Phần 10: kí ức như chiếc hộp Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sana, hôm nay cô đến nơi này cùng với tôi, nhé?

Một ngày mùa hạ oi ả. Ngoài trời vọng vào tiếng ve sầu, đang ríu rít kéo đàn trên những nhánh cây xanh.

Đã 1 năm kể từ ngày đầu tiên cả hai gặp lại.

Kể từ đó đến giờ. Sana vẫn luôn ở bên kiên tâm chờ đợi, sánh theo từng bước chân của Mina. Ôm chặt em vào lòng, là một bờ vai tựa vào khi em yếu đuối. Lắng nghe và chia sẻ cùng em hết thảy mọi chuyện.

Nói thế này, nghe có vẻ sến thật. Nhưng quả nhiên, cuộc đời đã trở nên tươi đẹp xiết bao, kể từ ngày Sana bước đến. Em đã không còn mất ngủ, trằn trọc suốt những đêm muộn, không còn bỏ bữa, hay mắc chứng đau nửa đầu. Bởi Sana luôn nhắc nhở em ăn và uống thuốc. Thậm chí mỗi khi tăng ca đều chuẩn bị sẵn cơm hộp để hai đứa cùng ăn. Rồi lại dịu dàng đưa đón em về.

Bằng phép thuật nhiệm màu, Sana đã biến những mảng kí ức vụn vỡ ghim sâu vào tim em, trở thành một chiếc hộp Pandora, cất gọn trong ngăn kéo. Giờ đây, em không còn nghĩ đến Joohyun trong tuyệt vọng. Em nghĩ đến Joohyun, và mỉm cười "Joohyun nhìn này, em đang sống rất hạnh phúc. Liệu anh ở nơi đó, có trông thấy hay không?"

- Hmm? Tất nhiên là được rồi, Minarin~

- N-Nè! Tôi chưa cho cô gọi tôi như vậy đâu đó!

Mina ngượng chín mặt, cố ra vẻ...giận dữ. Nhưng có lẽ một nụ cười thấp thoáng đã gián tiếp cho thấy em hiện đàn vô cùng hạnh phúc và bình yên.

- Em muốn đi đâu, Minarin?

Tiếng gọi "em" dịu dàng bỗng khiến cho trái tim nàng rung động. Giống như một tiếng gọi thẳm sâu, tha thiết từ quá khứ. Mà có lẽ, từ lâu, rất lâu, con tim em đã cho phép kí ức của mình ngủ say rồi. Em khoá tất cả nỗi nhớ về Joohyun vào trong chiếc hộp Pandora, để mặc nó chìm vào vùng biển mênh mang, im lặng, để dần quên đi và tiếp tục tiến bước về phía trước...

- Sana...Đi thăm mộ Joohyun với em nhé!



//

SANA'S POV

Chúng tôi phải xin nghỉ phép một tuần, để đi một chuyến đi dài.

Đầu tiên là lên chuyến bay ở sân bay quốc tế Kansai thẳng đến sân bay Kobe.

Sau đó, Mittang dẫn tôi đến trạm dừng chân, chờ một hồi lâu để bắt tuyến xe buýt số 4 đến một vùng núi rừng hẻo lánh. Đi khoảng hơn vài tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Trước khi lên xe, Mina mua một ít trà xanh không đường, vài trái quýt và vài nắm cơm. Tôi nhìn bộ dạng của nàng, khẽ phì cười "Y hệt như mấy bà cô vậy!". 

- Sana ăn mơ muối hay cá ngừ?

- Tôi thích trứng cá tuyết cơ ~

- Ở đây không có.

- Hmmm...Vậy thì mơ muối đi!

Chà, không hiểu sao tôi thấy Mina cứ giống như quả mơ muối thế nào ấy ~ Nhỏ nhỏ và đáng yêu chăng?

Những cuộc trò chuyện đơn thuần và ấm áp cứ thế diễn ra. Mặc dù là đi thăm mộ, nhưng cảm giác như đây là chuyến đi du lịch xa đầu tiên của chúng tôi vậy. Thế nên trong lòng háo hức không ngừng.



//

Chuyến đi thật mỏi mệt, thật dài.

Chắc Mina cũng mệt rồi. Nàng gục đầu vào vai tôi ngay từ 10 giây đầu tiên khi ngồi lên xe. 

Kansai cách Kobe 31 km. Một quãng đường không ngắn cũng không quá dài. 

Đôi lúc, tôi nghĩ đến cảnh tượng về nàng năm 17 tuổi ấy, một thân một mình ngồi lên chuyến xe buýt đêm, tự bắt chuyến bay di chuyển suốt chặng đường xa xôi, trong sự lẻ loi và cô độc. Như muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi bóng ma từ quá khứ, từng giây từng phút đang không ngừng đày đoạ, bủa vây.

Xe lại tiếp tục lăn bánh. Chúng tôi đi qua những quãng có các toà cao tầng xen kẽ thấp cao, với ánh điện đèn lấp lánh. Rồi bắt đầu băng quê một vùng quê bằng phẳng. Buổi đêm, phía trên đầu là dải ngân hà đang ngự trị, cùng với hằng hà sa số những vì sao...

Tôi khẽ khều Mina:

- Mittang, dậy nào.

- Hmm?

Nàng dùi dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.

Nàng ghé mắt ra. Trông thấy bầu trời sao xinh đẹp, rực rỡ vô ngần trước mắt. Chẳng hiểu sao, nàng bất giác siết chặt tay tôi. Tôi cũng khẽ nín thở ngắm nhìn nàng. Cảm giác như trong phút chốc, thời gian bỗng ngưng đọng lại. Hai chúng tôi đang cùng nhau đi đến một nơi xa, thật xa, trốn tránh khỏi tất cả trách nhiệm và bề bộn của thế giới này.

- Cảnh...đẹp thật.

- Ừm, Mittang ngủ đi. Tôi chỉ muốn gọi em dậy để ngắm nó vậy thôi.



//

Xe di chuyển vào đến địa phận của Kobe vào đúng 7 giờ sáng. Chúng tôi vào một nhà trọ có Onsen. Đánh một giấc đến 2 giờ chiều. Rồi quyết định đi ăn...Sukiyaki. Ý tôi là, đây là Kobe! Kobe đấy! Nhắc đến Kobe thì không thể không nhắc đến món bò Kobe huyền thoại, đúng không nào?

- Hôm nay Mina muốn đi thăm mộ luôn chứ?

- Giờ trễ quá rồi. Mình cứ nghỉ một bữa, rồi để sáng mai hãy đi.

- Ồ ~ Mittang có kế hoạch gì cho buổi chiều chưa?

- Tôi-Tôi chưa. 

- Hmmm~ Có lẽ ta nên cùng nhau ngâm mình trong Onsen một lúc chăng? Nghe bảo Suối nước nóng ở Kobe có trị dược liệu cao mà, nhỉ?

- hmm...Nghe cũng được.

Món lẩu bò nghi ngút khói, lan toả sự ấm áp khắp gian phòng. Mùa này, Kobe hay có những cơn mưa bất chợt. Thế là chúng tôi cứ rúc mình bên nồi lẩu ấm áp. Đợi cho cơn mưa bên ngoài tạnh vơi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro