Chương 13: Tôi không coi cậu là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh chát chúa vang lên, tất cả mọi người trong canteen đều chấn động nhìn về phía nó. Nhật Hạ cũng bất ngờ khi Hoàng Nhi tự đánh chính mình, gương mặt trắng nõn nà đỏ ửng in hằn năm ngón tay. Hoàng Nhi ai oán mếu máo khóc lớn tiếng, nước mắt giàn dụa nhìn thật đáng thương. Nếu như nó không phải là người chứng kiến cái cảnh vừa rồi thì có lẽ cũng sẽ mù quáng tin rằng chính mình đánh nhỏ thật mất.

Dương Phong vừa thấy nó ở canteen định chạy tới bắt chuyện không ngờ lại nghe được tiếng đánh người không hề nhỏ, vội vàng chen lấn vào đám đông thì thấy một người đang đứng cầm chai nước, mặt lạnh băng, người còn lại đang ngồi dưới sàn khóc sướt mướt. Tiếng bàn tàn xôn xao vang lên, đa số mọi người đều chỉ trích Nhật Hạ đánh người. Nhưng nó nào có quan tâm.

- Hạ, cậu... đánh người sao? - Dương Phong nhanh chóng đỡ Hoàng Nhi dậy trước, rồi quay sang hỏi thăm - Cậu không sao chứ?

- Cậu còn hỏi nữa? Dương Phong, mình... mình... đau lắm. - Nhỏ nâng gương mặt đỏ sưng của mình cho hắn xem.

- Cậu đánh cậu ấy hả Hạ? - Nó còn chưa kịp trả lời, Hoàng Nhi đã vội nhảy vào.

- Không phải cậu ta thì là ai. Cậu nghĩ mình tự đánh mình sao?

Nhật Hạ cười khẩy, đúng thật là muốn một tay che trời. Nhỏ sợ nếu như nó nói không, Dương Phong sẽ lập tức tin ngay, vậy thì cái kế hoạch điên rồ vừa rồi sẽ thất bại mất. Được thôi, nó sẽ chiều theo ý Hoàng Nhi.

- Hạ, cậu xin lỗi người ta đi. - Dương Phong miễn cưỡng nói. Hắn tin nếu thật sự nó có lỗi, nó sẽ xin lỗi đàng hoàng, hắn tin là con người mà hắn biết trước giờ là vậy - Nếu cậu còn coi mình là bạn, thì xin lỗi Hoàng Nhi đi.

- Xin lỗi nhưng, tôi chưa từng thừa nhận cậu là bạn. - Nhật Hạ buông lời như tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn.

Dương Phong đã tưởng mình thật sự hiểu được nó, sau bao nhiêu lâu như vậy, nhưng thật không ngờ tất cả mọi thứ đều tự do hắn tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng điều bất ngờ nhất, hơn cả nỗi thất vọng, là sao hắn lại đau lòng đến như vậy. Chẳng lẽ bao nhiêu cố gắng của hắn trước đây đều không động được đến trái tim đã chai sạn của nó hay sao?

- Cậu... thật sự nghĩ vậy sao? - Dương Phong mắt đã đỏ hoe, giọng khàn khàn hỏi.

Không biết từ đâu Tiến Dũng ra, chộp lấy tay nó lôi đi, còn không quên tặng cho hai người kia một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Nhật Hạ lập tức nhận định được tình hình, hất mạnh tay hắn.

- Không cần. Tôi tự đi được.

Không lẽ ai cũng thật sự nghĩ rằng nó sẽ vì cái thứ tình bạn rẻ tiền này mà suy sụp đến chết sao? Không một chút nào, nó không hề đau, một chút cũng không có, không có gì phải hụt hẫng, thất vọng cả. Mặc dù nó biết, chỉ cần nói một câu, mọi chuyện sẽ lập tức được xóa bỏ. Nhưng nó không muốn, nó thích cái cảm giác bị người ta ghét bỏ thế này. Không bị chú ý, không có bạn, cứ như trước thôi là được rồi.

Nhật Hạ xoay người bỏ đi, để lại đám đông nhốn nháo phía sau, nụ cười ngạo nghễ của Hoàng Nhi và ánh nhìn đau khổ của hắn. Tuy nói thì mạnh miệng, nhưng sau khi về lớp, Nhật Hạ không tài nào tập trung vào bài vở được vì những ánh mắt soi mói đến rợn người của bạn học. Gì mà độc ác vô tình, đánh người không nương tay, học thì giỏi mà cư xử như kẻ đầu đường xó chợ, đánh người ta đến đỏ mặt mà không chịu xin lỗi, không biết nó có gì hay mà Dương Phong thích nữa.

Đúng vậy, con người nó lãnh đạm như vậy, độc ác như vậy, đừng có đến gần. Còn sau này nó đoán, hắn sẽ không còn thích nó nữa đâu. Vậy cũng tốt, sẽ bớt đi một người để ý nó. Chỉ có con nhỏ Mỹ Dung là tơm tớp ở bên cạnh không ngớt lời.

- Sao cậu nói nhiều thế? Không ghét tôi hả? - Đến nỗi tan học rồi mà nhỏ cũng cố gắng nói cho bằng được.

- Sao lại phải ghét cậu chứ? - Mỹ Dung cao giọng đầy tự tin - Tuy người khác không biết, và cả cái tên óc chó tự cho là thích cậu kia không biết, nhưng mình thì biết cậu không làm những chuyện như vậy. Cậu tưởng mình bị mù chắc?

Nhật Hạ hừ lạnh rồi đi bộ về như thường ngày. Nhưng nó lại phát hiện, phát hiện tất cả những gì nó cảm nhận trong lòng, chỉ là lời nói dối, tất cả là nói dối. Vì bây giờ, không có tiếng bàn tán, không có ai nhìn nó chằm chằm hết nhưng nó vẫn cảm thấy rối bời. Cái cảm giác không ra thể thống gì là đây. Bao lâu rồi nó chưa bị như thế? Tại sao, và tại sao? Nó tự hỏi mình vô vàn câu hỏi trên đường về nhà. Vì bây giờ thật sự... Dương Phong không còn đi cạnh nó nữa...

- Cháu chào cô ạ. - Dương Phong đối diện kéo ghế ngồi.

- Ờ, ăn đi cho nóng. - Mẹ Hạ cũng nhận thấy bầu không khí ám mụi quanh quẩn trong nhà mấy ngày nay rồi. Nhật Hạ thì vẫn nhàn nhạ ăn sáng, còn hắn thì cứ lơ ngơ ở đâu đâu, làm gì cũng gây chuyện, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào.

Đến khi Nhật Hạ đã đi học, hắn vẫn ngồi ăn sáng mà không chạy theo. Hắn đoán đây là giai đoạn rạn nứt tình cảm giữa bọn họ, mà thật ra là chỉ có mình hắn tổn thương, nó vẫn bình thường đấy thôi.

Trong khi hai người đang chiến tranh lạnh thì Tiến Dũng lại thừa nước đục thả câu, cứ kè kè bên nó mọi lúc mọi nơi làm nó phát ngán. Cũng có chút giống với Dương Phong, hắn nói rất nhiều, nhưng những chủ đề mà Tiến Dũng đề cập đến, hoàn toàn không có trong khái niệm của nó, những chuyện về tiền bạc, cá cược, tụ tập ẩu đả hắn cũng đem ra nói. Tiến Dũng còn rủ nó đi xem có trận đánh nhau vào thứ sáu tuần này nữa chứ.

Nhật Hạ thở dài, cuối cùng cũng đến lớp, cuối cùng cũng được tự do.

Đê tiện. Đó là những lời đổn thổi mới của mọi người. Nó hết bám riết Dương Phong rồi đến Tiến Dũng. Nhật Hạ lại thở dài, sao cuộc đời nó cứ mãi phức tạp thế nhỉ? Đuổi được một tên, lại một tên nữa bám vào dai như đĩa. Mỹ Dung vội sà vào:

- Cậu quen với Tiến Dũng hả?

- Không quen.

- Vậy sao hai người đi với nhau?

- Ai biết.

- Cậu lạ thật đấy. Thì ra hình mẫu của Tiến Dũng là cậu sao?

Dương Phong siết chặt tay nhìn Tiến Dũng bước ra từ lớp nó, hít sâu thở đều mà nghe đám bạn trong lớp tán gẫu:

- Cậu thật sự quá hiền lành đấy Phong, bị con gái người ta xỏ mũi mà không biết.

- Đúng đấy, vừa quen với cậu, hôm sau lại đi với Tiến Dũng, có lý không chứ?

- Dương Phong... - Nhã Thư khều khều tay hắn. Dương Phong đang trầm ngâm thì giật mình.

- Hả? Chuyện gì thế Thư?

- Không sao chứ? Dạo này mình hay thấy cậu thẫn thờ thế nào ấy.

- Mình không sao mà... - Hắn miễn cưỡng nở nụ cười rồi bắt đầu tiết học ngay sau đó.

Thời tiết lạnh lẽo đòi hỏi người ta phải mang thật nhiều áo ấm để giữ nhiệt.

Mặc dù nhiệt độ cơ thể Nhật Hạ vốn thấp nhưng mẹ Hạ vẫn cứ dặn dò cô phải mặc nhiều áo vào nếu không sẽ bị cảm. Vụ việc cũng đã ngâm khá lâu nhưng cả hai vẫn chưa nói chuyện lại, cốt là Dương Phong cũng có lúc mở miệng nhưng mà nó chẳng hề để tâm, giống như coi hắn là không khí vậy. Đúng như cái cách mà nó nói, hai người chẳng là gì cả. Nghĩ tới đó, ý chí vùng dậy của Dương Phong lại chạy đi đâu mất.

Nhật Hạ cũng không phải là cố ý nhỏ nhen giận dỗi hắn, chỉ là muốn hắn thấy chán ghét mà tránh xa mình một chút, chứ cứ bám dai như thế thì nó biết phải làm bây giờ?

Nhật Hạ đi bộ về nhà thì thấy lời nhắn mẹ để lại. Bảo tối nay nó tự ăn hoặc là tới tiệm bánh của Dương Phong cùng ăn cũng được. Nhìn qua nó cũng biết, là mẹ đang tạo điều kiện cho hai đứa làm hoà, lại còn khóa cửa nữa. Nhật Hạ nhếch môi rồi đi dạo một vòng quanh khu phố. Nó cũng không biết cái tiệm bánh đó nằm ở đâu, hơn nữa cũng chẳng muốn thấy mặt của hắn.

Nhật Hạ lướt ánh mắt mơ màng qua từng toà nhà lấp lánh, từng biển hiệu nhập nhòe, vô thức bước đi và nhìn thấy một người con trai đang lơ đễnh gói bánh cho khách trong tiệm. Dương Phong đang ngốc nghếch bị khách mắng, đã không được lanh lợi mà còn đòi làm thêm.

Tiếng leng keng ngoài cửa phát ra, theo thói quen, Dương Phong như cái máy đã được lập tình sẵn, cúi đầu chào. Nhật Hạ đưa mắt nhìn xung quanh rồi cầm dụng cụ có sẵn, chuyên tâm chọn bánh. Dương Phong nhìn nó không chớp mắt, là nó cố tình đến đây? Đến tìm hắn?

- Tính tiền... Phong, tính tiền kìa. - Đúng lúc bà lão đi ngang khẽ kêu hồn hắn nhập lại xác, rồi bà quay sang nó cười trừ - Cháu thông cảm, thằng nhỏ mới làm việc chưa quen.

Làm việc cũng được một tháng rồi còn gì. Bà lão này lại nói dối đỡ cho hắn nữa, may mà nó không muốn làm khó bà.

- Ơ... dạ... - Dương Phong giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng gói bánh lại bấm máy tính tiền - Của bạn bốn mươi bảy. - Hắn nhận tiền của nó rồi thì ngẩn ngơ luôn.

Thấy nó vẫn còn chưa rời đi, bà lão lại hỏi:

- Cháu bé, cháu còn cần gì nữa sao?

- Cháu vẫn chưa nhận tiền thừa. Quán của bà làm ăn được thật. - Nó nói giọng cực chua.

- À à... - Dương Phong lại sực tỉnh, vội lấy tiền ra thối cho nó - Nhưng mà... bạn đưa tờ bao nhiêu ấy nhỉ?

- Trời ơi là Phong! - Bà lão cốc lên đầu hắn một cái rõ đau.

- Năm mươi, là cái tờ cậu đang để trên bàn kia kìa. - Nó hấp háy mắt ám chỉ vị trí.

- Ờm, tiền của bạn đây. - Dương Phong cúi đầu đưa tiền cho nó tỏ vẻ xin lỗi. Nhật Hạ nhận lấy tiền thì ngồi xuống ngay đó để ăn bánh luôn - Cậu không về sao?

- Trời mưa, tôi không muốn bị cảm.

Vậy mà hắn vẫn hết lần này đến lần khác một mực cứ cho rằng nó muốn làm hòa với hắn. Ai ngờ, mọi chuyện lại chẳng bao giờ như mong muốn của hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro