Alberu x Cale (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tám tuổi, lần đầu tiên Alberu gặp Cale, đó là vào ngày tổ chức nghi thức triệu hồi thường niên tại vương quốc Roan.

Nhìn em trai mình- nhị hoàng tử, người đã triệu hồi ra một sinh vật chiến đấu hùng mạnh và được khen ngợi hết lời, Alberu cảm thấy căng thẳng. Nếu cậu bé không triệu hồi ra được sinh vật giống vậy hoặc yếu hơn, địa vị của cậu sẽ lung lay.

'Không sao cả, dù là sinh vật như thế nào không quan trọng, mình sẽ để nó nằm một bên. Mình khác họ, mình có thể mạnh kể cả khi không có những thứ đó..'

Alberu tự an ủi bản thân cậu nhóc tự tin mình vẫn mạnh mẽ kể cả khi không có sinh vật kế ước, sinh vật gì đó cũng chỉ có thể nghỉ hưu sớm thôi. Nghĩ thế Alberu nhanh chóng bước về phía đài triệu hồi.

Mọi ánh mắt quý tộc đổ về phía Đại hoàng tử, Alberu có thể thấy ánh mắt đề phòng của Hoàng hậu và sự thờ ơ của cha cậu- Đức vua vương quốc Roan

Thình thịch

Trái tim Alberu gia tốc, đây là khoảng khắc đánh dấu đầu tiên cho con đường tranh giành hoàng vị của cậu, dù sao Alberu vẫn là một đứa trẻ sẽ không tránh khỏi có chút lo lắng.

- Ngươi có đảm bảo sẽ cho ta nghỉ hưu sớm không?

Một giọng nói kì lạ bỗng xuất hiện trong tâm trí Alberu khiến cậu bối rối

- Hửm?

" Thưa hoàng tử xin ngài hãy đặt tay lên quả cầu thủy tinh và niệm chú ngữ "

Tiếng nói của ma thuật sư kéo tâm trí Alberu trở lại, cậu không quan tâm đến giọng nói kì lạ lúc nãy nữa mà tập trung vào quả cầu trong suốt trước mắt.

- Này nhóc, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy

- Hửm???

- Ôi nhìn tên nhóc mau quên này, ngươi đã nói sẽ cho sinh vật vĩ đại này nghỉ hưu sớm mà không cần phải làm gì cả

- Hả, này ngươi là ai?

Alberu bối rối, cả ma thuật sư và giọng nói kì lạ đều không ngừng thúc giục cậu

"Thưa điện hạ xin hãy nhanh chóng"

- Ngươi có cho không, không cho thì ta về ngủ

'Cái quái gì vậy??'

Có hay không là câu trả lời này quyết định tương lai của Alberu sẽ đi về đâu.

- Ta luôn thực hiện những gì mình hứa, vì vậy....

Đôi mắt Alberu bình tĩnh nhưng đầy quyết tâm

"Ta sẽ cá cược lần này"

Những quý tộc xung quanh đều bối rối, ngay cả Đức vua và Hoàng hậu cũng ngạc nhiên trước sự kì lạ của Đại hoàng tử

- Ta sẽ cho ngươi lười biếng và nghỉ hưu sớm nếu người kí kế ước với ta!

Phù

Dứt lời một trận gió nổi lên như muốn thổi bay tất cả, giọng nói kì lạ vui vẻ cười hài lòng trước câu trả lời của Alberu.

Khi gió giảm đi, một thân ảnh thon dài từ từ xuất hiện, đôi mắt nâu đỏ cùng mái tóc đỏ như máu khiến người ta bị hút hồn vào.

" Tại sao lại là con người....không thể như vậy được...... "

Ma pháp sư run rẩy nói, thật không thể tin được Đại hoàng tử lại triệu hồi ra một con người. Chuyện này hoàn toàn vô lí.

Tất cả sinh vật được triệu hồi trước đây đều mang hình dáng động vật như nhị hoàng tử là một con sư tử và tam hoàng tử là một con đại bàng.

Sinh vật mà ma pháp sư gọi là “con người” kia nhíu mày khi nghe những gì ma pháp sư nói, khuôn mặt xinh đẹp dán đầy chữ khó chịu.

" Vậy ta phải là một con bò thì mới bình thường sao? "

"Xin lỗi..ý tôi không phải vậy... "

"Con người cũng chỉ là sinh vật thôi.. "

Cale nói xong liền bỏ qua những người không liên quan mà bước tới trước mặt kế chủ (chủ nhân+kế ước= kế chủ) của mình. Nhìn thằng nhóc lùn tịt trước mắt Cale thở dài ngồi xuống đối diện với tầm mắt của Alberu, mỉm cười rạng rỡ nói

"Xin chào mặt trời đáng quý của Vương quốc Roan, thần tên Cale rất hân hạnh được phục vụ vị hoàng tử có tấm lòng bao la sẵn sàng trả lương cho một kẻ lười biếng và sớm nghỉ hưu như thần. Kẻ yếu hèn này chỉ biết khóc trong hạnh phúc... "

Lông mày Alberu nhíu vào nhau nhưng nhanh chóng dãn ra và thay bằng một nụ cười rạng rỡ không kém gì Cale.

"Xin chào, ta tên Alberu Crossman là Đại hoàng tử của vương quốc Roan cảm ơn Cale dũng mãnh đã đến giúp đỡ cho ta, tấm lòng và sự lương thiện của anh ta sẽ không bao giờ quên, chỉ mới xuất hiện anh đã làm cho mọi người rún động không hổ danh là sinh vật vĩ đại và dũng mãnh.... "

Nhìn màn chào hỏi thân thiết của hai người khiến ai cũng nghĩ cả hai là anh em ruột thất lạc từ lâu. Tuy nhiên không ai biết ràng khóe miệng của hai anh em “ruột” đó đang giật liên hồi. Từ tận đáy lòng phát ra tiếng than thở không ai hay

' Điên mất thôi miệng tên này có bôi dầu à?'

'Thằng nhóc đáng ghét này mới ăn mỡ sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro