Chương 21: Huy chương này, tặng cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, Nhật Hạ vừa đánh răng rửa mặt xong thì ngay lập tức có tiếng chuông cửa và tiếp đó là thông báo của mẹ về người bạn lần đầu tiên đến nhà. Mẹ Hạ ngạc nhiên đến nổi tâm trí không còn vững vàng nữa, không biết nó có phải là con bà hay không? Năm năm trời không có lấy một người bạn, không có ai đến nhà mời nó đi chơi, cũng lần đầu tiên bà trải qua cảm xúc vui mừng khi gặp bạn của con gái.

- Hạ, Hạ, đi đi thay đồ mau lên, sắp bắt đầu rồi đấy.

- Ừ đúng, thằng Phong cũng nói với mẹ sáng nay, bảo nó phải đi thi điền kinh gì đó? Con không đi cho vui hả Hạ? - Mỹ Dung há hốc mồm nhìn bà.

- Vâng. Mà cô ơi, Phong mà cô nói, có phải Hà Dương Phong cao một mét tám cái người có đầu tóc ngố ngố không ạ? - Nhật Hạ vỡ lẽ. Nó quên khuấy mất chuyện Dung chưa biết hai người ở chung một nhà. Lần này thì chuyện lại bắt đầu rắc rối rồi.

Mẹ Hạ ậm ừ gật đầu mà quên mất biểu hiện cay đắng của nó. Nhật Hạ nhanh chóng thay đồ rồi lôi Mỹ Dung lướt cho nhanh, ở đây thêm khéo lại moi được chuyện gì thì mệt. Mỹ Dung đột nhiên thấy nó mạnh chân lạ thường, đi cũng rất khỏe nữa.

- Ghê nha ghê nha. Hai người ở chung nhà mà không cho ai biết hết, hèn gì cứ đi đi về về cùng nhau. Mình là mình thấy nghi nghi rồi.

- Thôi đi. - Nhật Hạ khó chịu gắt lên.

Đại hội thể thao bắt đầu ngay bây giờ, bọn họ đến trễ một chút. Vì chân của nó nên Mỹ Dung đã chọn một chỗ tốt để hai đứa đứng xem chứ cổ động viên đông quá. Mỹ Dung nhướn người tìm Dương Phong.

- A thấy rồi! Hạ ở kia, Dương Phong ở kia kìa. Má ơi sao mà đông quá thế? Cái đám fan này. - Nhỏ gắt gỏng. Vì chiều cao khiêm tốn, hơn nữa chân cẳng thế này, nó đâu thể nhún nhảy lên mà coi được. Đội điền kinh toàn những bạn học dễ thương, hơn nữa dạo này còn phát hiện cái bảo vật mới là Dương Phong, không xúm vào mới là lạ.

Sau đây là hạng mục chạy cự li trung bình 500m dành cho nam, đề nghị các tuyển thủ vào vị trí.

Ai nấy đều đứng chuẩn bị ở tư thế chuyên nghiệp, cả trường lại được dịp hò hét.Tiếng súng vang lên. Những bước chân dài lập tức vụt chạy. Tiếng la hét om xòm ở hai bên cạnh làm nó điếc cả tai. Không biết Mỹ Dung làm thế nào nhưng bây giờ bọn nó bị chèn ép đủ đường, rốt cuộc đành lui về cuối đường đua.

- Không biết ai đến trước nhỉ? Này cậu đoán là ai thế?

- Mình nghĩ chắc là anh Dương rồi, anh ấy chạy tốt thế mà, lúc nào cũng siêng năng luyện tập.

- Không đâu, mình nghĩ chắc là Phong rồi.

- Này, đều là trường mình hết, sao lại phân bì thế hả? - Mỹ Dung đứng cạnh ngứa ngáy lỗ tai thì trừng mắt.

- Làm gì mà ghê thế?

- Xì, người ta chỉ đoán thôi mà. Kệ cậu ta, chúng ta đi đi. - Một đám con gái nhí nhố cong môi rồi nguấy mông rời đi.

- Đám con gái bây giờ thật phách lối. - Mỹ Dung bĩu môi - Ơ... có người, có người kìa. - Mọi người đều nín thở nhìn người đầu tiên có mặt, đang chạy hết tốc lực về đích.

- Á! Là anh Dương, anh Nhật Dương kìa!

Đám con gái trường nó được dịp hét om sòm lên. Nhật Hạ có chút thất vọng, vẫn ngước về phía sau, cái con rùa Dương Phong đang chầm chậm theo đuôi.

- Dương Phong bị tụt hạng hả? - Mỹ Dung thất vọng ê chề, nhìn cái tâm trạng ỉu xìu như bánh bao thiu của hắn kìa. Nhìn chẳng có chút sức sống nào hết - Phong! Nhật Hạ của cậu đang ở đây này, chạy nhanh lên coi!

Mỹ Dung nắm tay nó vẫy vẫy lên trời. Nó thề rằng cuộc đời nó chưa bao giờ phải mất mặt như vậy, không đành lòng quay mặt sang chỗ khác. Vậy mà Mỹ Dung vẫn không thấy xấu hổ khi nhận được ánh mắt dè bỉu của mọi người, cứ cười tươi rói, có lẽ tiếng nhỏ là to nhất ở đây chứ chẳng ai khác.

Bây giờ Nhật Hạ chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống thôi, nó thấy cực kỳ hối hận vì hôm nay đến đây. Nghe được tiếng hét, Dương Phong lập tức bừng tỉnh nhìn về phía người đang vẫy tay. Kỳ lạ, người hét là Mỹ Dung nhưng nhỏ lại nắm lấy tay của nó. Dương Phong mở to mắt, hắn mừng phát điên trong lòng. Hắn nhất định sẽ giật giải quán quân để tặng nó, đã hứa rồi mà, làm sao có thể nuốt lời cho được.

Tình thế bắt đầu có dấu hiệu lật ngược. Hai người chỉ còn một khoảng nhỏ là tới được đích nhưng Dương Phong vẫn cố chấp chạy thật nhanh. Cứ nghĩ đến nó đang đứng đó chờ đợi, hắn liên tục tăng tốc không ngừng nghỉ, đến khi mồ hôi rã ra nhiều vô cùng, tiếng hét cũng to hơn nhiều, hắn cũng chỉ thấy tai mình ù đi. Hiện tại, hắn đang thấy nó đứng đó với dải băng rôn màu đỏ đang chờ đợi hắn.

Chạm đích rồi, có người chạm đích rồi! Kết quả vô cùng suýt xoa, ai cũng không thể nhận ra được người thắng cuộc, dường như hai người đều về đích cùng một lúc. Dương Phong thở hồng hộc chống tay lên gối, tưởng chừng như hắn không thể nào đứng nổi được nữa.

Sau khi xác nhận lại băng ghi hình, chúng tôi đã có kết quả. Người thắng cuộc chính là thí sinh mang số báo danh số bảy Hà Dương Phong...

Cả sân trường vỡ òa trong niềm vui sướng, mặc dù ai về đích trước cũng không sao vì đằng nào trường nó cũng giật giải. Nụ cười hạnh phúc ẩn hiện trên gương mặt Dương Phong, hắn thật sự muốn hét lên thật to khoe niềm vui này với nó. Nhưng nhìn lại một lúc lâu, vẫn không thấy Nhật Hạ ở đâu, không lẽ hắn bị ảo giác?

Dương Phong chưa bao giờ thử chạy quá sức mình như vậy, đây không phải là những bài luyện tập thông thường của hắn, cơ thể thiếu chút nữa muốn ngất luôn mất vì hơi thở quá mệt mỏi, tim đập nhanh không thể ngưng lại được, lại thêm tâm trạng hoang mang một lần nữa. Hắn thấy mắt mình trở nên mờ nhạt hắn, mọi tiếng hét đều không thể nào làm dịu đi sự mệt mỏi trong hắn.

Một bàn tay chộp cánh tay ẩm ướt đầy mồ hôi của hắn, Dương Phong ngẩng đầu nhìn nữ sinh đang yếu ớt nâng tay đỡ lấy hắn. Nó áp chai nước mát lạnh vào mặt hắn, lúc nãy thấy hắn cố gắng quá sức như vậy, có lẽ mệt lắm, lại không có ai đưa nước nên nó đành phải lết đi mua. Chỗ bán nước gần đó mà với nó, cứ như lên núi vậy. Dương Phong thở hắt ra, nhoẻn miệng yếu ớt nhìn nó cười rồi gục đầu lên vai nó.

Dương Phong không ngủ, hắn không thể ngủ được, vì nếu ngủ, hắn sẽ không cảm nhận được và ghi nhớ bờ vai nhỏ bé này. Tuy chỉ một thoáng qua thôi, nhưng người ta đã thấy được nụ cười hiền hòa ẩn hiện trên đôi môi của cô gái lạnh lùng kia.

Phần hấp dẫn của cuộc thi cũng đến, đó là phần trao giải, Dương Phong được vinh dự nhân huy chương mà hắn không biết có phải là làm từ vàng thật không nữa, mà cũng chẳng quan trọng, chữ khắc trên đó mới quan trọng.

- Phong? - Anh Dương chỉ về nhì, cũng chẳng có gì tiếc nuối nhưng anh hơi ngạc nhiên - Tôi bất ngờ về đoạn cuối của cậu đấy. Vì sao cậu lại phải cố gắng như vậy?

- À... em đã hứa với một người là sẽ tặng huy chương vàng cho cậu ấy. - Hắn gãi đầu nhe răng cười - Xin lỗi anh Dương.

- Không sao không sao, đúng là tình yêu làm người ta có thể tạo ra kỳ tích. Người em nói là cô gái bó bột đằng kia phải không? - Dương chỉ tay về phía Nhật Hạ đang ngồi nghệt ra ở đó uống nước.

- Vâng ạ.

- Xem chừng gu của nhóc cũng đặc biệt thật. Lúc nãy anh còn thấy cô ấy vẫy tay giữa đám đông nữa.

Hắn chậm rãi bước về phía nó trong con mắt ngưỡng mộ của nhiều bạn học cả trong lẫn ngoài trường. Dương Phong tháo phần thưởng trên cổ mình ra đeo vào cho nó.

- Tặng cậu! - Nhật Hạ ngạc nhiên, nói tặng là tặng thật? Mà đã tặng thì chẳng có lý do gì từ chối, Nhật Hạ cầm lấy mặt huy chương ngắm nghía thật kỹ. Đáng quý thật, cho dù chỉ là một cuộc đi xoàng xĩnh giữa các trường nhưng lần đầu tiên hắn giật giải nhất, cũng đáng khen đấy chứ.

- Về thôi! - Nhật Hạ chống tay đứng dậy. Cả hai dìu nhau về trong ánh mắt ghen tỵ của mọi người, làm gì mà cứ tình cảm như vợ chồng. Còn cô gái đó có phải là quá đáng lắm rồi không? Gương mặt hờ hững như không muốn nhận hay xem thường phần thưởng đó vậy.

Mỹ Dung vừa đi phòng vệ sinh ra liền thấy nó đầm ấm về ngôi nhà chung của bọn họ, không ngại mà nhếch môi:

- Thì ra đây là gương mặt lúc hạnh phúc của cậu sao Nhật Hạ?

Năm học trôi càng nhanh kể từ sau đại hội thể thao. Nó cũng thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo xương lành rất nhanh. Sao mà lành không nhanh được, ngày nào hắn cũng mua tôm với cua về cho nó ăn, bảo là ăn nhiều canxi nhanh lành xương. Bột trên chân cũng được tháo ra, Nhật Hạ cảm thấy vô cùng thoải mái, như lấy lại được tuổi thanh xuân của mình vậy.

Thời gian làm các mối quan hệ trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Nhật Hạ phát hiện bản thân tự lúc nào đã quen cái khuôn mặt của hắn đến không thể nào quen hơn được. Và cái giọng nói ngô nghê cùng điệu cười khúc khích, có lúc lại òa khóc lên như đứa trẻ. Nhật Hạ cũng hay cười hơn trước, làm mẹ Hạ rất vui, nó cũng thường chịu không nổi sự tra tấn của hắn nên đành phải chịu đi ăn thứ gì đó cùng hắn thôi.

Chính vì càng thân thiết hơn với nó, hắn phát hiện lúc nó cười, trông rất hiền lành, chẳng lạnh lùng khó tính như bình thường nữa. Tại vì nó không có tức giận với hắn, hắn cũng không có tức giận với nó nên sau đó chẳng hề có trận cãi nhau to tát nào nữa. Cuộc sống lại trở về vẻ vốn bình yên.

- Ha ha, cậu nghĩ loại đó dùng được không? Nó... - Hoàng Nhi đang cười ha hả với đám bạn thì bắt gặp nó đang rửa tay ở phòng vệ sinh. Nhật Hạ nhìn thấy nhỏ thì cũng chỉ thờ ơ như người dưng rồi tiếp tục dũ dũ tay - Đúng là loại người mặt dày, bám Tiến Dũng, bây giờ hắn đi rồi, lại quay sang bám lấy Phong...

- Cậu đang nói nhỏ đó hả? Nhìn sao mà tầm thường quá vậy? - Bỏ ngoài tai tất cả lời nói đó, điều quan trọng hơn với nó bây giờ là phải nhanh chóng quay lại lớp học nếu không muốn bị mất thêm bài giảng.

Hoàng Nhi cố ý lách người, đụng vai nó thật mạnh, Nhật Hạ sẩy chân ngã ngửa xuống đất. May mà nó nhanh trí chống tay, nếu không là chỉ có toát đầu. Bọn kia thích thú cười chế giễu. Nhưng gương mặt Nhật Hạ vẫn không lộ vẻ gì là đau đớn hay khó chịu. Nó nhẹ nhàng đứng dậy, bàn tay có rỉ chút máu, lại phải rửa tay một lần nữa. Mọi hành động của nó tỏ ra thờ ơ tới mức, bọn kia tưởng như mình là không khí, không hề tồn tại. Nhật Hạ chẳng buồn liếc người nào đó lấy một cái, nó lặng một hơi đi lên lớp. Hoàng Nhi tức nhìn nó bốc hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro