Chương 10: Tìm thấy cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối và đơn độc, đây là những thứ hạn chế phán đoán của hắn. Nhật Hạ một tay giữ mũ, chạy đôn chạy đáo đến chỗ học thêm rồi từ từ lòng vòng quanh quẩn tìm hắn. Con hẻm không đến nỗi quá tối, chỉ là đèn đường lác đác le lói, lại vắng người, bây giờ nhìn lại, có khi nó còn giống ăn trộm hơn, toàn thên từ trên xuống dưới một màu đen.

Nhật Hạ chống tay lên tường thở hồng hộc, vuốt xuống mồ hôi thấm ướt cả vành mũ. Ba mươi phút chạy ròng rã trong những ngõ hẻm phức tạp quanh co nhưng chẳng thấy hắn đâu cả. Chết thật, nếu như đêm nay mà không tìm thấy, có lẽ hắn sẽ ngủ ngoài đường mất.

Nhật Hạ nín thở, tập trung lắng nghe, có tiếng khóc thút thít vụn vặt đâu đây, có thể đó là tên Hà Dương Phong mà nó đang tìm kiếm nãy giờ. Men theo con đường ẩm ướt, trong một hốc nhỏ bên cạnh trụ điện tối om, bờ vai to lớn đang run lên từng đợt. Nhật Hạ thở hắt, rút điện thoại nhanh chóng bấm số. Bây giờ là mười giờ kém.

Nó gọi điện thông báo cho mẹ xong liền cúp máy. Nhật Hạ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, suýt chút nữa là đã bỏ cuộc rồi, thong thả đi bộ để lấy lại hơi thở. Dương Phong cảm nhận được có người ở gần thì ngước mặt, trong bóng tối chập chờn, hắn khó có thể nhận diện được ai, mà cũng chẳng buồn quan tâm phán đoán.

- Cậu ngồi đây làm gì?

Riêng giọng nói trầm mặc này thì hắn biết rất rõ, biết là ai, là nó, đúng là nó rồi. Nhật Hạ vẫn điềm tĩnh nhìn hắn không có ý định đứng dậy.

- Cậu... - Dương Phong im lặng một lúc thì khóc càng to hơn.

- Này, sao lại khóc rống lên thế? - Nó e ngại nhìn hắn như đứa con nít vừa bị mình bắt nạt, may mà quanh đây chẳng có ai.

Dương Phong không biết nó đang ở đâu, cứ nhào tới bừa, không ngờ ôm được nó thật. Nhật Hạ không lạ gì với hành động này, có thể lý giải theo suy nghĩ của đứa con nít năm tuổi khi bị lạc đường, sẽ ôm chầm lấy người nào đó tìm ra mình. Dương Phong đứt quãng nấc:

- Thật là, thật là thần kỳ... mình đã nghĩ, đã nghĩ tới cậu... mình nghĩ cậu sẽ... sẽ tìm được mình. Thế là cậu đã đến được... - Đúng là nó đã tìm ra hắn, thật kỳ diệu, giống như nữ thần thực thụ vậy.

Hình ảnh nó sinh động toả sáng trong tưởng tượng của hắn, tuy đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở và sự tồn tại của nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Dương Phong dụi dụi cái đầu to vào hõm cổ của nó, nước mắt hòa làm một với mồ hôi, hắn siết nó thật chặt, chặt như sợ đây chỉ là một giấc mơ.

- Khóc xong chưa? - Nhật Hạ lạnh lùng hỏi sau một hồi đứng lặng thinh để hắn mượn cơ thể - Việc đi tìm cậu làm tôi mất nhiều thời gian để học bài đấy.

- Ồ, ừm... mình, mình xin lỗi... - Dương Phong chậm rãi buông ra, hắn lau sạch nước mắt, thỉnh thoảng chỉ phát ra những tiếng nấc nhỏ. Nó quay lưng bỏ đi.

- Về thôi, mẹ đang lo lắm.

- À cậu có thể... có thể để mình nắm áo cậu một chút được không? Tối, tối quá... - Hắn lại quờ quạng lung tung. Nhật Hạ thở dài quay lại, nắm tay bàn tay quá khổ so với mình rồi kéo đi.

- Chỉ khi trong hẻm thôi, ra đường lớn là cậu tự đi đấy.

- Ừm... - Dương Phong mặt nóng rang, ngại ngùng gật đầu mặc dù nó chẳng nhìn thấy.

- Mà sao cậu không hỏi đường người ta? - Nó đến bây giờ vẫn không tưởng tượng nổi sao hắn lại ngốc đến thế, ở thành phố một năm trời rồi chứ có ít ỏi gì đâu.

- Mình đến đường còn không thấy, làm sao thấy được người ta để mà hỏi.

Bây giờ hắn chỉ ước con hẻm này cứ dài mãi, dài mãi đi không bao giờ hết, tối tăm thế nào cũng được, nhưng được nắm tay nó thế này, hắn rất thích. Tuy chỉ nắm được một ngón tay, có vẻ tay nó quá nhỏ để có thể nắm hết cả bàn, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn cười hí hửng trong lòng, cảm nhận được từng tế bào mềm mại đang chạm nhẹ vào bàn tay khô ráp sần sùi của hắn. Nếu biết trước chuyện thế này, hắn sẽ vệ sinh tay mình thật sạch, dùng thật nhiều kem để cho da tay mềm mịn, để nó cảm thấy thật thoải mái.

Dương Phong cười cười một mình mà không hay nó đã buông tay từ lâu. Nhật Hạ một mình đi trước nhưng hắn cứ cảm thấy người kia thật mạnh mẽ, thật vĩ đại, con người mà hắn vô cùng vô cùng ngưỡng mộ và yêu thương, đến nỗi hắn không hề muốn nó có một chút vết xước nào. Và hắn thật sự rất rất thích người con gái kỳ lạ này.

Từ sau sự cố, cả nhà quyết định trao đổi số điện thoại với nhau, vậy là danh bạ trống rỗng của nó phải nhét thêm một số nữa. Dương Phong thì có vẻ vui lắm, lấy được số điện thoại của nó, hắn cảm thấy mình như đang trên đường thuận lợi theo đuổi nó. Hắn cứ mãi suy nghĩ về cái tên mà mình sẽ để trong danh bạ, cái tên sẽ hiện lên mỗi khi hắn thấy nhớ nó, cái tên sẽ hiện lên nếu như nó cố liên lạc với hắn.

- Phong... - Giờ ra chơi một bạn gái đến gần chỗ hắn mỉm cười đáng yêu.

- Hả? Chuyện gì thế?

- Mình, mình thích cậu.

Dương Phong hơi ngạc nhiên, được một bạn nữ cùng lớp tỏ tình thế này, hắn đương nhiên là vui, cảm động vì có người chủ động bắt chuyện với hắn, để ý hắn. Cả lớp đều nhìn về phía bàn học của hắn hóng chuyện. Nếu bây giờ đồng ý thì chắc chắn sẽ trở thành cặp đôi hot nhất lớp mất.

- Cậu làm bạn trai mình nhé? - Hình như bạn học này rất tự tin với nhan sắc của mình, giương mắt trông chờ.

- Cảm ơn cậu vì dám tỏ tình với mình như thế. Thật sự cảm ơn cậu. - Được một người bày tỏ tình cảm, là một điều rất thiêng liêng. Hắn đứng dậy chân thành nhoẻn miệng cười - Nhưng mình thích Nhật Hạ.

- Nhật Hạ? Nhật Hạ là ai thế?

- Nhỏ đó không phải ở lớp tám sao?

- Là cái cô bạn lạnh lùng học giỏi đó ấy hả?

- Nhỏ đó thì làm sao tốt bằng Nhã Thư lớp mình được?

- Mình xin lỗi. - Dương Phong cúi đầu áy náy - Tuy vậy, mình có thể làm bạn không? Mình rất thích kết bạn. - Hắn gãi đầu cười trừ.

- Ừm... mình biết mà, không sao cả. - Nhã Thư cũng cười lộ cái răng khểnh đáng yêu rồi trở về chỗ ngồi. Nó tưởng, tưởng hắn sẽ đồng ý cơ, thật không đã có người trông mộng rồi sao?

Nhờ vụ tỏ tình đó mà cả lớp phát hiện hắn cũng chẳng phải tên cá biệt hay đánh nhau hung tợn như xưa, mà ngược lại, nói chuyện rất duyên, dễ thương. Nhìn kĩ thì có vẻ như hắn rất được trai, vẻ ngoài cao to, hơn nữa lại ở trong đội điền kinh của trường, cơ thể rắn chắc với làn da hơi ngăm đen, chỉ là lúc ở dưới quê hắn rất nghịch ngợm.

Không những vậy, cái kiểu ăn mặc của hắn rất dễ để lại ấn tượng là một cậu con trai trẻ con, hoạt bát, năng động. Cũng tại cái tính hay cười, hay giúp đỡ bạn nữ làm việc nặng nên hắn nghiễm nhiên trở nên rất nổi. Tiếng thơm vang xa đến tận cả khối. Bây giờ Hà Dương Phong là cái tên chẳng mấy xa lạ. Tuy hắn không sở hữu vẻ đẹp kiểu "bad boy" như Tiến Dũng, nhà cũng chẳng giàu nhưng rất được lòng mọi người.

Đám bạn lớp hắn cũng rất nhiều chuyện, thường hỏi chuyện tình cảm của hắn, cũng biết rằng cô gái mà hắn thường đi chung là Nhật Hạ đang nổi lên với thân phận là người trong mộng của hắn. Y như rằng mỗi lần nhắc đến là hắn đều đỏ hết cả mặt, rất đáng yêu. Nên cho dù thích đến mức nào, chị em phụ nữ cũng đành thở dài thôi.

- Này Hạ, cậu có biết dạo này cậu rất nổi không? - Mỹ Dung nhanh nhảu bên tai - Cái cậu Dương Phong mà cậu quen bây giờ nổi tiếng cực, mà nhìn kỹ cậu ấy cũng đàn ông lắm đấy.

- Dương Phong? - Nó có chút bận tâm nên dừng bút.

- Ừ, bất kỳ người con gái nào bây giờ cũng muốn kết bạn với cậu ấy. Nhưng biết sao cậu lại nổi không? Tất cả các cô gái dễ thương tỏ tình đều bị từ chối vì hắn ta nói thích cậu đấy. Sốc không?

- Cái gì? - Việc hắn thích nó, đương nhiên nó biết, nhưng cũng không cần rêu rao khắp trường làm gì. Như vậy thì rất phiền phức đấy. Nhật Hạ trầm ngâm tiếp tục làm bài tập.

Hôm nay thật sự có quá nhiều ánh mắt soi mói từ mọi người, luôn bị đặt trong tầm ngắm, điều đó làm ảnh hưởng không ít đến việc học của nó. Cho nên nó không thích chút nào. Nhật Hạ xách cặp đến thư viện ngồi học một mình. Nếu nói đến nơi yên tĩnh và vắng người nhất ở cái trường này thì chính là thư viện, vì chẳng có ai chăm chỉ đến nỗi thường xuyên đến đây. Họ chỉ đến mượn sách sau đó rời đi thôi.

- Ừm, để mình mang giúp cậu. - Dương Phong xách thùng đựng đầy sách giúp Nhã Thư, Nhã Thư là lớp trưởng mà.

- Ok, cảm ơn cậu nha. Tại hôm nay mình có chút việc bận.

Thùng sách đối với phái nữ thì có vẻ hơi nặng, còn với hắn nhẹ tênh. Dương Phong mang sách đến thư viện, lóng ngóng tìm kiếm một hồi lại chẳng thấy cô thủ thư đâu hết. Không có thì thôi, hắn đành tự lực cánh sinh, chỉ cần sắp xếp đúng loại là được. Đang hưng phấn bừng bừng xếp kệ tủ thì ánh mắt đột nhiên dính chặt lấy một khung cảnh đẹp như trong truyện tranh.

Cô gái đó đang ngồi học bài ở một nơi vô cùng thanh tĩnh, bên cạnh chiếc cửa sổ đầy lá rơi. Gió mùa thu thổi nhẹ nhàng làm bay lọn tóc đang tết lại của nó, nắng chiếu xuyên qua làn da căng tràn đầy sức sống đó, không gian tưởng chừng như chuyển động theo từng nhịp thở của nó. Thỉnh thoảng cô gái lại cắn đầu bút suy ngẫm, đôi lông mày thanh tú chau lại, và mỗi lúc như vậy, lòng hắn lại thấy hơi xót. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro