Phần 1: Sếp ơi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Sha-rich cầm trên tay ly Starbucks dung dăng dung dẻ bước vào chỗ làm, vẫn với phong thái ung dung tự tại và trên tay chẳng mang theo bất cứ tập tài liệu hay hồ sơ gì.

Mà, như bố nàng bảo, thật ra nàng chỉ cần đến công ty để xem môi trường làm việc thế nào thôi, vì đằng nào công ty này sớm muộn gì cũng là của nàng mà =)))

Kìa. Nhìn từ đằng xa, Sha-rich đã ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng của cô sếp Tổng Myoui xinh đẹp, liền hớn hở lon ton chạy đến gần. Sana vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng kéo sếp Tổng Myoui vào lòng, hít thật sâu mùi hương nước hoa quanh cổ nàng.

Sếp Tổng Myoui bị người ta bất ngờ ôm lấy thì mặt mày ửng đỏ, bối rối:
- Này!! Đang giờ làm việc đấy, Minatozaki-san!
- Hmm~ Chưa đến giờ mà ~
- Này! Về chỗ ngay đi nếu không tôi sẽ trừ lương cô đấy!
- Vâng!! Tuân lệnh sếp tổng xinh đẹp!

Minatozaki tung tăng trở về chỗ làm, lại ríu rít quay qua trò chuyện với các bạn đồng nghiệp. Riêng Sếp tổng Myoui vẫn ngẩn ngơ đứng đó hồi lâu. Mùi của hương nước hoa Narcisso Voyage mà con sóc nhỏ kia hay dùng còn vương lại trên vai, khiến lòng nàng có chút xao xuyến nhẹ...

"Thiệt tình! Minatozaki Sana đúng là đồ ngốc mà!"




Minatozaki Sana trong giờ làm, nếu không quay trái quay phải nói chuyện với Dahyun và Jihyo thì cũng suốt ngày sơn móng tay, chơi game hay ăn đồ ăn vặt. Nói chung hoàn toàn chẳng chú tâm vào công việc một tí gì. Sếp Tổng Myoui cũng chẳng hiểu vì sao mình lại quan tâm đặc biệt tới con sóc này như vậy. Cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dợn lên một cảm giác khó chịu khi thấy nàng thân mật quá mức với đồng nghiệp Dahyun...

Mỗi lúc ấy, Mina lại băng lãnh bước đến chỗ Minatozaki ngốc kia, khẽ đằng hắng một tiếng.
Lúc bấy giờ, Minatozaki mới giật nảy mình, lỏn lẻn quay qua giở giọng nịnh nọt:
- Uii~ Sếp Tổng Myoui xinh đẹp tới rồi nè~

Myoui hơi chút đỏ mặt, nhưng cố gắng kiềm chế, giữ thái độ lạnh lùng, nghiêm khắc:
- Sao trong giờ làm lại không lo làm việc?
- Uiii ~ Em thề với sếp là em đã làm xong hết hồ sơ rồi đấy ạ~
- Thật không? Đưa đây tôi kiểm tra nào?
- Đây ạ~

Mina cầm xấp hồ sơ trên tay, ngón tay thanh mảnh lật vội qua từng trang, hàng mi dài khẽ chớp nhẹ.
- ....Ừ. Làm rất tốt...

Mina toan rời đi, nhưng tất nhiên Minatozaki ranh mãnh ngay lập tức cầm tay nàng, kéo nhẹ về phía mình, lại tham lam hít một hơi mùi hương tóc nàng dịu ngọt. Môi kề sát bên tai sếp Tổng, Minatozaki khẽ thầm thì bằng giọng rù quến mị hoặc:
- Thế sếp Tổng không thưởng gì à?
- C-Cô muốn tôi thưởng gì chứ?
- Hmm~

Minatozaki chưa trả lời vội, lấy ngón tay mân mê từng lọn tóc nàng, mắt cô nửa thăm dò, nửa thèm muốn lướt từ nơi khoé cổ, đến đầu môi, rồi lại đối diện nhìn thẳng vào mắt nàng. Myoui khẽ thẹn thùng nhìn đi chỗ khác. Nhưng tất nhiên biểu cảm ấy của nàng không thoát được cặp mắt của con Sói ranh mãnh kia.
- Tôi nghĩ sếp biết tôi muốn cái gì mà~
- T...Tôi....

Myoui đỏ cả mặt mày, đứng chôn chân tại chỗ, lúng túng chẳng biết nên làm gì cho phải. Biểu cảm ngượng ngập đó của nàng khiến tên Sói kia phụt cười:
- Haha. Thôi tôi đùa đấy ~ Sếp Tổng cứ làm việc đi ạ.
- Mi-Minatozakiii!!

Minatozaki huýt sáo, tung tăng về lại chỗ ngồi. Cô khẽ liếc nhìn sếp Tổng thêm lần nữa, vẫn với một cái nhìn ranh mãnh.
- Đáng yêu thật đấy, sếp Tổng của tôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro