Chương 15: Giáng sinh vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối, mẹ Hạ còn bảo nó mang thuốc sang phòng cho hắn, Nhật Hạ mệt mỏi nhăn nhó thì bị ăn mắng, thôi thì đành đi vậy. Gõ cửa rồi, đặt hộp thuốc trước cửa rồi nó chực quay đi.

- Thuốc tôi để ngoài này.

Dương Phong mở cửa nhanh hơn dự đoán, lập tức la oai oái:

- Khoan... A! - Dương Phong nằm vạ ra đất ôm chân.

- Chuyện gì nữa? Không phải chiều nay còn về bình thường sao?

- Đau, đau chân quá... đi không được nữa, hay cậu đưa mình vào giường rồi bôi thuốc giúp mình đi. - Nhật Hạ nheo nheo mắt, bây giờ gan nhỉ? Đủ lông đủ cánh lại còn muốn ra điều kiện nữa.

- Không rảnh. - Nó còn phải học bài, phải làm bài tập kia mà. Nhật Hạ lạnh lùng quay lưng vào phòng

Được năm phút sau, nó lại nghe tiếng kêu thất thanh, nhưng lần này không phải của hắn.

- Hạ! Hạ ơi...

- Chuyện gì thế mẹ?

- Ra đỡ thằng Phong rồi sứt thuốc giúp nó đi con, mẹ đang bận.

Nhật Hạ buông bút, thổi phù tóc mái trước trán, nghiến răng đẩy ghế đứng dậy. Nó hít thở sâu mở cửa, không ngoài dự đoán gặp ngay bản mặt cười lấy lòng của hắn, miễn cưỡng đỡ hắn về giường. Gương mặt Dương Phong bây giờ rất gần với mặt nó, gần đến nỗi hắn có thể thấy từng sợi lông mi rung động dưới ánh đèn. Hắn chớp mắt chăm chú quan sát.

Cảm nhận được hơi thở không ngừng phả vào mặt mình thì khó chịu, nó quay sang trừng mắt. Bây giờ thì mắt đã chạm mắt, người động người, ấy vậy là tim hắn cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, mở to mắt nhìn nó đỏ mặt.

Chưa được năm giây, Nhật Hạ liền quăng mạnh hắn xuống giường.

- A! Sao cậu mạnh tay với người bị thương như vậy chứ! - Dương Phong xoa cái mông, may mà có đệm nếu không lại dập mông nữa thì khổ.

- Ngồi im đi, chút nữa tôi còn phải học bài đấy. - Nhật Hạ bực mình lên giọng, ấn hắn ngồi im.

Nó lấy thuốc, bông ráy tai với băng cá nhân trong hộp y tế ra, chấm bông vào thuốc rồi thoa đều lên miệng vết thương trên mặt hắn. Ánh mắt nhu hòa của nó trông thật hão huyền, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu láy đó mà không ngờ cơn đau lại ập đến một lần nữa.

- A... đau quá, sao cậu đối xử vậy với người đánh nhau vì cậu chứ?

- Ai bảo cậu đánh nhau, ngồi im nếu không muốn tôi mạnh tay hơn. - Nhật Hạ nghiến răng răn đe.

Dương Phong gật đầu, răm rắp nghe lời, hơn nữa còn cười hí hửng. Gương mặt nó, giống như có lực hút vậy, càng hút hắn sâu hơn, sâu hơn. Đến khi Nhật Hạ chăm chú bôi thuốc không để ý nữa, hai người chỉ còn cách nhau một tấc.

- Có phải cậu muốn ăn tát nữa không? - Nhật Hạ nhàn nhạt lên tiếng.

- Ưm... không. - Dương Phong cười khổ lắc đầu.

Nhật Hạ ngồi xổm dưới đất, ngước gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng của mình để chăm thuốc cho tên Dương Phong vô cùng may mắn nào đó, hắn không nói gì mà cứ cười cười như người điên. Nhật Hạ cũng hiểu, tên tâm thần này lâu lâu sẽ lên cơn điên dại, thôi thì cứ im lặng để hắn ngồi cười một mình cho hết ngày đi, nó phải về phòng học bài đây.

- Ơ... xong rồi? - Dương Phong trố mắt tiếc nuối.

- Ờ. - Nhật Hạ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về phòng.

Bây giờ hắn có thể viện ra cái cớ nào hay hơn để giữ nó lại không? Nhưng mà chắc chắn là nó không đồng ý, nó còn phải học bài, sao có thể vì hắn mà làm chuyện không đâu? Có phải là hắn quá si tình rồi không? Dạo này tâm tình hắn có chút bất ổn, cứ muốn lại gần nó chút nữa, một chút nữa thôi. Như cái hố sâu cứ muốn hút người ta vào trong, người ta lại càng tò mò muốn khám phá.

Ngày xưa đối với hắn, chỉ cần gặp lại nó là đã rất sung sướng rồi, không ngờ sau này lại được ở chung nhà, cùng đi học, lại cùng đi về, còn gì vui hơn nữa, như vậy hắn đã quá biết ơn ông trời rồi. Nhưng mà, nhưng mà ở bên cạnh nó càng lâu, tiếp xúc với nó càng nhiều, hắn lại càng tham lam hơn, muốn được nó đối xử với mình thân thuộc hơn, hắn cũng bạo dạn hơn, muốn nó thể hiện những mặt cảm xúc mà trước đây nó chưa từng có.

- Chào bạn. - Mỹ Dung vẫy tay cười tươi rói ngồi sáp vào bàn của hắn.

- Chào. Cậu là... - Dương Phong cũng mỉm cười chào, lục lọi trí nhớ - À, bạn cùng bàn với Hạ.

- Đúng nha, trí nhớ cậu tốt thật. - Mỹ Dung sướng rơn vì được hắn nhớ mặt, chớp chớp mắt tò mò nhìn hắn - Mình là Mỹ Dung. Mình muốn hỏi cậu một chuyện. Giáng sinh sắp tới rồi, cậu có định tặng gì cho Hạ không?

Giáng sinh? Nhớ lúc còn ở quê, hắn đâu biết đó là cái gì, còn có một thời ngây thơ lên mạng tìm kiếm ông già Noen nữa, sau này mới biết đó chỉ là văn hóa phương Tây mà mình bắt chước. Hơn nữa vào dịp này, người người tặng quà chúc tụng cho nhau, cái đó thì một năm gần đây hắn mới biết.

- Phải tặng quà sao?

- Hả? Cậu không định tặng quà? - Mỹ Dung e dè nhìn hắn.

- À không phải, chỉ là mình...

- Không nhưng nhị gì hết, cậu phải tặng quà cho người mình thích mới bày tỏ được thành ý chứ.

- Vậy sao? - Cái này thì bây giờ hắn mới biết - Nhưng mà nên tặng gì bây giờ? - Lần này thì hắn bó tay, lần sinh nhật nó cũng vậy, hắn đã đau đầu cả buổi vì suy nghĩ quà tặng.

- Mình tưởng hai người đi chung với nhau nên hiểu nhau chứ? Mình thì mù tịt về cậu ấy luôn. - Mỹ Dung thở dài ngao ngán.

- Vậy sao cậu lại phải quan tâm đến chuyện cậu ấy như vậy?

Dương Phong thắc mắc, nó nói nó không có bạn, nhưng người trước mặt hắn đây, hình như muốn làm thân với nó, lại ngồi cùng bàn, vậy mà còn không biết gì về nó. Có phải nó sống quá lãnh đạm và xa lánh mọi người không? Điều này chứng tỏ, không phải nó không có bạn, mà là không muốn có.

- Tuy cậu ấy hơi lạnh lùng, cũng hơi độc ác nói vài câu nhẫn tâm với mình, nhưng đó quả thật là một người bạn tốt đấy. Một người không có bạn, có nghĩa là người đó quá tốt đến nỗi không thể tìm một người tốt để chơi cùng. - Mỹ Dung mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, ngồi cạnh nó là một điều may mắn, cho dù nó không có nói gì, nhưng vẫn rất "bạn bè".

Quà giáng sinh sao? Trước giờ hắn chưa từng có ý định tặng quà giáng sinh cho ai. Mà người ta thường tặng quà gì cho người mình yêu vào dịp này nhỉ? Mà quan trọng là nó cần gì nhất. Nhật Hạ thường ngày cũng chẳng thiếu thốn, cũng không thường hay đòi hỏi quà cáp. Làm sao mới đúng đây?

- Bà ơi, giáng sinh thì nên tặng gì hả bà? - Dương Phong lơ đễnh hỏi bà lão.

- Giáng sinh, hôm đó cháu cũng phải làm ở tiệm bánh đấy, không nhớ hả? Lại còn đòi đi chơi với bạn gái nữa. - Bà gắt lên.

- Đâu có đâu bà. Cháu chỉ, hỏi thôi mà. - Hắn vắt óc suy nghĩ mấy ngày nay nhưng vẫn chưa có ý tưởng.

- Hôm đó cháu cũng phải tăng ca đấy, dịp này buôn bán được lắm.

- Sao bà quá đáng thế? - Dương Phong khóc ròng - Hôm đó cháu lại muốn về sớm một chút mà bà. - Hắn nũng nịu năn nỉ.

- Không được. Cháu đi chơi, ai coi cái tiệm này. Mà bạn gái cháu là cô bé hôm nọ hả?

- Vâng. - Hắn ỉu xìu đáp, có một đêm giáng sinh duy nhất mà cũng phải tăng ca là sao? Còn gì là giáng sinh nữa chứ!

Đêm 25 tháng 12. Mọi người đều đổ xô ra đường ngắm nhìn đường phố trong ánh đèn và cây thông lung linh. Trước những cửa tiệm đều đó người hóa trang ông già Noen mời mọc phát quà. Có rất nhiều cặp đôi ghé tiệm bánh, hắn cũng đang mặc bộ đồ màu đỏ xanh trông rất bảnh trai, vậy cái mặt đưa đám không chịu nổi. Quà thì hắn đã mua rồi, vậy mà đến khuya mới về tặng được, cũng có khi lúc đó nó đã ngủ rồi ấy chứ. Nghĩ thế, hắn chẳng còn tâm trạng nào để làm việc được nữa.

Dương Phong ngước mắt nhìn đôi trai gái tay trong tay sưởi ấm cho nhau ngoài thời tiết lạnh giá, ấy vậy mà rất ấm lòng. Còn hắn, một kẻ cô đơn vẫn còn ngồi ở đây làm việc bán thời gian, có công bằng hay không? Mặc dù có thể nó không quan tâm lắm đến dịp giáng sinh, nhưng hắn cũng muốn làm cái gì đó cho lần đầu tiên trải qua giáng sinh cùng với người mình yêu.

Dương Phong tạm biệt bà lão, kéo cửa tiệm xuống, đeo cặp lên vai rồi thở dài đi về. Chợt mắt lập tức mở to, nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt đang thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi mặc dù trời vô cùng lạnh. Hắn kinh ngạc, sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây? Lại còn trong tình cảnh như là đang chạy hối hả đi tìm hắn vậy.

Ánh đèn nhập nhòe của cây thông Noen ở giữa đường ánh lên gương mặt trong sáng của nó. Dòng người vội vã qua lại nhưng hắn lại cảm thấy cả thế giới dường như chỉ còn hai người. Nhật Hạ giương đôi mắt lo lắng nhìn hắn:

- Có chuyện gì thế? - Nó hất mặt.

- Cậu... sao cậu lại ở đây? - Hắn mấp máy môi.

- Còn sao nữa? Bà lão điện thoại bảo cậu có chuyện chứ sao. - Nó chau mày nhìn hắn.

Bà lão? Làm sao bà lại có số điện thoại của nó? Chắc mới nãy tranh thủ lục lọi cặp của hắn đấy mà. Nhưng sao bà lại nói hắn gặp chuyện?

- Xem ra cậu không sao, may mà tôi chưa nói với mẹ, không lại làm quá lên thì phiền. - Nhật Hạ đút tay vào túi áo rồi lạnh lùng quay đi.

- Khoan... khoan đã. - Hắn vội vã chộp lấy tay nó. Bàn tay vẫn lạnh ngắt. Dương Phong ho khan một tiếng rồi lôi từ trong cặp ra một hộp quà nhỏ - Tặng cậu, giáng sinh vui vẻ! - Dương Phong đỏ mặt quay sang chỗ khác, một tay đưa hộp quà màu đỏ có thắt nơ xanh.

Nhật Hạ bất ngờ nhận lấy. Một chiếc khăn quàng cổ màu xanh rêu, đường đan vô cùng chắc, lại đẹp, họa tiết đơn giản nhưng dễ thương. Hắn cũng biết mua quà tặng người khác? Trong từ điển của Nhật Hạ, không có hai từ "giáng sinh". Nhưng hôm nay, nói thật là nó đang đón giáng sinh với hắn. Nó ngẩng mặt nhìn hắn đang xấu hổ đằng kia.

- Ừm... cảm ơn.

Chỉ có một tiếng thôi mà nó làm cái thời tiết này trở nên ấm áp lạ thường trong lòng hắn. Dương Phong nhoẻn miệng cười tươi rói. Nhật Hạ định cất khăn quàng vào hộp thì bị hắn chặn lại.

- Cậu làm gì thế? Quà mình tặng thì phải mang liền chứ. - Dương Phong lôi cái khăn dài gần hai mét quần vài vòng quanh cổ nó, cứ mỗi vòng cuốn, gương mặt hai lại sát gần nhau hơn. Dương Phong hơi thẹn một chút, động tác chậm lại, còn Nhật Hạ thì sắc mặt vẫn chẳng thay đổi là bao - À mà... cậu có muốn mua gì đó nóng nóng uống không?

- Không.

- Hả? - Hắn nuối tiếc, tưởng rằng giáng sinh hắn tặng quà thì nó sẽ chịu đi uống gì đó, thật không ngờ lại vô tâm như vậy - Không đi thật sao?

- Tối rồi, uống đồ ngọt không tốt.

- Nhưng mà, nhưng mà giáng sinh mà...

- Cậu đi làm thêm làm gì có tiền, bày đặt mua quà cho tôi, bây giờ còn muốn mua nước nữa sao?

- À thì...

Dương Phong thấy nó nói cũng không sai, nhưng mà, hắn có thể hiểu là nó đang để ý đến tình hình kinh tế của hắn hay không? Người đâu mà chu đáo thế, cũng biết lo nghĩ cho người khác. Nhật Hạ mang khăn quàng này rất hợp, nhưng hình như có hơi quá khổ so với thân hình nhỏ bé của nó nhưng vẫn rất xinh.

Hắn nói vì nó hay mang đồ phong phanh, vả lại thời tiết cũng đã lạnh hơn rồi nên mang thêm khăn quàng cho ấm. Mặc dù chỉ sử dụng có ba tháng sau đó cất vào tủ, nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy nó quàng khăn mỗi ngày, rồi năm sau lại lấy ra mang, rồi năm sau, năm sau nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro