The last island - Sphinx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là chap cuối cùng rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tới chap này./ Finally, the last chapter is here, thank you for reading.)

Điểm cuối cùng trong hành trình của Jo chính là đảo Sphinx, quê hương của Râu Trắng.

"Cậu hỏi đồng đội của tôi thế nào sao? Giống một gia đình, đúng vậy, chúng tôi gọi nhau là anh em, và tôi cảm giác như được sống. Tôi từng hỏi ông già (Garp), tôi có đáng được sống hay không? Ông bảo tôi phải tiếp tục sống để biết câu trả lời cho việc đó. Nên nếu như bây giờ tôi phải chết thì thật đáng tiếc, bởi vì tôi muốn cùng bố già và anh em của mình tiếp tục chu du tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy. À, cảm ơn nhé, bố già, mọi người, vì đã yêu thương một tên nhãi nhép như tôi, cảm ơn vì đã xem tôi là Ace, cảm ơn vì đã tôi cho thấy hạnh phúc."

"Phịch", Marco ngồi phịch xuống khúc gỗ trước căn chòi nhỏ. Anh nhớ lại chuyện của một đêm hai năm trước trên tàu Moby Dick. Bố già đột nhiên tỉnh dậy và cười thật lớn.
-Marco, ta mơ thấy có một con chuột nhắt đến đưa lời nhắn của Ace cho ta. Nó nói nó hạnh phúc vì là con ta.
Điều trùng hợp là mọi người đêm đó như có chung một giấc mơ, đều là về Ace.

'Lần này không phải là mơ, bố già. Rốt cuộc tại sao cậu phải để tôi đợi hai năm để nghe được lời này hả, Ace?'

'Lời cảm ơn mà Luffy chưa thể gửi tới mọi người, tôi đã giúp cậu hoàn thành nó rồi Ace.' Jo cảm thấy nghẹn ngào. Từ khoảnh khắc viên trân châu cuối cùng xuất hiện, Jo bắt đầu cảm thấy xung quanh quay cuồng, mọi thứ đang tối sầm lại. Thân xác của Jo dần tan biến.

Trên giường bệnh, một cô gái có ngũ quan thanh tú và mái tóc đen dài đang nằm ngủ, đột nhiên y tá nhận thấy cô ấy đang gắng vùng dậy, liền tức tốc đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ sau khi thăm khám, xác định bệnh nhân thực sự đã tỉnh lại như một phép màu. Jo nhìn tờ lịch trên bàn, tháng 11 năm 2023, thầm nghĩ '17 năm đổi lấy 1 năm 7 tháng, cũng đáng mà.' Cánh cửa bật mở, người đàn ông với trang phục xộc xệch tiến tới nắm lấy tay Jo.
-Jo, em tỉnh rồi. Cảm ơn đã trở lại.

Jo mỉm cười nhìn người đàn ông cô yêu. Anh vẫn như vậy, vẫn mái tóc đen gọn gàng, làn da rám nắng ngũ quan ưa nhìn, ánh mắt đượm buồn nay đổi lại thành sự hân hoan. 'Cảm ơn anh, nhờ có anh, em mới hoàn thành cuộc hành trình của mình.' Jo ôm chầm lấy vị hôn thê của mình, lòng thầm cảm ơn sự tin tưởng cô dành cho anh và sự chờ đợi anh dành cho cô.

Sau khi đã xuất viện, Jo vẫn phải ngồi xe lăn và tập vật lý trị liệu thường xuyên, cô đang nỗ lực hết mình để thực hiện giấc mơ làm cô dâu tháng tư. Dĩ nhiên cô cũng không quên dõi theo hành trình của mọi người, sau khi tỉnh lại, trí nhớ của cô đã không còn như trước nữa. Có quá nhiều sự thay đổi, nhưng may mắn thay, cô có người cô yêu thương. Đang hào hứng đọc One Piece, cô thấy bóng dáng Bartolomeo đang đốt cờ của băng Tóc đỏ thay vào đó là biểu tượng của băng Mũ rơm. 'Tên thuyền trưởng ngu ngốc này. Tôi rời đi là anh gây chuyện ngay đó hả?'

Tháng tư năm 2024. Lễ đường đang diễn ra đám cưới của cô dâu Jodia và chú rể Shaun, một lễ cưới đánh dấu kết thúc cho chuyến hành trình tìm lại nhau và mở đầu cho cuộc sống hạnh phúc.

Ngoại truyện

-Vợ à, tại sao em lại không muốn trở thành thuyền viên của băng Mũ rơm? Chẳng phải em luôn muốn lên tàu cùng chu du với họ hay sao?

-Khi em gặp băng Mũ rơm, em biết mình chẳng thể sánh ngang bằng họ được. Mỗi người họ đều có một ánh hào quang và khí chất khiến người ta nghẹn thở. Vả lại, chuyến phiêu lưu của họ rất dài và kì thú, nhưng hơn hết, em chỉ muốn cùng anh thôi. Đi bất cứ đâu, mà không có anh, nó không còn ý nghĩa nhiều như em tưởng. Thú thật, có một khoảng thời gian em suy sụp lắm, ước gì mình vẫn chỉ là cô bé có một ngày trí nhớ, để vô tư sống trong thế giới ấy. Nhưng, con tim em thổn thức nói, điều ấy không đúng, và em biết, mình sẽ hối hận mãi nếu không trở về.

-Em có từng nghĩ sẽ không quay lại không? Ý anh là, em có hành trình khá thú vị với đồng đội của mình mà.

-Em không muốn giấu anh chuyện gì đâu. Khi em biết, có cách để quay về, em từng rất sợ, sợ rằng khi trở lại, đã qua 17 năm, anh đã yêu người khác, không còn chờ em nữa. Sợ rằng quay về đây, em sẽ chỉ còn lại một mình. Ở thế giới đó, em có anh trai, có đồng đội, có những chuyến phiêu lưu, có tuổi trẻ. Em sợ khi trở về, em sẽ thành một bà cô già, tàn phế, chỉ biết than trách, và sợ em không còn được gặp anh nữa. Nhưng em đã tin, tin rằng anh sẽ đợi em nên em đã cố gắng quay về.
Shaun ôm Jo vào lòng, anh cũng có khoảng thời gian như vậy, sợ Jo sẽ không bao giờ tỉnh lại, sợ rằng người duy nhất giữ lời hứa với anh sẽ lại thất hứa mà bỏ anh đi. Anh yêu Jo bằng cả con tim, có là điều khiến anh vững vàng chờ đợi cô, và khiến cô sẵn lòng từ bỏ thế giới đó và trở về, hai trái tim thuộc về nhau sẽ luôn tìm thấy nhau.

"Cạch"
-Chào tôi là Ace, tôi là đội trưởng phân đội hai của băng bố già Râu Trắng. Tôi đã ăn trái ác quỷ Mera mera no mi và có sức mạnh điều khiển lửa....Cậu hỏi tại sao tôi lại trở thành hải tặc? Ừm, trước đó tôi nghĩ nếu trở nên nổi danh khắp bốn biển, tôi sẽ trở nên tự do tự tại mà sống không hối tiếc, nên tôi đã muốn cất buồm ra khơi. Nhưng giờ đây, tôi trở thành hải tặc để đưa bố già trở thành vua hải tặc.... Tôi có anh em, Luffy và Sabo, Luffy thì tôi đã gặp lại em ấy ở Alabasta, em ấy vẫn không thay đổi gì cả, luôn mang rắc rối vào người, khiến cho người anh là tôi đây cũng đứng ngồi không yên. Nhưng, em ấy có những người đồng đội rất tốt, em ấy cũng giống như tôi.... Đồng đội của tôi thế nào sao? Giống một gia đình, đúng vậy, chúng tôi gọi nhau là anh em, và tôi cảm giác như được sống. Tôi từng hỏi ông già (Garp), tôi có đáng được sống hay không? Ông bảo tôi phải tiếp tục sống để biết câu trả lời cho việc đó. Nên nếu như bây giờ tôi phải chết thì thật đáng tiếc, bởi vì tôi muốn cùng bố già và anh em của mình tiếp tục chu du tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy. À, cảm ơn nhé, bố già, mọi người, vì đã yêu thương một tên nhãi nhép như tôi, cảm ơn vì đã xem tôi là Ace, cảm ơn vì đã tôi cho thấy hạnh phúc.... khò khò

Marco bật cười khi nghe tiếng ngáy của Ace ở cuối dòng ghi âm. Vỏ ốc này được anh tìm thấy ở cách dòng sông không xa. Có lẽ có người đã để lại nó và rời đi. "Cảm ơn yoi."

Cuộc phỏng vấn ngắn

"Chào, tôi là Trafalgar Law, tôi là cựu thất vũ hải và là thuyền trưởng của băng hải tặc Heart, tôi đã ăn trái Ope ope no mi và có năng lực hỗ trợ phẫu thuật....Lí do ta trở thành hải tặc? Lúc bắt đầu, ta muốn giết hết những kẻ đang sống vui vẻ, chúng có cuộc hạnh phúc mà ta không có. Còn bây giờ, ai biết, bọn ta cũng giống đám còn lại, đều theo đuổi kho báu One Piece. Tại sao lại cứu Mugiwara-ya? Ngươi phải là người rõ nhất chứ, chính ngươi đã đưa ra một đám lí do ta nên đến vòng Banaro, chẳng phải Marineford cũng gần đó sao. Mà ai biết, có lẽ lúc đó ta đã nhận ra chắc chắn, một mình ta không thể đánh lại được đế chế của Doflamingo, nên ta muốn một kẻ hắn sợ hãi nhất đánh bại hắn.... Cái gì vậy chứ? Nếu anh Cora còn sống, thì ta sẽ nói gì với anh ấy? Lằng nhằng quá! Ta không nghĩ ra được sẽ nói gì ngoài lời cảm ơn cả. Hả?! Chỉ vậy là được sao?.... Đồng đội hả? Là một đám ồn ào và vô dụng nhưng lâu lâu cũng khá có ích....

"Tôi là Monkey D Luffy, tôi là người sẽ trở thành vua hải tặc... Tôi đã ăn trái Gomu gomu no mi và trở thành người cao su.... Đồng đội của tôi hả? Là Zoro, Nami, Sanji, Chopper, Robin, Franky và Brook.... Tôi có Ace và Sabo, họ là anh trai tôi. Chúng tôi đã uống sake và kết nghĩa anh em.... Lời muốn nói đến Ace... Anh Ace, em biết anh sẽ chẳng thể nào trở lại nhưng không hiểu sao em luôn cảm thấy anh đang dõi theo em. Anh nói anh muốn nhìn thấy em thực hiện ước mơ của mình, vậy nên em nhất định sẽ làm được.... Tại sao tôi trở thành hải tặc? Vì hải tặc được tự do, thoải mái tiệc tùng.... Shishishi

(Eng)

The last island on Jo's journey is Sphinx Island, Whitebeard's hometown.

"Are you asking how my nakama are? Like a family, yes, we call each other brothers, and I feel like I can finally live. I once asked Jiji (Garp), do I deserve to live? He told me to continue living to know the answer to that. So if I had to die now, it would be a pity, because I want to continue traveling with Oyaji and my brothers to find the answer to that very question. Ah, thank you, Oyaji, everyone, for loving a good-for-nothing brat like me, thank you for seeing me as Ace, thank you for showing me happiness."

"Phew", Marco sat down on the log in front of the small hut. He remembered a night two years ago on the Moby Dick. White Beard suddenly woke up and laughed loudly.
-Marco, I dreamed that a brat came to give me Ace's message. He said he was happy being my son.
Coincidentally, everyone that night seemed to have the same dream, all about Ace.

'This time it's not a dream, Oyaji. Why did you have to make me wait two years to hear this, Ace?'

'The thanks that Luffy couldn't give to everyone, I helped you complete it, Ace.' Jo felt choked up. From the moment the last pearl appeared, Jo began to feel her surroundings spinning, everything going dark.

On the hospital bed, a girl with delicate features and long black hair was sleeping. Suddenly, the nurse noticed that she was trying to get up and immediately called the doctor.

The doctor, after examining her, determined that the patient had truly regained consciousness like a miracl. Jo looked at the calendar on the table, November 2023, thinking '17 years in exchange for 1 year and 7 months, it's worth it.' The door opened, and a man with disheveled clothes approached and grabbed Jo's hand.
-Jo, you are awake. Thanks for coming back.

Jo smiled, looking at the man she loved. He was still the same, still had neat black hair, tanned skin and good-looking features, his sad eyes changed to joy. 'Thank you, thanks to you, I have completed my journey.' Jo hugged her fiancee, silently thanking her for the trust she had in him and the waiting he had for her.

After being discharged from the hospital, Jo still has to use a wheelchair and practice regular physical therapy. She is trying her best to make her dream of being an April bride come true. Of course, she didn't forget to follow everyone's journey. After waking up, her memory was no longer the same. There were so many changes, but fortunately, she had someone she loved. Excitedly reading One Piece, she saw the figure of Bartolomeo burning the flag of the Red Hair Pirates and replacing it with the symbol of the Straw Hats. 'This stupid captain. I just left and you caused trouble right away?'

April 2024. The wedding ceremony of bride Jodie and groom Shaun is taking place, a wedding that marks the end of the journey to find each other and the beginning of a happy life.
____side story_________

-My dear, why don't you want to become a member of the Straw Hat crew? Haven't you always wanted to get on the ship and travel with them?

-When I met the Straw Hats, I knew I couldn't compare to them. Each of them has an aura and that makes people breathless. Besides, their adventure is very long and exciting, but most of all, I just want to be with you. Wherever I go, without you, it doesn't have as much meaning as I thought it would. Honestly, there was a time when I was so depressed, I wished I was still just a little girl with one day of memory, to live carefree in that world. But, my heart sobbingly said, that wasn't right, and I knew I would regret it forever if I didn't return.

-Did you ever think you wouldn't come back? I mean, you had quite an interesting journey with your nakamas.

-I don't want to hide anything from you. When I knew there was a way to return, I was very scared, afraid that when I returned, after 17 years had passed, you would have loved someone else and would no longer be waiting for me. I'm afraid that when I return here, I'll be alone. In that world, I have a brother, teammates, adventures, and youth. I'm afraid that when I return, I will become an old, disabled aunty who only knows how to complain, and I'm afraid I won't be able to see you anymore. But I believed, believed that you would wait for me, so I tried to return.

Shaun held Jo in his arms. He also had suffered for some time, afraid that Jo would never wake up, afraid that the only person who kept her promise to him would break that promise and leave him. He loved Jo with all his heart, that was what made him steadfastly wait for her, and made her willing to give up that world and return, two hearts that belonged to each other would always find each other.

"Clack"
-Hello, I'm Ace, I'm the captain of the second division of the Whitebeard Pirates. I ate the Mera mera no mi devil fruit and have the power to control fire....You ask why I became a pirate? Well, before that, I thought that if I became famous across the seas, I would become free and live without regrets, so I wanted to set sail and go to the sea. But now, I have become a pirate to make Oyaji become the pirate king... I have brothers, Luffy and Sabo, I met Luffy again in Alabasta, he still hasn't changed at all , always brings trouble to himself, making my brother, me, unable to sit still. But, he has some great nakamas, just like me.... What are my nakamas like? Like a family, yes, we call each other brothers, and I feel so alive. I once asked the Jiji (Garp), do I deserve to live? He told me to keep living to find the answer to that. So if I have to die now, it would be a pity, because I want to continue traveling with Oyaji and my brothers to find the answer to that question. Ah, thank you, Oyaji, everyone, for loving a good-for-nothing brat like me, thank you for seeing me as Ace, thank you for showing me happiness... Zzzzzz

Marco laughed when he heard Ace snoring at the end of the recording. He found this shell not far from the river. Maybe someone left it there and left. "Thank you yoi."

Short interview

"Hello, I'm Trafalgar Law, I'm a former Shichibukai and captain of the Heart Pirates, I ate the Ope ope no mi fruit and have the ability to assist in surgery....The reason I became a pirate? At the beginning, I wanted to kill all the people who were living happily, they had a happy life that I didn't have. But now, who knows, we are just like the rest, all pursuing the One Piece treasure....Why did I save Mugiwara-ya? You should be the one who knows best, it was you who gave me a bunch of reasons why I should go to Banaro, isn't Marineford nearby? But who knows, maybe at that time I realized that I surely, I alone could not defeat Doflamingo's empire, so I wanted the one he fears the most to defeat him... What is that? If Cora was still alive, what would I say to him? him? It's so lame! I can't think of anything else to say other than thank you. Huh?! Is that enough?....Nakamas? They're a noisy and useless bunch but sometimes it's fine. quite useful....

"I am Monkey D Luffy, I am the one who will become the pirate king... I ate the Gomu gomu no mi fruit and became a rubber man... My nakamas? Zoro, Nami, Sanji, Chopper, Robin, Franky and Brook.... I have Ace and Sabo, they are my brothers. We drank sake and became brothers.... A word to Ace... Ace, I know You'll never come back but somehow I always feel like you're watching me. You said you wanted to see me living my dream, so I will definitely do it.... Why am I becoming a pirate? Because pirates are free and can party freely... Shishishi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro