6. Kề vai sát cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn ít phút nữa thôi, trận đấu ra quân của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ bắt đầu. Những thủ tục cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu cũng sắp được hoàn thành, cầu thủ hai bên di chuyển từ phòng thay đồ xếp hàng trong đường hầm chờ đợi. Minh Bình thấy tim mình như sắp dội ra khỏi lồng ngực, sự phấn khích xen lẫn hội hộp cứ dồn dập chồng chéo, từng tế bào trên cơ thể đều đang trở nên kích động mạnh mẽ. Hai tay anh chắp sau lưng, cứ vô thức miết vào nhau hòng ngăn lại mồ hôi đang túa ra ướt nhẹp. Từ phía sau một bàn tay chạm nhẹ vào tay anh rồi nắm lấy, tách từng ngón tay vẫn còn đang xoắn xít níu chặt vào nhau căng thẳng

- Nào nào, anh lại lo lắng quá rồi đấy. Thả lỏng đi!

Danh Trung tiến lên trước mặt anh, bàn tay vẫn chưa buông, nhẹ nhàng vuốt ve từ lòng bàn tay tới các khớp ngón tay như một thủ thuật massage đơn giản giúp anh thấy dễ chịu hơn. Danh Trung từng làm điều này với anh nhiều lần rồi, từ cái thời cả hai vẫn còn thi đấu cùng nhau, sau này xa nhau, trước những trận đấu căng thẳng, Minh Bình cũng thử làm theo nhưng chưa bao giờ anh thấy hiệu quả, vẫn là mấy điểm chạm ấy, vẫn cái cách miết từng đốt ngón tay ấy nhưng hẳn là Danh Trung có bí kíp riêng gì đó mà Minh Bình chưa khám phá ra được

- Anh làm được mà, đừng nghĩ nhiều quá. Tự tin lên Lê Minh Bình!

Danh Trung nở một nụ cười rạng rỡ, phủi đi mấy vết bụi còn dính trên vai áo anh, giúp anh chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn. Minh Bình ngơ ngẩn nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn vương lại hơi ấm, cái cách Danh Trung cười, cách hắn cổ vũ anh, thật giống với năm ấy, cũng cùng bước ra từ đường hầm, cũng cùng chiến đấu trên mặt cỏ nắng cháy. Lê Minh Bình năm đó cũng chỉ vì nụ cười của ai, lần đầu ngây ngốc biết thế nào là xốn xang, là rung động, là cảm giác mơ màng hạnh phúc khi được trở nên đặc biệt quan trọng trong mắt đối phương. Lê Minh Bình năm đó cũng chỉ vì câu nói Em tin ở anh của ai mà chẳng dám nản lòng, cứ vậy bỏ qua cái nắng cháy da cháy thịt, lao về phía trước đuổi theo trái bóng dù cho bao nhiêu cơ hội cứ hụt hẫng trôi qua. Anh chẳng nhận ra rằng khoé miệng mình từ lúc nào đã vẽ nên nét cười, cũng giống như nơi đường hầm xưa cũ, tất cả không gian đều nhoè đi, thu lại trong mắt anh một bóng hình độc nhất. Trái tim anh chẳng nghe lời anh nữa, những rộn ràng xao xuyến len lỏi qua lớp hàng rào chắp vá, kéo anh lần nữa trở về những ngày tuổi trẻ ngây ngô

Hiệu lệnh của ban tổ chức vang lên, Danh Trung quay đi mà chẳng nhận ra ánh mắt người kia nhìn mình đã bao phần thay đổi. Ánh mắt ấy vẫn gắn chặt lên bờ vai hắn như chờ đợi, đợi thêm một lần hắn quay lại để được nhìn nụ cười đã quá đỗi thân quen. Hắn có lẽ cũng mãi chẳng nhận ra, khi trái tim mình dội vang niềm tự hào phấn khích giữa những thanh âm cổ động hào hùng náo nhiệt khắp các khán đài, hắn đã vô tình lỡ đi lời mà ai đó rụt rè nhắn nhủ

- Thi đấu tốt nhé! Cùng nhau!

.

Đúng với tính chất của cuộc đối đầu giữa hai đại diện của những nền bóng đá đại kình địch, trận đấu diễn ra với thế trận giằng co ngang ngửa. Bàn thắng ngay phút đầu tiên của Tuấn Tài khiến cho nhịp độ trận đấu bị đẩy lên nóng hơn bao giờ hết. U23 Việt Nam chủ động pressing tầm cao, phòng ngự tranh cướp bóng ngay phần sân đối thủ. U23 Thái Lan cũng khồng hề kém cạnh, liên tục gây sức ép lên hàng thủ của chúng ta với những pha tấn công như vũ bão nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Khi lợi thế dẫn trước không còn nữa, những mũi tấn công của U23 Việt Nam tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn, những pha va chạm quyết liệt xảy ra với mật độ dày đặc và trong một tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự, Danh Trung chẳng may bị dính chấn thương nơi cổ chân.

Cơn đau làm tê liệt mọi giác quan, truyền lên tận đại não khiến hắn điếng người nằm rạp ra đất. Xong rồi, hắn biết cái chân mình như thế là xong rồi, khi mà luồng khí lạnh của bình xịt giảm đau phủ dày lên chân hắn nhưng cái cảm giác nhức nhối ấy vẫn chẳng mất đi. Hắn cố nhấc chân đứng dậy mà không nổi, luồng điện đau đớn cứ từng đợt từng đợt bẻ gãy sức chịu đựng của cơ thể, khiến đôi chân cứ muốn nâng lên lại nặng nề không rời khỏi mặt đất. Những đường bóng trong sân vẫn tiếp tục được triển khai còn hắn ngay sát đường biên với cái cổ chân chẳng chịu nghe lời, bất lực nhìn bác sĩ Choi ra dấu thay người với HLV trưởng. Danh Trung buồn bã nhìn vào sân, bóng lưng số 11 phía xa xa vẫn đang thi đấu tập trung, kiên trì theo đuổi từng đường bóng. Đã lâu vậy rồi mới được chơi bóng cùng nhau, vậy mà giờ chỉ vì cái chân đau hắn lại không giữ được lời hứa cùng anh kề vai sát cánh. Danh Trung nhìn mãi về phía Minh Bình nuối tiếc, đôi chân bất lực đành phải để bác sĩ đội cõng về cabin. Một tình huống bóng chết trong sân, Danh Trung thấy ngay Minh Bình vội vã nhìn nhanh về phía hắn, khoảng cách là quá xa để Danh Trung có thể thấy được những suy nghĩ hiện lên trên gương mặt ấy. Hắn ra dấu cho anh tập trung trở lại với trận đấu, cố gắng nở nụ cười thật tươi dù không dám chắc anh có thể thấy được nó hay không. Điều hắn làm tốt nhất lúc này có lẽ chỉ là trấn an anh rằng hắn vẫn ổn mà thôi.

Minh Bình cảm thấy tim mình như hẫng lại khi tiếng loa trên sân vận động thông báo số 10 Việt Nam buộc phải thay người. Anh chẳng dám lơ là khỏi tình huống bóng nhưng ruột gan cũng không thôi nhộn nhạo những lo lắng ở ngoài sân. Đầu anh bỗng vang lên lời dặn dò của Hữu Thắng rằng cái chân hắn còn đau nhiều lắm, nếu không cẩn thận rồi sẽ lại tái phát chấn thương. Anh tranh thủ vài giây bóng chết, liếc nhanh về phía cabin của đội, hắn vừa rời khỏi lưng vị bác sĩ, đôi chân vẫn còn cà nhắc khập khiễng, ngồi xuống ghế còn cần người đỡ, vậy mà thấy anh liền cười toe toét ngay được. Minh Bình thật nhanh thu hồi sự tập trung, lòng vẫn không quên thở hắt ra mà chửi thầm hắn một tiếng

Đến lúc chấn thương rồi vẫn nhăn nhở như vậy được

.

Hơn nửa hiệp đấu thứ hai đã trôi qua, Minh Bình thấy thể lực của mình lúc này thực sự không ổn. Đôi chân anh nặng nề đuổi theo đường bóng, sức tấn công cũng không còn được như kỳ vọng. Anh vẫn cố chạy và chạy, mặc cho từng thớ cơ đều căng mình nhức nhối. Khó chịu quá, đôi chân không còn di chuyển theo ý của anh nữa, anh liên tục nằm sân, phải cần đến sự trợ giúp của đồng đội mới có thể đứng dậy bước tiếp. Đội đã sử dụng hết quyền thay người, anh không có sự lựa chọn nào ngoài việc gắng hết sức mình mà lao mình về phía trước, dù có là đau đớn, là rời sân bằng cáng, là cần đến bác sĩ can thiệp biết bao nhiêu lần, anh vẫn không cho phép mình từ bỏ. Ngoài sân, các thầy liên tục hồ hào cả đội tập trung, lợi thế một bàn là quá mong manh khi Thái Lan vẫn chưa thôi hi vọng lấy lại thế cân bằng. Mỗi khoảnh khắc đưa mắt nhìn ra ngoài đường pitch, đập vào mắt anh lại là cái cổ chân phải bó đá của Danh Trung, là ánh mắt đau đáu của hắn dõi theo anh như đặt hết thảy khát khao trong lòng nhờ anh và đồng đội gánh giúp. Anh không muốn những nỗ lực của hắn trở thành vô nghĩa, chiến thắng cùng nhau luôn là điều mà cả hắn, cả anh và cả đội hướng tới. Những phút cuối cùng rồi, chỉ còn chút nữa thôi, một chút thời gian bù giờ nữa thôi, những nỗ lực này sẽ trở thành thành quả xứng đáng

Nhưng không, điều anh không muốn nhất cuối cùng lại trở thành sự thật, cả đội đã để chiến thắng đã tuột mất khỏi tầm tay ở ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Hụt hẫng chứ, thất vọng chứ, khi rõ ràng bản thân và đồng đội đã có thề làm tốt hơn. 3 phút có lẽ là không đủ cho những nỗ lực tìm lại 3 điểm, tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc cả cơ thể anh chấp nhận được buông tha mà ngã ra nền cỏ xanh ngát. Từng thớ cơ căng cứng dần được thả lỏng, một bàn tay giơ ra ngay trước tầm mắt anh, kéo anh  về thực tại khỏi bầu trời trăng đã lên bên trên sân vận động. Anh mất vài giây để nhìn kỹ người trước mặt, một thoáng hụt hẫng lướt rất nhanh qua tâm trí, anh cũng chẳng biết mình đang chờ mong điều gì

- Gì mà nhìn em ghê thế? Chuột rút nữa à, cần ép cơ hộ không anh? - Võ Đình Lâm cảm thấy có chút mỏi tay, không biết ông anh mình có vấn đề gì mà cứ nằm đực mặt ra thế

- Không không, tao ổn, hơi đuối thôi

Minh Bình túm lấy tay Đình Lâm đứng dậy, cùng hướng tới cabin của đội trở về. Giữa khung cảnh ồn ào lộn xộn, giữa đám đông ngược xuôi không hàng không lối, Minh Bình cuối cùng cũng thấy lòng mình được xoa dịu êm ái. Vẫn có một người ở đó ngóng đợi anh, cái chân thì đau nhưng cứ thấy anh là miệng lại mỉm cười rạng rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro