3. Kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song song với khoảng thời gian diễn ra Sea Games, đội Olympic vẫn duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên mới. Ai cũng ra sức nỗ lực và Minh Bình biết, anh phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Đây gần như đã là cơ hội cuối cùng của anh ở những giải trẻ, anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều vì những chấn thương cứ dai dẳng đeo bám lấy đôi chân. Ngày Việt Nam chính thức bảo vệ chức vô địch, cả đội đều ngầm hiểu thời khắc quyết định đã gần tới, chỉ nay mai thôi, danh sách tham dự Vòng chung kết U23 châu Á sẽ được công bố. Minh Bình lặng lẽ lùi về sau, mỉm cười nhìn đám thanh niên nhốn nháo kia đang túm lấy nhau hò hét, lớn tiếng rủ nhau đòi trốn thầy đi bão. Mấy đứa nhóc này chỉ kém anh có vài tuổi thôi, mà sao anh thấy thèm được hồn nhiên như chúng nó quá. Như anh của ngày đó, vẫn có thể tự an ủi mình rằng cơ hội này bỏ lỡ rồi, cố gắng chờ tới lần sau. Vậy mà thời gian cứ trôi đi, sự lạc quan ban đầu cũng chẳng còn vững vàng như trước, đã trải qua quá nhiều lần thất vọng, lần này anh không muốn phải hụt hẫng thêm nữa. Anh thấy tâm trạng mình có chút căng cứng, những suy nghĩ về bản danh sách sắp tới cứ bủa vây lấy anh, khiến cho anh muốn hoà niềm vui chung cũng không nổi. Trong tiếng nhạc tiếng hát ồn ào, Minh Bình chợt thấy điện thoại trong túi quần rung lên chuông báo tin nhắn, người gửi đến làm anh có chút bất ngờ

Là Hữu Thắng

Trên sân thượng lộng gió, bóng lưng cô độc đứng bên ban công trầm ngâm, dưới chân là mấy vỏ lon bia lăn lóc. Minh Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, chạy vội tới giật lấy thứ đồ uống có cồn trên tay Hữu Thắng nói lớn:

- Sao lại uống nhiều bia thế này? Các thầy mà biết thì phải làm sao?

- Ăn mừng Việt Nam vô địch mà anh

Hữu Thắng cười xoà, nhẹ nhàng lấy lại lon bia trong tay anh đưa lên miệng nhấp thêm một ngụm. Minh Bình nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, nhận ra chẳng có lấy một nét cười, tất cả chỉ chất chứa nỗi buồn mang mác. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thành phố, giờ đây đã được phủ kín cờ hoa rực rỡ, tiếng xe cộ nườm nượp đổ ra đường, tiếng còi tiếng người ta hô vang Việt Nam Vô Địch cứ đan xen nhộn nhịp. Hôm nay đất nước trọn niềm vui, vậy mà ở đây vẫn có những kẻ cô đơn với nỗi buồn của mình

- Rủ tôi lên đây uống bia chung à?

Minh Bình biết chắc là không phải, nhưng cũng không biết mở lời sao để gợi chuyện với Hữu Thắng. Thú thực thì hai người còn chẳng thân thiết đến mức có thể nói chuyện riêng với nhau chứ đừng nói là rủ nhau nhậu nhẹt gì

- Nếu anh thích thì cứ lấy đi

Hữu Thắng cúi xuống lấy thêm một lon bia, bật nắp rồi đưa sang cho Minh Bình. Anh chững lại vài giây, đối diện với ánh mắt chờ đợi của cậu đành miễn cưỡng nhận lấy, anh nhìn lon bia trong tay hồi lâu, cũng chẳng rõ thôi thúc thế nào lại quyết định nếm thử một chút. Dòng bia mát lạnh tràn ngập vào khoang miệng, chảy xuống cuống họng từng đợt đắng ngắt, hương vị này cũng lâu lắm rồi anh mới lại thử qua

- Em hẹn anh lên đây là có việc muốn nhờ vả - Hữu Thắng lại nhấp thêm một ngụm nữa, xoay người lại tựa lưng lên thành lan can - Nhờ anh thời gian tới chăm sóc thằng bạn dại của em

- Ý cậu là ... Trung?

Minh Bình thấy cái gật đầu nhẹ nhàng của Hữu Thắng mà cảm thấy vô cùng khó hiểu. Những người khác hùa theo trò gán ghép vớ vẩn này thì cũng bỏ đi, nhưng Hữu Thắng ư? Cậu còn phản đối nó ngay từ đầu ý chứ

- Cậu ta có phải là trẻ lên ba đâu mà không tự lo được cho mình. Mà có cần thì cậu vẫn làm tốt điều đó bây lâu nay đó thôi. Tự nhiên lôi tôi vào làm gì?

- Vì thời gian tới, em sẽ không kè kè bên cạnh nó được nữa

- Không bên cạnh nữa ư? Ý cậu là....

- Nãy em mới nói chuyện với các thầy, có lẽ đợt này....em không đi tiếp được rồi....

Minh Bình như chợt hiểu ra điều gì đó, những lời an ủi muốn nói ra nhưng lại chẳng biết phải nói sao cho đúng. Cái cảm giác này anh đã từng trải qua, trải qua rất nhiều lần, cảm giác chẳng dễ chịu gì khi những cố gắng nỗ lực của bản thân dường như là chưa đủ. Sự đồng cảm nhen nhóm lại dấy lên trong anh một nỗi bất an, liệu rằng lần này, cảm giác đó có lặp lại với anh nữa hay không

- Vậy thì tôi, cũng chắc gì đã đi tiếp

- Em tin vào năng lực của anh mà, lần này anh làm tốt hơn những lần trước nhiều

- Cậu đang khen tôi đấy à? Tôi cứ tưởng cậu không ưa gì tôi

- Chuyện nào ra chuyện nấy, chuyện chuyên môn phải đánh giá công tâm

- Vậy là không ưa tôi thật đúng không?

Hữu Thắng sững người, cảm thấy như mình vừa mới bị bắt bài. Quay lại nhìn người kia vẫn đang thản nhiên nhâm nhi lon bia trong tay, giống như việc phát hiện ra sự thật trần trụi này vốn nằm trong dự đoán của anh

- Thì anh làm khổ thằng bạn chí cốt của em mà

- Không phải là chỉ là bạn thôi nhỉ?

- Này anh Bình, em nghe chúng nó nói anh lấy cớ đấy để chia tay thằng Trung, em còn nghĩ chúng nó thêu dệt. Hoá ra anh là người ghen tuông mù quáng như vậy thật luôn. Anh nhìn em với nó giống dan díu với nhau chỗ nào?

- Không phải tôi mù quáng, tôi tin vào linh cảm của mình. Tôi biết ngày đó Trung không hề chệch hướng, nhưng còn cậu, Hữu Thắng, cậu có chắc mình không có ý gì với Trung không?

Hữu Thắng im lặng không đáp, dốc toàn bộ bia trong tay vào cuống họng vốn đã cay xè. Có những điều cậu tự huyễn hoặc mình, những lời tự nhủ dối lòng lặp lại nhiều đến mức đôi khi cậu chẳng còn phân biệt được đâu mới là điều mình thực sự mong muốn. 3 năm trước, cậu như một đứa trẻ thoáng chốc bị người ta lấy mất món đồ quý trong tay, cậu ghen tị và bất mãn. Có những khi cậu chán ghét sự ích kỷ của mình, lại có những khi thoả mãn vì phá bĩnh được điều gì đó. Sự giằng xé giữa hai thái cực cảm xúc cứ giày vò cậu trong suốt thời gian dài để rồi khi người kia đổ vỡ, cậu bẽ bàng nhận ra, những điều mình làm vô tình lại tổn thương chính người mà mình trân quý. Cậu trốn chạy, cậu đổ lỗi, cậu cố gắng bù đắp cho những đau thương người kia phải gánh chịu, cốt cũng chỉ để xoa dịu những áy náy trong trái tim mình. Nhưng rồi cậu vẫn đành chịu thua, vì rằng cậu hiểu những gì người kia cần từ trước đến nay vốn chỉ từ một người vẫn còn ở xa mãi

- Im lặng là thừa nhận rồi đúng không? - Minh Bình cười nhạt, cũng chẳng biết tâm trạng mình là đang đắc ý vì vạch trần được đối phương, hay nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng giúp được kẻ kia thành thật với chính lòng mình

- Em chẳng biết cảm xúc ấy gọi là gì nữa. Nhưng dù sao, em cũng từ bỏ rồi

- Tệ thật nhỉ? Khi đó tôi đã nghĩ mình chia tay là để Trung có thể tìm một người gần gũi hơn để chia sẻ chăm sóc. Tôi không ghét cậu Thắng ạ, tôi đã nghĩ cậu sẽ làm việc đó tốt hơn tôi

- Nhưng đó không phải điều Trung muốn, nó chỉ cần anh thôi. 3 năm trước hay bây giờ đều là như vậy. Anh. Hãy cho nó thêm một cơ hội đi

Minh Bình vội vã tránh đi trước khi bị xoáy sâu vào ánh mắt van nài ấy. Không phải anh chưa từng nghĩ, mà đã nghĩ quá nhiều. Anh không còn là cậu thiếu niên năm ấy, chẳng đắn đo gì mà cứ vậy lao đầu vào tình yêu. Anh giờ đây đã cẩn trọng hơn rất nhiều, đã biết thế nào là đau thế nào là tan vỡ

- Đừng nhắc thêm về chuyện đó nữa, nó sẽ không xảy ra đâu

- Sao anh cứng đầu quá vậy Minh Bình? Anh không thấy thằng Trung nó cố gắng đến thế nào ư? Anh không có lấy một chút nào cảm động à? Hay trái tim anh làm bằng sắt?

- Dù có quay lại thì đã sao? Mọi chuyện vẫn sẽ vậy thôi, vẫn là yêu xa, vẫn là không tin tưởng được nhau. Rồi lịch sử sẽ lại lặp lại, cậu muốn thằng bạn cậu lại đau khổ thêm một lần nữa à?

- Ít nhất, nó vẫn được ở bên người mà nó yêu. 3 năm qua, tình cảm nó dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. Hãy tin em, và tin cả nó nữa. Nó xứng đáng được anh công nhận nhiều hơn thế này

Minh Bình thở dài, quả thực anh và Danh Trung rất giống nhau, đều là những kẻ vô cùng cố chấp. Người ta thường nói nam châm cùng dấu đẩy nhau, có lẽ vì vậy cả anh và hắn cứ hết lần này lần khác làm tổn thương nhau, đẩy nhau ra xa nhưng lại cùng nhau lạc lối trong mối quan hệ nhập nhằng không thể dứt. Điều khác biệt duy nhất giữa hai người có lẽ Minh Bình là người sống quá lý trí, còn Danh Trung lại là kẻ luôn tôn thờ trái tim

- Dừng lại ở đây đi, cũng muộn rồi. Xuống thôi trước khi các thầy hỏi - Minh Bình uống nốt chỗ bia còn lại, xoay người rời đi

- Chuyện quay lại với Trung anh cứ suy nghĩ, còn việc em nhờ anh, anh đừng từ chối - Hữu Thắng nhanh chóng bỏ mấy vỏ lon vào túi, chạy theo đuổi kịp anh - Chân nó còn đau nhiều lắm, nhưng nó giấu. Nếu không có người nhắc nhở, nó sẽ lại ngó lơ mà lao vào tập quá sức mất thôi

- Được rồi, tôi sẽ lưu tâm

Minh Bình cùng Hữu Thắng trở lại hành lang khách sạn. Đám thanh niên lộn xộn ồn ào ban nãy cũng đã giải tán từ lâu trả lại cho không gian sự yên bình vốn có của màn đêm. Giữa hành lang dài vắng lặng, tiếng bước chân dồn dập hớt hải chạy tới, chẳng cần quay lại cả hai người đều biết kẻ đó là ai

- Bình! Chờ em với! Anh đi đâu cả buổi thế hả?

Danh Trung vừa thở vừa nói, hắn mới chạy leo mấy tầng khách sạn, gõ cửa từng phòng mà chẳng thấy Minh Bình đâu. Rời mắt chút thôi mà đã biến mất ngay được, đúng là biết cách làm người ta lo lắng

- Tôi vẫn ở đây chứ đi đâu? Làm như có ai bắt cóc được tôi ý mà cậu cứ cuống cả lên

- Mà này, sao anh lại đi cùng nó? Tao đã bảo mày né xa xa Bình ra rồi cơ mà cái thằng này

Lúc này Danh Trung mới để ý tới người bên cạnh, nhận ra Hữu Thắng thì trợn tròn mắt. Hắn vốn không hiểu thái độ của Hữu Thắng đối với Minh Bình từ trước đến nay là có ý gì, nhưng nếu không hoà hợp được thì thôi tốt nhất giữ cả hai càng xa càng tốt. Hữu Thắng nhìn cái biểu hiện sẵn sàng vì tình bỏ bạn của kẻ kia mà cười khinh một cái, chẳng thèm đáp lại mà quay qua Minh Bình vỗ vai anh nhẹ nhàng

- Chuyện em nhờ anh cứ như vậy nhé. Giờ em bàn giao lại cho anh đấy, em đi trước đây

- Ừm

Minh Bình gật đầu đáp, nhìn Hữu Thắng đút tay vào túi quần, cứ vậy lướt qua Danh Trung mà rời đi. Cậu bước đi chẳng ngoảnh đầu nhìn lại, dáng vẻ cô độc khuất dần phía cuối hành lang. Anh nhìn theo bóng lưng ấy chẳng ngăn được tiếng thở dài, con người bên ngoài vui vẻ nhưng lại luôn cất giấu những nỗi buồn của bản thân, dù ở bên có bao nhiêu bạn bè thì mãi mãi vẫn là người cô đơn

Giờ chỉ còn lại hai người, Danh Trung tạm gác lại những thắc mắc về thằng bạn thân, nắm lấy vai Minh Bình mà lật qua lật lại

- Nó có làm gì anh không? Có đụng tay đụng chân gì không? Anh nói đi, nó làm gì anh em xử lý nó liền!

- So với cậu ta, tôi muốn xử lý cậu hơn đấy

Minh Bình đánh mạnh vào hai bàn tay đang đặt trên vai mình, hất ra, cáu kỉnh bỏ đi mặc cho kẻ kia vẫn bám lấy gọi với theo

- Bình, nói em nghe đi nó làm gì anh rồi. Chờ em nào Bình ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro