta hãy nghe ý kiến của họ trước. "Đầu tiên, trước khi tôi đưa ra ý kiến của riêng tôi, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người."

Nghe vậy, tất cả mọi người bắt đầu tích cực đưa ra y kiến.

Chỉ có Gabil có thể tự mình sử dụng tinh linh. Chịu thôi.

Tôi muốn tránh mở kết giới quá nhiều lần. 
Mọi người cùng nhau đưa ý kiến của mình.

Tóm tắt lại.

Có ý kiến cho rằng con người, những kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc đánh lén hèn nhát này không thể tha thứ được.

Chắc chắn, đó là sự thật. Tôi không nghĩ rằng cách nghĩ này có gì sai.

Ngoài ra còn có ý kiến khác. Cũng có những con người tốt, vì vậy không nên vơ đũa cả nắm.

Nghe được ý kiến như vậy làm tôi rất vui. Nếu chỉ biết giận giữ và oán hận, chúng ta sẽ không đạt được mục đích của mình.

Ý kiến thứ hai rất được sự đồng thuận.

Điều này chứng tỏ rằng trong chúng tôi vẫn còn người muốn sống chung với con người.

Họ vẫn làm theo quy tắc của tôi, ngay cả sau khi thảm kịch xảy ra.

Họ là những bạn, những người quan trọng tôi có thể gọi là gia đình.

Tôi không thật sự yêu ai, tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là một cái gì đó rất mơ hồ.

Khi tất cả mọi người đều bình tĩnh.

"Mọi người hãy nghe đây."

Sự chú ý dồn về phía tôi.

Nhận được sự chú ý của mọi người, tôi bắt đầu câu chuyện.

"Tôi đã từng là con người, một "người đầu thai".

Mặc dù tất cả mọi người lên tiếng, không ai dám làm gián đoạn câu chuyện của tôi.

Tôi nghĩ Ranga có thể đã biết gì đó về chuyện này.

Có thể là đã nghe tôi nói khi ở trong cái bóng của tôi.

Không ai trông có vẻ quá ngạc nhiên, có lẽ họ đã nhận thức được điều này trước khi tôi nói với họ.

Tôi tiếp tục.

"Tôi là một người đến từ một thế giới khác.

Trong thế giới đó, tôi là một con người.

Khi tôi chết, tôi đã đầu thai vào sang thế giới này, thành 1 slime.

Ban đầu, tôi chỉ có một mình và cô đơn, nhưng ai biết được tôi lại có nhiều bạn thế này.

Đó chính là các bạn.

Có lẽ, các bạn đạt được hình dạng giống con người khi tiến hóa bởi vì đó là mong muốn của tôi.

Đó là lý do tại sao tôi thực hiện quy tắc "Không được tấn công con người".

Tôi nói rằng tôi thích con người, bởi vì trước đây tôi là một con người.

Tôi tạo ra quy tắc đó, và không hề nghĩ đến chuyện mọi người sẽ bị hại ...

Tôi, mặc dù tôi là một demon, nhưng tôi có một trái tim của 1 con người.

Do đó ... lúc đó ... tôi đã hành động theo sự ích kỷ của mình.

Bởi vì tôi là một con người, tôi muốn làm quen với con người.

Kết quả của việc đó ... tôi bỏ bê để những gì đang ở ngay trước mặt tôi.

Và điều này .... Tôi là 1 trong những người thực sự phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Tôi vô cùng xin lỗi ......"

Nghe câu chuyện của tôi, cả phòng im lặng.

Mọi người đều đang cố hiểu câu chuyện của tôi.

"Vậy, thực ra Rimuru-sama từng là con người. Tuy nhiên tôi chả thấy có vấn đề gì cả."

Hakurou nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Eh !? Tôi không mong đợi phản ứng kiểu này.

Tôi mong rằng tôi sẽ bị đối xử như một kẻ thù.

"Nhưng chủ của ông từng là con người, phải không? Ông không thấy nó khó chịu sao?"

Trả lời câu hỏi đó,

"Hửm? Sao phải thế?"

"Tôi chỉ cần biết chủ nhân của mình là Rimuru-sama."

"Tôi cũng nghĩ như vậy."

Vv và vv.

Và ở cuối cùng, Ligurudo.

"Rimuru-sama, cảm xúc của mọi người không hề thay đổi một chút nào.

Ngài không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa."

Tôi gật đầu và suy nghĩ. Đúng như tôi đã nghĩ, đây là nơi tôi thuộc về.

Tôi thực sự hạnh phúc.

Sau khi nhìn thấy tôi gật đầu, Kaijin mở miệng,

"Vậy, tôi muốn hỏi. Ngài nghĩ sao về quan hệ với chúng tôi bây giờ?"

Mọi người quay lại nhìn tôi.

Vâng, đó thực sự là một vấn đề đấy.

Họ không phải demon, đây là một vấn đề lớn cho Kaijin và những người khác.

Sẽ đến lúc tôi buộc phải tuyên bố con người là kẻ thù của tôi, và tôi sẽ bị coi là một mối đe dọa mới.

Vâng, cũng có thể lúc đó sẽ không đến.

Còn bây giờ, tôi bày tỏ những suy nghĩ của tôi về vấn đề này.

"Trước khi tôi đưa ra câu trả lời cuối cùng, tôi sẽ chia sẻ một số điều từ thế giới trước đây của tôi. 
Trong thế giới trước đây của tôi đã có một cái nhìn về tư tưởng đạo đức vốn có và phái sinh của con người.

Quan điểm này cho rằng mọi người đều sinh ra với khả năng nói đúng dù sai và những người này sinh ra đã tốt hoặc xấu.

Tôi nghĩ rằng con người sinh ra vốn đã có có giá trị của mình.

Phần thiện và ác trong con người có thể là ngang nhau.

Nếu phần thiện lớn hơn thì người đó sẽ trở thành một tốt.

Tuy nhiên, nếu ngược lại, thì người đó sẽ trở thành xấu.

Thật ra, tôi đã luôn có quan điểm này.

Nếu bạn không cố làm bất cứ điều gì trái với đạo đức, trong mắt tôi bạn là một người tốt.

Như vậy, nếu một người nào đó không ghét hay mất niềm tin vào chúng tôi chỉ vì chúng tôi là demon thì họ là người tốt.

Tôi muốn tin vào giá trị này.

Nhưng bởi vì tôi muốn tin điều đó, tôi đã trải nếm trái đắng. Tôi đã không phân biệt đúng giữa quan điểm của tôi và thế giới thực.

Như vậy, đây là câu trả lời của tôi.

Bây giờ, tôi nghĩ rằng còn quá sớm để chúng tôi có thể liên minh với con người an toàn.

Điều quan trọng đầu tiên phải làm là sự tồn tại của bọn tôi phải được công nhận bởi những người khác.

Đối với con người, họ không thể làm ngơ một người có sức mạnh lớn được.

Ngoài ra, bằng cách trở thành một quỷ vương, tôi có thể kiềm chế hành động của các quỷ vương khác.

Ai chống lại chúng ta, chúng ta sẽ chĩa nanh vuốt về phía họ và trả thù.

Còn những ai giúp đỡ chúng ta, chúng ta sẽ cầu phúc cho họ.

Và với kẻ thù, chúng sẽ nhận lấy tất cả những gì gây ra cho chúng ta.

Trong tương lai, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể được lập lại liên minh 1 ngày nào đó.

Đó là quan điểm của tôi về vấn đề này."(T ko rành triết học đâu, dịch theo ý thôi)

Tôi hoàn thành bài phát biểu của mình.

Sau đó ông nói.

"Đó là một điểm quá ngây thơ và lý tưởng của ngài.

Thành thật mà nói! Nó không phù hợp với 1 người sắp trở thành quỷ vương chút nào.

....... Tuy nhiên, không phải tôi thực sự không thích nó."

Kaijin nói ra suy nghĩ của mình trong khi thở dài.

Còn Shuna thì cười khúc khích.

"Không phải là điều đó rất tốt sao? Thậm chí đó có thể là 1 cách nghĩ hay. Tôi nghĩ rằng nếu đó là Rimuru-sama, ngài sẽ có thể tạo ra thế giới như vậy." Cô ấy ủng hộ tôi.

"Dù thế nào, chúng tôi đã quyết định luôn nghe lệnh của ngài, vì vậy chúng tôi sẽ làm mọi việc dù có bất cứ điều gì xảy ra. Chúng tôi đã nghĩ kĩ rồi." Một trong những người luôn tuân thủ quy tắc mà không suy nghĩ, Gerudo, thẳng thắn bày tỏ.

"Này, chẳng phải để cho Rimuru-sama trở thành vua là nhiệm vụ của tôi sao?" Benimaru cũng vậy ...

"Tôi là cái bóng của Rimuru-sama. Tôi sẽ thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào mà tôi nhận dược." Shouei cũng thế luôn ...

"Chúng tôi sẽ thành lập một quốc gia mới, nhằm thay đổi cách mọi người suy nghĩ." Youmu cho biết.

Mỗi người đều khẳng định sự chấp thuận.

Tôi cảm nhận được sức nặng trong lời nói của họ.

Tất cả vì cái lý tưởng ngu ngốc của tôi, không có cần phải nguyên cớ gì hết.

"Tôi hiểu rồi. Hãy làm theo sự ích kỷ của tôi!"

"Rimuru-sama, chúng tôi biết (hiểu) nó là sự ích kỷ của ngài."

Mọi người đều nhất trí.

... ... ... ... 
... ... ... 
... ... 
...

Giờ đến lúc bàn về chiến lược đối phó.

Những kẻ xâm lược lần này là lực lượng đồng minh của Falmas và Giáo Hội Tây Phương.

Các lực lượng chính của Falmas gồm khoảng 5.000 hiệp sĩ và 4.000 lính đánh thuê.

Khi chấp nhận các yêu cầu từ Falmas , Giáo Hội đã gửi đội quân viễn chinh của mình gồm 2.000 bộ binh và 3.000 quân chuyên đối phó với demon, với cái tên đội chống quái vật.

Và, phiền hà nhất, 1.000 hiệp sĩ từ Giáo hội.

Tổng quân số là 15.000người, một đội hình chiến đấu mạnh.

Cấp dưới Youmu, những người nằm rải rác ở những nơi khác nhau, cho biết.

Số binh sĩ vượt quá dự đoán của tôi.

"Chúng ta sẽ bày binh bố trận như thế nào?" Gerudo nói.

"Dù thế nào, quân đoàn của tôi cũng sẽ làm tiên phong." Benimaru cũng cảm thấy sôi máu. 
Cậu đã thành lập một quân đoàn Goblin của mình.

Họ là học trò của Hakurou?

Rigurdo đã chỉ huy đội cưỡi sói đang trong cơn giận dữ. 
Tôi không phải là người duy nhất tức điên lên.

Tuy nhiên..........

"Xin lỗi, nhưng lần này, tôi đã quyết định rằng chỉ có tôi đi. 
Tôi muốn mọi người để mọi việc cho tôi."

"........ Ý của ngài là sao?"

Benimaru đại diện hỏi, tôi giải thích. 
Lần này, nó là dành cho nghi thức trở thành một quỷ vương của tôi.

"Để tôi để trở thành một quỷ vương, cần hi sinh 10.000 người.

Thật may mắn là số lượng khẻ thù rơi vào khoảng 15.000, vậy là vượt yêu cầu luôn.

Đây là một nghi lễ cần thiết để tôi để trở thành một quỷ vương.

Vì vậy, lần này, tôi phải người duy nhất cần thiết để tiêu diệt những kẻ xâm lược."

Tôi nói.

Thực ra, không cần tôi trực tiếp giết người cũng được.

Đó là câu trả lời từ [ĐTN], miễn là họ bị giết bởi ý định của tôi, vậy là thỏa mãn điều kiện.

Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên, có lẽ mục tiêu của Clayman là gây chiến tranh và thu thập 10.000 linh hồn của con người?

Bởi vì những cuộc tấn công đơn lẻ rất hạn chế, chiến tranh sẽ giúp thu thập linh hồn dễ dàng hơn, điều này có thể là ý định thực sự của hắn, đó là, để tiến hóa lên 1 đẳng cấp mới.

Dự đoán của tôi có thể đúng, chỉ vì thế mà tự hắn gây chiến là không thể, nhưng đó chỉ là một việc tầm thường đối với tôi.

Đó không phải là lý do duy nhất tại sao tôi chọn chiến đấu một mình.

Tôi cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm lần này. Tôi không thể luôn luôn dựa vào sức mạnh của người khác.

Nếu tôi bị đánh bại ở đây, thì tôi chỉ là 1 kẻ thảm hại không hơn.

Mặc dù tôi hiểu rằng đây là sự ích kỷ của tôi, tuy nhiên có một lý do đằng sau nó.

"Bên cạnh đó, tôi có một nhiệm vụ cho mọi người.

Hiện nay, tôi tin rằng linh hồn của Shion và của người khác đang bị nhốt bên trong kết giới.

Vì vậy, nếu trong lúc chiến đấu làm nó bị xáo trộn, nó có thể biến mất, sau đó các linh hồn sẽ tan biến.

Mặc dù đã được củng cố bởi sức mạnh ma thuật của tôi, khi tôi dùng sức mạnh trong cuộc chiến.

Tôi có thể bị cản trở và nó có thể sẽ biến mất.

Tôi muốn mọi người để củng cố kết giới, và gọi hồn Shion cùng những người khác về."

Tôi không biết điều này có thực sự là cần thiết không, nhưng tôi muốn mọi người làm điều đó

Thậm chí nếu nó chỉ làm tăng khả năng thêm một chút ..

Hiện nay, tôi đang phát ra toàn bộ sức mạnh ma thuật của tôi để duy trì kết giới, bên trong cũng được làm đầy với sức mạnh ma thuật.

Vật lý hay ma thuật thì đều có quy tắc tương tự, từ vĩ mô đến vi mô. (ếu hiểu)

Nói cách khác, khi không gian được lấp đầy bằng năng lượng, tôi nghĩ rằng các linh hồn được bao phủ bởi năng lượng sẽ được giữ lại tại 1 địa điểm và không bị phân tán.

Nếu lớp bảo vệ linh hồn biến mất, nó có thể vượt qua các kết giới và tiêu tan.

Con người có thể ra vào kết giới mà không gặp khó khăn, có lẽ do họ có ít năng lượng.

Với một linh hồn, bởi vì là năng lượng tinh khiết, nó sẽ bị cản trở bởi kết giới.

Thể cảm xúc của demon là gồm toàn sức mạnh ma thuật. Tôi nghĩ rằng điều này là cần thiết để tăng xác suất phân tán năng lượng.

Khi tôi ra nghênh chiến, tôi muốn những người duy trì tình trạng hiện giờ cho kết giới.

Nếu tôi muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh, đây là giải pháp tốt nhất mà [ĐTN] nói.

Có lẽ, ngay cả khi Hinata đến cùng với các lực lượng quân xâm lược, tôi vẫn đủ sức đẩy lui họ.

Tôi đã nhìn biết kỹ năng của cô ta. Đó là lợi thế lớn nhất của tôi. Tôi sẽ không cho phép mình bị đánh bại lần thứ hai đâu.

Thấy quyết tâm của tôi, Benimaru gật đầu.

"Đã rõ, lần này, chúng tôi xin giao lại tất cả mọi thứ để Rimuru-sama. Hãy trút cơn giận thay chúng tôi"

Tôi gật đầu.

Thứ nhất, không có ý định tha thứ cho kẻ thù.

Tôi nhận đã được sự đồng ý của mọi người, và tôi là đối thủ duy nhất của đội quân xâm lược.

Ngày thứ bảy.

Dưới tôi là đoàn quân đông như kiến.

Nhưng bây giờ tôi chỉ nhìn thấy nó như thức ăn.

Những tên khốn kia, các người sẽ phải trả giá cho tính mạng của Shion . . .

Thật ra tôi nên tuyên chiến đã.

Nhưng, bây giờ.

Kẻ thù đã tuyên chiến trước rồi. Trong trường hợp đó. . .
Những tên khốn kia, ta sẽ giết sạch không sót 1 mống.

Không tha cho kẻ nào hết, và cũng không cần phải đánh quang minh chính đại gì.

Lũ rác rưởi kia . . .

Các ngươi sẽ là 1 phần cho sự tiến hóa của ta, cảm thấy vinh hạnh đi.

Từ trên bầu trời cao, bay lên với đôi cánh tôi bắt chước, tôi nhìn xuống bên dưới và xác nhận tình hình.

Không có vấn đề gì cả.

Tôi đã phát triển một phép thuật mới để diệt 1/10 số kẻ địch.

Đến giờ thực thi công lý nào!

"Chết đi! Xuyên thủng và bị đốt cháy chúng với sự phẫn nộ của thánh thần! [Thần nộ] "(God's wrath)" !!!"

Những tia sáng rơi như mưa xuống từ bầu trời, phản chiếu hình ảnh mặt đất và rơi xuống 1 điểm, nó đâm xuyên qua cơ thể của những người lính và chúng không thể kháng cự, cuộc thảm sát bắt đầu.

Trong đội quân đó, có vài đội ma thuật với các chuyên gia có thể dựng lên những lá chắn phòng thủ.

Ngay cả khi số quân địch rất nhiều, nếu tôi ở gần <lõi ma thuật tấn công> sẽ tiêu diệt chúng trong một đòn duy nhất.

Vì vậy, che phủ bản thân bằng lá chắn ma thuật là 1 chiến thuật phổ biến.

Tất nhiên, lần này lá chắn phòng thủ được chuẩn bị rất cẩn thận.

Dù họ đang tiến đến 1 nơi toàn demon cấp cao mà với chúng họ chả là cái thá gì thì họ vẫn chuẩn bị kĩ.

Các chú rất tốt nhưng anh rất tiếc, không kháng lại nổi ma thuật mới này đâu.

Trong thế giới này, lá chắn ma thuật chỉ chuyên để chống lại các đòn tấn công ma thuật.

Nói cách khác, gặp đòn tấn công vật lí là tắt điện.

Đó là kết quả từ việc phân tích các kết giới.

Ví dụ nhé, sức nóng từ cả ngàn ngọn lửa có thể bị dập tắt hoàn thành với 1 lá chắn,..vv..Vậy, nguyên nhân khiến lá chắn có thể làm được điều đó là gì?

Ở thế giới này nguyên tố thuật và thao túng thuật là những thứ có thể tác động vào các quy luật vật lí.

Đó là lý do tại sao, để ngăn chặn nó, lá chắn sẽ phải ngăn chặn sự xâm nhập của ma thuật.

Ngoại trừ dùng sức mạnh ma thuật áp đảo hoàn toàn nó, gần như không thể phá vỡ lá chắn.

Và, nếu đã không thể xuyên qua lá chắn, bạn không thể gây ra chút tác động vật lí nào bên trong nó.

Còn Tinh linh thuật? Nó có thể viết lại các định luật vật lí với sức mạnh của mình ở 1 quy mô nhỏ hơn.

Tất nhiên nếu họ dùng lá chắn tinh linh, tinh linh thuật sẽ bị ngăn chặn.

Đó là lý do mà lá chắn đơn giản nhất cũng nhiều hơn 2 lớp.

Từ đó, tôi quyết định để sáng tạo ra một cách để biến ma thuật thành sức mạnh vật lý thuần túy.

Tôi lấy cảm hứng từ "tan rã" của Hinata, [ĐTN] đã biến đổi nó để ứng dụng vào thực tế.

Thế thôi, tôi chỉ chờ ăn sẵn.

Đầu tiên, tôi tạo ra hàng ngàn giọt nước bay xung quanh tôi.

Trên bầu trời, lại có cả tá những giọt nước khổng lồ trôi nổi tương tự như thấu kính lồi.

Ánh sáng chiếu vào những thấu kính đó, hội tụ thành một đường mỏng, chiếu xuống dưới những giọt nước có dạng những tấm gương phản chiếu, chúng được sử dụng để hội tụ nhiều ánh sáng hơn.

Tôi đã tạo ra chúng với sức mạnh của tinh linh nước.

Do đó, ánh sáng mặt trời mà những giọt nước phản chiếu, hội tụ thành những tia dài mỏng như một cây bút chì và nhiệt độ của nó lên đến cả ngàn độ.

Tất cả các giọt nước đều hội tụ và giữ lại năng lượng ánh sáng mặt trời, tôi gọi nó là phản chiếu hội tụ thuật.

Đây là ma thuật mới của tôi, <Ma thuật vật lý> [Thần nộ].

Trong lần bắn đồng thời đầu tiên, hơn 1.000 binh sĩ đã bốc hơi.

Bên dưới tôi, đoàn quân đang hoảng loạn, và [Thần nộ] đã đem đến sự hoảng loạn này.

Tất nhiên đây chưa phải là kết thúc.

Tính toán mọi thứ tối ưu nhất, điều chỉnh lại vị trí, cuộc tấn công thứ hai bắt đầu.

Thêm 1.000 em nữa ra đi.

Ma thuật này có 1 điểm rất đáng sợ. Đó là, số năng lượng thấp cần dùng thấp.

Những giọt nước được tạo ra bởi ma thuật khi đến điểm cuối, sẽ bốc hơi và biến mất vì nhiệt, nhưng ngay lập tức có thể tạo mới.

Vì lý do đó, tôi sử dụng tinh linh nước. Các giọt nước có thể được tạo ra mà không sử dụng quá nhiều năng lượng.

Thời gian chuẩn bị không quá 1 phút, và sau đó tôi có thể bắn thêm phát nữa. Sau tất cả, tôi chỉ cần thay nước và điều chỉnh vị trí của nó.

Và, năng lượng thì do tinh linh nước chi rồi.

Thêm nữa, nguồn năng lượng đóng góp nhiều nhất lại là biểu tượng của năng lượng tự nhiên, mặt trời.

Vấn đề duy nhất là nó chỉ có thể sử dụng vào ban ngày, và đang là ban ngày đây rồi.

Tất cả sẽ bị xóa sổ, ta sẽ dọn sạch rác dưới chân mình.

Rơi xuống với tốc độ ánh sáng mà không gây tiếng động, không ai có thể kháng cự, tất cả họ bị đều đâm xuyên và đốt cháy, đó là một vụ thảm sát.

Binh lính với áo giáp mỏng hay những hiệp sĩ với áo giáp bằng kim loại cao cấp.

Tất cả đều chết thảm như nhau.

Tuy nhiên, tôi không nhắm vào một chiếc xe đặc biệt lộng lẫy.

Không biết nhà vua có ở trong đó không,nhưng tôi muốn ông ta phải hối hận vì những gì đã làm.

 
Tôi không phải ai từ bi đâu.

Cơn thịnh nộ từ tất cả người ở đất nước của tôi,ông sẽ hứng đủ ......

Khởi đầu một cuộc chiến một chiều, chỉ trong khoảng năm phút, 2/3 quân lính đã bị tiêu diệt.

Đến lúc rồi ........

Tôi từ từ đáp xuống.

Con người ngu ngốc, ta sẽ khiến các ngươi tuyệt vọng hơn nữa.

-------------------------- 
Chuyện gì vừa xảy ra? Vua Edomalis bối rối không biết nói gì.

Không, không phải chỉ có vua Edomalis, người đứng đầu ma thuật sư cung điện hoàng gia và thủ lĩnh hiệp sĩ, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra trước mặt họ.

"Ugyaaaaaa !! Tay của tôi ....... !!!!!"

"Cứu, cứu với......."

"Uwaaaaaaaaa, từ đâu, nó đến từ đâu vậy!!?"

Chiến trường, ngay lập tức trở thành 1 nơi lộn xộn.

Chỉ mới 1 lúc trước, quân lính rất hào hứng, tất cả họ đều có tự tin vào chiến thắng . . .

Các hiệp sĩ kỳ cựu đã sống sót qua nhiều cuộc chiến, thứ ánh sáng không xác định và đâm thẳng vào ngực khiến họ chết ngay tức thì.

Các chiến sĩ tình nguyện trẻ, cố gắng chạy thoát mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Các hiệp sĩ từ Giáo hội hoàn toàn tin tưởng vào lá chắn của họ, nhưng nó chỉ là vô nghĩa, tôi nhạo báng bọn họ.

Kẻ yếu kẻ mạnh, tất cả đều run rẩy trong sợ hãi.

Không ai cố gắng đánh trả.

Có lẽ, nếu Hinata đã ở đây, cô ta có thể đã ngay lập tức chống lại nó và dựng lên một lá chắn vật lí.

Dù sao thì, đó là một ma thuật bí mật. Những người có thể sử dụng nó rất ít và phạm vi hiệu quả nhỏ . . .

Nhưng Hinata không có ở đây, thôi khỏi suy nghĩ nhiều.

Vua Edomalis cảm thấy bị khủng bố tinh thần khiến ông ta khó thở và đang tuyệt vọng cố gắng chịu đựng nó.

Ông ta đang cố gắng bảo vệ phẩm giá của 1 vị vua.

Suy nghĩ một cách tuyệt vọng với lí trí sụp đổ của mình.

Dù bạn nói thế nào, nỗ lực quân sự để thoát khỏi cuộc sống đang bế tắc của họ đã thất bại, nhưng đã quá muộn, điều đó sẽ không xảy ra.

Tại sao lại trở nên như thế này ...? Không, đó không phải là việc quan trọng lúc này.

"Folgen ... chúng ta ... chúng ta nên làm gì?"

Ông ta hỏi thủ lĩnh hiệp sĩ đáng tin cậy của mình.

Người mạnh nhất trong vương quốc. Ông nào không hề thua kém 1 mạo hiểm giả hạng A nào, một anh hùng với quãng đời chinh chiến lâu dài.

Một người đáng tin cậy mà nhà vua có thể nhờ vả.

Tuy nhiên, Folgen im lặng.

"Folgen, chuyện gì vậy, tại sao ngươi không trả lời? Folgen !!!"

Trong nỗi sợ hãi và bối rối. Ông hét lên cùng sự tức giận, ông lắc vai người hiệp sĩ.

Bị lắc dữ dội, cơ thể của ông nghiêng, và đổ xụp.

Nếu quan sát kĩ, vùng thái dương của ông chỉ còn là cái lỗ, não đang rớt ra ngoài.

"Ahhhhhhhhhhhhhhh" * hổn hển * hổn hển * !!!"

Vua Edomalis hét lên kinh hãi, ông ta ngã xuống và không thể đứng dạy vì quá sợ hãi.

"Nước" của nhà vua chảy ướt sàn, ông ta cố gắng bò dậy để trốn thoát.

Bây giờ, ông ta không quan tâm đến phẩm giá của một vị vua nữa. 
Chết, nếu vẫn ở đây, ông ta sẽ chết !!

Rơi vào trạng thái hoảng loạn, ông ta điên cuồng cố gắng chạy trốn.

 Tuy nhiên, không có một ai để ý đến nhà vua. Bởi vì họ cũng đang tuyệt vọng tìm đường trốn chạy.

Biểu tượng của công lý chống lại demon là 1.000 hiệp sĩ của Giáo hội đã chết sạch mà không kịp làm gì

Dù không mạnh bằng các Hiệp sĩ thánh chiến, nhưng họ cũng mạnh cỡ các mạo hiểm giả hạng B.

Những người đánh nhẽ có ưu thế tuyệt đối khi chống lại demon lại bị tiêu diệt trong một nốt nhạc.

Tất nhiên là thấy cảnh đó phải hỗn loạn rồi

Tại thời điểm đó, những người lính sợ đến hóa đá, nhìn về phía bầu trời.

Vua Edomalis cũng nhìn lên trời.

Một người đang hạ dần xuống, một người với một cánh đen như cánh dơi.

Một người có vóc dáng nhỏ nhắn, đeo mặt nạ.

Trên mặt nạ đó, có một vết nứt làm cho nó có vẻ như đang khóc.

Một bộ kimono màu đen và 1 bộ giáp đen tuyệt đẹp vời.

Người đó không mang theo bất cứ thứ vũ khí gì.

Người đó là một Demon .... Không, là một Quỷ vương.

Đó là một Quỷ vương! Ông ta hét lên theo bản năng.

Tại thời điểm đó, cuối cùng, nhà vua đã nhận ra sai lầm lớn của mình.

Đó không phải là một thứ ông ta có thể chống lại.

Một người khiến Burmund phải chọn quan hệ ngoại giao.

Quỷ vương trước mặt ông, bộ trang phục đó. Nó hẳn làm từ lụa.

Người đó đã xuất hiện.

Người trước ông hẳn là người cai trị của thành phố đó.

Điều đó có nghĩa, Hinata Sakaguchi từ Giáo Hội, cô ấy đã thất bại?

Tên phù thủy chết tiệt đó, hắn nói cô ta chưa bao giờ thất bại.

Tuy nhiên, không lạ gì nếu người này vượt qua ông ta.

Tà khí của demon này tỏa ra khủng khiếp.

Nếu vậy,  có thể là, Demon này chỉ mang hình dáng tương tự như một Quỷ vương . . .

Không, vẫn còn cơ hội. Tại thời điểm đó, một ý tưởng lóe lên trong tâm trí của nhà vua.

Tôi là một vị vua, tôi có thể có thể nói chuyện và thương lượng! Viện ra 1 cái cớ khéo léo rổi rút về phản công sau.

Nếu người đó đã đàm phán với Burmund, không có nghi ngờ gì nữa, phải phủ phục trước tôi, vua của một nước lớn như Falmas! Phải . . .

Nhà vua vì quá hoảng loạn nên đã nảy ra những ý tưởng ngu ngốc, và ông ta lại mắc thêm một sai lầm lớn.

Giờ,suy nghĩ duy nhất của ông ta là bảo toàn tính mạng.

--------------------------

Vâng, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp khi tôi đáp xuống mặt đất.

Với [Cảm thụ ma thuật], tôi có được thông tin về tình hình. Tôi có thể nhìn thấy cả các điểm quan trọng từ các điểm mù.

Thỉnh thoảng, để tạo ra khiến tình hình hỗn loạn hơn, tôi cố ý cắt đứt một cánh tay, một cái chân hoặc cơ thể của những người lính, tiếng la hét làm tình hình càng thêm hỗn loạn.

Mọi thứ còn khủng khiếp hơn tôi tưởng tượng.

Những người lính còn sống sót mà nhìn thấy tôi lại càng khiếp sợ.

"Hiiiiiiiiiiii, ... Cứu!"

Mặc dù tôi nghe thấy giọng nói dường như là của một người đang cầu xin cho mạng sống của mình, tôi không vẫn quan tâm mvà đâm cho 1 phát vào giữa trán.

Dù phải mất thời gian để kiểm soát  nó, nhưng bây giờ tôi có thể kiểm soát các chùm tia theo ý mình.

Tạo góc phản xạ khá đơn giản, chỉ cần 1 ít năng lượng, vì vậy tôi có thể bắn bao nhiêu cũng được.

Nếu hội tụ các tia nhiệt vào một điểm duy nhất, nó sẽ đạt đến hàng ngàn độ, vì vậy xuyên qua cơ thể con người rất dễ dàng.

Nếu học được những nguyên tắc đằng sau nó thì có thể bắn một cách tối ưu theo ý thích.

Chỉ cần chút thời gian, nói cách khác, nó giống như tốc độ của ánh sáng, dù có nhìn thấy thì cũng không thể tránh được nó.

Ví dụ, nếu bạn bắn nó từ khoảng cách 10.000 km, thời gian nó đến đích là khoảng 0,034 giây.

Thậm chí dù mắt người có nhận được thông tin về nó, xung thần kinh cũng không kịp đưa thông tin về não.

Con số này khó mà tính chính xác được nếu không có [ĐTN]

Thật đúng như mong đợi. Tôi lại một lần nữa ngạc nhiên với nó.

Nếu nó được sử dụng ở khoảng cách gần, dù là tôi có [ĐTN] thì cũng khó mà né được. Tôi không rõ dù đã biết trước thì tôi có né nổi không nữa, khi nào phải thử mới được.

Nói chung là con người không thể né được nó.

Tôi bắn nó vào một số người đã cố gắng chạy đi, bò cũng tương tự như những người đang van lạy, trong khi tôi đang làm điều đó,

<<Xác nhận. Học được kỹ năng đặc thù [Kẻ vô tâm]>>

Không phải là [ĐTN] nhưng lâu lắm rồi mới nghe cái tiếng này.

Nói sao nhỉ,cái kĩ năng này ....

Mặc dù bạn có thể nói kẻ giết người không gớm tay như tôi không nhận được nó thì phí.

Tôi đang tự hỏi kĩ năng này có tác dụng gì, thì tên khốn đó bắt đầu nói chuyện.

"Này, chờ đã! Ngươi hẳn là chúa tể của thành phố!

Ta là Edomalis, vua của vương quốc Falmas.


Hãy coi chừng những gì ngươi làm! Ta nghe nói là ngươi muốn nói chuyện."

Tên già đó đang lắp bắp.


Tôi nhìn ông ta, đũng quần vẫn còn chảy nước, mặt thì nước mắt nước mũi tùm lum.

Tởm vkl. Tôi muốn hét lên.

Cảm giác như khi lướt web mà lag lòi ra vậy. 

Được, tốt thôi, tôi cũng đang định đến chào hỏi.

Tên chủ mưu đây rồi.

"Sao? Ngươi muốn nói ta nghe việc gì?"

Tôi trả lời.

"Câm mồm, không biết nhục ư! Ta là vị vua của vương quốc vĩ đại Falmas!

Ngươi chỉ là 1 sinh vật hạ đẳng và không có quyền nói chuyện với ta đâu.
Tuy nhiên, ổn thôi. Bây giờ..."

Tôi chém bay mất cánh tay 1 cánh tay của lão.

Trông bộ dạng đã chả ai muốn tôn trọng rồi.

Hơn nữa, ông ta vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại, ông ta sẽ không chết, nhưng sẽ tỉnh táo với điều này.

Vâng, có khi ông ta chết vì đau không chừng . . . nhưng nếu có thể, người cần phải giết ông ta không phải tôi mà là Shion, người đã bị ông ta hại chết là 1.

"Nghe đây, đồ rác rưởi. Ngươi nên biết mình đang nói chuyện với ai.

Đừng có tự mãn chỉ vì ta là người nhân từ.

Ta cho ngươi được phép nói chuyện, tiếp đi."

Lúc đầu, chỉ nhìn một cái nhìn trống rỗng, ông ta người nhìn chằm chằm vào cánh tay trái đã mất tích của mình.

Khi bộ não đã bắt kịp cảm giác, dường như cơn đau ngay lập tức tấn công lão.

Ông ta hét lên và bắt đầu lăn lộn.

Hừm ... ông ta là nhân vật quan trọng đúng không? Nhưng ông ta không biết giữ danh dự hay sao ấy nhỉ?

Cái người mà tôi nghĩ là nhân vật quan trong và lão già trước mặt tôi, tôi hầu như không thể tìm thấy sự tương đồng nào.

Ôi trời, hay thật, tôi nghĩ rằng cơn giận của mình đã hạ xuống 1 chút.

Tuy nhiên, nếu tên này chết, tôi sợ rằng cơn giận của tôi sẽ trở lại.

"Hm? Ngươi không còn gì để nói thêm à?

Cứ nhảy múa tiếp đi,nhưng sau 10 phút nữa phải trả lời đấy."

Nghe tôi nói, ông ta nhìn tôi, và dường như cố gắng nói điều gì đó.

Giọng nói của ông ta không phải là sợ hãi hay đau đớn. Thật là một khó chịu đó nha.

Vậy đành chịu thôi. Tôi sẽ cho ông đau đớn thêm chút nữa.

Ông miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

"Ta chỉ nói một lần thôi. Có gì nói mau!"

Tôi đe dọa ông ta.

Lúc đầu, lời nói của lão rất yếu ớt, nhưng cuối cùng có vẻ như đã ổn định hơn.

Và như vậy,

"Đất nước ta muốn thiết lập 1 mối quan hệ ngoại giao với cậu, được không?

Mọi chuyện đều ổn thỏa, phải không? Ta đã bị lừa,

Ta không nghĩ rằng thành phố này đã có một người đáng tin cậy như cậu.

1 đất nước có 1 người anh hùng tuyệt vời thế này có thể coi như là một đối tác quan hệ ngoại giao.

Nếu cậu thiết lập mối quan hệ ngoại giao với đất nước của ta, chúng ta có thể chung sống hòa bình với nhau.

Nếu cậu đảm bảo hòa bình với đất nước của ta, bọn ta sẽ hộ trợ cậu.

Đôi bên cùng có lợi phải không?

À, tôi cũng sẽ giới thiệu cậu với Hội đồng.

Thế nào? Tất nhiên, cậu sẽ nhận lời phải không?"

Eerrr ....

Lão này, ông là thiên tài à?

Tôi tức điên lên rồi đấy. Ông muốn nếm trải đau đớn còn khủng khiếp hơn cả cái chết phải không? Ông nói cái quái gì thế?

Ông già đó, không nhận thấy rằng tôi đang bối rối, cứ tuôn 1 tràng.

Chúng ta sẽ khiến ông ta ngậm miệng bằng cách cho chân theo tay nhá.

Mặc dù đang rên la sau khi bị bắn, ông sẽ không chết đâu.

Dù nếu bạn không làm bất cứ việc gì để cầm máu, máu vẫn sẽ không chảy. Bời vì các mạch máu đã được hàn lại (trong phim có cảnh đột vết thương cho hết chảy máu đấy).

Tốt nhất để ông ta sống, thế tiện hơn.

Tôi nhận thấy tình hình xung quanh bằng cách nào đó trở nên yên tĩnh hơn và vì thế tôi liếc nhìn, có vẻ như những người lính còn sống sót đều sợ hãi và kính nể tôi, tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất.

Họ cầu nguyện trong tuyệt vọng, lần đầu tiên họ phải cầu xin tha mạng.

Thật không may, quyết định đó đã quá muộn, trái tim rộng lượng của tôi đã bị lấp đầy bởi sự tức giận.

Phải, việc phân tích các kỹ năng [Kẻ vô tâm] vừa hoàn thành.

Khả năng của nó là, nếu ai đó cầu xin tha mạng, nó sẽ bắt lấy linh hồn của người đó.

Nói cách khác, kĩ năng này dùng để kết liễu những kẻ đã mất ý chí chiến đấu.

Mặc dù chắc tôi sẽ không dùng nó nhiều, bây giờ nó rất hữu ích.

<<Bạn có muốn sử dụng kỹ năng [Kẻ vô tâm]? CÓ/KHÔNG>>

Có. Tôi trả lời bình thản, không chút do dự.

Ngay sau khi tôi sử dụng các kĩ năng, trừ tên vua tôi không xác nhận là mục tiêu. Những người còn lại, đều bỏ mạng.

Vài nghìn người lính còn lại đều đã chết.

Chiến trường nãy giờ toàn đau đớn và sợ hãi đã trở nên im lặng.

Kết thúc sự đau đớn và sợ hãi cho các người ngay lập tức, hãy xem đó là lòng nhân từ của tôi.

Còn tên vua, mi còn đau đớn dài dài ......

Đúng lúc đó,

"Thông báo.

Yêu cầu đã được đáp ứng. Bây giờ, tiến hóa thành quỷ vương, bắt đầu.

Giọng nói của thế giới vang lên trong tâm trí của tôi.

Không cần sự đồng ý của tôi, cơ thể của tôi bắt đầu biến đổi.

Tôi không phải kẻ tự gọi mình là quỷ vương,mà là 1 quỷ vương thực sự.

Ngày hôm đó, 1 quỷ vương mới đã ra đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#webnovel