2. Cưng dạo này khoẻ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tran_danh_trung:
!
ô được mở block từ hồi nào không biết nè
cưng dạo này khoẻ không?

elbinh9:
?
mắc mớ gì mà không khoẻ
mở block không thích thì để đây block lại
không phiền ấn một nút đâu

tran_danh_trung:
ơ kìa thôi nào
cưng nỡ đối xử với anh độc ác như vậy sao?

elbinh9:
thứ nhất, bỏ cái kiểu xưng hô sến súa ẻ chảy đấy đi ngay
thứ hai, đây block được một lần thì chả có vấn đề gì mà ngại block lần hai
thứ ba, cư xử như một người bình thường giùm cái, cậu là chó à mà cứ chạy theo tôi mãi thế hả

tran_danh_trung:
ơ này
cưng hơi bị xúc phạm anh rồi đấy nhé
nhưng thôi vì cưng dễ thương nên anh bỏ qua

elbinh9:
đã nói bỏ cái kiểu xưng hô ấy đi mà
nghe mắc ói quá 🤮🤮🤮

tran_danh_trung:
thôi được rồi, em thích thì anh chiều

elbinh9:
ai anh ai em
cho nói lại
tôi vẫn trên cậu 1 tuổi đấy đừng có mà láo

tran_danh_trung:
trên tuổi nhưng cái khác chưa chắc đã trên nhé
hồi trước vẫn gọi anh mượt lắm mà
đừng nói với anh là em quên rồi đó nha

elbinh9:
má nó chứ
bao nhiêu năm vẫn cái thói nói năng xàm ***
về bảo hữu thắng dạy lại đi
sáng ra đã phải vía

tran_danh_trung:
ơ này bao nhiêu năm rồi em vẫn tin anh qua lại với thằng thắng hả? (X)
lê minh bình (X)
mở block ra ngay (X)
3 năm rồi mà vẫn đi tin cái chuyện giời ơi đất hỡi đó là sao (X)


.

- Anh Bình ơi! Có ai treo bánh ở cửa này

Bảo Toàn vừa về phòng đã hí ha hí hửng, cầm túi đồ ăn vặt lắc lắc khoe với ông anh hơn tuổi. Minh Bình nhìn cái biết ngay đó là của ai, tâm trạng tự nhiên lại cảm thấy khó chịu thêm vài phần

- Vứt đi! - Anh cộc cằn buông một tiếng rồi chán nản xoay người nằm quay lưng lại, lướt lướt điện thoại trong vô thức

- Anh không ăn thì để em ăn, toàn đồ ăn ngon thế này bỏ đi phí của giời

Bảo Toàn vui vẻ xé ra mấy gói snack, đưa lên miệng nhai rột rột, thử thấy cái nào ngon ngon lại đưa qua mời gọi người đối diện nhưng toàn bị hất ra từ chối thẳng thừng

- Ăn thử cái này đi mà, ngon lắm

- Không, đồ của tên đó tao không ăn

- Của ai? Anh biết túi đồ này là của ai hả? Uầy ai mà tốt bụng thế?

- Tốt bụng cái con khỉ. Dở hơi thì có

- Á à, em biết rồi nhé. Trần Danh Trung của Viettel chứ gì. Cũng ghê đấy, tình hình này là muốn cua lại tình cũ rồi... Ơ nào... sao lại ném em

Toàn nhanh nhảu né được chiếc gối vừa bay về phía mình với tốc độ ánh sáng, bảo toàn tính mạng cho cả bản thân và gói snack trong tay. Quay lại nhìn ông anh mình đang tức đến mặt mũi đỏ bừng bừng, chỉ còn thiếu nước xì khói từ lỗ tai ra nữa thôi

- Sao nay anh nóng nảy thế nhở. Em nói thật mà chứ chọc ngoáy gì anh đâu. Cả đội chúng nó đang đồn ầm lên kia kìa, mà toàn tin từ bọn Viettel ra hết. Uy tín luôn

- Nó làm gì kệ nó, tao không quan tâm. Cuộc đời tao sẽ không bao giờ yêu lại người yêu cũ

- Nè nè, gáy sớm dễ ăn *** lắm nha. Nhưng em nói thật, cái lí do chia tay của anh hồi đó nó lãng xẹt hết sức. Ai nhìn vào chả biết nó với thằng Thắng là bạn thân, sao anh cứ phải tự suy diễn làm gì xong tự làm khổ mình ra

- Mày thì biết cái gì mà nói. Muốn người khác không suy diễn thì đừng có làm. Mà đã làm rồi còn tái phạm hết lần này đến lần khác thì căn bản là nó chả coi tao ra cái gì. Sức chịu đựng của tao cũng có giới hạn thôi

Minh Bình thả phịch người xuống giường quay lại vị trí cũ, thôi không lướt điện thoại nhưng cũng không nhìn về phía Bảo Toàn. Tâm trí anh bắt đầu lưu lạc về những miền kí ức xa xôi, về những kỷ niệm yêu thương ít ỏi, chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian ngắn thi đấu cùng nhau ở giải U22 Đông Nam Á năm đó. Còn lại là yêu xa, là cãi vã, rồi tất cả kết thúc bằng lời chia tay qua tin nhắn điện thoại. Đã 3 năm trôi qua, Minh Bình cũng chẳng còn nhớ mình đã từng yêu người kia như thế nào, đã lo lắng ra sao khi thấy người ta gần gũi bên người khác còn bản thân thì cứ mãi cách xa hàng trăm cây số. Minh Bình cũng đã quên, mình từng đau khổ biết bao khi nói lời chia tay, dứt khoát thế nào khi cắt đứt mọi liên lạc. Minh Bình quên rồi, quên cả lời hẹn ước sẽ đến ngày tái ngộ, sẽ được cầm tay nhau đi trên cuối con đường. 3 năm, hai người vốn đã đi trên hai con đường riêng biệt, tâm tư vốn đã yên ổn, sao kẻ kia lại xuất hiện rồi lần nữa khuấy động cuộc sống của anh. Thà là cứ lướt qua nhau, coi nhau như người lạ, tại sao phải ngoái lại, tại sao phải cố gắng nối lại đoạn tình xưa cũ?

- Sau khi chia tay, anh chưa quen thêm người nào cả. Em nghe bảo thằng Trung cũng thế

Bảo Toàn vừa nói vừa thu dọn bãi chiến trường mình bày ra, xoa xoa cái bụng đã được lấp đầy bởi bánh trái. Minh Bình nghe đến đây chợt thấy trái tim mình nhộn nhạo, khó chịu vô cùng mà chẳng biết từ đâu

- Chẳng liên quan, mày đừng có mà hùa theo chúng nó

- Chuyện của anh em không dám xen vào. Nhưng nếu trước kia buông tay nhau vì những hiểu nhầm, sao anh không thử một lần gỡ bỏ những khúc mắc

Minh Bình cứ im lặng chẳng đáp, Bảo Toàn đành buông tiếng thở dài rồi lắc đầu rời đi. Minh Bình nghe tiếng cửa phòng khép lại, vẫn chẳng chịu trở mình, đôi mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngón tay cứ vân vê mép gối, lớp vải trắng nhăn nhún những đường rối rắm như chính tiếng lòng anh.

Lê Minh Bình thực sự không hiểu, Trần Danh Trung đang nghĩ gì?

Những ngày tiếp sau đó, người ta cứ thấy Minh Bình có thêm một cái đuôi. Đối với Minh Bình mà nói, Danh Trung mặt dày thứ hai không ai chủ nhật, hắn mặc kệ anh có phũ phàng tới mức nào, vẫn ra sức gần gũi quan tâm, còn chạy khắp nơi mà rêu rao đừng ai đụng vào cục cưng của hắn. Cả đội có vẻ thích thú với màn đuổi bắt tình yêu trước mắt lắm, ngày nào cũng túm tụm bình luận sôi nổi, còn định lập cả nhà cái mà cá cược kết quả chơi chơi. Nhưng ở đây có hai người không vui. Thứ nhất tất nhiên là Minh Bình, vì anh thấy kẻ kia đúng là phiền hết sức, khi không tự nhiên vì hắn mà anh bị lôi ra làm tâm điểm bàn luận, đêm đêm nằm ngủ chắc cũng bị chúng nó nhắc tên mà giật mình. Thứ hai là Hữu Thắng, vì cậu thấy thằng bạn mình hình như không biết nhục, không còn lấy một miếng giá nào nữa luôn. Cậu chỉ còn thiếu nước chạy ra mà tát cho hắn tỉnh, cho hắn nhớ ra hắn đã từng vật lộn thế nào mới vượt qua được nỗi đau người kia để lại 3 năm trước. Cố gắng vì một người đã từng bỏ đi vô lý vô tình như vậy ư? Hẳn là thằng bạn cậu ăn phải bả tình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro