Phần 8: 𝚜𝚝𝚛𝚊𝚠𝚋𝚎𝚛𝚛𝚢 𝚗 𝚌𝚒𝚐𝚊𝚛𝚎𝚝𝚝𝚎𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SANA'S POV

- Này, mà sao cô có vẻ không bất ngờ khi tôi nhắc đến cái tên... Joohyun thế?

Mina đưa tay, vón lấy một miếng táo, nhúng thêm ít chocolate rồi tinh nghịch cho vào miệng.

- Dính này.

Tôi đưa tay quệt chút sốt chocolate vướng trên khoé môi nàng, rồi tinh nghịch... liếm thử. Chà, một hương vị đặc biệt ngọt ngào.

- Đ-Đ-Đồ biến thái!!!!!! Làm cái trò gì vậyyyy!!!!!

Cô ấy vừa đấm tôi vừa ngượng ngùng nói.

- C-Cơ mà trả lời tôi đi chứ! C-Cô biết Joohyun sao?

- Chà...Tôi không biết, mà tôi cũng chẳng có nhu cầu muốn biết. Tôi sẽ đợi đến khi cô đủ tin tưởng để kể tôi nghe.

Đó là một lời nói dối. À không, nói đúng hơn thì chỉ có vế trước là lời nói dối thôi. Tôi đã biết tất cả. Chà, nhưng thật tâm, tôi vẫn muốn nàng thoải mái mở lòng với tôi, trải bày những suy nghĩ, tâm tư mà nàng giấu kín.

Mina nghe xong thì sững người, đôi mắt nhìn tôi long lanh như ánh nước. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người nói những lời này với cô ấy? Có lẽ thời gian qua, cô ấy đã luôn phải gồng lên vẻ ngoài gai góc, xù xì, tỏ ra mạnh mẽ và trưởng thành, cố gắng "sống" thay cho phần của người không còn ở ở lại...

Chà, tôi không thể hiểu được nỗi đau khi bị mất đi một phần quan trọng của mình. À, một chút. Vì từ lúc gặp nàng, nàng đã làm tôi chao đảo, nàng đã lấy đi một phần hồn, một phần tuổi thơ và trái tim tôi. Nhưng "mất đi" theo nghĩa người ấy không còn sống, không còn tồn tại nữa thì chưa.... Chỉ là, tôi thầm nghĩ, Mina không cần phải "cố" để sống vì người kia đâu. Tôi muốn nàng sống cho mình, sống vì mình trước đã.

- J-Joohyun... là người mà tôi yêu. Mãi mãi sẽ yêu. Mãi mãi sẽ không quên.

- chà.

Tôi hớp một ngụm old fashioned. Khẽ xoay xoay chiếc cốc trong tay để thấy viên đá từ từ tan ra.

- nhưng...người ấy... vĩnh viễn tôi không thể gặp lại nữa...

Nói đến đấy, bờ vai nàng lại run bần bật. Tôi lại ôm chặt lấy, kéo sát nàng vào lòng, nghe nhịp thở nàng gần kề trái tim tôi.

- Khóc đi. Sếp. Không cần phải gồng mình đâu.

Và nàng khóc. Nàng rấm rứt, thút thít như mèo con. Nhưng từng giọt nước mắt trong trẻo của nàng như axit, làm bào mòn tôi suốt cả hàng triệu năm.

Ý tôi là, nàng là mối tình đầu của tôi. Nhưng tôi không phải mối tình đầu của nàng. Nàng yêu say đắm một người. Và người đó không phải tôi. Những giọt nước mắt lấp lánh ấy làm ướt đẫm vai áo tôi, ủ dột trái tim tôi, nhưng nó lại không phải là dành cho tôi.


//

Quay ngược dòng thời gian, lần trở về một khoảng trời kí ức, tôi nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp nàng.

Một chiều cuối thu.

Trời thả rơi đôi ba vạt nắng.

Thuở ấy, cũng như bây giờ, tôi là một đứa trẻ giàu có, ích kỷ, kiêu ngạo. Tôi hiếu động, hay cười nên luôn có nhiều bạn bè vây quanh.

Nhưng từ sớm tôi đã hiểu bọn họ chỉ ở bên tôi vì tiền.

Những bữa tiệc lộng lẫy, những chuyến du lịch châu Âu đắt đỏ, những đêm dạ hội trên du thuyền xa hoa là cái mà đám trẻ ấy cần ở tôi.

Thế là tôi cả thèm chóng chán. Vào một đêm tiệc, nhân lúc mọi người không để ý, tôi bèn lẻn ra vườn để hít thở khí trời.

Khu nhà kính bao bọc bởi một màu xanh ngan ngát, ánh trăng đêm ấy sáng vằng vặc soi rọi xuống nhân gian.

Và đó là khi mắt tôi lần đầu trông thấy nàng.

Cô bé ấy mới 10 tuổi, nhưng đã kiều diễm một cách lạ thường. Làn da trắng sứ, mái tóc đen tuyền dài ngang vai, chiếc nốt ruồi duyên dáng ngự trên sóng mũi. Cô bé ấy như làm bừng sáng cả góc trời tăm tối của tôi.

- Huýt! - Tôi đánh tiếng trêu ghẹo

Cô ấy nghe âm thanh thì giật mình, ngơ ngác quay đầu lại nhìn.

- Cậu là ai? Sao lại dám vào vườn nhà tôi?

- T-Tớ là Myoui Mina. Tớ đến đây với bố.

- À ~ Ra là nhà Myoui! Bố tớ bảo nhà Myoui sắp phá sản nên cấm tớ kết thân với nhà đó!

- N-Nói dối! Tớ cấm cậu nói xấu bố tớ!

Xem kìa, mới chọc một hai câu đã rơm rớm nước mắt. Đúng là đồ nít ranh mít ướt khóc nhè.

- Cậu loay hoay ở đây làm gì? Tìm du thuyền của tớ đúng không? Không cho cậu đi cùng đâu!

- T-Tớ thèm vào!

Nói đến đây thì có vẻ cô ấy giận thật. Cô ấy chạy bỏ đi một mạch ra tận cổng khiến tôi giật mình, hớt hải đuổi theo.

- Này, tớ xin lỗi. Hehe.

- Cậu..Cậu đáng ghét thật đấy!

- Xin lỗi, xin lỗi mà.

Cô ấy nắm chặt nắm đấm làm tôi cảm tưởng cô ấy sắp...binh tôi một trận tới nơi. Dù hai khoé mắt đã ầng ậng nước, nhưng có vẻ Mina vẫn cố nín khóc để... thuyết giáo tôi một trận:

- Cậu kiêu căng gì chứ! Dù gì cũng là tiền bố cậu làm ra chứ nào phải của cậu đâu!

- Ơ, cậu bị ngốc à! Tiền của bố tớ thì là tiền của tớ chứ!

- Cậu...còn trẻ con nên không hiểu được đâu!

Xem kìa, cô í thấp hơn tôi hẳn một phân lận mà dám nói tôi thế ư!

- Tớ? Trẻ con?

- B-Bố tớ đã phải cố gắng rất nhiều để nuôi tớ. Và bố cậu cũng thế. Cậu nên học cách biết ơn ông ấy đi!

Tôi sững người. Nói đến đây thì từ phía ngoài cổng, một chiếc Mercedes Benz đời cũ ghé ngang. Từ trong xe, tôi nghe có tiếng í ới gọi "Mina ơi, về con!". Chà, chiếc xe ấy chắc hẳn 10 triệu yên là cùng.

- Tớ-Tớ về đây! Cậu suy nghĩ kĩ lời tớ nói đi! Đồ ngốc!

Rồi cậu ấy về, bỏ tôi đứng sững một hồi lâu. Tưởng như tronh khoảnh vườn vẫn còn mùi hương hoa dịu dàng mà cậu ấy để lại. Chẳng hiểu vì sao, nhưng bóng dáng mảnh mai, dịu dàng, và cuộc trò chuyện ấy cứ chạm khắc thật sâu vào trong kí ức tôi hoài hoài. Phải tận rất nhiều năm sau, khi tôi đã thử hẹn hò, làm tình với những người khác, tôi mới nhận ra mình đã...yêu. Yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chà, cứ như trong phim vậy. Nhưng thành thật là tôi đã yêu, yêu say đắm đến mức chẳng thể nào gột rửa đi hình bóng cậu ấy, qua bao tháng năm dài.

Bằng tiền bạc và quyền lực, không quá khó khăn để tôi tiếp tục dõi theo tin tức từ nàng xuyên suốt hành trình trưởng thành. Về sau, công ty nàng phá sản. Nàng đã phải chật vật đủ với các công việc làm thêm để học xong đại học, tốt nghiệp bằng cử nhân kinh tế, về tiếp quản công ty. Chính nàng đã một tay vực dậy công ty, đi từ con số không đến gặt hái những thành công rực rỡ.

Nàng xinh đẹp, tài giỏi và cố gắng nhiều như thế, tôi nhất định không thể thua kém. Vì thế tôi đã kiên tâm chờ đợi. Tôi đi Mỹ du học, tốt nghiệp bằng thạc sĩ kinh tế, bắt đầu vài dự án Start-up nhỏ, trau dồi cho bản thân đủ tài giỏi rồi đến...công ty của nàng làm việc. Quyết tâm...cua nàng lại từ đầu.

Suốt khoảng thời gian cách xa, đã nhiều lần trái tim tôi thôi thúc muốn được gặp lại nàng. Nhưng tôi muốn mình đủ chín chắn, đủ mạnh mẽ để trở thành điểm tựa.

Giờ đây, khi biết nàng còn gánh chịu quá nhiều thương tổn trong quá khứ, tôi lại càng yêu nàng hơn.

Tôi muốn cùng nàng hàn gắn những vết sẹo ấy, muốn che chở cho nàng, muốn dành cho nàng tất cả sự dịu dàng thay cho thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro