Chương 14: Cố tỏ vẻ xấu xa nhưng không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa lâm râm, bà lão chăm chú quan sát động thái của hắn và của cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh đang ngồi đọc sách ở đằng kia. Rõ ràng đồng phục giống nhau, chắc là cùng trường, có khi cùng cả lớp, có điều trông hơi xa cách, giống như người từ hai thái cực, một ấm nóng lạ thường, còn một như tảng băng di động. Dương Phong rất để ý cô gái kia, hơn nữa thái độ lúng túng có chút tội nghiệp nhút nhát làm bà lão nở nụ cười gian:

- Thích bé gái kia? - Bà huých tay hắn.

- Dạ? À vâng, nhưng dạo này quan hệ của bọn cháu không được tốt cho lắm. - Hắn cười buồn.

- Mối tình đầu hả?

- Dạ. - Hắn thở dài thườn thượt nhìn bà.

- Cô gái đó cũng thật là có cá tính nha, lạnh lùng mà không thô thiển, là kiểu cốt cách mạnh mẽ.

- Vâng ạ,

- Nhưng dù thế nào... cháu cũng không được lơ đễnh công việc đâu đấy. - Bà đột nhiên trở giọng cảnh cáo.

- Vâng ạ! - Dương Phong kéo dài tiếng nũng nịu.

Trời đã ngớt mưa, chỉ còn những giọt nước tách tách trên mái hiên nhỏ xuống đất, tiệm bánh đóng cửa. Cả hai ra về cùng nhau. Thời tiết thì lạnh mà thấy Nhật Hạ ăn mặc có vẻ phong phanh, chỉ khoác một chiếc áo mỏng tanh. Dương Phong cởi áo khoác ra khoác cho nó, ôm tâm trạng thấp thỏm lo âu, siết chặt đai cặp. Quả nhiên, Nhật Hạ tròn mắt nhìn hắn rồi cởi trả áo:

- Tôi không cần. Cảm ơn.

Không hiểu tại sao trong cái tiết trời trở lạnh thế này mà nó lại thấy ấm lạ thường khi đi cạnh hắn.

- Không được. Cậu ăn mặc phong phanh thế là bị cảm đấy. - Dương Phong lại đưa áo cho nó, bất giác chạm phải làn da lạnh buốt đó, giật mình rụt tay lại, tưởng như vừa chạm vào nước đá - Sao cậu... cậu lạnh quá vậy?

- Đó là nhiệt độ bình thường của cơ thể tôi mà. - Nhật Hạ nhàn nhạt trả lời.

- À không, nhưng mà... lạnh thật. - Hắn xót xa. Cơ thể lạnh như vậy, chẳng trách trái tim cũng lạnh theo.

- Mặc kệ tôi đi. Cậu quan tâm làm gì. - Nó cau mày đi trước. Đã lạnh lùng như vậy, đã từ chối làm bạn với hắn, tại sao cứ phải quan tâm nó làm gì, nó không thích cái cảm giác hiện giờ của mình chút nào, không tốt.

Dương Phong có chút tức giận trong lòng, nó cứ giống như con nhím, thấy người khác quan tâm một chút là lại xù hết gai nhọn lên. Tại sao sống mà cứ phải mệt mỏi đến thế? Hắn bùng phát đột nhiên đi tới kéo tay nó đi. Bàn tay hắn thật là ấm áp lạ thường, hoàn toàn đối lập với cái nước da lạnh như băng của nó. Nhật Hạ liền cảm nhận được nhiệt độ cao, vô cùng thoải mái dễ chịu, đến nỗi nó đã từng có suy nghĩ, cứ muốn để im thế này mãi. Nhưng hành động lại trái với suy nghĩ, nó vùng vằng hất tay hắn ra, Dương Phong kiên trì siết chặt không buông.

- Buông ra - Nhật Hạ chau mày nói

- Không buông. Để thế này đi, đến khi về nhà, tay cậu lạnh lắm rồi.

- Bị điên sao? Tay tôi lạnh thì liên quan gì đến cậu chứ?

- Nếu tay cậu lạnh, tôi sẽ đau lòng.

Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn hắn, sao đột nhiên làm cái vẻ mặt nghiêm túc đó? Chẳng hợp với tính cách của hắn chút nào. Nhật Hạ thôi không giãy dụa nữa, nhưng vẫn phải hỏi:

- Đã nói không phải là bạn, sao cậu cứ phải quan tâm làm gì?

- Mình cũng đang thắc mắc đây này, rốt cuộc tại sao biết cậu làm sai, biết cậu đối xử vô cùng tệ với mình, nhưng mình không thể nào bỏ mặc cậu được, không thể làm ngơ được. Không những vậy, còn để ý nhiều hơn, mình cũng không thích cậu ở cạnh Tiến Dũng nữa.

Nhật Hạ lại được phen ngẩn ngơ lần nữa. Tự nhiên tên này cư xử thật lạ lùng, rõ ràng nó đã muốn cách xa hắn, nhưng hắn lại càng đến gần nó hơn. Cứ như nam châm vậy, hít mãi không thể tách rời.

- Hừ, tôi ở cạnh cậu ta thì sao?

- Thì tôi sẽ ghen đấy. - Nó cũng mường tượng định nghĩa được cái cảm xúc mà hắn đang có rồi nhưng không ngờ hắn lại nói thẳng ra như thế, vậy mà nó tưởng hắn sẽ lắp bắp ngại ngùng xấu hổ, rồi đỏ mặt cơ.

- Nếu tôi nói tôi thật sự đánh cái cậu Hoàng Nhi đó thì sao?

Mặc dù miễn cưỡng, nhưng nó cũng vẫn muốn thử lại một lần nữa. Thử lại xem hắn có đang thật sự kiên định không, hay chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời thôi.

- Cho dù như vậy... tôi vẫn không thể ngăn mình quan tâm đến cậu được.

Lời nói vừa trôi tuột ra khỏi miệng, Nhật Hạ lại nhoẻn miệng cười nhạt. Thì ra là vậy, hắn chính là cái bã kẹo cao su ngu ngốc nhất trên đời mà nó từng gặp, thích một đứa xấu xa như nó, không hợp với bản tính hiền lành lương thiện của hắn chút nào. Nhưng không hiểu sao, Nhật Hạ vẫn không từ chối, không thể gỡ hắn ra khỏi cuộc sống của nó được, cho dù nó có lạnh lùng mạnh mẽ đến thế nào. Hơn nữa, còn có xu hướng nuông chiều hắn nữa, là sao nhỉ?

Nếu người hắn thích không phải là nó mà là một đứa con gái xấu xa nào khác, không lẽ hắn cũng sẽ mù quáng nghe lời theo sao? Nó không biết tên này thích nó cỡ nào, nhưng mà nó có chút tò mò thứ tình cảm quái dị này rồi.

- Cậu cứ như vậy... không sợ người khác chê cười cậu sao?

- Vậy thì sao? Mình đã quen rồi, bây giờ có nói gì cũng chẳng sao.

- Họ nói tôi là đứa con gái xấu xa bám riết lấy cậu, rồi đánh người, rồi ra vẻ học giỏi, rồi lại mặt dày bám lấy Tiến Dũng.

- Vậy thì mình cũng là một thằng xấu xa rồi... vì mình đã thích đứa con gái xấu xa đó, hơn nữa còn bao dung cậu ấy nữa. Nếu sau này cậu trở thành tội phạm thì chắc mình cũng tình nguyện trở thành đồng phạm mất.

Buổi sáng, lại như thường lệ, Dương Phong lấy cặp vội vã chạy theo nó. À phải rồi, dạo này hắn còn lập hẳn tài khoản Facebook để trao đổi với bạn bè, hắn hỏi nó có dùng không, nó bảo không xài những thứ đó, ngày nào cũng gặp nhau, chát chít làm gì cho nó rách việc, mà hắn thấy nó nói cũng có lý. Bạn bè trên mạng nhiều vô kể, hắn định sẽ đi làm một album để làm ảnh đại diện với ảnh bìa, còn kêu gọi nó chụp chung nữa. Giá như cái hôm hai đứa đi chơi hắn chịu chụp ít ảnh thì bây giờ đã đỡ phải khổ.

- Nhật Hạ. - Tiến Dũng vẫy tay từ xa đi tới, cười tít mắt, lại thấy bên cạnh có một hồn ma đang bám không buông - Sao mày lại ở đây?

- Tại sao tao không thể ở đây? - Hai người lại đấu mắt với nhau, Nhật Hạ chán nản đi luôn lên lớp. Đàn ông bây giờ sao nhiều chuyện với hay ganh đua như đàn bà thế nhỉ? Nó thiết nghĩ, cái thế giới này sắp đảo lộn đến nơi rồi.

- Nhật Hạ này, hai người lại đi cùng nhau đấy à? - Mỹ Dung cắn bút khều tay nó.

- Ai?

- Thì cậu với Phong đó.

- Chắc vậy.

- Làm hòa rồi? - Nhìn mặt nhỏ có vẻ hớn hở hẳn.

- Chắc vậy.

- Nhìn hai cái bóng đang đứng ở cửa kìa. - Nhỏ đá mắt ra cửa. Lại hai cái tên đang đấu mắt với nhau. Bọn hắn làm gì ở lớp nó thế không biết? Mà điều đó không quan trọng, dạo này nó không còn đến thư viện nữa nên cũng chẳng ra khỏi lớp - A... mình đói bụng quá đi mất, Hạ, cậu xuống canteen mua giúp mình đi.

- Có chân sao không tự đi?

- Nhưng mà... mình đói đến nỗi không nhấc chân nổi luôn đây này.

- Vậy mà miệng vẫn hoạt động tốt nhỉ?

- À, đừng có mà nhỏ nhen thế, đi đi, đi mua giúp mình đi. - Nói đói mà Mỹ Dung coi bộ còn mạnh hơn cả nó, đẩy nó ra đến tận cửa. Nhật Hạ lườm lườm, Mỹ Dung cười xuề xòa rồi vẫy tay đuổi nó đi.

- Hạ, cậu đi đâu thế? Xuống canteen hả? - Dương Phong nhảy vào hỏi.

- Đi vệ sinh. - Nó bực bội trong lòng, hừng hực đi về phía canteen.

- Ơ, nhà vệ sinh đâu phải hướng đó. - Tiến Dũng cũng vội vàng chạy theo.

Nhật Hạ xuống canteen mua gói bánh rồi nhanh chóng đi lên lớp, đằng sau luôn có hai kẻ đang dằn mặt nhau.

- Dương Phong. - Hoàng Nhi ngước mặt nhìn hắn, sau khi lườm nó một cái thật sắc. Làm sao ánh mắt của cùng một người có thể thay đổi nhanh đến vậy?

- Ô, Hoàng Nhi, cậu không sao nữa chứ? - Hắn vui mừng chạy tới hỏi thăm, Hoàng Nhi vui vẻ trả lời.

- Ừm, mình không sao. Nhưng sao cậu vẫn đi với cái người đã hành hung mình? - Để xem hắn sẽ nói cái gì.

- Ừm... chuyện này... cho dù cậu ấy làm sai, mình vẫn cứ thích cậu ấy đấy Nhi. - Hắn cười hồn nhiên, không còn cách nào khác.

- Cậu bị điên, sau này cậu ta sẽ làm ra những chuyện kinh tởm gì, cậu có biết không? - Hoàng Nhi như không tin vào tai mình, rít lên đáng sợ. Tiến Dũng bây giờ còn đáng sợ hơn, tay lập tức dùng lực bóp chặt miệng của nhỏ để nhỏ ngậm miệng lại.

- Tôi cấm cậu nói những thứ kinh tởm từ cái miệng kinh tởm của cậu về Nhật Hạ biết chưa? Có lần sau thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. - Tiến Dũng trợn mắt cảnh cáo. Cả canteen lại được thêm một chủ đề nữa để bàn tán. Nhật Hạ thở dài, sao mọi chuyện cứ phải làm rối rắm cả lên.

- Buông cậu ấy ra đi. - Dương Phong tách hai người - Xin lỗi, nhưng mình nghĩ, Hạ sẽ không bao giờ làm chuyện gì quá đáng đâu.

- Đó là do cậu nghĩ thôi. - Hoàng Nhi xoa quai hàm rồi lại hét lên - Cậu rốt cuộc cậu đã dùng bùa mê thuốc lú gì với Phong, hả?! Tôi không tin một đứa con gái như cậu lại hơn tôi. - Hoàng Nhi mắt đẫm nước, tức giận bỏ đi.

- Tất cả là tại mày, mày không đứng về phía Nhật Hạ thì bây giờ cũng đừng tỏ vẻ như thế. - Tiến Dũng đột nhiên quay sang túm lấy cổ áo của hắn. Dương Phong cũng không vừa, trừng mắt cãi lại,

- Vậy thì đã sao? Chuyện của tao liên quan gì đến mày.

- Tao chỉ thấy mày là thứ cặn bã cần tránh xa cậu ấy ra mà thôi.

- Có mày thì có, là tao phát hiện ra cậu ấy trước, mày đừng có hòng mà nhòm mắt tới.

Cãi nhau một hồi cả hai lại quay sang đấm nhau. Nhật Hạ coi như mình không liên can, đàn bà đánh nhau thì phải đợi nhà trường giải quyết mới được. Quả nhiên chưa đầy năm phút sau đã có người đến mang cả hai về phòng giám thị uống trà. Lần thứ hai gây sự, thầy hỏi lý do, hắn chỉ nói là đùa giỡn, đùa giỡn gì mà mặt mũi sưng phù bầm tím lên hết kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro