Chương 12: Hậu sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng sinh nhật cháu, Phong. - Mới sáng sớm mẹ Hạ đã tổ chức tưng bừng, còn mua cả bình xịt tuyết về rải đầy nhà, Dương Phong lần đầu thấy thứ này cũng rất hứng thú.

- Cảm ơn cô ạ. - Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhật Hạ.

- Đây, quà của cháu đây.

- Cháu cảm ơn cô ạ.

Mặc dù hắn đã nói nhiều lần nhưng mẹ Hạ vẫn cứ bỏ ngoài tai hết. Chiếc đồng hồ rất đẹp, đúng kiểu năng động mà hắn thích. Dương Phong xun xoe một hồi rồi đeo lên, ngắm tới ngắm lui.

- Hạ, con đã chúc mừng sinh nhật Phong chưa? - Mẹ Hạ nghiêm mặt hỏi.

- Chúc mừng sinh nhật.

- Cái con bé này, ăn nói thế đấy hả? - Bà chống nạnh tức giận.

Dương Phong nhét vội miếng bánh mì vào miệng rồi nhanh chóng xách cặp chạy theo nó. Nhật Hạ không tặng quà cho hắn bây giờ cũng được, có điều cái phiếu quý giá kia hắn sẽ sử dụng vào chủ nhật tuần này. Nghĩ đến cảnh tượng hai đứa cùng đi chơi ăn uống đâu đó là hắn lại sướng rơn cả lên.

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Dương Phong!

Cả lớp vừa thấy hắn là đã đập bàn đập ghế tặng quà. Lần đầu tiên, Dương Phong nhận được nhiều quá sinh nhật như vậy, còn các bạn nữ lớp khác tặng quà cho hắn nữa chứ, chưa bao giờ hắn nhận nhiều quà sinh nhật như vậy, hạnh phúc lan tràn. Ra về còn khệ nệ bưng đi cạnh nó nữa.

- Nhiều quà quá nhỉ? Có lẽ tôi tặng hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Nhật Hạ quở bằng giọng ghen ghét pha chút khó chịu. Làm gì mà nhiều quà thế, làm cứ như thần tượng không bằng, vậy mà hôm qua còn sang phòng đòi quà nó nữa chứ? Có phải hắn đã quá tham lam rồi không.

- Không được. Cậu đã hứa rồi, còn chữ ký đây này, đừng hòng mà nuốt lời. Quà gì thì quà, quà của cậu vẫn là quan trọng nhất.

Chủ nhật, chủ nhật, rồi chủ nhật cũng đến. Tối qua Dương Phong thông báo trước với nó là hôm nay hai người sẽ đi chơi với nhau, sáng nay nó đã ngồi đọc sách dưới nhà. Hôm qua thức đến mười một giờ khuya để sắp xếp lịch trình đi chơi hôm nay cho thật là hoàn hảo. Phong cách thời trang năng động luôn là không bao giờ lỗi thời.

- Đi thôi đi thôi, cậu vẫn chưa ăn sáng? - Hắn hớn hở đi xuống nhà.

Mà mẹ Hạ cũng kỳ, chỉ là đi chơi một hôm thôi mà đã giật đầu nó dậy, chọn váy áo rồi còn chải chuốc tóc nữa. Bình thường Nhật Hạ rất ít khi chú ý ăn mặc, mẹ Hạ bảo mặc gì thì mặc nấy, làm gì thì làm nấy, nó chẳng bao giờ ý kiến. Nhưng mà tình huống chỉ có hai người như bây giờ, giống như là đi hẹn hò vậy.

- Chưa.

Nhật Hạ cất sách vào ba lô rồi đeo lên vai. Nhìn nó bây giờ vẫn cứ dễ thương: Tóc thả ngang vai đeo thêm cái cài màu đen điểm vài bông hoa trắng, phối với váy đầm sát nách màu kem trông rất hợp, phối thêm đôi giày hôm sinh nhật mẹ tặng trông cứ điệu đà nữ tính. Chỉ có gương mặt lạnh lùng kia là vẫn không thấy đổi. Nó ngước mắt nhìn hắn đang sững sờ một hồi lâu.

- À à, hôm nay... cậu xinh thật đấy. - Dương Phong gãi đầu xấu hổ khen.

- Đầu cậu có chí hay sao mà gãi hoài thế?

- À không, đi, đi thôi. - Dương Phong dắt nó đầu tiên là tới tiệm bò né nổi tiếng nhất ở cái đất Sài thành này. Ở quê hình như người ta cũng có làm, cơ mà không ngon bằng ở đây

Quán xá đông nghịt người, chen chúc trong những cái bàn nhỏ hẹp nhưng có vẻ ai nấy cũng rất hài lòng với khẩu vị của mình. Mùi hương và tiếng trò chuyện của mọi người át hẳn đi cái se lạnh của thời tiết đã chuyển sang mùa đông này. Khói từ chảo thịt làm Dương Phong chảy nước miếng. Ngồi cầm đũa mà hắn cứ rung chân rồi liếc mắt để ý người ta đã dọn món chưa.

- Tới rồi tới rồi!

Hắn nuốt nước miếng nhìn những lát thịt bò và trứng ốp la đang sôi sùng sục trước mắt. Rau hành và xíu mại nhìn thật là bắt mắt và hấp dẫn. Người ta khuyên là dùng kèm với bánh mì và húp nước canh là ngon hết sẩy.

- A! Nóng! Nóng quá! - Dương Phong vừa húp một muỗng liền bị phỏng lưỡi, uống ngay ly nước trà nó đưa - Ưng à... ại ao ười a ại ọi à ò é ỉ? - Vì bị bỏng lưỡi nên hắn nói giọng lơ lớ.

- Vì nó quá nóng, để trong đây sẽ bắn dầu ra nên người ta phải né. Nên mới gọi là bò né biết chưa. - Tuy khó nghe nhưng Nhật Hạ hiểu ngay.

- Ật á? Ao ậu iết ình ói ì ế?

- Đợi nguội đi rồi ăn.

Thật ra nó cũng chỉ giải thích bậy thôi chứ nào có quan tâm tại sao món này lại ra đời và có tên gọi như thế, vậy mà hắn cũng tin sái cổ. Thì thôi kệ đi, dù sao tên nhà quê này biết chừng đó là được rồi.

Ăn uống xong hắn lại mang cả hai đến khu mua sắm bậc nhất sang chảnh. Ừ thì toàn là hàng hiệu, toàn là giày dép, túi xách, quần áo, nội thất lấp lánh nhất. Nhật Hạ lần đầu tiên vào đây cũng có chút hứng thú. Thấy nó chăm chú như vậy Dương Phong cũng vui lây.

- Sau này có tiền, mình nhất định mua cho cậu một cái túi hàng hiệu. - Dương Phong nhìn vào trong cửa hàng Gucci nói chắc nịch.

- Hừ, đợi cậu có khi tôi tự mua còn nhanh hơn.

- Không dám nhé, mình nói được là làm được đó. - Dương Phong chạy với theo khẳng định, không thể để nó tiếp tục coi thường hắn.

Gần trưa, cả hai đến quán gà rán mà lần trước nó bỏ về chưa ăn được. KFC mà, ăn cũng được đấy chứ? Hắn nhận xét Lotteria không ngon bằng. Nó thì thấy chỗ nào cũng như nhau, cũng đều là gà rán, thậm chí thực đơn cũng giống nốt.

Ăn trưa xong lại đi xem phim hoạt hình yêu thích của hắn. Có khi cả buổi trong rạp, Nhật Hạ ngủ gật luôn cũng nên, đến khi ra ngoài, hắn cứ lảm nhảm khen mấy cái cảnh tâm đắc rồi còn hỏi nó có hay không, Nhật Hạ thở dài ỡm ờ cho qua chuyện. Nói thật, nó ghét nhất phim hoạt hình.

Xong rồi lại ăn bánh tiramisu và uống trà sữa trân châu mà hắn thích. Bánh quá ngấy, trà sữa quá ngọt, nó chỉ ăn uống được một chút, còn lại là hắn cứ nói thao thao bất tuyệt một hồi cũng hết chỗ bánh. Đến tối lại rủ đi dạo bên bờ hồ, ăn kem cho thoả sức lãng mạn, gió có hơi lạnh.

- Hôm nay đi chơi vui quá! - Dương Phong đứng trước cửa nhà nói.

Nhật Hạ cười nhạt trong lòng, cả ngày nay nó có nói gì nhiều đâu mà vui với vẻ, tên này đúng là giỏi bịa chuyện.

- Mặc dù cậu không có nói nhiều nhưng mà đi với cậu đúng thật rất vui! - Hắn nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc - Vậy mình có thể yêu cầu thêm một món quà được không?

Nhật Hạ giương mắt chờ đợi. Muốn nói gì thì nói nhanh đi, còn hỏi câu giờ. Dương Phong cúi đầu xuống gần sát mặt nó, một nụ hôn chạm nhẹ. Tuy chỉ một thoáng qua thôi nhưng nó cũng biết được môi đã chạm môi, da đã chạm da.

Làm sao mà hắn dám... dám làm thế ngay trước nhà nó chứ?!

Nhật Hạ mở to mắt nhìn hắn đang ngại ngùng. Ngay lập tức, tiếng bép như tiếng đánh muỗi vang lên trong không trung, Dương Phong ôm mặt sững sờ. Nhật Hạ nghiêm mặt, giọng lạnh như băng:

- Cậu mà còn dám làm vậy, đừng trách tôi.

Nói rồi bỏ vào nhà luôn. Nhưng sao, hắn cảm thấy nó chẳng có vẻ tức giận nhỉ? Giống như đó là hành động tự nhiên của vẻ bề ngoài của nó, cảm giác như nó bên trong... đang xấu hổ. Mà hắn đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Nhật Hạ lạnh lùng làm sao lại có vẻ mặt xấu hổ như hắn được. Không thể nào!

Nhưng mà xét cho cùng thì, nụ hôn đầu tiên của hắn... đã bị ăn cái tát đau đớn... hơn nữa còn là vào ngày sinh nhật? Tính ra Nhật Hạ đúng thật là tim cứng như đá, ra tay mạnh như vậy trong khi hôm nay là ngày nó tặng quà cho hắn, sao hắn cứ cảm thấy như cái tát cũng là một món quà thế nhỉ? Dương Phong nũng nịu xoa xoa một bên má của mình rồi lẽo đẽo vào sau.

Vẫn như mọi ngày, hình như hắn cũng quen với hoàn cảnh xấu hổ như bây giờ nên cũng chẳng việc gì phải làm quá lên. Mỗi buổi sáng hắn đều chào nó, đều cùng đi học và tan học, dạo gần đây còn kiêm luôn ngồi trong thư viện với nó nữa.

Nhưng điều làm nó thấy phiền não nhất chính là, hắn mà kéo tới là y như rằng cũng có không ít người tranh thủ ngồi đây. Mệt mỏi chẳng buồn than vãn, cái tên mặt dày cứ bám riết lấy nó như sợ bị người khác cướp mất vậy. Mỗi lần đụng mặt đám bạn trước kia là hắn lại lập tức bày ra tư thế che chắn, ngăn mọi tiếp xúc từ bên ngoài.

Lần đầu tiên Nhật Hạ xuống canteen vào giờ nghỉ giải lao, cũng chỉ tại Mỹ Dung cứ một mực bảo nó xuống đây cùng để nó còn có cớ ngắm trai đẹp lớp trên. Trong khi đợi Mỹ Dung đi thám thính xung quanh thì nó tạt vào mua chai nước uống cho đỡ khát, mắt đảo nhẹ, khẽ lướt qua Hoàng Nhi, nhỏ liếc nó đến cháy mắt. Nhật Hạ lại dán mắt xuống đôi giày mà Hoàng Nhi đang mang rồi nhếch miệng:

- Hôm đó cậu cũng có mặt ở thư viện nhỉ?

Hoàng Nhi thoáng nghe câu nói của nó thì toàn thân đông cứng, chầm chậm xoay đầu kinh ngạc. Nhật Hạ nãy giờ vẫn đang quan sát thái độ chột dạ của đối phương, nó nghiêng đầu nở nụ cười ác liệt.

- Cậu, cậu... - Hoàng Nhi run lên vì tức giận, nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay tức khắc.

- Không lẽ tôi nói đúng sao? - Nó khoanh tay xoay người lại, mặt đối mặt với Hoàng Nhi.

- Tôi bắt đầu cảm thấy cậu chướng mắt rồi đấy. - Hoàng Nhi đưa tay mình lên không trung tưởng chừng như muốn tát nó một cái rõ đau. Nhật Hạ cũng nhướng mày trông đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro