8. Bình thường đến bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những chú vịt hồng

thanhbinh_2112:
🆘🆘🆘
@tran_danh_trung
thằng trung đâu ngoi lên ngay lập tức cho tao

manh.dung.12.04:
có gì hot?
nó ăn trưa xong là chạy ra ngoài luôn rồi hay sao ý

thanhbinh_2112:
đm đấy mới là vấn đề
bạn mày đâu gọi nó về ngay

manh.dung.12.04:
ủa gì căng?
bạn tao thế đ*o phải bạn mày à?
mà mày không biết nó ở đâu thì làm sao tao biết?

phantai01:
nhưng anh ơi có chuyện gì đã
có nghiêm trọng lắm không ạ?

thanhbinh_2112:

cực kỳ nghiêm trọng
việt anh thấy thằng trung ôm ấp bạn gái trước sảnh khách sạn

manh.dung.12.04:
ối giồi ôi d*tm* vl*n luôn
tin động cmn trời
@tran_danh_trung lặn chỗ éo nào rồi
@huu_thang_8 dậy đi, dậy gọi bạn mày về đi

huu_thang_8:
ủa alo
chúng mày ở cùng nó chúng mày còn không biết
tao có phải bố nó đâu mà biết

phantai01:
nhưng mà, anh trung có bạn gái từ khi nào?
trước giờ anh trung với anh bình vẫn đang có gì đó với nhau cơ mà

thanhbinh_2112:
ừ nhỉ
tự nhiên có bạn gái mà còn phải lặn lội từ tận Việt Nam sang đây
éo bình thường tý nào đâu chúng mày ơi
có khi nào người ta không quản ngại đường xá xa xôi sang tận đây đánh ghen không chúng mày ơi

manh.dung.12.04:
căng thẳng đến vậy sao?
thế chúng ta nên bảo vệ đồng đội hay bảo vệ phụ nữ?

phantai01:
nói vậy là từ trước đến giờ anh trung chỉ là trêu đùa anh bình thôi ạ?
uổng công em nhiệt tình đẩy thuyền cho hai anh
lòng tin bị tổn thương thực sự 🥺

manh.dung.12.04:
đúng, sao mày lại tệ như thế hả @tran_danh_trung
làm tổn thương biết bao nhiêu người
tổn thương cả tài của tao 😠

phantai01:
lại nữa rồi 😑😑😑

thanhbinh_2112:
@huu_thang_8 mày nói gì đi
mày gần với thằng trung nhất
nó có nym từ khi nào sao bọn tao không biết
đù mé trước giờ cứ thương bạn mình lụy tình
hoá ra bạn mình lại là trap boy à

huu_thang_8:
chuyện của nó tao có muốn cũng chả nói hộ được
cứ từ từ rồi lát nó về nó khai với chúng mày
bình tĩnh đừng loạn

thanhbinh_2112:
không loạn sao được mày ơi
lúc ý có phải mình việt anh nhìn thấy đâu
chúng nó đang loan tin ầm ĩ hết cả đội rồi
mà thằng trung trap ai đ*o trap, trap phải gà nhà gia lai
mấy anh lớn gia lai trông vậy thôi
đụng vào em mấy ổng, sau gặp mấy ổng xử cho ra bã chứ đùa đâu
tao cũng đ*o ngờ thằng bạn mình lại tệ đến thế
thất vọng quá 🥺

phantai01:
em cũng thất vọng
không dám tin vào tình yêu nữa 🥺

manh.dung.12.04:
anh theo tài nên cũng thất vọng
nhưng tài đừng mất niềm tin vào tình yêu
anh không tệ như thằng trung đâu

huu_thang_8:
có 🐶 nó tin :)))

thanhbinh_2112:
quay lại vấn đề chính đi
thằng trung chết dẫm ở cái xó nào rồi
mấy ông gia lai bắt đầu khủng bố điện thoại tao rồi đây này
@tran_danh_trung

tran_danh_trung:
tao có làm khắc có chịu
chúng mày không việc gì phải loạn lên
@thanhbinh_2112 mày bảo các anh cứ yên tâm, ổn thoả tao sẽ thưa chuyện sau

thanhbinh_2112:
vậy là mày trap con nhà người ta thật hay sao?
mẹ ơi cái thằng trời đánh này đúng là điên mà

.

- Anh Bình, anh ổn không đó?

Đình Lâm ngoái lại nhìn tổ đội buôn chuyện phía sau, ra dấu im lặng để mấy thằng bạn biết ý mà tản ra chỗ khác. Minh Bình bên cạnh cứ ngẩn ngơ chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chẳng nhận ra ánh mắt lo lắng của đứa em cũng chẳng để tâm đến bình nước trong tay chưa được đóng nắp, buông thõng đổ chan chứa ra mặt cỏ sân tập. Có những chuyện anh ước mình không thấy không nghe, kể mà không biết thì cũng đâu phải rối rắm như thế này. Nhưng biết trốn đi đâu bây giờ, khi sự thật phũ phàng vẫn ở đấy, vẫn len lỏi trong từng câu chuyện phiếm hàng ngày mà mọi người tranh luận với nhau. Minh Bình ghét bị trở thành tâm điểm bàn tán, và còn đáng ghét hơn, khi bỗng nhiên trở thành kẻ đáng thương trong mắt tất cả mọi người

- Cái thằng đó nó tệ thật chứ, tại sao có thể trở mặt nhanh hơn bánh tráng như vậy được? Hồi đó anh bỏ nó đúng không sai mà, hôm trước còn nhớ nhớ thương thương, hôm sau đã có ngay đứa khác!

Đình Lâm thở hắt ra một hơi, bực bội giật lấy chai nước còn lại chưa đến phân nửa trong tay anh, đưa lên miệng dốc một lèo vào họng cho hạ hoả. Minh Bình cũng vì hành động đó của Đình Lâm mà giật mình trở về với thực tại, giọng trùng xuống ưu tư

- Bỏ đi, vào tập thôi thầy gọi kìa

- Anh bỏ qua dễ dàng như vậy á? Để nó trêu đùa mình như vậy mà được à? Ngay từ đầu nước sông không phạm nước giếng đi thì chẳng nói. Đằng này cứ nằng nặc đòi quay lại, làm khùng làm điên xong đùng cái ú oà bất ngờ chưa. Mẹ nó, cuối cùng nó làm như thế để làm gì?

- Mày cứ nghĩ quá chứ trêu đùa gì đâu. Đằng nào cũng chẳng là gì của nhau, nó có yêu ai cũng là quyền của nó

- Anh còn bênh nó nữa. Ngu ngốc như thế nên mới bị thằng đó nó quay như chong chóng đấy

Minh Bình giả vờ bỏ ngoài tai những lời Đình Lâm nói, chẳng thèm để ý đến thái độ bực dọc dậm chân bình bịch lên nền cỏ của cậu. Anh bỏ lại thằng em nhăn nhó phía sau khẩn trương chạy về phía vòng tròn tập trung của đội, cố gắng điều chỉnh luồng suy nghĩ về với giáo án tiêu tốn thể lực, để bình tâm lại để quên đi những rối ren ngang dọc trong tư tưởng. Danh Trung làm như vậy để làm gì ư? Minh Bình cũng muốn hỏi, nhưng anh chẳng dám hỏi vì chắc rằng bản thân sẽ không có đủ can đảm để nghe đến câu trả lời.

Sau cái đêm ngủ chung giường hôm ấy, thái độ của hắn đối với anh trở về đúng như một người đồng đội, bình thường đến bất thường. Hắn vẫn nhắc anh giờ tập, vẫn trò chuyện hỏi thăm về những chấn thương, nhưng chẳng còn ai dai dẳng bám dính lấy anh như trước, những lời hỏi thăm cũng khách sáo đến gượng gạo. Không có người để dành chỗ cho anh ở xe đội, cũng không có người chen vào giữa rừng cầu thủ Gia Lai để ăn chung bàn với anh. Mỗi buổi tập không còn người cứ giải lao là nhanh chân giành lấy 2 chai nước, cũng không còn người cố tình nán lại chờ đợi mỗi lần anh định xin thầy tập thêm. Hắn sau một đêm như đã trở thành một người khác, vẫn là con người vui vẻ vốn dĩ, nhưng riêng với anh lại xa cách đến lạ lùng. Anh đã từng mong hắn đối xử với anh như thế, sau những đau thương trong quá khứ, anh đã mong cả anh và hắn cứ việc lạnh lùng mà lướt qua nhau, chẳng phải vấn vương, chẳng phải bận lòng. Vậy mà đến khi đối diện với thực tại, anh lại thấy hụt hẫng biết bao, trái tim âm ỉ những vết thương cũ, tưởng đã sớm lành mà giờ lại nứt toác ra bật máu.

Anh thấy không ổn chút nào, thực sự không ổn, ngay tại khoảnh khắc hắn vội vã rời đi giữa giờ ăn trưa, khoảnh khắc hình ảnh hắn âu yếm xoa đầu cô gái lạ lan truyền chóng mặt giữa các group chat của đội, anh thấy trái tim mình nhói lên uất nghẹn đến không thở nổi. Có gì đó vừa vụn vỡ phải không? Tâm trí anh lúc đó chỉ kịp thốt lên một câu hỏi như thế. Giống với năm xưa, khi anh nhẫn tâm tự cắt đi đoạn tình cảm của mình, trái tim anh cũng đã từng đớn đau như vậy. Phải rồi, trách ai bây giờ, anh đáng bị đối xử như vậy mà, sau những gì anh đã làm, sau những đau thương anh mang đến cho cả hai, anh chẳng có quyền gì trách hắn, vì anh cũng đã từng vội vã rời đi, bỏ mặc hắn một mình với những yêu thương đổ nát.

Chiều muộn hôm đó hắn mới trở về, đối diện với anh vẫn là nụ cười xã giao chẳng hề thân thuộc, không một lời giải thích, không một sự thăm dò. Tất cả những gì hắn làm là thay vội bộ đồ tập rồi xách giày chạy ra cửa, chỉ đến khi thấy anh vẫn đứng chôn chân trong phòng nhìn mình, bàn tay đặt trên nắm cửa mới khựng lại vài giây. Giây phút đó, anh đã nín thở chờ đợi, dù là lời đắng cay, dù là dấu chấm hết, anh cũng đã sẵn sàng để đón nhận. Nhưng những gì anh nhận được, chỉ là một lời dửng dưng tan vào hư không

- Xuống xe mau đi anh, muộn giờ tập rồi!

Hắn đối với anh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, như việc cô gái kia xuất hiện vốn là điều hiển nhiên mà anh nên biết trước. Anh nắm chặt tay mình đến trắng bệch, ngăn cho dòng nước mắt sục sôi muốn trực trào. Anh thực muốn chạy tới giữ hắn lại mà hét lên tại sao hắn lại đối xử với anh như thế, tại sao khi không gieo lại cho anh những tương tư, để rồi quay đi coi như những gì đã qua chỉ là cuộc dạo chơi vô thưởng vô phạt. Thà rằng hắn cứ công kích, thà rằng hắn cứ phũ phàng với anh đi, anh vẫn chấp nhận, cũng không trách cứ hắn cơ mà. Vì sao phải tốn công gợi lại những yêu thương xưa cũ để rồi lại tấn công anh bằng miếng đòn sát thương đến như thế này. Đôi mắt anh nhìn hắn đầy những nỗi niềm chan chứa, nhưng một lần nữa hắn chỉ vội vàng quay đi để lại mình anh trong căn phòng trống trải đến ngột ngạt

- Em xuống trước đây, anh muốn nghỉ tập thì nhắn sớm với Đội trưởng. Để các thầy đợi rồi trách phạt, không hay đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro