Phần 12: trên ngọn đồi và dưới bầu trời trong xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã đi bộ suốt quãng đường dài để đến một ngọn đồi thật cao, thật xa và tách biệt khỏi trung tâm thành phố. Cảm tưởng như bọn tôi đã vô tình lạc bước tới một thế giới khác vậy. Ở phía trên là bầu trời, dưới chân là thảm cỏ xanh non điểm vài bông hoa trắng pha lê, trải dài đến tận chân trời. Cảnh vật yên tĩnh đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ rệt từng chuyển động của những đám mây, đang là lượt lướt ngang qua.

Giống như cái thế giới đẹp đẽ hiển hiện trong từng thước phim của Studio Ghibli vậy. Một khung cảnh rộng mênh mông mà lại chỉ có vài căn nhà nhỏ nghi ngút khói. Có những khoảnh hồ nho nhỏ. Những đoá hoa đong đưa nhẹ nhàng. Trong gió thấp thoáng có âm thanh tiếng suối reo vang réo rắt.

- Mộ của cậu ấy nằm ở trên đỉnh đồi đằng kia.

Tôi khẽ ngước nhìn theo hướng tay nàng chỉ.

- N-Nơi đây đẹp thật đấy, nhỉ?

- Ừm, đúng vậy.

Mina cứ thế trầm ngâm một hồi lâu, thật lâu, dường như lại thả hồn theo những dòng suy nghĩ. Tôi vừa đi, vừa nắm chặt tay nàng, huýt sáo theo giai điệu bài hát "Norwegian Wood" của The Beatles, một giai điệu xưa cũ.

Một hồi lâu, nàng mới ngập ngừng kể:

- Một tháng trước...khi mà Joohyun....mất....Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện về cái chết.

- Ừm.

- Joohyun b-bảo tôi rằng...Hức... - Giọng nàng nhoè đi trong nước mắt

"Khi anh chết, hãy chôn anh ở một nơi nào đó xanh ngát, xanh thật xanh, có nhiều hoa và vắng bóng con người"

- ... Ngày hôm ấy, tôi bảo với anh Joohyun rằng "Gì mà nói chuyện chết chóc vậy. Anh lại suy nghĩ linh tinh đấy à?". Anh ấy chỉ cười trừ không đáp.... Chúng tôi nắm tay nhau, im lặng suốt dọc đường về...

- Ừm.

Những luồng gió run rẩy thổi qua. Tiếng chim hót ngập ngừng. Bao tia nắng mặt trời cũng thôi réo rắt. Tôi siết tay nàng chặt hơn, cảm nhận rõ rệt nhịp tim nàng đập liên hồi...Có lẽ nàng đang sợ hãi...

- R-Rồi 3 ngày sau, Joohyun...Ừm, cô biết đấy. T-Tôi không thể ngừng nghĩ đó là do lỗi của mình, suốt cả khoảng thời gian qua.

- Hôm ấy là ngày trời trong, nắng đẹp, bầu trời vẫn trong xanh như bây giờ. N-Nhưng Joo-Joohyun đã...đã vĩnh viễn...không còn ở đây nữa...

Nói đến thế, trái tim nàng như vỡ oà. Giọng lạc đi vì nước mắt. Tôi tiến đến, ôm chặt lấy nàng. Vuốt ve tóc nàng. Xoa nhẹ đôi vai nàng. Khẽ thầm thì:

- Không sao, không sao cả, Mina. Hãy nhớ rằng, đó không phải là lỗi của em.

- Em...Hức...

Nàng tựa đầu vào vai tôi. Cả hai cứ thế, đứng ngẩn ngơ một hồi lâu. Chiếc cổ trắng ngần, hai bờ vai mảnh mảnh. Mái tóc đen tuyền, thoang thoảng hương hoa. Từng nhịp thở của trái tim nàng đều nhất loạt chạm đến tôi.

- Đi tiếp thôi nào.

Chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhau leo lên nơi đỉnh đồi cao vời vợi. Đó là nơi mà Joohyun vẫn đang chờ.





//

MINA's POV:

Joohyun, cuối cùng em cũng đã có đủ can đảm để đến gặp lại anh rồi.

Sana bên cạnh đang đặt xuống bó hoa lưu ly, loài hoa mà anh thích nhất từ khi còn sống. Em thì mang theo trái bóng rổ anh từng thích chơi, ly Americano anh từng thích uống, và cuốn nhật kí mà anh đã từng viết mỗi ngày.

Năm ấy, khi anh ra đi, em gần như đã chết. Những nỗi đau đớn dày vò, xây xát trái tim em. Bóng ma nuối tiếc trong quá khứ hằng đêm ám ảnh. Em không ngừng chất vấn, trách móc chính mình. Em không thể ngừng nghĩ rằng là do em, chính em đã làm sai, chính em ngốc ngếch nên đã không thể giữ anh lại.

Em, anh và Momo, 3 chúng ta không chỉ là bạn thân, mà đã trở thành một gia đình nhỏ. Thế nên, em có thể phần nào hiểu được, nỗi đau Momo phải chịu đựng to lớn đến nhường nào. Cơ mà em...chính em cũng thế. Em đau đớn lắm, Joohyun. Bởi vì em... yêu anh. Em thật sự, thật sự... yêu anh rất nhiều.

Đối với em, anh là hy vọng, là niềm tin vào tương lai. Anh đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho em suốt những tháng ngày thơ ấu. Và từ tận thẳm sâu trong tim, em vẫn mong rằng anh sẽ tiếp tục trở thành chỗ dựa suốt tháng năm sau này. Thế nhưng...Thế nhưng... Anh lại vĩnh viễn không còn nữa rồi.

Ngày anh ra đi, em khóc lóc, đau đớn ,quằn quại, không ngừng tự hỏi chính mình...

"Liệu em phải sống như thế nào...trong một thế giới không còn có anh đây..."



//

Thời gian đằng đẵng thoi đưa, mới thế mà rất nhiều năm cũng đã trôi qua rồi

Tôi khẽ liếc nhìn về phía Sana, thấy cô ấy đang chắp tay cầu nguyện một điều gì. Bèn đánh tiếng hỏi:

- Sana đang cầu nguyện điều gì vậy?

Sana mỉm cười, nắm chặt tay tôi:

- Không phải cầu nguyện đâu, tôi đang xin phép Joohyun-ssi đấy.

- X-xin phép ư? Xin phép điều gì?

- Tôi đang xin phép Joohyun...Cho tôi được ở bên cạnh, và chăm sóc cho Mina, suốt cả quãng đời về sau.

Mina phì cười, "tên ngốc xít này" - nàng thầm nghĩ.

- Thế...Ảnh có...cho phép không?

- Chắc chắn là cho rồi.

Và chúng tôi trao nhau một nụ hôn, dưới bầu trời thật đẹp và trong xanh..

(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro