02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đó lee sanghyeok không thấy hắn đâu, về đến gaming house thì người cũng vừa vặn biến mất. lee sanghyeok lúc ở trung tâm thi đấu để ý park jinseong không có vẻ gì bất thường, cùng anh ôm ôm ấp ấp bảo mình đã làm rất tốt rồi, không việc gì phải buồn cả. cho nên khi đó lee sanghyeok không nghĩ được nhiều hơn nữa, park jinseong còn kéo anh vào góc khuất sau tủ đựng đồ cá nhân, đè lee sanghyeok ra hôn lấy muốn ngạt thở mới thôi.

park jinseong nói hắn xin lỗi, hắn đã nói anh cần chức vô địch thứ mười, hắn đã nói muốn cùng anh đoạt lấy nó, trước hàng triệu khán giả theo dõi trận đấu, nhưng hắn không làm được. lee sanghyeok nghe vậy chỉ có thể bất lực thở dài, park jinseong đã đặt nặng tâm lí quá mức nên mới cảm thấy có lỗi.

lee sanghyeok dịu dàng đặt môi lên trán hắn khi park jinseong tựa cằm trên lồng ngực anh, ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt đen láy sau cặp kính dày.

"một cái cup thì có là gì, đừng tự trách mình"

park jinseong vùi sâu vào hõm cổ anh, vòng tay khẽ siết chặt thắt lưng đối phương, ra sức ôm anh. lee sanghyeok chỉ lặng lẽ cười cười, vuốt dọc sống lưng hắn như trấn an.

"cùng nhau đến chung kết thế giới đi park jinseong"

lee sanghyeok tặc lưỡi, đó là câu nói cuối cùng của anh đối với hắn. màn hình điện thoại sáng rồi tắt, rồi lại sáng, tiếng nhân viên tổng đài liên tục phát lên khiến lee sanghyeok có chút bực mình. đi đâu cũng không báo mình một tiếng, park jinseong không biết nghĩ cái gì trong đầu nữa.

đi tới đi lui trong gaming house, hiếm lắm mới thấy một vẻ hoảng loạn nhưng kìm nén kia của lee sanghyeok, kim changdong chống nạnh dựa vào cửa phòng bếp, chỉ có thể nhìn anh thở dài một cái, sau đó không nói không rằng cầm áo khoác, mũ trùm kín mít mở cửa ra ngoài trong tiếng gọi với theo của lee sanghyeok.

y đi tìm park jinseong.

kim changdong chạy khắp ngõ quán mà cả đội từng ghé qua, từ nhà hàng cho tới quán rượu đều không thấy bóng dáng hắn đâu. y tặc lưỡi đẩy gọng kính, mồ hôi nhễ nhại túa ra hai bên thái dương, áp vào vành mũ ươn ướt. kim changdong đã từng thấy một lee sanghyeok vạn người theo dõi với cái nét cười nhếch trên môi, cũng đã từng thấy một park jinseong từ là linh hồn của jin air nhưng tâm can lúc nào cũng hướng về nam nhân vạn người theo kia.

cho đến hiện tại, giữa bọn họ là một cái gì đó rất mâu thuẫn, cũng rất hài hòa. y không phải người hay để ý sau lưng người khác, chỉ là y đi con đường này, cũng xuất phát từ sự vĩ đại của anh. cuộc đời mà, mấy ai không xứng đáng được thương yêu, lee sanghyeok cũng vậy. park jinseong đã đến và đem bao nhiêu tuổi trẻ thuần túy trao hết cho anh, lee sanghyeok lẽ ra nên đón nhận mới phải. thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại một chút, lee sanghyeok từng này đâu phải nói mở lòng là có thể. anh đã đi chặng đường quá dài, quá gian nan, yêu thương đối với lee sanghyeok cũng đã dần trở thành loại gánh nặng vô hình khiến bả vai ấy càng hẹp và gầy. một mình anh chật vật lắm rồi, còn phải kéo thêm một park jinseong vô lo vô nghĩ để làm gì?

dìm chết một con cá ở chính nơi nuôi sống nó chưa đủ dã man sao?

kim changdong khịt mũi, ai nấy đều vất vả theo cách riêng của họ. park jinseong thì quá cưỡng cầu, còn lee sanghyeok thì quá nhẫn tâm.

y nhìn dáo dát một lượt, trời khuya lắm rồi, điện thoại vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ hắn làm kim changdong bắt đầu mất kiên nhẫn, bất thình lình tiếng tin nhắn đến vang lên đúng một lần, y nhìn màn hình sáng đèn chợt thở dài. giờ này ở sông hàn cho cảm lạnh chết hay gì?

bước chân gấp gáp tiến về phía nam nhân cao lớn xa xa, park jinseong không động đậy, co ro trong chiếc áo đồng phục, gió thổi mạnh tới mức tóc tai như bị vuốt ngược về sau. park jinseong không nhắn gì cho kim changdong nhiều, bảo hắn vẫn tốt không có vấn đề gì, bảo y về nói với anh ngủ sớm một chút, mình hóng gió rồi liền trở về. hắn cũng không nghĩ kim changdong sẽ đến tận đây.

trong lòng ai cũng là một mảnh ngổn ngang, sao cứ ra vẻ ổn thỏa.

"anh sanghyeok ngủ chưa?"

park jinseong lạnh nhạt hỏi, ngữ khí trùng xuống thấy rõ. nửa đêm chỉ nghe ra tiếng gió và nước lăn tăn, thanh âm hắn càng cô độc hơn bao giờ hết.

park jinseong không rõ đang nghĩ cái gì, y cúi đầu cười gằn, cố đẩy gọng kính như thể nhìn rõ phía trước, hắn đã chẳng có gì để nương vào những khi dang dở, vì vậy chỉ có nhìn thật kĩ mới thấy được thứ gì sẽ lao về phía mình, không phải cầu kì gì đâu, hắn là đang tự cưu mang bản thân thôi.

tâm can của anh, có bán mạng hắn cũng không mua được. sự bất hạnh này park jinseong chưa từng dám kể với ai, vì ngày đó hắn còn trẻ, và mơ ước thì nhiều, nên có phần lấn át đi thứ tình cảm dành cho anh. sao cũng được, nhỏ nhặt cũng được, chỉ cần tích đủ sẽ vĩnh viễn lớn lao và trường tồn.

"changdong..."

park jinseong gọi tên y, mãi một lúc không nghe được hồi âm mới khẽ xoay người. hắn chỉ định bảo y về trước thôi, ai ngờ...

"anh sanghyeok..?"

lee sanghyeok trước mặt hắn, vừa gầy vừa mong manh, park jinseong đã từng muốn mạnh mẽ chạm vào anh để bắt ép người kia mãi mãi cột chặt với mình, nhưng cuối cùng hắn lại nhận ra, ép buộc được thì đã sao, sợ rằng thời điểm sau này chỉ có khổ sở vương trên mi mắt, đau khổ chẳng ai gánh thay.

"tại sao không nghe máy?"

lee sanghyeok có vẻ giận rồi.

"em--"

"trả lời"

park jinseong thở dài "em sợ"

"sợ?"

ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người nọ, park jinseong bất lực không nói được gì.

"sợ cái gì?"

"em--"

"tôi hỏi em sợ cái gì?"

lee sanghyeok nghiêm mặt, ở nhà mình thì lo lắng muốn chết, còn tên nhóc con này cư nhiên xem như không có việc gì. lee sanghyeok thực sự hận không thể từ mặt hắn luôn cho rồi.

"em-- chỉ là... hóng gió một chút, chuông điện thoại quên mở nên mới không thấy anh gọi"

park jinseong mím môi, không muốn nhắc lại mấy chuyện kia. người đối diện bất ngờ tối sầm mặt, tròng mắt đăm đăm nhìn về phía hắn, park jinseong thấy thế bất giác sợ hãi, hắn gấp gáp bước vài bước lớn, muốn nắm chặt cổ tay đối phương kéo vào lòng mình, thế nhưng lee sanghyeok đi trước một bước, cánh tay vun lên né tránh theo quỹ đạo rồi đập mạnh vào tay park jinseong. một tiếng chát vang vọng kèm theo tiếng sấm rền trong đại não, khiến park jinseong đứng hình.

"anh--"

"tôi ở phòng chờ sau nhà thi đấu đợi em cả buổi, về đến nhà cũng là đợi em cả buổi, đến khuya muộn cũng về phòng đợi em cả buổi, để bây giờ mới biết một cái nhấc máy em cũng không thèm cho tôi được, park jinseong em nói thương tôi, nói thương tôi mà làm tôi bất an như vậy là em dở tệ rồi"

"em--"

"anh anh em em, ngoài mấy chữ này có cái gì tử tế hơn không hả park jinseong?"

"..."

"em nói thương tôi, em nói em ở lại vì tôi, vậy tại sao bất cứ lúc nào cần tôi đều là người đi tìm em hết vậy? tại sao lúc tôi chênh vênh nhất em lại biến tôi phải là người dỗ dành em vậy? em luôn nói tôi bài xích tình cảm của em, bài xích mà lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt em để nói chuyện à? bài xích mà lại để em thoải mái chiếm tiện nghi à? bài xích mà lúc nào giông bão ập đến cũng nghĩ về em đầu tiên à? ba năm rồi, ba năm chưa đủ để em hiểu tôi muốn gì sao? tôi thích ai tôi thương ai còn phải đợi chính miệng nói ra em mới biết sao? cái thương này của em quả thật đắt giá so với những gì tôi có rồi park jinseong"

khóe mắt lee sanghyeok đỏ hoe, nhưng vẫn quật cường nhìn hắn.

park jinseong bị nói tới ngẩn người. hắn nghe thấy cõi lòng mình chân thực vỡ tan một tiếng, thứ thanh âm chói tai như cắt vào tim một nhát chí mạng. đối với park jinseong, thế giới này quả là đáng sợ rồi. hắn chính là sợ giữa bọn họ từ đầu chỉ là thứ quan hệ mập mờ không lời giải, nói đúng hơn là chỉ có hắn mới là kẻ lao đầu vào anh như con thiêu thân, lee sanghyeok không có nghĩa vụ nào với hắn cả. chìm quá sâu vào lầm tưởng là tội đồ, là kẻ thua cuộc vĩ đại.

vì sợ như thế, nên park jinseong lắm lúc không dám cược hết. hắn sợ mình mất tất cả, mất luôn lee sanghyeok.

park jinseong bỗng dưng cúi đầu, gió thổi ngược lọn tóc che đi nửa ánh mắt hằn những vệt đỏ. bả vai park jinseong bắt đầu run rẩy, chúng co rúm vào nhau như lúc bọn trẻ thu mình lại mỗi khi làm sai, sau đó là tiếng nấc ngắt quãng.

hắn chưa từng nghĩ có một ngày lee sanghyeok lại có thể nói ra mấy lời này. một lee sanghyeok trầm tĩnh, ít nói và không thích bộc lộ cảm xúc hắn đã quá quen, rõ ràng đã quen thì lẽ ra hắn nên hiểu cho anh mới đúng. lee sanghyeok đâu phải lúc nào cũng có thể tùy ý dung túng hắn.

ánh mắt lee sanghyeok chạm đến đâu cũng đều là mệt lừ và rã rời, bàn tay giơ vội về phía hắn và rồi sững lại không dám động tiếp.

có quá nhiều chuyện, một khi đã hiểu ra không hẳn được bình thản. không thể thấu hiểu lẫn nhau nên nhiều khi rất mệt mỏi, anh mệt, hắn cũng mệt. park jinseong có lẽ đúng, trước giờ lee sanghyeok đối với chữ thương kia có chút lạ lẫm, vì như vậy nên lúc bất ngờ nhận được thứ cảm xúc xa hoa đó của hắn, lee sanghyeok luôn đắn đo làm thế nào để báo đáp đây. lee sanghyeok đơn thuần ngày trước không mong mình trở nên như vậy, vào lúc đó tuyệt đối sẽ không cư xử lãnh đạm như vậy. chỉ là, năm rộng tháng dài, đồng thời đem con người ta biến thành loại người ta không ưa của những năm về trước, một chút chính kiến cũng không có.

"xin lỗi, anh hơi quá lời.."

cuối cùng chỉ có thể nói vài câu đau lòng như vậy.

park jinseong nội trong một động tác đã đem được anh ôm vào trong ngực, thậm chí ôm rất chặt, khảm lee sanghyeok vào tâm can của hắn.

"em có thể hôn anh không?"

anh nhìn park jinseong, rồi một đường áp tới, thật chậm rãi hôn lên môi hắn. park jinseong gầm nhẹ nơi cổ họng, một tay đẩy ót lee sanghyeok về phía mình, một tay siết chặt thắt lưng đối phương. hai phiến môi ấm nóng của hắn như vờn quanh khóe miệng anh, từng chút hôn vào, nụ hôn nhu tình mang theo dịu dàng nồng đậm khiến lee sanghyeok như say.

"em mới phải xin lỗi.."

"..."

"em chính là sợ sẽ mãi mãi sống trong trí nhớ của anh. em sợ sanghyeok động tâm với người khác. em sợ-- sợ anh không cần em"

hai đầu mũi chạm nhau, park jinseong thì thầm giữa nụ hôn sâu và dài.

lee sanghyeok ôm lấy gương mặt hắn "về đi"

"..."

"giông bão cũng qua rồi, về nhà đi"

hắn cười nhạt, khẽ khàng thơm lên đôi mắt anh.

"em đã không thể đến lúc anh đơn thuần nhất hay trẻ nhất, nhưng em muốn cùng anh đi đoạn đường còn lại. đúng thật có hơi gian nan, chân em trong ba năm qua cũng đã mỏi nhừ, nhưng mà lí do em đến đây là vì anh mà, cho nên..." hắn hơi ngừng một chút, bàn tay vịn ót anh di chuyển xuống dưới nắm lấy tay người nọ, mười ngón thật vừa vặn.

"...cho nên em muốn nói là em thương anh lee sanghyeok, liệu anh có thể một lần nữa dung túng em không?"

"có thể"

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tedker