Chương 8: Tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, bọn kia dường như đã lặn mất tăm, như vậy cũng tốt, đừng làm phiền đến nó là được. Không biết dạo này bị làm sao mà Dương Phong cứ nằng nặc đòi nó dẫn đi ăn, nào là bánh tráng, bánh tiramisu, uống cookie, vân vân và vân vân. Đến khi nó nói không biết chỗ thì hắn lại chìa ra trên điện thoại. Còn lên phần mềm tìm tòi rồi lưu trữ. Nhưng nó chẳng hứng thú, bảo không thích ăn, làm hắn buồn hiu hiu.

- Tối nay mẹ có hẹn với lớp cũ, mấy đứa ở nhà thích ăn gì thì ăn nhé! Tiền mẹ để trên đầu tủ lạnh. - Mẹ Hạ hớn hở ăn mặc sành điệu đi ra ngoài.

- Mẹ đừng uống say quá. - Nhật Hạ không quên dặn dò bà cẩn thận, không hề nghi ngờ là mỗi lần bà đồng ý thì vài tiếng sau đã say khướt không còn hình tượng. Biết rõ điều này, nó luôn khuyên bà ít nhất hãy đi taxi.

Nhật Hạ ngồi học bài dưới phòng khách. Trong nhà không có một tiếng động, có chăng chỉ là những thước phim hoạt hình nhấp nháy trên màn hình. Dương Phong không buồn nấu ăn, cũng không ơi hỡi gì hết, nó định mở miệng hỏi thì chuông cửa bị nhấn ầm ĩ. Tiếp đó là một loạt hành động đáng ngờ của hắn: Đầu tiên là mừng rỡ, lon ton chạy ra mở cửa, đưa tiền, nhận tiền thừa, đóng cửa lại và cuối cùng là vào nhà soạn sành đồ ăn.

- Ăn đi này, món ăn Hàn Quốc mình kêu ship đấy. - Có vẻ như đây là lần đầu tiên ăn nên hắn phấn khởi lắm. Nhật Hạ từ tốn cầm muỗng lên múc một muỗng cơm trộn cho vào miệng, không khác cơm nhà là bao.

Nhìn hắn có vẻ ăn rất ngon, nó còn nhớ vài lần hắn rủ đi ăn quán này rồi thì phải. Tên thì đã quên, nhưng là một trong vô vàn món mà hắn muốn nếm thử.

Mẹ Hạ lè nhè mở cửa. Đã hơn mười giờ, nó và Dương Phong còn ngồi trước phòng khách này chờ bà về đây. Y như rằng không uống được vậy mà còn đòi uống cho hết rượu hết bia quán người ta. Cả hai phụ đỡ mẹ vào phòng ngủ.

Tại vì quá chú tâm vào việc đỡ người nên nó đã không biết hắn phải chật vật thế nào. Dương Phong quyết định thả mẹ Hạ ra vì hắn có linh cảm mình sẽ gây họa nữa. Nhật Hạ đột nhiên cảm nhận được vật thể đè nặng trên người mình, thầm rủa Dương Phong chết bầm. Lôi được mẹ lên giường là cả một thử thách đối với thân hình thấp bé như nó. Nhật Hạ trừng mắt:

- Sao cậu đột nhiên thả ra thế? - Bên kia không có tiếng trả lời, Nhật Hạ tưởng hắn lại có chuyện thì đến gần dò xét - Cậu sao thế?

Dương Phong đang đứng như trời trồng ở giữa phòng, định bụng nhờ nó bật đèn lên nhưng dần nghe được tiếng bước chân chậm rãi đến gần, gần hơn. Đến khi hắn cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng lan tỏa trên da mặt mình, Dương Phong nín thở, cố gắng mở to mắt ra nhưng hoàn toàn không thể thấy gì.

Nhật Hạ nhìn hắn thừ người ra thì lay lay hắn xem thử còn tỉnh hay không, cái người thỉnh thoảng lên cơn này nó không bao giờ dự đoán được hành động của hắn. Cảm nhận được sự động chạm xác thịt, Dương Phong giật mình vội rụt tay lại.

- Cậu sao thế? - Nó chau mày khó hiểu.

Bây giờ, hắn đang có một suy nghĩ vô cùng kì quái, hắn đột nhiên nhận ra, mình rất mất kiểm soát khi đứng gần nó thế này. Bóng tối làm hắn không thấy được gì, nhưng suy nghĩ và xúc giác của hắn lại rung động rõ ràng, từng tế bào đang gào thét như thú dữ.

Dương Phong nhắm chặt mắt làm liều, vung tay bừa bãi để xác định vị trí của nó, không ngờ lại chộp được hai phiến má mềm mại. Bây giờ Dương Phong đang dùng tay ôm chặt mặt của nó, thậm chí Nhật Hạ còn cảm thấy mình chẳng thể nào cựa quậy được. Nhưng nó vẫn bất động, muốn xét theo tình huống mà đối phó.

Bàn tay vô cùng ấm áp, to lớn, ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn mát lạnh như nước đá của nó. Làn da căng mịn mà lần đầu tiên hắn chạm vào, hắn thừa nhận, tay hắn đang run lên từng đợt. Không hiểu sao lí trí lại chẳng thuộc về hắn nữa. Mỗi khi ở cạnh nó, hắn lại không ngừng tham lam những hạnh phúc lớn lao hơn mặc dù biết điều đó chẳng thể nào xảy ra. Nhưng mà đối diện với hoàn cảnh như vậy, hắn lại muốn... lại muốn...

Nhật Hạ nheo mắt nhìn cái trò quỷ mà hắn đang làm, chợt đẩy mạnh hắn ra, Dương Phong chợt bừng tỉnh. Hắn đang định làm gì thế này? Ngay khi hai gương mặt đã rất gần nhau rồi, hắn vẫn không kiềm chế được mình. Dương Phong cảm thấy tự khinh bỉ. Trong một khắc, hắn đã có những suy nghĩ không chín chắn.

Hắn muốn một lần được chạm vào đôi môi đó, một lần cảm nhận hương vị tình yêu đầu đời.

Có khi nào Nhật Hạ đã giận hắn như một tên biến thái sống chung nhà hay không? Dương Phong chới với, đưa tay loạn xạ tìm kiếm nhưng không một tiếng động, cũng không có chút ánh sáng nào để hắn quan sát sắc mặt của nó, để phán đoán suy nghĩ của nó, nhưng không bao giờ thành. Hắn sợ nó sẽ xa lánh hắn, hắn sợ cảm giác đó. Dương Phong thấy mình vô cùng, cực kỳ vô sỉ, còn định giở trò với một cô nhóc vị thành niên. Hắn hoảng loạn dợm bước chân đi tới.

Tách... ánh sáng trở lại với căn phòng.

- Sau này cậu mà còn làm thế... đừng có trách tôi. - Nói xong đi luôn ra ngoài.

Đây là chuyện gì xảy ra thế này. Hắn đã sai rồi. Thôi xong, chắc nó phải tức giận lắm, có thể sau này không thể nói chuyện với nhau bình thường được nữa, cũng không được đi học cùng nhau, cũng có thể nó sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà luôn mất.

Nhật Hạ biết, hắn định làm gì. Chỉ là, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và theo phản xạ, nó lại buột miệng những lời nói xấu xa của mình. Nó đóng sầm cửa lại, ngồi thụp xuống đất. Nhật Hạ đưa tay lên ngực trái, tim đập thật mạnh, và nó sợ, rất sợ. Sợ mình, sợ hắn, sợ tất cả. Đây là đêm đầu tiên Nhật Hạ không học bài từ sau khi bắt đầu năm học. Hắn lên phòng cũng ngạc nhiên nhìn, nhưng lại không còn lý do gì để sang đó nữa.

- Cô ơi, sau này cháu sẽ đi làm thêm ở một tiệm bánh. Vì vậy tối cô không cần đợi cháu đâu ạ.

Đã hai ngày từ sau chuyện đó xảy ra, Dương Phong chỉ biết ngóng nhìn nó từ xa, không dám bắt chuyện, mà nó thì càng không. Chỉ thỉnh thoảng nói vài câu thay mẹ rồi đi mất, hắn cũng chẳng dám làm phiền, bám theo. Dạo này hắn cũng thấy may mắn bởi vì không gặp ác mộng nữa, cũng tốt, hắn sẽ không có cớ yếu đuối để phiền lấy nó.

Những ngày tháng sau này có lẽ hai đứa sẽ không có nhiều thời gian để chơi với nhau nữa rồi. Nhật Hạ như trở về dáng vẻ xa lạ lúc mới gặp, hay là nó chưa từng một lần tỏ ra mềm mại trước mặt hắn, phải chăng chỉ là do hắn tưởng tượng ra.

Tiền mà bà ngoại trước khi mất để dành cho hắn, hắn đã nộp học phí hết rồi. Bây giờ những chi tiêu lặt vặt đành phụ thuộc vào tiền lương của một công việc bán thời gian. May là bà lão chủ tiệm rất hiền lành và vui tính nên hắn không việc gì phải khó khăn. Tiệm bánh lấy tên là Mối tình đầu. Hắn thích cái tên này.

Hắn từng hỏi bà chủ, tại sao bà lại đặt tên quán là như vậy. Bà nói, trước chiến tranh, bà và ông từng rất yêu nhau, nhưng ông ấy đột nhiên phải đi lính, nên bọn họ đã hẹn thề với nhau, nếu như sau này có duyên, hai người nhất định sẽ gặp lại, và phải chờ nhau đấy, nhất định phải chờ. Ông ấy rất thích ăn bánh do bà làm, vì vậy bà đã mở một tiệm bánh nhỏ, và cũng đặt tên quán như thế này. Ông ấy là mối tình đầu và cũng là mối tình sau cùng của bà. Bà đã không lấy chồng, sinh con, mặc dù gia đình bà là một gia đình giàu có. Hắn đoán bà ngày xưa hẳn là một người con gái rất xinh đẹp.

Rồi hắn lại hỏi, trong vô vàn người đàn ông trên đời, ngoài ông ấy ra, thật sự không còn người nào phù hợp với bà, nuông chiều bà, yêu thương bà, và giống ông ấy sao? Hắn thấy có rất nhiều người tính tình, thậm chí cả gương mặt tương đối giống nhau. Nhưng bà liền cười trừ lắc đầu, bà còn khẳng định họ sẽ khác nhau.

Cho dù có những người rất giống nhau, từ ngoại hình cho đến tính cách nhưng cái kết nối giữa hai người với nhau chính là kỉ niệm. Cùng nhau làm, cùng nhau hưởng thụ, chính là cái còn lưu giữ mãi trong trái tim. Bà nói trước khi kết hôn, người ta mặn nồng dữ lắm, đến khi cưới về rồi thì chểnh mảng, chẳng còn quan tâm như xưa nữa. Tính tình và ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian, có thể phai tàn nhưng kỷ niệm thì mãi còn đó, sinh động đến từng cử chỉ trong mắt họ. Điều đó làm họ sống với nhau đến trọn đời.

Hắn cũng hiểu một phần lời của bà chủ nói. Rồi lại suy nghĩ về nó. Hắn đảm bảo trên đời này sẽ không có một Châu Nhật Hạ thứ hai. Nó sẽ biết hắn không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, sẽ biết hắn hay gặp ác mộng, và mặc dù những lần gặp trước đây của hai người nó không nhớ, nhưng không sao, chỉ cần nhớ bây giờ thôi là được. Mà hình như nó vẫn còn giận thì phải, hắn có nên làm hòa trước không nhỉ?

Dạo này Nhật Hạ cảm thấy hơi mệt. Việc thời tiết thay đổi không đơn giản như nó tưởng tượng. Không những hắc xì, ho khan, lại còn cảm thấy cả người có thể gục ngã bất kì lúc nào nếu nó không nhanh chóng lấy lại ý thức.

Dương Phong vẫn như thường ngày với bộ đồng phục xuống lầu.

- Cô ơi, Hạ đâu rồi ạ?

- Hình như nó bị đau rồi thì phải. - Mẹ Hạ nét mặt lo lắng - Để lát cô đem thuốc và cháo lên cho nó, cháu ăn mau rồi còn đi học.

- Cô đưa cháu đem lên cho ạ, dù sao bây giờ cũng còn sớm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro