Chương 27: Bệnh thật nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Phong cảm nhận được hơi thở nặng trịch nóng bừng của mình. Có vẻ thuốc cảm chẳng làm hắn khá hơn chút nào, hơn nữa lại còn bệnh thêm. Chiều nay hắn có tiết học làm bánh, nhưng mệt đến không nhấc nổi tay, cứ như có lực hút cực mạnh hút hắn dính chặt vào giường. Nhưng gương mặt hắn lại không cảm thấy nóng chút nào, ngược lại còn hơi mát, mát cực, nhưng hắn nghĩ đó là triệu chứng bất thường thôi. Dương Phong nghĩ, có lẽ hắn đã sốt thật rồi.

Nhật Hạ nhìn hắn đang mê man lẩm bẩm thì thấy nản lòng. Nó thì sau bao nhiêu năm mới về đây gặp hắn, vậy mà lại bắt nó phải ngồi đây chăm bệnh cho tên lười biếng này. Bản thân tự chăm sóc không tốt, bệnh tật cũng không uống thuốc, may mà nó đến. Thấy hắn sốt cả người tím tái liền chạy ra mua thuốc, nấu cháo, pha nước chanh. Cánh môi hắn mấp máy vì mê sảng, Dương Phong cựa quậy đầu lẩm bẩm gì đó.

Nó cầm khăn đi giặt thì thấy một bức tranh chì được lồng trong khung ảnh đặt trên mặt bàn. Nhìn kĩ thì thấy cũng giống... nó?! Không thể nào. Mũi nó đâu có cao như vậy, hơn nữa mắt cũng không to thế này. Tên này mắt có phải càng ngày càng lão hóa rồi không?

Nguyên một ngày Dương Phong nằm bất tỉnh trên giường, hắn không ngờ bệnh mình lại trở nặng như vậy. Nhưng ý thức dần trở lại, cảm nhận được có người đang chăm sóc mình liên tục. Đút cháo, uống thuốc, đắp khăn, tất cả thao tác đều chu đáo. Mặc dù không thể biết là ai nhưng hắn chắc rằng đây là người rất quen thuộc, cũng có thể là Phương Uyên, nhưng con bé đó có bao giờ chịu im lặng như vậy đâu. Suy đoán miên man một lúc, hắn đã không thấy người đó đâu nữa, hắn đang mơ hay sao? Dương Phong dần dần liệm vào giấc ngủ một lần nữa.

Nhật Hạ lau khô tóc rồi nằm dài trên giường. Lâu rồi phòng tắm của nó không được sử dụng nên nước chảy hơi yếu, đành phải xuống tầng dưới. Mà hắn ở một mình, không còn sữa tắm và dầu gội, nó đành phải ra ngoài mua thêm đồ. Trong lúc chăm bệnh cho hắn, nó đã gọi xe dọn đồ của mình sang đây rồi. Nếu mà nó không đến thì sao nhỉ? Chắc hắn sẽ nằm ở đây đến thối rữa lúc nào không hay mất.

Tủ lạnh thì hết đồ ăn, vậy thì nó sẽ đi siêu thị một chuyến. Nhật Hạ đã xin nghỉ ở công ty một ngày, dù sao cũng mới đi làm, công việc không quá nhiều. Nhật Hạ không biết cố ý hay tình cờ mà nó đi ngang qua tiệm bánh ngày trước hắn làm. Sao bà lão vẫn không tuyển nhân viên chỗ đó nhỉ? Lại còn đi đi lại lại lo lắng nữa chứ?

Nhật Hạ nghĩ hắn có vẻ rất thích đồ ngọt nên tiện thể ghé qua. Dù sao người bệnh ăn đồ ngọt vào, có thể sẽ đỡ hơn. Bà lão nhìn nó giật mình, rồi thất thểu lùi sang một bên. Nhật Hạ di chuyển chân, chuyên chú chọn từng loại. Trước giờ nó làm việc gì cũng đòi hỏi yêu cầu cao, ngay cả việc chọn bánh đơn giản này cũng không loại trừ. Bà lão lục lọi trí nhớ đã già nua của mình, chắc chắn đã từng gặp cô bé nhỏ con này ở đâu rồi thì phải. Ở đâu nhỉ?

À, đúng rồi! Là cô bạn gái của thằng Phong. Sao lại ở đây nhỉ? Không lẽ đến gặp Phong? Nhắc mới nhớ, thằng Phong nói nó đã đi Mỹ rồi, cũng không biết lúc nào thì về, cho nên hắn cứ như bà ngày xưa, hằng ngày chờ đợi đến nỗi đổ bệnh mà không một ai chăm sóc. Xem ra cô ấy đã về rồi, mặc dù cách ăn mặc có chút chững chạc và chải chút hơn xưa, nhưng cái gương mặt lạnh đến tận xương thì bà không thể lầm được.

- Bà ơi tính tiền hộ cháu. - Nó nhẹ giọng nhắc nhở khi thấy bà ngẩn ngơ một lúc lâu.

- À ừ. - Bà lão bừng tỉnh, lập tức gói bánh bấm máy tính tiền - Của cháu sáu mươi.

- Đây ạ. - Ngay cả khi nhận tiền từ nó, bà vẫn cứ tò mò lén nhìn.

- Khoan, khoan đã cháu gái... - Nó nhướn máy quay lại, kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo - Cháu có phải bạn thằng Phong không?

- Đúng ạ. - Nó không ngần ngại gật đầu khẳng định.

- Nó có biết cháu đã trở về không?

- Sẽ biết thôi ạ.

- Nó đang bệnh nặng suốt ba ngày nay rồi đấy, không biết đã nghỉ ngơi gì chưa. Hôm nay không thấy đi làm, cũng không thấy xin nghỉ. Cháu biết nhà nó không? Đến xem thử đi. - Bà lão vẫn không giấu nổi nét lo lắng trên gương mặt đã lão hóa.

- Cháu biết ạ. Bánh này là cháu mua cho cậu ấy, và cháu cũng xin nghỉ giúp cậu ấy luôn. Còn nữa, nhà cậu ấy đang ở, là nhà của cháu đấy ạ. - Giọng nó có phần dịu hơn, cảm giác như nó đang mở lòng hơn với mọi người. So với bảy năm trước, thật sự nó đã thân thiện hơn đôi chút.

Nhật Hạ trở về, không biết phải làm món gì để hạ sốt cho tốt. Mặc dù đã uống thuốc nhưng ăn uống vẫn là chính. Thấy hắn đang đứng sừng sững ở đầu cầu thang, có vẻ như đang rất vội vã, mồ hôi vã ra rất nhiều nhưng đôi lông mày rậm rạp cau chặt, nhìn nó vô cùng xúc động.

Dương Phong thật không có mơ. Hắn rõ ràng cảm nhận được có người vào nhà. Phòng tắm dưới nhà rõ ràng là còn ẩm ướt mặc dù hắn chẳng thường hay dùng. Chắc chắn là có người, hơn nữa còn rất quen thuộc ngôi nhà này, còn biết cả số nhà nữa, không phải là do hắn tưởng tượng, phải không? Hắn chạy loanh quanh khắp nhà tìm kiếm người nọ, sau đó nghe thấy tiếng lục đục mở cửa.

Dương Phong từ trên lầu vội vàng phóng xuống nhà, tim hắn đập rộn ràng mong chờ. Mặc dù không biết có phải hắn đã quá kỳ vọng hay không, hay do cái cảm giác thật sự quá giống mà sinh ra ảo giác. Tâm trí hắn đảo lộn, và không biết có phải do còn bệnh hay do tác dụng của thuốc mà cảm thấy thật là mơ hồ, mơ hồ khi nhìn thấy nó ở dưới nhà, hệt như bảy năm trước vậy. Mặc dù da nó đã trắng hơn nhiều, trang phục khác lúc trước, mái tóc cũng dài hơn, kiểu tóc xa lạ nhưng gương mặt thì vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn lạnh lùng nhìn hắn như trước.

Niềm vui bất chợt xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Dương Phong bất động đứng ở cầu thang, vẫn không khỏi tin vào mắt mình. Hắn thoáng thấy chút bất ngờ từ đôi mắt nó nhưng rồi nó lại nhìn hắn như trước đây. Xa cách. Đột nhiên hạnh phúc biến mất. Khi đối diện với nó như thế này, tự nhiên hắn cảm thấy rất sợ, sợ điều hắn nghĩ trở thành sự thật. Thời gian ở Mỹ, nó đã thay đổi, thay đổi vì không còn ở cạnh hắn, nên nó sẽ không thấy hắn phiền phức, sẽ không có cảm giác gì nữa. Dương Phong sẽ chẳng bao giờ được nghe câu "Tôi thích cậu" một lần nào nữa.

Khác với suy nghĩ của nó, hắn chẳng còn hồ hởi mong chờ như nó tưởng. Nhật Hạ biết quãng thời gian đó thật sự rất dài, nếu hắn có thích một người nào khác, nó vẫn sẽ nhẹ tênh ủng hộ mà không nói gì. Nó biết Dương Phong là người mong manh và dễ ngã, nếu nó nói bất kì thứ gì ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của hắn, nó sẽ hối hận cả đời.

Cái khung cảnh đáng lẽ phải vồ vập ôm lấy nhau của hai người xa cách nhau nay lại biến thành không khí nặng nề và buồn bã như vậy. Nhật Hạ thừa nhận, thời gian ở Mỹ, nó không hề nghĩ đến người nào khác trừ hắn, mặc dù bạn học bên đó của nó cũng khá nhiều, hằng ngày giáp mặt nhiều người nhưng sao cái nét quê mùa của hắn vẫn ẩn hiện mỗi khi nó để đầu óc nghỉ ngơi một chút.

Nhật Hạ đã rất trông chờ được học xong Đại học để trở về gặp hắn, cũng không biết là hắn bây giờ sống thế nào với cái đầu óc lúc nào cũng ngẩn ngơ đó, hắn có cao thêm chút nào không? Nhưng tham vọng làm nó càng quan ngại hơn vào tương lai. Nếu lỡ như cuộc sống của hắn gặp khó khăn, có thể nó sẽ có đủ khả năng để lo cho hắn sau này. Hắn đã không biết rằng, lúc đứng trước ngay chính căn nhà trước kia của mình, nó đã rất hồi hộp, tim đập mạnh đến nỗi muốn văng ra ngoài, đầu óc hoàn toàn trống rỗng vì cứ nghĩ đến gương mặt từ bất ngờ đến mừng rỡ của hắn, nó lại cảm thấy vui lạ, rất muốn gặp hắn ngay bây giờ.

Dương Phong có phải đã mừng quá sớm rồi hay không? Nó bây giờ trở về, có sự nghiệp, còn hắn vẫn chỉ là một tên còn đang học nghề làm bánh sau những ngày tháng không biết mục đích sống. Sau khi tốt nghiệp, hắn đã bỏ không hai năm ở tiệm bánh để thích nghi với cuộc sống, dành tất cả thời gian cho tiệm bánh và tích lũy tiền bạc.

Rồi bỗng một hôm bà bảo có muốn xem bà làm bánh không, hắn đã tò mò đi vào lò bánh, lần đầu tiên. Từ đó hắn đã vô cùng thích thú, đi đăng ký học làm bánh ở chỗ tốt nhất và để đạt được đến danh hiệu học viên giỏi nhất ở lớp làm bánh, hắn đã mất trọn vẹn bốn năm trời. Lần đầu tiên làm được bánh, được mọi người khen, hắn thật sự rất vui, nhưng người mà hắn muốn nếm thử đầu tiên, đã không có ở đây ngay lúc này.

Ngoài hắn ra, những bạn học khác đang học những bước cơ bản nhất để làm bánh, và hằng đêm, hắn đều lên mạng tìm tòi nghiên cứu những loại bánh mới và đến chỗ học để thực hành, khách hàng được nếm thử bánh của hắn cũng đều khen ngon. Cô giáo hỏi hắn sao không mở một tiệm bánh và cà phê, hắn làm gì dám mơ tưởng đến chuyện mở quán riêng để kinh doanh, vấn đề tiền bạc thật sự rất nan giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro