Chap VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về nhà lấy xe rồi bế Angel đến một tiệm thú cưng cho họ tắm rửa, khám bệnh cũng như tiêm thuốc ngừa cho bé.

Trong lúc chờ hai người đi quanh tiệm tìm những món đồ cần thiết cho em cún. Nhân viên ở đây tư vấn rất nhiệt tình, từ thức ăn đến cát, đồ chơi, nhà,... Vì đây là lần đầu nuôi thú cưng nên em muốn phải thật hoàn hảo, kĩ lưỡng hết mức và chắc tên Vox kia cũng nghĩ như vậy.

Shoto vẻ mặt hớn hở định khoe với hắn mình tìm được cái gì. Quay lại thì thấy hắn đang sờ sờ cằm, mắt híp lại nhìn rất đăm chiêu trước kệ đồ chơi, em tò mò không biết hắn đang làm gì liền đến hỏi thăm:

-Tên này, đang làm gì đấy? Đứng đây chăm chú gì vậy?_ Em ngó nghiêng cái kệ.

Vox chỉ chỉ vào mấy cái đệm bông, thực lòng hỏi em:

-Cậu thấy cái bông này đẹp hơn hay mặt trời này đẹp hơn?_ Hắn vẫn chăm chăm nhìn lên kệ

Shoto đứng lại với hắn quan sát một lúc. Nói là một lúc nhưng bốn mắt, mắt to mắt nhỏ nhìn hai cái đệm đến mức nó có thể tự mọc chân chạy đi vì ngại luôn đó. Mấy nhân viên ở đó nhìn cặp b(r)ồ này thì cười khổ, nói không nên lời.

Cuối cùng Angel cũng được thả ra. Chú hồ hởi chạy đến chỗ hai baba của mình. Shoto và Vox bị kéo ra khỏi vòng suy nghĩ của bản thân, vội bế chú lên nhưng lần này là Vox. Chú có vẻ không thích hắn lắm, cứ cào cào đẩy đẩy. Shoto trêu hắn:

-Chắc do mặt anh khó ưa quá đấy. Hahahaha_ Sau đó là một tràng cười đến đau ruột của em.

Vox đen mặt, thì thầm hăm doạ:

-Không yên là tao vứt mi đi đấy_ Kèm theo đó là gương mặt ác bá nói là làm.

Angel sợ xanh mặt rên ư ư nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà ở yên nha. Trong khi đó thì Shoto đang đi tính tiền nên chả biết chiến tranh đang nổ đùng đùng bên này.

Còn về việc cái đệm vì quá phân vân nên thôi chơi cả hai, một cái cho Angel, cái còn lại cho...Vox nếu em có đuổi hắn ra ngoài. Hahahaha

Sau khi về nhà, cả hai bày đồ ra sắp xếp chỗ ở cho cún nhỏ.

-Để ở đây?_ Vox bê nhà của Angel đi qua đi lại nãy giờ

-Không không qua phải một chút_ em nheo mắt canh đo cho ưng ý nhất.

Hắn theo ý em qua phải nhưng lại lắc lắc đầu:

-Không qua trái một chút là một chút thôi_ Shoto

Vox không di chuyển nữa thở dài nhìn em, đánh em bằng nỗi đau của sự thật:

-Shoto mình đứng di chuyển qua lại nãy giờ được 10 phút rồi đấy!_ Vox

-Ầu_ Vậy mà Shoto chỉ đáp lại một tiếng mèo cào.

-Thế thì mình để đó đi_ Shoto

Câu kết của em như kết thúc cuộc đời của Vox. Hắn trầm tư về cuộc đời:

-“Dễ vậy?! Thế sao không làm từ đầu đi!!?”_ Vox hùng hổ bước đến sau lưng con người ngây thơ vô số tội kia.

Bỗng em quay người lại, cầm trong túi ra một cái gì đó đưa đến trước mặt Vox. Hắn khó hiểu nhưng vẫn chia tay ra theo phản xạ. Shoto thả vào tay hắn một chiếc chìa khóa làm hắn khá bất ngờ:

-Chìa khoá nhà đấy_ Shoto quay mặt đi quẳng lại cho hắn một cậu

Vox vậy mà vẫn vui vẻ quên mất ý định của bản thân, nâng niu chiếc chìa khoá cất vào túi. Tung tăng ngồi xuống bên cạnh em đang chơi với Angel.

Hắn ngứa gan chọc cho Angel căn vào tay, mắt trợn tròn chuẩn bị cho một tràn thất thanh:

-Ahhhhhh!!!!! ANGELL!!!

--------------

-Anh nhát thế, một vết cắn nhỏ xíu_ Shoto sát trùng rồi dán băng cho hắn vì tên đó sợ đến run rẩy còn che cả mắt.

-Xong rồi_ Shoto

Nghe từ này Vox mới từ từ bỏ tay che mắt ra rồi thở một hơi như trút gánh nặng.

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng nhấn chuông cửa, hai người mắt đối mắt:

-“Anh có bạn hả?”_ Shoto

Nhưng hắn lắc đầu. Em vừa đi vừa nghĩ tới nghĩ lui bản thân đâu mời ai đến đâu.

Lúc mở cửa một chất giọng đa cấp đã ngập tràn làm em không có chỗ chen chân vào.

-Chào anh tôi đến từ công ty XX. Liệu anh có phiền nếu tôi giới thiệu một chút về sản phẩm mới của công ty chúng tôi. Sản phẩm có tên Rose soap được làm từ tinh dầu hoa hồng thật với bla..bla...bla....

Em bị đơ, ông ta nói nhanh đến mức không có chỗ chen vài để từ chối. Vox thấy Shoto đứng đơ thì cũng ra xem. Thân thể to lớn của hắn đứng sau em một tay chống lên khung cửa xem xét tình hình:

-Gì mà đứng đực ra thế?_ Vox

Shoto giật mình quay ra sau, cười khổ:

-Không có chỗ để từ chối_ Shoto

Ông ta đang luôn mồm luôn miệng thì Vox lớn giọng chặn đứng:

-Xin lỗi, chúng tôi không có nhu cầu!_ Nói xong liền kéo em vào sát người mình để đóng cửa không bị đụng trúng.

Khoảng khắc ấy thời gian dường như ngừng lại, em nghe được tiếng tim đập bên trong lòng ngực, kèm theo đó là mùi gỗ có chút cay mũi, cũng rất cuốn hút. Đó có thể là hương nước hoa hắn hay dùng nhưng vì lý do nào đó em lại thấy nó thật sự rất hợp với con người này.

Tuy mới chỉ ở với nhau mới vài ngày ngắn ngủi nhưng em cảm thấy như đã hiểu hết con người hắn rồi. Một con người to lớn, ấm áp, luôn biết cách làm người khác yên tâm, giống như cảm giác đứng bên một cây đại thụ to lớn vậy nhẹ nhõm và thoải mái đến lạ.

-“Người con gái mà được Vox nhìn trúng chắc chắn rằng sẽ rất hạnh phúc”_ Trong phút chốc trong đầu xuất hiện câu này lòng em lại nghẹn ứ.

Shoto vẫn đang chôn chân nơi cửa ra vào ấy dù Vox đã đi từ lúc nào. Tâm trạng em đang rất không ổn, đã lâu lắm rồi em không còn cảm giác khí chịu lạ lẫm này nữa.

Vox đã để ý không thấy Shoto đâu liền đi kiếm. Thấy em đứng một góc thì lo lắng kéo lại gần mình:

-Shoto không sao chứ? Sao lại đứng ở đây?_ Vox kiểm tra tổng thể thấy không có gì bất thường thì áp trán mình vào trán người kia. Ngẫm nghĩ một lúc trực tiếp bế em lên hướng đến sofa.

Shoto vẫn chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân nên phản ứng chậm, lúc nhận ra thì bản thân đã bị thả xuống ghế rồi.

Vox đi lấy cho em một ly nước rồi quay lại ngồi cạnh:

-Shoto?_ Vox

Là do tình trạng hiện tại hay do bây giờ Shoto mới nhận ra ánh mắt của Vox đối với mình thật dịu dàng. Đây có phải là lần đầu tiên không? Hay lúc nào hắn cũng nhìn mình như thế? Em thật sự muốn biết. Shoto muốn hiểu hơn con người này, muốn biết hơn về cuộc sống của hắn, càng muốn biết hắn đối với mình là cảm giác như nào. Có phải như mình đối với hắn hay không.

----------------

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây♥️











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro