Tùng Dương nằm trên giường đang mải mê ngắm chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình . rằng hai người thật sự đã thuộc về nhau .Lúc này Ninh từ phòng tắm bước ra hôn nhẹ vào trán em một cái.
- Sao đấy ?
Dương nhìn anh rồi cũng chỉ cười , nhích lại vào lòng anh . Ninh vòng tay qua ôm thế giới của mình vào lòng .
- Hì hì yêu anh .
Dương nhướn người hôn lên môi anh rồi lại cười tươi . Ninh nhìn em trong ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc .
- Anh ơi!
- Hửm ?
- Em trước đây chưa tình nghĩ mình sẽ có thể đi đến ngày hôm nay , nhưng bây giờ mọi thứ đều đã đến chúng ta đã thuộc về nhau .
Ninh nhìn em rồi cười . Đúng họ đã yêu qua mạng , rồi xa nhau 7 năm , chia tay 2 tháng . Ấy thế mà bây giờ họ vẫn bên nhau , có lẽ là vì họ đã sẵn sàng thay đổi vì nhau chăng ?
- Rồi bé ngoan đi ngủ nhé .
- Dạ ...chồng.
Ninh đang sắp xếp lại gối nghe em nói vậy liền bất ngờ mà quay sang thì thấy má em đã đỏ ửng vì ngại . Ninh cười rồi nói :
- Ngoan mai chồng mua cho em hai ly trà sữa nhé .
Dương nghe vậy thì cười tít mắt , rồi nhích người đến gần anh . Họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi.
————————————
Sáng hôm sau
Dương mở mắt ra nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 9h sáng , rồi quay qua nhìn chồng mình đang ngủ không nhìn được hôn vào má anh một cái .Rồi lại ôm anh mà cười .
- Bé dậy rồi hả ?
Ninh mở mắt ra nhìn người nhỏ đang ôm mình . Ôi dễ thương thế , hai cái má nhìn là muốn cắn rồi . Ninh vỗ vỗ lưng của Dương nhẹ nhàng nói :
- Em còn mệt không ? Nay em muốn ăn gì ?
- Dạ hong , nay em muốn Ninh nấu cho em cơ món gì cũng được ạ .
______________________
Sorry vì cắt ngang nhe ,mấy nay đang còn hạnh phúc nên chưa viết được , mình sẽ cố ra nhanh nhất nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro