10. Đoạn kết mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những giọt sương đêm đã đọng đầy trên vai áo, Minh Bình mới thấy Danh Trung cùng Linh bước ra ngoài. Đối diện với cái khoác tay thân mật ấy Minh Bình lại cảm thấy chần chừ, từng lời nói đã chuẩn bị từ trước cứ vậy mà bay biến vào không trung. Anh ngần ngại né tránh ánh mắt tò mò của Linh, cũng chẳng biết phải mở lời hỏi thăm hay giới thiệu bản thân mình

- Anh là Minh Bình phải không? Anh Trung kể với em về anh nhiều lắm. Công nhận bên ngoài anh đẹp trai hơn nhiều đấy ạ

Linh bỗng reo lên với chất giọng Huế đặc trưng, vừa nữ tính vừa ngọt ngào khiến Minh Bình lại càng thêm phần bối rối. Nếu như Danh Trung đã kể nhiều về anh đến thế, chẳng lẽ cô lại không có chút nghi ngờ gì về mối quan hệ của hai người, thái độ niềm nở của cô lúc này khiến anh chẳng biết nên thở phào hay đề phòng cảnh giác

- Nhưng mà anh đẹp trai như thế, đừng làm khổ ông anh em nữa được không? Ông ý vật vã kêu than với em suốt ngày, em cũng đau đầu lắm. Anh trai em vứt hết cả rổ cả giá rồi, nên anh chấp nhận ông anh em đi nha

- Cái con bé này! Nói linh tinh cái gì thế hả?

Danh Trung trợn tròn mắt không kịp ngăn đứa em mau mồm mau miệng của mình lại. Phía đối diện Minh Bình cũng chẳng kém bàng hoàng, ngơ ngơ ngác ngác không tiêu hoá nổi thông tin. Anh biết Danh Trung là con út trong nhà, hà cớ vì sao ở đâu ra lại xuất hiện một em gái lớn tồng ngổng tồng ngồng như thế. Hơn nữa tất cả mọi người đều nói Linh là người yêu mới của Danh Trung, nếu là tin đồn thất thiệt sao hắn lại để yên mà mang hàm oan như thế, không một lời phản bác, không một lời thanh minh

- Này anh dâu, anh đừng nhìn em như thế chứ, em là em gái anh Trung thật mà, em gái họ con nhà chú bác. Đừng nói với em là anh nghĩ em có quan hệ bất chính với ông này mà thù hằn em đấy nhé

- Cái gì mà anh dâu hả? Em đúng là càng ngày càng lộng ngôn rồi đấy

- Anh không cho em nhận anh dâu, em đi giới thiệu người khác cho ảnh đó nha. Anh Bình, em có mấy đứa bạn cũng là du học sinh, ngoan ngoãn hiểu chuyện anh lấy infor không? Chúng nó biết em đi gặp các anh, đòi xin chữ kí hộ quá trời

- Cái con bé này có thôi đi không? Em xem cái miệng tơm tớp của em kìa, chọc người ta ngượng chín cả rồi

Mặt Minh Bình thực sự đã đỏ hơn quả cà chua chín, giây phút này chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ ngượng. Cái gì mà đòi chạy theo người ta nói chuyện ba mặt một lời, cái gì mà đòi xác định rõ ràng rồi ái tình dứt khoát, cuối cùng thu về cả một rổ quê xệ. Minh Bình nhìn hai người trước mắt vẫn còn đang tranh cãi chí choé, quả thực giống với anh em trong nhà một bước không chịu nhún nhường nhau. Ấy vậy mà tại sao anh lại lỡ tin lời chúng bạn nghi nghi hoặc hoặc rồi tự não lòng mất ngủ suốt mấy ngày. Lần này Minh Bình thực sự thừa nhận bản thân mình mù quáng, tự trách bản thân sao mà bốc đồng lên không chịu suy xét cho kỹ, để rồi tất cả sự ngu ngốc phải đánh đổi bởi tình cảnh xấu hổ như lúc này đây. Không có cách nào đối phó với mấy lời trêu chọc lém lỉnh của Linh, cộng thêm ánh mắt yêu thương van nài xin lượng thứ mà Danh Trung gắn chặt lên người mình, Minh Bình chỉ còn biết ngượng ngùng quay đi, mau chóng bước nhanh về phía đường lớn mà nói với ra sau

- Về thôi! Muộn lắm rồi!

Khách sạn Linh đang ở cách sở cảnh sát không xa, con phố vắng tênh in bóng ba người đổ dài rảo bước. Dưới bầu trời đêm không trăng không sao, tiếng cười giòn vang của cô gái nhỏ chẳng biết từ khi nào đã phá vỡ đi những hàng rào khoảng cách. Linh đi giữa hai người anh trai, thao thao bất tuyệt kể về đủ thứ chuyện trên đời. Cả đoạn đường dài, người ta dường như chỉ nghe được tiếng người con gái xứ Huế líu lo như đang hát. Minh Bình đi bên cạnh Linh, vẫn giữ dáng vẻ ngại ngùng ít nói nhưng dường như đã quên hẳn đi những dè dặt ban đầu, anh chăm chú lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của cô, đôi khi đáp lại vài câu, đôi khi lại tủm tỉm cười hưởng ứng. Có những khoảnh khắc giữa câu chuyện của Linh, Minh Bình quay sang đơn giản chỉ muốn cùng cô bàn sâu hơn về chủ đề mà cả hai cùng hứng thú. Mỗi lần như thế cũng chẳng biết hữu ý hay vô tình, anh đều bắt gặp một ánh mắt phía sau dõi theo chứa chan biết bao trìu mến. Ánh mắt ấy đủ khiến anh đỏ mặt né tránh, nhưng cũng đủ khiến anh nhẹ lòng khấp khởi. Danh Trung nhìn điệu bộ xấu hổ của Minh Bình không khỏi bật cười, vui vẻ chêm thêm vào câu chuyện vài lời chọc ghẹo phá bĩnh khiến Linh phải ngừng lại mà giãy nảy lên bất bình. Một người kể, một người nghe, một người nhìn một người không chán cứ như vậy cả ba đi hết con đường dài hiu hắt, sảnh khách sạn đã ở ngay phía bên kia đường

- Các anh đưa em về đến đây là được rồi, để các anh phải ra ngoài quá giờ giới nghiêm thế này, em cũng áy náy quá

- Biết áy náy thì đừng có mà gây chuyện nữa biết chưa!

- Bọn anh không sao mà, em an toàn là tốt rồi!

Danh Trung và Minh Bình đồng thời cùng lên tiếng nhưng rõ ràng lời nói lại ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Linh liền chống hai tay phụng phịu, dậm dậm chân giả vờ đánh Danh Trung hờn dỗi

- Anh xem anh Bình mà học tập đi, người ta dịu dàng với em nhỏ như vậy, ai như anh

- Được rồi được rồi tôi xin, làm gì có ai sánh được với anh dâu của cô

Minh Bình nghe hai tiếng anh dâu phát ra từ miệng hắn thì giật mình quay phắt lại, nụ cười đang nở trên môi cũng tắt ngúm, cơ miệng giật giật muốn phát ra tiếng chửi mà thế nào lại á khẩu không nói nên lời. Danh Trung thích thú tít mắt nhìn anh, rồi lại quay qua Linh mà xua tay

- Thôi về nghỉ ngơi đi, bọn anh cũng phải về đây

Linh vẫy tay tạm biệt hai người nhưng mới quay đi được vài bước liền nhanh nhảu quay lại, cầm lấy hai bàn tay của hắn và anh, một bên buông thõng một bên vẫn còn đang nhét trong túi quần. Cô nhìn hai người cười tủm tỉm, đặt hai bàn tay lên ốp chặt vào nhau, cẩn thận căn chỉnh cho những ngón tay đan vào đúng vị trí xong xuôi thì khoanh tay trước ngực đánh giá rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng

- Anh trai giữ anh dâu cho cẩn thận, ở đây an ninh không được tốt, không giữ chặt lấy có kẻ cướp mất cảnh sát cũng không giúp được đâu

- Linh à, bọn anh thực sự không phải....

- Cảm ơn em gái đã nhắc nhở, anh sẽ đặc biệt lưu tâm

Chẳng để Minh Bình có cơ hội lên tiếng, Danh Trung đã siết chặt bàn tay, hồ hởi vui cười cảm ơn người em đáng đồng tiền bát gạo. Linh cũng không có nhu cầu nán lại thêm làm kỳ đà cản mũi, vui vẻ tạm biệt hai người, chạy băng qua đường khuất bóng sau cánh cửa khách sạn. Minh Bình không còn nhìn thấy Linh nữa, liền muốn rút tay ra mà không được, Danh Trung vẫn kiên quyết nắm chặt bàn tay khẽ cau mày nghiêm giọng

- Anh không nghe Linh nói gì à, ở đây an ninh không tốt, nhỡ ai cướp anh đi mất thì sao?

- Cậu đúng là mãi không lớn được

Minh Bình bĩu môi lườm xéo Danh Trung một cái, không còn vùng vằng phản đối mà cứ thế trực tiếp kéo hắn đi. Hai người cứ lặng lẽ bước bên trên con đường trở về khách sạn của đội, mỗi người mỗi suy tư nhưng bàn tay thân thuộc vẫn nắm chặt chẳng hề muốn buông

- Em xin lỗi

- Vì chuyện gì?

- Hẳn là mấy ngày qua anh thấy khó xử vì em lắm

- Dù sao khi xưa cũng là tôi có lỗi với cậu trước, bị trả đũa một chút cũng dễ hiểu mà

- Anh đó, nếu buồn thì cứ nói là buồn, giận thì cứ nói là giận, sao cứ phải nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu anh thực sự thản nhiên với chuyện đó đến thế thì hôm nay sẽ chẳng tốn sức mà chạy theo em đâu

Minh Bình muốn né tránh ánh mắt dò xét của Danh Trung, ánh mặt ấy như xoáy chặt vào tâm can anh, chạm đến tận nơi tận cùng của lý trí. Lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài cứ thế lung lay rồi tuột mất, bỏ lại trần trụi những tủi hờn uất ức đọng lại trên hàng mi anh. Minh Bình một lần nữa cố gắng buông bàn tay, để trốn chạy, để giấu đi dáng vẻ đáng thương mà trước đây anh luôn che chắn bởi sự thờ ơ lạnh nhạt. Và Danh Trung đương nhiên sẽ không để anh có cơ hội làm điều đó, hắn vươn tay ôm chặt lấy anh vào lòng, mặc kệ anh có giãy dụa hay kêu ca điều gì đi nữa

- Trung! Đừng như vậy nữa! Mối quan hệ của chúng ta giờ đã khác rồi

- Anh có còn thương em không?

- Trung...

- Anh nói đi! Anh có còn thương em không?

Danh Trung dường như chẳng còn giữ được nổi bình tĩnh, hắn gắt lên, cánh tay nổi rõ từng đường gân, nắm chặt lấy hai vai Minh Bình giữ anh nhìn thẳng vào mắt mình. Danh Trung có sợ đau không? Có chứ, đôi khi hắn nghĩ mình đang cố gắng vì điều gì, khi những yêu thương chờ đợi chẳng có kết quả, khi người hắn thương ở ngay trước mắt nhưng hắn chẳng thể nào thực sự với tới. Đã có lúc hắn thấy trái tim mình mệt mỏi, mệt mỏi vì không thể ngừng rung động trước anh, mệt mỏi vì cứ mãi loay hoay đứng trước ngã ba của níu kéo hay buông bỏ. Đêm đó, ôm anh trong vòng tay, hắn biết hắn cần phải làm nhiều hơn thế, để đưa mối quan hệ này ra ánh sáng. Danh Trung đã đánh cược đoạn tình cảm của mình cho một phép thử, và thật may, phép thử đó vẫn mang đến đáp án hắn mong chờ

- Anh...thương em. Nhưng....

Minh Bình nhìn Danh Trung bối rối, giọt nước mắt chẳng thể kìm nén trào dâng khỏi khoé mi. Anh bất lực thừa nhận mình đã chẳng còn đường lui, những tình cảm anh hứa sẽ chôn sâu vẫn ngày ngày cồn cào mạnh mẽ, dày vò anh với những xung đột cùng lý trí. Và lần này lý trí có lẽ chẳng thắng nổi trái tim, khi những yêu thương đã bao chùm lấy anh cháy bỏng

- Chỉ cần anh còn thương em, những chuyện còn lại không cần bàn đến nữa

- Anh sợ, sợ những ngày mình lại phải xa nhau, sợ những lúc em cần anh anh lại chẳng thể ở ngay bên cạnh

- Những ngày non trẻ mình chưa đủ tin tưởng để thông cảm cho nhau, nhưng ba năm qua, những nỗi đau giằng xé đã là quá đủ để em tin vào trái tim mình. Em biết trái tim anh cũng vậy, chỉ là anh cần can đảm để tin vào nó thôi

Minh Bình nhìn thật lâu gương mặt người đối diện, anh đưa tay chạm vào từng đường nét, khuôn miệng bất giác mỉm cười, thả lỏng mình cảm nhận vòng eo được siết lại gần hơn. Đã rất lâu kể từ lần cuối anh được thấy gương mặt hắn kề cận mình đến thế, gần đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp thở nhẹ nhàng nồng ấm phả lên đôi má đã sớm ửng hồng. Ánh mắt chạm nhau đã chẳng còn e ngại, những đớn đau tan biến để lại trong anh những yêu thương ngập tràn. Nhìn vào Danh Trung, Minh Bình thấy  những ngày tuổi trẻ sôi nổi, thấy những xúc cảm đầu đời trong trẻo ngây ngô, thấy những vụng về dại dột, thấy cả những day dứt luyến lưu. Ký ức thăng trầm như một luồng sóng điện kích động mạnh mẽ đến từng giác quan, những xúc cảm chôn sâu đè nén cuối cùng cũng được gỡ bỏ gông cùng mà vỡ oà tan chảy. Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Có lẽ ngay cả trong mơ Minh Bình cũng không thể nghĩ rằng sẽ thêm một lần được đắm chìm trong thứ xúc cảm ngọt ngào ấy, cùng với chính người mà anh đã ngỡ thôi thì đành lỡ nhau một đời. Viễn cảnh này thật đẹp đẽ, đẹp đến mức Minh Bình sợ rằng nó chỉ là vô thực, để rồi khi bẽ bàng tỉnh lại viễn cảnh ấy sẽ tuột mất khỏi tầm tay phơi bày ra một thực tại khác. Chỉ đến khi cảm nhận được bàn tay người kia âu yếm chạm vào gò má anh nóng hổi, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đọng nơi hàng mi, Minh Bình mới có thể thực sự nhẹ nhõm mà thở phào

- Anh có muốn trở thành người yêu em, một lần nữa hay không?

Danh Trung nhìn sâu vào đôi mắt anh nói nhỏ, chỉ đủ mình hai người nghe nhưng vẫn mang sắc tình to lớn. Đáp lại hắn không có tiếng trả lời, chỉ có cái gật đầu nhỏ nhẹ cùng với nụ hôn sâu thật thà mà đắm đuối. Những vết thương được chữa lành từ đó, trả lại hai trái tim rộn ràng và biết yêu.

--- THE END ---

Lấp được cái hố này rồi muốn gớt nước mắt luôn á, coi như là quà trung thu muộn gửi tới cả nhà nha

Vốn dĩ ý tưởng ban đầu của tui là câu chuyện hài hước vui vẻ mà không hiểu sao nó bị bé lái đi tít tận đâu ý 🥺 rất xin nhỗi nếu tui lỡ làm bạn sầu vài chút

Tui vẫn còn một phần ngoại truyện nữa dành riêng cho Hữu Thắng, nên là ai thích Thắng (như tui) và thích Thắng Trung (hay Trung Thắng gì cũng được) hãy trở lại vào ngày mai nhoa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro