4: Ái chà chà :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn no căng bụng, tôi đứng lên bưng dĩa chuẩn bị rời đi thì ầm. Không phải tôi làm rớt dĩa hay vấp ngã phải mấy con kiến gì đâu mà tiếng ầm vang động cả xóm trời đó là của một chị đẹp tóc nâu. Nghe bảo hình như là chị khối trên đã thầm thích Hà Tử Phong đã lâu.

-"Aiya đau quá đi à~~~ Em cảm ơn anh Phong nhiều ạ~ Hơ... nhưng mà sau tự nhiên đầu đau quá... anh Phong ơi~~~"

Một tình tiết quen thuộc mà một số tác giả viết truyện teenfic thường thêm vào như cách họ muốn cho thêm một ít gia vị vào "món ăn tình thần".

Bạn biết gì không, cảm giác tận mắt chứng kiến một tình huống như trên thật sự rất phấn khích. Tôi cũng đã hiểu được một phần vì sau những nhân vật quần chúng học sinh thường hay có tính cách nhiều chuyện và tò mò rồi.

-"Tránh ra" Hà Tử Phong với vẻ đẹp trai cộng với sự lạnh lùng, hào hoa, phong nhã đã nói với một thái độ cực kỳ lạnh lùng, như nhiệt độ băng tuyết ở Nam Cực. Hắn ta lườm ả bằng cặp mắt đỏ như máu.

(Tự nhiên thấy mắc cừ)

Ả tóc nâu kia cũng đã bắt đầu run nhưng để được lọt vào mắt xanh mà cô gái đó đã nén sự sợ hãi vào bên trong trái tim cần sự che chở, chiều chuộng của một thằng con trai và cụ thể là Hắc Tử Phong. Như vứt bỏ hết liêm sỉ, có sẵn cho bản thân một khuôn mặt dày như đường băng sân bay. Tôi nhìn cách ả ta uốn éo còn dẻo hơn cả vũ công ba lê nữa khiến tôi bất giác cà khịa "eww" một tiếng tỏ vẻ khó chịu thay cho Hắc Tử Phong kia.

Tiếp theo, chị ta kết hợp giữa skills  "con lươn" và skills "nước mắt lưng tròng" giở giọng thục nữ:

-"Hức... sao anh nói vậy chứ, hức... anh biết không, em buồn lắm đó huhu..."

Nghĩ Hà Tử Phong sẽ không nỡ để một cô gái chân yếu tay mềm khóc lóc trước mặt mình, nhất là trước đám đông. Từ đó hắn sẽ để ý đến và dỗ dành. Nhưng chắc chắn Hà Tử Phong sẽ [say "dell"] nhưng không thể vì đã có tác giả gốc [say "dell"] hộ Hà Tử Phong.

Thế nên thay vì để ý tới thì nam chính lại lạnh nhạt, tiếp tục thờ ơ với loạt hành động dẹo dặt khóc lóc ỉ ôi.

Chị ta như cảm thấy không có tác dụng mà nhanh như cắt chuyển từ vẻ "nước mắt lưng tròng" sang khóc như mưa, khóc không ngừng. Hành động đó của ả ta đã khiến danh tiếng từ một học bá chăm ngoan, cá tính đã tan theo cát bụi từ khi ả ỏng ẹo trước mặt nam chính. Chỉ cần Hà Tử Phong vẫy tay một cái thì mấy người kia như hiểu ý liền cho người kéo chị ta ra chỗ khác xử lí. Ngay lập tức màn hình tivi ờ nhà ăn phát tin tập đoàn nhà họ Uyên vừa tuyên bố phá sản vì giá cổ phiếu tuột dốc không phanh.

Không cần biết cũng có thể đoán đó là do 1 trong 5 người của nhóm Hà Tử Phong. Ở cái bàn tôi vừa ngồi ăn có một cậu thanh niên tóc đỏ đứng lên đi về phía 4 người kia. Hắn nói:

-"Thấy sao? Nhờ vả thì phải có thù lao chứ, phải không?"

-"Này này còn có tao nữa đấy"

-"Tao sẽ chia đều, đừng lo"

-"Greoge, Khải... hai đứa bây thôi đi được không?"__ Dương Mặc Ngạn có vẻ đã tức giận vì cậu ghét nhất là việc mọi người gây gổ nhau chỉ vì tiền. Vì cậu ta từng có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp liên quan đến "cờ bạc và tiền".

Tôi đã trở lại, có thể do được tác giả buff quá tay vì khi nam 9 trừng con mắt thì không khí xung quanh như hạ nhiệt, lạnh hơn cả Sapa Đà Lạt. Lạnh vãi cả linh hồn luôn. Ách xì...

Sau đó nhóm nam chính rời khỏi nhà ăn. Chị tóc nâu mặt đỏ hoe ngồi bẹp dưới đất ở một góc bị xung quanh toàn là người với người đang xì xào, bàn tán, chỉ trỏ về phía chị ta. Trước khi nhóm nam chính kịp ra khỏi cửa nhà ăn thì tôi đã kịp nhìn mặt của từng người. Đặc biệt là Hà Tử Phong, mặt hắn đen như đít nồi. Cũng phải thôi, vừa gặp chuyện không vui nên khó chịu là phải.

Hết chuyện để xem, tôi cũng rời đi ít phút sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro