NHẬU ĐÊ RỒI MÌNH TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút men rượu, một chút men tình

Huang Renjun là học sinh năm cuối trường đại học Sun. Cậu có vẻ ngoài thư sinh, đậm khí chất của Trung Quốc, nhan sắc không hút mắt như ba thằng bạn Donghyuck, Jeno và Jaemin nhưng cũng đủ để cậu có cuộc sống "mỗi ngày một bức thư". Miệng vẫn luôn lẩm bẩm than phiền với hội bạn về điều đó như một thói quen. Ai chẳng biết cậu đã sớm có người trong mộng. Kể cũng lạ, một sinh viên ngành mỹ thuật như cậu, bề ngoài nhìn như cáo nhỏ nhưng thực tế lại là một con cáo thành tinh. Cáo thành tinh lại lỡ đem lòng thương anh chủ quán bar ở phía cuối đường. À, đấy cũng là một con cáo tinh ranh chẳng kém cậu.

Cậu bảo, ngay lần đầu bước chân vào quán, sự chú ý của cậu đã va phải ánh mắt của anh. Mỗi lần nghe cậu miêu tả lại lần đầu thấy anh, đám bạn đều trêu chọc cậu có phải đang tả lúc gặp thần tiên hay không. Vậy mà cậu cũng hồn nhiên nói "ừ đúng rồi, anh ấy là vị thần của tao đấy".

Ngày cuối tuần trước khi tất cả tốt nghiệp, ở căn phòng quen thuộc của quán bar, những con người quen thuộc, tụ tập lại với nhau xả stress. Anh Ten nói hôm nay sẽ bao cả hội vì dù gì cũng là buổi gặp cuối trước khi mấy đứa tốt nghiệp rồi. 

Trong lúc mọi người hoàn toàn hòa nhập vào bữa tiệc, chỉ có một mình cậu im lặng ngồi uống. Trước khi vào đây, thằng giặc Donghyuck đã nói với cậu hay là cứ nhân cơ hội này mà tỏ tình với anh luôn đi, được thì mừng mà không được thì sau này không gặp mặt, cũng đỡ ngại. Lúc đó cậu còn chửi nó là thằng khùng vậy mà bây giờ thì sao?! CẬU SAY TEN HƠN SAY MEN!!

Huang Renjun vẫn say đắm Ten như vậy, say đắm như lần đầu gặp gỡ. Cậu vừa ngắm anh, vừa uống vậy mà thoáng chốc hết veo chai Rhum.  

Cậu nhìn anh ở phía bên kia đang cười nói vui vẻ với mấy thằng bạn mình thì như thấy mình đã say. Cậu không rõ là mình say rượu hay là say tình nữa. Chỉ biết là nhìn anh, cậu lại thấy đầu mình thêm lâng lâng. Cầm ly rượu tiến về phía anh, cậu khẽ nâng mặt anh lên nói

"Tiểu bảo bối của em ơi, anh cứ đẹp như thế này làm sao em không say cho được đây?"

"Trời ơi nay Injunie nhà mình chơi lớn rồi chúng mày ơi"-thằng Donghyuck thật lắm mồm quá.

"Mày im lặng chút được không thằng kia!"

"Injun? Em say rồi. Để anh đưa em vào phòng nghỉ nhé"

Ten vừa đứng lên định dìu cậu đi thì bị cậu đẩy ngã xuống ghế. Không để anh kịp ngạc nhiên, cậu đã trèo lên lòng anh ngồi. Đưa tay vuốt ve gương mặt anh, đôi mắt bảy phần say, ba phần tỉnh ngắm nhìn anh

"Anh này, ngay lần đầu nhìn thấy anh, em đã biết mình chẳng thể bỏ qua anh được rồi. Đôi mắt này, đôi môi này, sống mũi này vừa vặn thu hút được sự chú ý ngày đó của em rồi bùng lên như ngọn lửa của Thần. Mỗi khoảnh khắc ở gần anh, em đều thấy giống như thời gian ngừng trôi. Ngày lại ngày trôi qua, không biết anh có chút rung động nào với em không nhỉ?! Anh này, em là đang tỏ tình với anh đấy"

Ten tròn mắt ra nhìn cậu em đang ngồi trên lòng mình, tự hỏi có phải nó bị điên rồi không.

"Anh đừng nhìn em như vậy, em có thể làm gì anh đấy, Tennie yêu dấu của em ạ. Em biết anh đang rất sock với những lời thổ lộ của em vì xưa giờ anh vẫn luôn coi em là cậu em trai nhưng mỗi một lời em vừa nói ra đều là sự thật, nên là..."

"Không biết vị thiếu gia đây có bằng lòng làm người yêu em không?"- loạng choạng đứng dậy khỏi người Ten, cậu khẽ cúi người xuống giống như những vị thiếu gia thời xưa, khẽ khàng nói.

"Renjun, em là đang mượn rượu náo loạn à?!"-Ten bối rối đứng lên. Tự dưng được tỏ tình như thế này, có ai mà không bối rối cho được. Dù cho đó có là người mình thích đi nữa.

"Đúng! Em mượn rượu tỏ tình đấy, thì sao nào?! Em thích anh đấy thì sao nào?!"

"Em chắc chắn sau ngày hôm nay, sau khoảnh khắc này em không hối hận?"

"KHÔNG HỐI HẬN!"

"Em chắc chắn người tỏ tình tối nay là anh-Ten chứ không phải một trong những người ngồi kia?"

"CHẮC CHẮN!"

"Được! Là đàn ông, nhớ có trách nhiệm với lời nói của mình"

"Anh trai! Anh có đồng ý gả về nhà bạn em hay không thì nói một lời đi chứ! Lằng nhằng quá!"-Jeno dường như đã chán xem màn kẻ tung người hứng này, lên tiếng thúc giục anh.

"Mày im đi Jeno! Phá đám cảm xúc quá!"-Jaemin nãy giờ vẫn "phớt lờ" sự việc lên tiếng nạt bạn.

"Là ai gả về nhà ai, cái này để sau đêm nay định đoạt đi"-dứt lời, Ten lập tức vác Renjun lên vai, trước khi đi khỏi, anh còn quay lại nháy mắt với Doyoung, cậu bạn thân kiêm quản lý của quán bar này. Sao Donghyuck thấy giống như bạn mình bị lừa vậy. Mà kệ nó đi, ai lừa chứ anh Ten lừa chỉ có lợi thôi.

Chẳng rõ ngày hôm đó Renjun bị Ten vác đi đâu. Chỉ biết là sau hôm ấy, hai người thành một đôi. Không những vậy, đại ca Đông Bắc lại là người kèo dưới.

Mãi đến sau này, khi mà hai người đã như hình với bóng, Renjun mới kể về buổi sáng sau khi thức dậy cho Donghyuck nghe, chẳng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi cậu còn đang đau nhức phần mông, khi mà cậu vừa mở mắt đã thấy anh đang chống tay nhìn cậu bằng đôi mắt nhu tình, miệng cười dịu hiền hỏi lại cậu

"Em mượn rượu tỏ tình đấy à?!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro