Fernando

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
Truyện lấy bối cảnh ở một đất nước không có thật, thế kỉ 1X.
_______________
Câu chuyện này bắt đầu từ rất lâu về trước, khi những bức tường của thành Mandolin còn dính đầy rêu, người ta truyền tai nhau về "Tên hát rong với bộ mặt của quỷ".

Hắn ta đến từ đâu? Từ phương xa, hắn sẽ trả lời như thế.

Tên hắn là gì? Fernando. Chỉ vậy thôi. Nhưng xin hãy gọi tôi là "Tên hát rong với bộ mặt của quỷ".

Hầu hết, dân chúng nói với nhau về bộ mặt của hắn nhiều hơn là giọng ca tuyệt vời được Chúa ban cho.

Một tên hát rong dưới ánh nắng dịu dàng, mái tóc hắn cũng vàng, nhưng là màu vàng của cánh đồng lúa mì. Mắt hắn hệt như đại dương, không phải là màu xanh trong trắng của nó, mà là thứ bóng tối sâu thẳm chẳng ai khám phá được. Mắt của hắn là thứ được bàn tán nhiều nhất, một bên mắt hắn có vết sẹo to đùng xoẹt qua, con mắt trông như sắp lòi ra đến nơi, lúc nào cũng mở to, nhìn chằm chằm khiến bọn trẻ con chết khiếp. Cái mũi gãy, cộng thêm làn da xanh tái, hệt xác sống, mặt hắn cũng đầy mụn, cái mồm bị rạch ra lúc nào trông cũng như đang mỉm cười, một nụ cười đáng sợ.

Bù lại, hắn ta có giọng hát ai nghe cũng phải mê, cũng phải nhìn theo chủ nhân của giọng hát ấy với ánh mắt kinh ngạc. Làm sao một tên quái vật có thể cất lên giọng hát của một thiên sứ? Giọng hắn trong trẻo, đầy hi vọng, nếu chỉ cần giọng hát thôi thì đủ để hắn có mấy bà vợ rồi.

Không giống những tên hát rong thông thường, Fernando, từ sau khi đến Mandolin, đã có cả một sân khấu riêng cho mình là sân sau của một quán rượu.

Chủ quán đó là Nicolas, ông ta chấp nhận cho Fernando biểu diễn là vì ông ta cũng được hưởng lợi thôi. Fernando biểu diễn càng nhiều, càng lâu thì ắt sẽ có mấy vị khách mua thêm rượu và đồ nhắm. Hơn nữa, ông ta cũng có thể thu tiền sân khấu của Fernando, mà hắn bao giờ cũng có đủ để trả.

Danh tiếng của Fernando ngày một vang xa, ngày càng nhiều người đến để xem xem cái bộ mặt và giọng hát đó kết hợp với nhau kì quái thế nào.

Cũng dần nhiều người thắc mắc về gương mặt của hắn, là có từ khi sinh ra thì quá hoang đường với họ, có người còn nói là xưa kia trông hắn rất đẹp trai nữa là đằng khác.

Đối với những câu hỏi kiểu trên, Fernando sẽ chỉ trả lời về nơi hắn từng đi qua và tên của hắn, còn lại thì sẽ chỉ nhận được cái lắc đầu hay cái cười trừ của hắn.

Còn rất nhiều chuyện li kì về tên hát rong Fernando mà có kể mãi cũng không hết, trong số đó có cái thật, có cái do dân chúng tạo dựng nên.

Dù vậy, danh tiếng của Fernando cũng chỉ ở vài thành phố hắn đã đi qua, đứa trẻ ở thủ đô cũng chẳng biết tên hát rong là ai, cho dù nơi đó chuyên có những loại truyện như vậy.

Fernando không phải tâm điểm chủ ý của tất cả, ít nhất là trước khi hắn đem lòng yêu một thiên sứ.

......

Fernando sẽ thân thiện nếu hắn còn là tên hát rong, khi màn trình diễn kết thúc, hắn sẽ về lại cái xe tải nơi cũng là nhà của hắn, khi ấy, tên hát rong không còn là tên hát rong nữa, mà là con quái vật.

Người ta có thể gọi là "Con quái vật xấu xí".

Tên hát rong sau khi vào cái xe tải để nghỉ ngơi sẽ biến thành một con quái vật xấu xí, ai cũng tránh xa. Hắn thu mình trong đó, không giao lưu với ai, xa cách với tất cả. Nếu mà có ai lại gần thì cứ chửi đến khi chúng đi thôi, còn mạnh tay thì phải dùng bạo lực và bộ mặt.

Vì vậy, xung quanh tên hát rong là những câu chuyện kỳ diệu, xung quanh con quái vật là những câu chuyện khiến người ta kinh hãi.

Có một câu chuyện như thế này, hôm ấy con quái vật vừa trở về nhà, nó đang nằm nằm thở phì phò thì có tiếng gõ vào cửa xe, nó liền rống lên:

-Cút đi!

Tiếng gõ ấy vẫn chẳng dừng lại, kèm theo là tiếng bọn trẻ con nô đùa, chúng cười khanh khách khi nghĩ con quái vật cũng như tép riu không dám ra đối mặt với chúng.

Trò đùa ngày càng tệ hại hơn khi chúng bắt đầu đá vào cửa, và hò hét dữ dội. Có một thằng nhóc cứ đứng gần cửa, lấy chân đá mạnh, khiến cái cửa xe đang bị khoá rung lắc dữ dội. Thế là hết! Con quái vật đã bị chọc tức đến giới hạn. Nó gầm lên, mở toang cánh cửa ra.

Hiện ra trước mắt lũ nghịch ngợm đó là một con quái vật với gương mặt tởm lợm, như thế đã đủ để doạ sợ chúng, đằng này con quái vật còn cầm theo cây rìu, tay vung lên sắp chặt đầu thằng nhỏ nãy giờ đá vào cánh cửa.

Chúng liền bỏ thằng nhỏ đi chạy giữ mạng, kệ cho nó đang nước mắt thao láo, tay chân bủn rủn.

Con quái vật toan chặt đầu thằng nhỏ, chứng kiến hành động lũ bạn nó, con quái vật liền dừng lại. Nó chỉ quát một câu:

-Xéo đi, đồ con lợn. Đừng để tao thấy mặt mày thêm lần nào nữa, thằng ngu!

_______________

Chưa soát lỗi chính tả, nếu có lỗi mong mọi người nhắc nhở để tôi sửa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro