Phần 4: Sự ' ngủ' ở Tề Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Series Tề Gia đã quay lại.
Comment ủng hộ nha
====
Phần 4: Sự " Ngủ" ở Tề Gia

" Tề Thiên Vũ, xuống giường nhanh!"

Vừa bước vào phòng ngủ, đập vào mắt Tề Mặc là hình ảnh thằng con trai trời đánh luôn chống phá hắn đang ôm chặt lấy Ly Tâm – vợ hắn.

" A, baba về hả?" – vẫn đang ngáp ngủ, Tề Thiên Vũ chưa thực sự nhận thấy tình hình nghiêm trọng của bản thân.

"Xuống giường! 3 giây!" – Tề Mặc đanh thép ra lệnh.

Mặc dù vẫn chưa tỉnh, nhưng với dây thần kinh nhạy cảm và bản năng sinh tồn vốn có, Tề Thiên Vũ theo bản năng vẫn lót tót ù té leo xuống giường, kéo theo tấm chăn đang đắp lên mình và mẹ Ly Tâm. Và......đây là một hành vi đổ dầu vào lửa.

Ly Tâm khi ngủ luôn tùy ý, đồ ngủ tuy không hở trên hở dưới nhưng được coi là rộng rãi thoải mái, hành vi kéo tấm chăn đó khiến lộ ra ngoài cặp chân không chút nhược điểm của cô. Vốn dĩ chẳng lộ gì nhiều, nhưng chăn bị kéo theo làm áo khoác ngủ vén lên thêm một khoảng, lộ ra cặp đùi thon gọn thẳng tắp.

Tất cả lọt vào mắt Tề Mặc thì chính là " Cả đêm qua, với tình trạng này, Ly Tâm đã ngủ qua đêm với một người khác giới!"
" Ly Tâm, em dậy ngay cho tôi!"

Vốn dĩ đã tỉnh, nhưng biết rằng chẳng lợi ích gì khi bước ra hứng trọn sự tức giận của Tề Mặc nên cô vẫn nằm im như vẫn ngủ, không ngờ việc này lại khiến cho tất cả diễn ra tệ hơn....thật xui xẻo!!!

*Ngáp*

" Về rồi à, làm sao mà giận dữ với cả em vậy, hai cha con có gì kéo nhau ra ngoài phòng đi" – Dùng thái độ " tỉnh" nhất, dùng tính cách " ghét bị phiền khi ngủ" của mình, Ly Tâm cố gắng làm mọi thứ thật tự nhiên nhằm thoát khỏi " vụ" này.

" Giỏi! Bây giờ biết nói dối, biết giả ngáp rồi?!" – Tề Mặc đi lại gần Ly Tâm, tay kéo chăn che đi cặp đùi trắng tuyết, mắt vẫn rực lửa giận nhìn cô.

'Thôi xong, Ly Tâm cô thật là trúng sao quả tạ rồi, trúng ngày xui rồi, toi rồi......' Ly Tâm cất ngay trạng thái vật vờ ngáp ngủ, quay lại mỉm cười nhìn Tề Mặc, liếc nhìn thằng con trai đáng thương đang ngây ngốc ngồi dưới giường nheo mắt buồn ngủ nhìn Tề Mặc.

" Ba cho con bước vào căn phòng này chưa?!" – Tề Mặc nhìn Tề Thiên Vũ

" Giao kèo rồi mà, 1 tuần con được vào đây 3 lần, đây mới là lần thứ hai thôi đó..." Dường như dần hiểu được vấn đề, Tề Thiên Vũ bắt đầu kích hoạt khả năng đối đáp lưu loát.

" Cho vào không có nghĩa là cho ngủ chung với vợ của ba, càng không có nghĩa cho NGỦ QUA ĐÊM!"

Cả Ly Tâm và Tề Thiên Vũ đều ngớ người trước lời tuyên bố của Tề Mặc.

" Ba..Ba....sao có thể....baba, con là con của mẹ, vì sao không được ngủ?"

" 5 năm là đã đủ. Về sau không được. Muốn ngủ, tự tìm vợ.! "

" Tề Mặc, nó là con trai ruột em đấy, đừng quên..." Ly Tâm nổi lên tình thương của người mẹ, muốn lên tiếng bảo vệ con trai.

Tề Mặc càng giận dữ hơn, Tề Thiên Vũ chưa nói, đến cả Ly Tâm cũng còn dám lên tiếng tranh cãi?!

" Đã đủ lớn, đừng nghĩ tới việc ngủ chung! Lập Hộ, Hoàng Ưng!"

Tề Mặc giận dữ thì thôi, kêu hai người kia làm gì chứ?! Ly Tâm mù mờ, hai mẹ con nhìn nhau không biết làm sao.

"Lão đại" – cả hai nghe Tề Mặc gọi, nhanh chóng có mặt nhưng chỉ đứng ngoài phòng.

" Mang Tề Thiên Vũ xuống, đưa vào phòng luyện tháo ráp súng, Hoàng Ưng đích thân chỉ dạy, không thuần thục , không hoàn thành, cả hai cùng nhau đi Hắc Lao huấn luyện" – Tề Mặc nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh.

" Không..baba, con không luyện, con không vào chỗ đó.....mẹ, mẹ, cứu con..huhu" Tề Thiên Vũ biết mình thật sự xong rồi, đó là nơi nào chứ?! Là nơi năm xưa mẹ gần như gục ngã đó, chú Phong Vân William từng nói vậy đó!!!! Xong đời rồi!!!!

"Tề...."

" Em câm miệng, tôi nói chuyện với em sau!"

Vừa tính cứu nguy thì bản thân lại gặp nguy, hai mẹ con cô hôm nay chết chắc trong tay Tề Mặc rồi.

" Mau đưa đi"

Nghe lệnh Lão đại, Lập Hộ âm thầm mặc niệm trong lòng, cầu chúc Thiên Vũ thiếu gia đủ sức vượt qua sự trừng phạt này. Hoàng Ưng không thể hiện nhiều nhưng thật sự có hơi khiếp sợ, từng dạy cho vợ Lão đại, nay thêm Thiên Vũ thiếu gia...anh cũng quá vinh dự rồi.....

"Thiếu gia, mời" Hoàng Ưng nghiêm chỉnh thực hiện động tác mời không chút cảm xúc.

" Mẹ...huhu..baba...Chú Xinh Đẹp, mau cứu con!!!"

"Xách ra ngoài!"

Bất lực nhìn con trai bị ép đưa ra khỏi phòng, Ly Tâm chợt nhận ra bầu không khí có chút ... không ổn.

Quay qua nhìn Tề Mặc, cô lùi dần về đầu giường.

" Em, em ngủ, không hề biết Thiên Vũ chạy vào."
"Thật không biết?!"

Tề Mặc cởi vest đen, tháo từng chiếc cúc, mặt vẫn nghiêm nghị không chút thay đổi, đi gần lại giường.

" Nè, đừng đừng, bình tĩnh, chúng ta trao đổi lại." hồi chuông báo động trong lòng Ly Tâm đang kịch liệt run lên.
" Lại đây! Cho em 3 giây!" – Mệnh lệnh truyền ra.

" Mẹ kiếp, Tề Mặc, anh đừng có ăn hiếp người quá ......"
"Chửi người?"
.....
"Đừng....."
"Nó đụng chỗ này?"
......
"Chưa nói xo......."
"Chỗ này?"
.......
"Buô...."
" Muốn bước được xuống giường, im miệng!" – Tề Mặc hai chân kẹp chặt cặp đùi trắng, một tay giữ chặt hai tay của Ly Tâm, tay còn lại nâng cằm cô, mắt đối mắt.
" Ưm...."
=====
==========
Thề là viết H nhẹ nhẹ cho Tề Gia vậy mà tay run đó các cậu, Hắc Lao luôn mở cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro