thu xa nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ couple todoroki shouto x bakugou katsuki ]
_ gương vỡ lại lành
_ vũ trụ không siêu năng, ooc

Headcanon: Shouto và Katsuki đã từng hẹn hò và đã chia tay.
.
.

Hắn nhăn mặt khi Katsuki vô tình giẫm phải chân mình. Nhưng em nhẹ quá, nên lực cũng nhẹ, em chỉ nhìn hắn, chẳng rõ nữa, nhưng xót lắm. Em mất thăng bằng, ngã dúi vào lòng hắn.

Sao mà em dễ bảo.

Hắn chỉ là hơi bất ngờ, đỡ lấy em và ôm em thêm lúc nữa. Cái ôm, một cái chạm của tâm hồn, một giây phút ngắn ngủi vuốt ve tâm hồn con người. Hương đường cháy thoảng che khuất tầm nhìn hắn. Đôi tay em gầy gò, chỉ còn da bọc xương, màu da em nhạt mất ánh hồng, trông ốm yếu đến đáng thương. Một cái ôm dịu dàng kéo theo hồi ức cũ.

Mùa thu, của tháng tám.

Bóng dáng em phảng phất trong đôi mắt anh. Hơi thở nhẹ, bàn tay mềm ướm mùi mồ hôi. Em không thể nở nụ cười. Đèn đỏ dừng lại, làn đường đối diện bắt đầu chạy, em cũng đi mất, lao thẳng sang giao lộ. Anh không muốn nung nấu mong muốn quay lại, nhưng tim anh thì muốn vỡ khỏi ngực.

"Anh không hối hận sao".

Sau hôm đó, sự biến mất của em là món quà tuyệt vời nhất của anh, đúng không?

Hắn vẫn cứ dính chặt lấy em không buông.

Em nhẹ đẩy, trượt khỏi vòng tay hắn. Em ngồi xuống, để vớt nước lên tay, lên chân, lên cơ thể em. Tay em đầy những cái rễ, chúng nhỏ như tơ, nhưng sưng và nổi hơn cả mạch máu. Em ôm lấy mình, đôi mắt cũng nặng trĩu nỗi buồn, trầm ngâm.

Phải nói em dễ bảo cực kì.

Hắn muốn tìm đường về ngay cạnh em, vài tháng ngắn ngủi ngỡ thập kỉ chưa quen. Hắn chỉ nghe tiếng tình yêu mình thở.

Trong trái tim hắn nổi lên dư vị khó tả, hốc mắt hắn, hơi rát, có lẽ vì lâu rồi chưa khóc.

Hắn thương em là thật, em cũng có thể thương hắn, nhưng không chắc em có thể thương bản thân mình.

"Anh hối hận rồi".

Chỉ trong một điệu vụng về, em lại đem hồn hắn đâu mất rồi.

"Chúng ta kết thúc rồi, Todoroki".

Nhìn em như thế hắn đau theo, em vẫn nhìn ngoài cửa sổ mênh mông mặc cổ tay ướt đang nhỏ giọt.

Kể từ hôm ấy, trên đôi vai gầy lại giết chết em đi từng chút, khiến em hao mòn rồi dần kiệt quệ hơn. Dần dần em mất sức, em đã chẳng còn có thể nào đứng vững được nữa. Những đau đớn, những tổn thương của ngần ấy năm dường như vượt khỏi giới hạn chịu đựng của em. Khiến cho em hao gầy trong tâm sự đầy vơi, mà chẳng còn có thể nói cho ai nghe. Em nếm trải vị đắng chát của liều thuốc ngủ vì căn bệnh mất ngủ ngày một trầm trọng hơn. Em dường như chơi vơi bên đáy vực, cuộc sống bên người em từng ao ước, giờ khắc nghiệt đến mức vắt kiệt sức lực của em.

Nhưng mọi thứ đã mờ nhoè vào ánh đèn ngủ không tắt, em lại vùi tay vào mân mê từng tấc cơ thể mát mịn, nhận những cái miết môi chóng vánh của hắn lên trán.

"Về bên anh đi".

Lòng em trống hoác, cổ họng khàn im. Phải, lý trí em đi đâu mất rồi, chỉ còn nghe tiếng tim đập.

Được rồi, giữa em và hắn chỉ thiếu một cái tên cho mối quan hệ vừa lành này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro