01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jinseong ngẩn người nhìn chằm chằm một chỗ, trên màn hình điện thoại là bức ảnh do ký giả chụp được, bóng dáng lee sanghyeok lặng người ngồi trên sàn thi đấu, mi tâm lee sanghyeok đặt lại một chỗ, hắn không thấy được hết gương mặt hiền như mèo kia nhưng park jinseong đoán chắc rằng ánh mắt anh đang không có tiêu cự.

trong lòng park jinseong, lee sanghyeok chiếm vị trí rất lớn, lớn đến độ có thể vì anh làm tất cả mọi thứ, kể cả chức vô địch danh giá nhất. nhưng mà park jinseong cũng muốn lee sanghyeok hiểu một điều, cuộc đời này của anh, không được phép yêu ai hơn chính bản thân mình kể cả hắn. park jinseong đến đây vì tình nguyện thương lee sanghyeok, hắn không cần anh phải đáp trả bằng tất cả những gì anh có, cũng không cần anh thật sự thích hắn. vì như vậy rất khổ sở, hắn sợ anh dùng tận lực cho đi yêu thương để rồi lúc mọi thứ rời lee sanghyeok mà đi, chẳng phải trong tay anh không còn gì hay sao?

lee sanghyeok đối với liên minh huyền thoại là tượng đài vĩnh viễn trường tồn, ngay cả khi thời gian cũng dần rời bỏ anh, lee sanghyeok vẫn theo đuổi nó, đơn thuần nhất, chân thành nhất. bằng một cách nào đó sanghyeok đi sâu vào tâm trí park jinseong từng ngày một. park jinseong nhếch mép cười nhạt, không phải hào quang cũng không phải do ánh đèn sàn đấu, những lúc park jinseong thấy anh, tựa như một lee sanghyeok đang chìm vào những mông lung và bóng đêm dày đặc giữa thứ ánh sáng chớp nhoáng qua tầm mắt. sự chênh vênh trong đôi mắt ấy là thứ đang giết chết tâm can park jinseong, hắn muốn đưa tay ra níu lấy chút hi vọng cuối cùng để có thể cứu rỗi nam nhân ấy, nhưng hắn không làm được.

giọt nước mắt trong vắt rơi xuống màn hình điện thoại, đọng thành một vòng tròn trong suốt. park jinseong khẽ khịt mũi. tệ như hắn, vậy mà đòi chăm sóc người ta. bàn tay park jinseong bóp chặt ngực trái, tựa như có gai nhọn chọc ngoáy vào nỗi đau của park jinseong, nhói lên một cách khó thở. nghĩ tới lee sanghyeok, hắn càng thấy rõ sứ mệnh và hoài bão của mình nhiều hơn.

hắn muốn bảo vệ anh, từ sàn đấu cho tới đời thực.

park jinseong đã từng nói như vậy với anh, kết quả chỉ làm hắn cay đắng thu liễm nụ cười. lee sanghyeok rất kiên nhẫn nghe hắn bày tỏ, sau đó anh cúi đầu cười trừ, nói park jinseong nghĩ xa quá rồi, hiện tại như thế này chẳng phải tốt hơn sao.

vẫn là lee sanghyeok, từ tốn đến lãnh đạm.

lee sanghyeok càng không nói, park jinseong càng tự trách mình. hắn không đủ năng lực để khiến anh luôn đặt trọn niềm tin vào mình, vì vậy lee sanghyeok luôn chọn cách cho qua mỗi khi park jinseong nói thương anh. một thứ khoảng cách vô hình tồn tại giữa lee sanghyeok và park jinseong, như gần mà xa, có yêu thương nhưng có chút vướng bận. lee sanghyeok có thể không ở bên cạnh hắn, nhưng đau lòng thay là anh đã nằm gọn ghẽ nơi trái tim của park jinseong.

"xem gì vậy?"

là anh.

lee sanghyeok về đến ký túc xá, vừa vào đã thấy anh chàng xạ thủ ngồi thẩn thờ trên sofa, park jinseong quay người ra hướng cửa sổ, nên lee sanghyeok không nhìn thấy động tác vội vàng lau khóe mắt của hắn.

"một vài thứ buồn cười thôi"

park jinseong theo thói quen vừa nói vừa nhếch môi, hắn xoay người ngồi thu lại một góc nhìn anh, giống như muốn lee sanghyeok ngồi xuống bên cạnh. lee sanghyeok nhìn ánh mắt thâm trầm của hắn, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, muốn anh ôm thì cứ nói, sao phải dùng cả cơ thể để diễn đạt ý muốn chứ.

"buồn cười lắm à? xem đến ngẩn người ra"

lee sanghyeok ở bên ngoài về, mang theo hàn khí của tiết trời mùa hè, vì gần đây thường xuyên có mưa lớn kèm theo giông, trời cứ ẩm ương vào ban ngày và lạnh khi đêm xuống. lee sanghyeok ngồi cạnh hắn, cách park jinseong một khoảng rộng. hắn hít vào một hơi, mùi hương thuần khiết của lee sanghyeok khiến park jinseong như trơ trọi giữa thiên hà rộng lớn. nơi đấy tối đen tối mù, park jinseong đã cố hét tên anh, cơ hồ chỉ cần hắn chớp mắt liền chẳng thấy anh nữa.

park jinseong bị bàn tay ấm áp của anh kéo trở về, hắn giật mình, lòng bàn tay lee sanghyeok lạnh như băng, đặt trên mu bàn tay hắn vỗ về.

"jinseong??"

"à, em...chỉ là xem giải trí thôi"

park jinseong lắp bắp. ở lee sanghyeok luôn tồn tại một khí lực đầy kiêu hãnh và mãnh liệt, park jinseong mỗi lần ở gần anh giống như bị nó mê hoặc, tới chết thì thôi.

"lại đây"

park jinseong tròng mắt đầy ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi anh rốt cuộc ý anh là gì?

lee sanghyeok nhìn bộ dạng như cún của hắn, cười một cái làm park jinseong muốn lăn ra đất kêu trời.

"muốn ôm thì lại đây"

park jinseong quả thực như con báo lớn, bổ nhào vào lòng anh. chôn mặt trong lồng ngực lee sanghyeok, nỉ non từng tiếng.

"sanghyeok hyung"

lee sanghyeok không trả lời, vuốt vuốt mái tóc đã dài gần như chạm tới lông mi của hắn. vì phải luyện tập nhiều để đánh giải, còn có dịch bệnh quá xấu nên cả đội cũng không ra ngoài nhiều. lúc trước park jinseong còn nhuộm vàng cơ, bây giờ thì đổi rồi. lee sanghyeok nhìn hắn cả buổi, park jinseong như thế này trông hiền hơn, dễ thương hơn.

"anh!"

park jinseong gọi hắn từng tiếng một, lee sanghyeok nửa nằm nửa ngồi, dựa vào tay vịn của sofa để đỡ một con gấu đô con như park jinseong. ngày đó hắn đến đây, lee sanghyeok không mấy để ý. thời gian trôi nhanh như vậy, một mình lee sanghyeok đã chống chọi với quá nhiều thứ áp lực ồ ạt ập tới, từng người một rời đi trong sự im lặng như tờ của lee sanghyeok, vì anh biết, một khi đã muốn đi thì không có cách nào giữ lại. chỉ là lee sanghyeok không ngờ rằng, lúc bản thân phát giác mọi chuyện thì bên cạnh chẳng còn ai nữa, không một ai.

"có nhớ lúc em mới về gaming house không?"

"sao vậy?"

"lúc đó trông ngố tàu thật sự"

lee sanghyeok bật cười thành tiếng.

"khi đó em nghĩ anh chắc sẽ không thèm để ý gì đến em đâu, vì anh là faker cơ mà, ai cũng biết faker lạnh lùng như thế nào.."

"có khoa trương quá không!?"

park jinseong lắc lắc đầu.

"anh đúng là lạnh lùng thật nhưng đó là tính cách của anh. cơ mà..." park jinseong ngừng một chút, giọng hơi nhỏ lại. hắn ngẩng nhìn anh như thể tìm kiếm một chút gì đó khiến hắn thấy an tâm nếu nhỡ có nói ra những lời không nên.

"khoảnh khắc anh gục xuống... em cứ nghĩ mình có thể sẽ chẳng bao giờ được nhìn anh ngồi thi đấu nữa.. em--"

giọng park jinseong nghẹn đi, hơi nước dâng lên một tầng mờ ảo. hắn nhìn anh, loay hoay cả buổi vẫn không nói được chữ nào. trước khi park jinseong nghĩ ra mình nên làm gì thì bàn tay của anh đã nhanh chóng ôm lấy gương mặt hắn, hai ngón cái dịu dàng xoa lên đôi mắt người nọ.

"mọi thứ ổn cả rồi jinseong, đừng lo lắng, đừng khóc, anh không muốn thấy em như vậy"

trong quá khứ kia của lee sanghyeok, là vô vàn thứ nổi trội, nhưng lại không bao giờ có hắn. thế nhưng của park jinseong thì lại khác, lee sanghyeok luôn là bóng dáng rõ ràng nhất, sáng nhất và là thứ mà hắn mãnh liệt giữ lấy nhất. hắn sợ anh sẽ quên hắn, sợ bản thân không đủ uy tín để lee sanghyeok đặt niềm tin vào. vào năm lee sanghyeok huy hoàng rực rỡ, park jinseong chỉ là chấm sáng nhỏ nhoi trong hàng ngàn thứ chói lóa theo dõi anh, nên hắn rất không vui. không vui nhưng vẫn cố tỏ ra mình rộng lượng.

"jinseong?"

"xin lỗi, em--"

"anh cũng thương jinseong mà"

park jinseong cười gằn, cúi đầu chôn vào hõm cổ anh.

mấy chữ kia từ miệng lee sanghyeok, sao bi thương đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tedker