Ngoại truyện: Nguyễn Hữu Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng sau khi viết xong chap Kẻ cô đơn, tôi bỗng nung nấu ý định đục thuyền luôn cho cháy nhà chơi chơi. Nhưng làm vậy thì lại thấy lương tâm cắn rứt quá, nên chiếc ngoại truyện này ra đời, dành tặng những ai yêu mến Hữu Thắng và Thắng Trung (Trung Thắng cũng được) nhoaaaaaa 😘

---------

- Thắng ơi, mày thấy Lê Minh Bình của Gia Lai thế nào?

- Kỹ thuật tốt, tốc độ cũng nhanh. Nói chung là ổn

- Không phải, tao không hỏi về chuyên môn, về kiểu khác cơ. Kiểu ngoại hình, tính cách hay gì gì đây?

Hữu Thắng rời mắt khỏi điện thoại, quay qua nhìn thằng bạn mình đang lăn lộn trên giường đầy khó hiểu. Đối diện với ánh mắt đó, Danh Trung ngồi bật dậy vò đầu bứt tóc mè nheo

- Tao không biết không biết đâu. Sao mấy nay tao cứ thấy mình lạ lắm, cứ hay bị hồi hộp rồi nhớ nhung người ta ý. Tao thấy tim mình chẳng ổn chút nào cả, cứ đập loạn hết cả lên, cứ thế này đến lúc các thầy test thể lực, tao mà không đạt thì biết phải làm sao đây Thắng ơi

- Mày thấy nhớ nhung người ta? Là thấy nhớ anh Bình á?

- Thì....lúc cùng tập dưới sân thì thấy vui, mà cứ về phòng thì lại thấy nhớ. Rõ ràng là chẳng phải thân thiết gì mà sao tao cứ muốn được quan tâm chuyện của người ta, muốn được người ta chia sẻ đủ điều. Nhưng anh ý ít nói lắm mày ơi, tao hỏi gì đáp nấy thôi à, tin nhắn rep cũng chậm nữa. Làm tao cứ phải ra vào facebook người ta ngó ảnh hoài, không ngó một cái là không chịu được

Hữu Thắng im lặng không đáp, cậu không chắc mình có hiểu rõ thứ cảm xúc mà Danh Trung đang gặp phải hay không, cậu chỉ thấy nó đúng, đúng với chính bản thân mình. 19 tuổi, Trần Danh Trung bối rối với một người lần đầu gặp mặt. 19 tuổi, Nguyễn Hữu Thắng lại có cảm giác ấy với một người đã quá đỗi thân quen.

.

- Này! Bình chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi! Tao có người yêu rồi mày ơi!

Hữu Thắng lại một lần nữa không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Danh Trung nhảy cẫng lên sung sướng quanh phòng. Cậu không biết đáp lại sao cho phải, nụ cười của ai kia lần đầu tiên chẳng còn mang lại cho cậu niềm vui, cậu chỉ thấy có gì vừa vụn vỡ

- Ừ, chúc mừng nhé

Danh Trung chẳng hề nhận ra đôi mắt cậu trùng xuống, nụ cười gượng gạo chỉ đủ để che giấu nỗi buồn phía sau. Danh Trung ngốc lắm, nên chẳng bao giờ nhìn ra người luôn bên cạnh mình. Nhưng Hữu Thắng thấy mình còn ngốc hơn, vì ngây ngô nghĩ rằng người kia sẽ bên mình mãi mãi

- Dậy thay đồ đi nào, tao sẽ giới thiệu với người yêu tao thằng bạn tuyệt vời nhất. Nhất mày luôn, bọn ở nhà tuổi gì mà được

Ừ là tuyệt nhất, nhưng cũng chỉ là bạn thôi

.

- Mày bị điên à? Giờ trời mưa cũng không biết phải chạy vào nhà hay là sao?

Hữu Thắng thấy tim mình như thắt lại, đã một tháng trôi qua rồi mà Danh Trung cứ vật vã mãi với nỗi đau thất tình. Các thầy cũng đã đánh tiếng cảnh cáo, cứ tình trạng này không chỉ tâm hồn mà ngay cả sự nghiệp của Danh Trung cũng sẽ bị hủy hoại mất thôi

- Bình bỏ tao rồi mày ơi! Bình không cần tao nữa rồi mày ơi!

- Biết rồi! Mày vạ vật thế này hơn một tháng rồi đấy. Mày có còn thiết sống nữa không hả?

Hữu Thắng chật vật đặt con người mềm oặt như bún lên lưng, quay trở lại kí túc xá của đội. Cơn mưa ngoài trời cứ ngày một lớn hơn, rả rích suốt đêm chẳng thể ngớt. Danh Trung nằm trên giường nồng nặc mùi rượu, toàn thân như vừa bị ném vào lò lửa nung nóng bừng bừng, miệng cứ mê man gọi tên một người đã bỏ đi xa mãi. Hữu Thắng bước ra từ phòng tắm, tay lau khô mái tóc vừa bị dầm mưa, nhìn cây nhiệt kế dòng thủy ngân đã vượt mũi tên báo động đỏ, lại lần nữa buông tiếng thở dài

Người ta không cần mày, thì vẫn còn tao cơ mà

.

- Thắng ơi, mày thấy Minh Bình giờ thế nào?

- Vẫn vậy, kỹ thuật tốt, tốc độ nhanh. Nói chung là ổn

- Tao không hỏi về chuyên môn, về kiểu khác cơ

- Kiểu gì thì mày cũng rõ hết rồi, hỏi tao làm gì?

- Tao không biết nữa, lúc thấy tên người ta cũng cùng trong danh sách, tao đã nghĩ dù có gặp lại cũng sẽ ổn thôi. Nhưng hôm nay đối diện, tao...tao nghĩ mình vẫn chưa quên được người ta

- 3 năm rồi đấy, mày đừng có điên. Tao không muốn lại phải chạy đi tìm mày ở mấy quán rượu nữa đâu

- Hâm, lớn rồi ai còn làm mấy trò trẻ trâu ấy nữa. Chỉ là tao tự nhiên muốn thử, giờ cả hai đứa đã chín chắn hơn rồi, chắc sẽ không bồng bột mà buông tay nhau nữa đâu mày nhỉ?

- Chịu, tao chẳng hiểu mấy đứa yêu nhau

Hữu Thắng quay lưng khiến cho Danh Trung chẳng còn thấy được tâm trạng hiện lên trên nét mặt cậu. Cả căn phòng rơi vào lặng im, hai tâm hồn đều đã đắm chìm trong những suy tư. Mỗi người một thế giới, mỗi người một nỗi lo nhưng cả hai người đều thấy trái tim mình thổn thức

Tao không muốn người ta lại làm mày đau, dù là đau chỉ thêm một lần

.

- Thắng. Mày ổn không?

- Ổn, vẫn ổn mà

- Sao không nói gì với tao hết? Mày có coi tao là bạn không đấy?

- Chuyện gì?

- Chuyện mày gặp riêng các thầy, chuyện mày biết trước lần này mày sẽ bị loại

- À, nói cũng có để làm gì đâu, kết quả vẫn vậy mà. Không phải lo cho tao, lo tập luyện đi

- Nhưng mày và tao...tao đã nghĩ lần này sẽ lại được đồng hành cùng nhau

- Tao tưởng mày có cục cưng Minh Bình rồi, vẫn còn cần tao cơ à

- Nào, đừng có nói thế. Mày biết với tao, mày quan trọng hơn một thằng bạn thân mà

- Gớm, biết rồi ạ, tao đùa tý gì căng. Chứ thằng ngốc như mày không có tao bên cạnh sống sao nổi

- Nhưng tao vẫn buồn, tao thấy có lỗi vì thời gian qua cứ khó chịu với mày, lại còn vào đúng cái lúc mày cần tao nhất

- Thế thì bao giờ về đội chăm tao cho kĩ vào. Còn giờ thì tập trung thi đấu luôn cả phần của tao đi

- ...

- Và cả tập trung theo đuổi lại ai đó nữa kìa

- Tao tưởng mày vẫn giãy nảy lên phản đối tao cơ mà

- Với tao mày làm gì cũng được, miễn là mày hạnh phúc

Vì tao mong cả cuộc đời này, nụ cười của mày sẽ luôn nở trên môi

22 tuổi, Trần Danh Trung thêm một lần theo đuổi tình yêu, dẫu nhiều đau thương nhưng vốn chẳng thể xoá nhoà phai dấu. 22 tuổi, Nguyễn Hữu Thắng chấp nhận buông bỏ chấp niệm với một người, vẫn luôn kề cạnh bên nhưng mãi mãi chẳng thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro