Phần 7: Thay cậu ấy ngắm nhìn thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SANA'S POV

Đột nhiên, đang bước đi, Mina bỗng khuỵu chân xuống, ngồi xổm giữa đường, oà lên khóc thật to. Khiến tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Giọng nói khản đặc vang lên vô vọng, tựa như người bộ hành cô đơn trong cơn bão tuyết. Mina nức nở, từ khoé mi bắt đầu trào ra những giọt nước mắt ngắn dài.

- SẾP! SẾP! Có chuyện gì sao ạ?

Mina chẳng nói chẳng rằng, cứ co người lại, toàn thân run rẩy, rấm rứt bật khóc. Tiếng kêu khóc, rên rỉ tức tưởi ngày càng khản đặc.

Tôi vội chạy đến, ôm lấy nàng thật chặt, xoa đầu và vuốt dọc sống lưng nàng.

Tôi nghe thấy nhịp tim của nàng, hơi thở ấm áp của nàng, thật gần mà cũng như cách xa tôi.

Tôi nghe tóc nàng cọ xót lên da, nghe nhồn nhột. Nước mắt nàng cũng làm ướt đẫm hai gò má tôi. Dưới cái rét âm độ C, nó bỗng chốc hoá thành làn hơi lạnh toát.

Chúng tôi cứ thế, ôm thật chặt nhau ngoài trời được hơn 10 phút:

- Mina, mình vào trong nhà đi. Trời lạnh lắm.

- Joohyun...Joohyun....Tớ nhớ cậu...

MINA's POV

Trong chốc lát, đột nhiên kí ức tựa như vết sẹo nhức nhối, giằng xé tâm can tôi. Đầu tôi âm u tựa như bị hàng vạn mũi kim châm xâu xé. Những mảng nỗi nhớ sáng tối cứ thế vụn vỡ, chằng chịt đan xen nhau. Cứ mỗi một năm trôi qua, hình bóng Joohyun trong tâm trí tôi lại dần trở nên phai nhạt. Và tôi sợ điều đó. Bánh xe tên thời gian cứ quay, con người phải đánh đổi quá nhiều thứ trên bước đường trưởng thành của mình.

Tôi nhớ Joohyun ngày xưa cũng nắm tay, dắt tôi đi qua những cung đường quanh co. Cũng ôm tôi thật chặt vào lòng mỗi lúc gió lạnh đầu mùa. Và tôi bật khóc, với suy nghĩ rằng tôi sẽ không còn bao giờ được nhìn thấy Joohyun thêm một lần nào nữa.

- NÀY! Tỉnh lại!

Tôi mở mắt ra, thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay của Sana tự lúc nào. Cậu ấy nhấc bổng và bế tôi lên một cách gọn gàng. Sana cũng chỉ cao sêm sêm tôi thôi, nhưng có vẻ khoẻ hơn tôi nghĩ. Hơi ấm truyền từ cơ thể cậu ấy khiến tôi bừng tỉnh khỏi những ảo tưởng trói buộc. Giờ tôi mới cảm giác được cái lạnh đến buốt da buốt thịt đã ngấm sâu. Tôi vùi mình vào ngực cậu ấy, nghe nhịp tim cậu ấy thở gấp gáp, lòng đột nhiên thấy bình tâm lại.

Sana bế tôi vào một quán cafe tone gỗ màu nâu. Không gian quán tuy khá nhỏ nhưng vừa vặn có một chiếc lò sưởi ấm áp, cùng dây điện đèn lung linh giăng mắc xung quanh. Cách bài trí tối giản với bàn ghế gỗ và kệ sách cũ. Nhưng điều làm tôi ấn tượng hơn hết là một...quầy bar ở gian bên kia của căn phòng. Trong quán khá đông, nhưng tôi vẫn nghe rõ cậu ấy nói gì. Hơn nữa, tôi rất thích bầu không khí của quán, vô cùng thân thiện, ấm cúng.

- Uống đi, Sếp.

Sana bước ra từ phía trong quầy, trên tay cầm một ly cacao quế nóng hổi. Mùi quế dịu nhẹ, mùi từ chiếc máy pha cà phê và hương tinh dầu bạc hà thơm mát hoà quyện cùng nhau khiến tôi thấy thư giãn và tỉnh táo hơn. Tôi đưa ly cacao quế lên, hớp nhanh một ngụm, thấy hương quế rất thơm, vị cacao đắng và ngọt nhẹ. Cái lạnh buốt đeo bám từ nãy đã rời đi tự lúc nào.

- Đ-Đây là quán nào vậy? Lần đầu tiên tôi ghé đấy.

- Tôi hợp tác cùng bạn mở quán này khoảng nửa năm trước cho một dự án khởi nghiệp trong trường đại học. Mặc dù hiện nay, tôi đã nhượng quyền lại hoàn toàn cho bạn tôi nhưng vẫn nắm giữ cổ phần chính. Và tất nhiên, nhờ thế nên tôi thuộc làu làu bảng công thức pha chế hầu hết các món chính.

- Ồ...

Chết tiệt, đã giàu lại còn giỏi đến xuất sắc như vậy. Đỉnh thật đấy....

- Quán này là cà phê, kết hợp bar để mọi người thư giãn rồi uống cùng nhau. Cũng không quá đông, nhưng lợi nhuận thu về khá tốt. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục mô hình này trong vòng 10 năm tới...kiếm chút tiền tiêu vặt.

- T-Tiền tiêu vặt à? Tên ngốc kiêu căng này ~

- Haha. Cơ mà sao? Thấy vị ly cacao quế tôi pha thế nào?

- C-Cũng tạm... - Tôi ửng đỏ, quay mặt đi chỗ khác. Cố trốn tránh ánh nhìn trực diện của Sana, ánh mắt xoáy sâu như cuốn hút bất cứ người nào ở đối diện.

- Thế à? Haha ~ Thấy Sếp làm ra vẻ mặt như tận hưởng lắm đấy chứ ~

- H-Hồi nào ~

Nói thế nhưng tôi vẫn đưa tách ca cao nóng hổi lên, hớp thêm một ngụm, cảm nhận vị ngọt khoan khoái thấm sâu vào cuống họng. Thấy hơi thở ấm áp và trái tim cũng dần trở nên bình tâm trở lại.

- Hic...Để cô thấy bộ dạng vừa rồi của tôi... Thật xấu hổ quá...

- Hả? Có sao đâu nào?

- T-Tôi...

- Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương... Cứ để cô như vậy cũng được. Nhưng nếu có người bên cạnh, thì sẽ nhanh hơn đấy. Nên cứ để tôi ở bên cô như vậy đi.

Và cứ thế, ngoài trời vẫn lạnh, đêm vẫn trôi qua, những cuộc trò chuyện không dứt, có một người mang sự tiêu cực của một ngừoi đi thật xa, thật xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro