6: Mất Trí Nhớ 1 Tuần (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy Cale đã ổn định hoàn toàn và không thấy dấu hiệu sẽ ho tiếp Jack mới từ từ thu lại thánh lực và đứng lên. Cơ thể Jack khẽ nghiêng đi và Hannah cạnh đó vội vã đỡ lấy

" Oppa , anh không sao chứ ? "

Jack lắc đầu trước câu hỏi của Hannah, anh vẫn còn ổn chỉ là hơi kiệt sức một chút vì thể chất Cale lấy khá nhiều thánh lực của Jack .

Hannah liếc nhìn Cale rồi quay lại giúp Jack đi đến chỗ mọi người tụ tập , Ron vẫn ở lại nãy giờ sau khi thấy cả hai đã đi thì chỉnh lại tư thế ngủ của Cale , đắp chăn gon gàng rồi ngồi xuống bên cạnh.

Ông sẽ không đi tới chỗ mọi người, chỉ cần Beacrox nghe và nhắc lại Ron là được . Ron để ý đến tình trạng Cale mãi cho tới khi mọi người họp xong mới giao việc lại cho Choi Han rồi bỏ đi tới chỗ Beacrox nghe về cuộc họp vừa rồi.

Lần này mọi người quyết định chia nhau đi tìm người đã tiếp cận Cale ngày dã ngoại đó . Ron được chọn để chăm sóc Cale , họ sợ chỉ rời mắt khỏi anh một chút thì tình trạng này sẽ lần nữa tiếp diễn.

Họ đã họp xong lúc một giờ sáng và cho tới gần trưa Cale vẫn chưa thấy tỉnh lại . Lúc mọi người đang ăn Cale bắt đầu có động tĩnh .

Đầu tiên chỉ là cái nhíu mày sau đó mi mắt nhấc lên để lộ con ngươi mơ hồ .

" Thiếu gia " Ron nhanh chóng đến bên anh và cẩn thận đỡ cơ thể nghiêng ngả của Cale

" Ư ....tôi.... " Cale vươn tay muốn dụi mắt nhưng Ron đã đưa khăn ra lau trước. Cale im lặng như mèo con mặc Ron lấy khăn lau mặt cho anh , được một lát cũng đã minh mẫn hơn chút Cale mới nhìn lại xung quanh.

Là căn phòng của anh trước đó , anh nhớ mình đi ra ngoài dạo một chút rồi....

Phần còn lại là một mảng màu đỏ mơ hồ , đầu Cale nhức nhối khi cố gắng nhớ lại khung cảnh đó . Thấy gương mặt khó chịu của Cale , Ron nghiêng mặt rồi cầm lấy cốc nước ấm bên cạnh đưa tới Cale .

" Thiếu gia , mới tỉnh dậy không nên khó chịu đâu "

Cale ngơ ngác cầm cốc nước , sau khi uống một hớp mới chợt nhận ra có gì đó sai sai .

" Tôi ngất đi sao ? " Cale cầm cốc nước ngước lên nhìn Ron , đáp lại Cale thì Ron chỉ nở nụ cười

" Ồ không, thiếu gia chỉ vô tình ngủ quên trong lúc đi dạo thôi "

Cale chớp chớp mắt cảm thấy lời này không đúng nhưng cũng chẳng biết sai ở đâu nhưng anh đâu có thói ngủ quên khi đang đi dạo đâu????

" Thiếu gia, hẳn ngài đói rồi nhỉ"

Ron tích cực nở nụ cười trên gương mặt, Cale vừa tính mở miệng nói không thì cái bụng đã phản lại những lời anh định nói

Ọc ọc ọc ....

Cale lựa chọn dùng đôi mắt cá chết nhìn Ron tất nhiên ta nên bỏ qua phần mang tai đang đỏ lên của anh .Ron đỡ Cale xuống giường và giúp anh tắm qua , ban đầu Cale giãy dụa dữ lắm xong cũng bất lực để yên. Sau khi lau khô và thay cho thiếu gia một bộ quần áo thoải mái thì Ron mới hài lòng đưa Cale tới phòng ăn .

Trên đường đi trong đầu Cale lại vang vọng giọng nói của các Sức Mạnh Cổ Xưa. Chủ yếu là mấy câu cười man rợ của Lửa Hủy Diệt và các câu chửi bới rất nhân văn của Nước Nuốt Trời . Ngoài ra còn có tiếng khóc của Sức Sống Trái Tim , tiếng than vãn của Tên Háu Ăn cuối cùng là tiếng khuyên ngăn của Đá Tảng Vĩ Đại .

Cale cảm thấy trong đầu anh đang mở một cuộc party đầy đặc sắc .

Dù sao Cale không quan tâm , anh nhìn cấu trúc căn biệt thự đầy xinh đẹp. Không hiểu sao khi đầu óc anh trôi về tận khi anh còn là một đứa nhỏ. Một quá khứ bất hạnh dành cho một đứa trẻ, khuôn mặt anh không lộ ra một tia cảm xúc .

" Thiếu gia, phòng ăn ở đây "

Cale đã lỡ đi qua cả phòng ăn , Ron mỉm cười đứng bên cạnh cánh cửa phòng ăn đang đóng nhìn anh . Cale vội quay lại nhưng khi đứng trước phòng ăn , trước cánh cửa ấy Cale lại bất động không nhúc nhích .

" Thiếu gia, sao ngài không mở cửa "

Ron ở phía sau Cale cất tiếng , anh không quay lại nhìn Ron vì đầu anh đang nghĩ đằng sau cánh cửa này sẽ là bao nhiêu người. Lấy hết sự dũng cảm  Cale mở cửa tuy nhiên anh không bước vào mà chỉ ngó đầu vào .

Một cái đầu đỏ của Cale cứ vậy xuất hiện trong mắt những người ở trong bàn ăn . Cale có thể nói bên trong có rất nhiều người.

Cale: ...

Bỗng dưng Cale cảm thấy tình cảnh này hơi xấu hổ . Cale rụt đầu về rồi đóng cửa , anh quay ra sau và nhìn Ron

" Tôi ...ừm ...tôi có thể lựa chọn không ăn không? ...Thực ra , tôi không đói... cho lắm "

Nụ cười trên mặt Ron bỗng đáng sợ đến kì lạ , Cale sợ hãi ngậm chặt miệng không dám nói thêm. Anh tận mắt nhìn Ron đi qua mình và mở cửa . Ừm , chính là mở cửa đã vậy còn là mở cả hai cánh cửa , Cale lần nữa chạm mắt với những người trong phòng ăn .

" Con người"
" Cale-nim"
" Dongsaeng"
"Thiếu gia"
...

Cale giật mình trước các giọng nói chèn lên nhau hướng về phía anh . Một bóng đen ngay lập tức đã hiện ra ngay trước mắt anh , là con Rồng nhỏ với bộ vảy đen tuyền và đôi mắt xanh rơi vào mắt Cale.

Cale : "A... "
Raon: " Con Người, ngươi đã tỉnh "

" Cale nya"

Dưới chân Cale cũng có hai con mèo quấn lấy . Anh có chút bối rối không biết nên nói gì hay làm gì , lúc này anh hướng mắt vào những người còn lại trong phòng đang ngồi trên bàn ăn . Eruhaben có chút nheo lại khi nhìn vào cơ thể Cale , cảm thấy mấy hôm bồi dưỡng cho anh  trước đó đã bị ăn hết từ hồi nào . Cơ thể Cale hoàn toàn không chút thịt thừa hay mỡ thừa .

Thực ra cơ thể Cale không gầy còn có thể nói là cơ thể tiêu chuẩn đẹp  nhưng nhưng trong mắt gia đình Cale thì cơ thể anh lại là gầy , rất gầy là đằng khác.

Eruhaben:" Trước mắt nên vào ăn đi "

Raon: " Đúng rồi con người, ngươi cần ăn thật nhiều thật nhiều và thật nhiều. Ta sẽ lấy thêm bánh táo"

Cale còn chưa biết đối đáp ra sao thì Ron đã kéo Cale vào ghế. Anh ngồi cạnh Eruhaben và Raon , Cale chột dạ trước các ánh mắt hướng về phía mình. Nó làm anh có chút bối rối và căng thẳng, Cale chọn đáp án giả câm.

Không sao cả , chỉ cần bạn không ngại thì người ngại không phải bạn . Tương tự thì anh chỉ cần tỏ ra tự nhiên là được , Cale không biết bộ dạng căng thẳng của anh khi nãy đã thu hết vào những đôi mắt trong phòng. Họ chăm chú vào từng biểu cảm trên mặt Cale đến mức Cale còn tưởng mình sẽ bị họ nhìn đến thủng luôn cơ .

Đĩa bít tết được đưa lên chỗ Cale lúc này giảm bớt căng thẳng vì khi ăn chẳng ai để ý mấy cái khác làm gì , Cale chỉ biết lúc này anh đói rồi.

" Thiếu gia, hãy ăn thêm món súp này "
Anh ngẩng đầu nhìn Ron , mải ăn mà anh không biết khoé miệng đã dính chút nước sốt . Ron thành thạo rút khăn tay lau miệng cho Cale . Đang ăn tự nhiên được Ron lau miệng cho làm Cale không khỏi giật mình , mắt anh nhìn qua những người khác. Khuôn mặt ngơ ngác như nai con .

Cale thấy những người khác đang cười hoặc là nhịn cười , mang tai Cale có chút hồng. Tuy vậy Cale gắng giữ cho gương mặt lạnh .

Một đĩa thịt bít tết khác được đưa tới Cale , Cale nghiêng mặt nhìn về phía người có mái tóc vàng điển trai. Alberu mỉm cười " Dongsaeng, hãy ăn thêm. Nhìn em có vẻ rất đói "

" Con người, ngươi rất đói ư ?? "
"A ..."

Cale không biết nói sao, anh không hẳn là đói nhưng cũng không hiểu sao mình lại ăn nhiều đến vậy. Cale đã ăn đến 3 đĩa bò bít tết và 1 tô súp và vài món khác.

- Tôi vẫn có thể ăn thêm

Tiếng nói của nữ tu sĩ tham ăn , Cale không hiểu sao người này cứ mở miệng liền than đói ?

Người này có khi nào là chết đói hay gì xong linh hồn nhập vào anh không? Khuôn mặt Cale có chút nhăn lại khi nghĩ đến điều này , nhưng nó lại làm những người xung quanh tưởng anh đang khó chịu về đồ ăn .

" Thiếu gia, đồ ăn liệu hợp khẩu vị ngài chứ" Ron mỉm cười cúi xuống bên cạnh Cale , Cale đang ngậm dĩa suy tư giật mình nhìn sang vị quản gia đáng sợ

" À không, đồ ăn ngon lắm . Nhưng tôi nghĩ mình ăn cũng đủ no rồi- "

" Dongsaeng "

Cale nhìn sang người vừa nói, là Alberu. Cale vẫn hay tự hỏi sao người như này lại trở thành Hyung của mình, rõ ràng người này cao quý hơn anh rất nhiều , nếu không lầm là Tân Hoàng Đế trong tương lai không xa đấy .

" Dongsaeng ! " Mặt Alberu cau lại khi Cale cứ nhìn anh một cách ngây ngốc và hoài nghi . Cale chớp mắt vài cái rồi bất ngờ được Alberu nhét một miếng bít tết vào miệng Cale .

Cale vừa nhai vừa nhìn Alberu, trong mắt chứa đầy dấu hỏi chấm . Alberu mỉm cười, một nụ cười đặc trưng

" Dongsaeng nên ăn nhiều hơn, chỉ một chút như vậy là không đủ đâu "

Một chút ??? Cale nhìn phía những chiếc đĩa mình đã ăn , nó là ít hả ? Không để Cale nhìn suy nghĩ nhiều thì miếng thịt tiếp theo rơi vào miệng Cale .

Ừm , là vậy đó. Cale không có cơ hội phản bác đành im lặng được từ Ron, Alberu thậm chí Rồng vàng , rồng con đút cho ăn . Hình như không chỉ họ mà còn những người khác nhưng Cale xin khiếu.

Những người còn lại như Choi Han có chút tiếc nuối. Họ cũng muốn thử đút cho Cale một lần , nhìn Cale giống như một đứa trẻ con ngoan ngoan ngoãn đang được cho ăn vậy.

" Dừng " Cale đưa tay ngăn cản miếng thịt bò của Ron đang hướng về anh . Lúc này anh thật sự đã hơi chướng bụng .

" Dừng đi , Ron... Tôi thật sự...bây giờ không ăn nổi nữa " Cale với một tay vừa chặn Ron , một tay khác đưa tay che miệng . Eruhaben nhìn qua Cale , có vẻ thấy Cale đã đủ no thật nên cũng lên tiếng ngăn cản Ron .

" Dừng lại đi Ron "

Lần này Ron mới dừng thật , ánh mắt của ông ta nhìn qua Cale rồi vừa hạ tay vừa nở nụ cười đặc trưng

" Có vẻ thiếu gia đã thật sự no rồi " Cách câu nói Cale bảo no trước đó và được bốn người đút cho ăn này thì Cale đã được nhồi thêm tận 3 đĩa bò bít tết.

Cale lặng trong khi nhìn Ron hạ đĩa thịt xuống và không còn ý định đút cho anh ăn nữa . Thoáng thở hắt ra thì Choi Han đã hướng về anh mà hỏi

" Cale-nim , ngài có cảm thấy cơ thể có gì lạ không? "

Cale chớp mắt , lạ á ? Chắc là cảm giác hơi chướng bụng cơ mà Cale lại lắc đầu : " Không , cơ thể tôi thì có thể bị làm sao ư ? "

Nói xong chính Cale lại cảm thấy sai sai , không phải anh vừa rơi vào giấc ngủ sâu đấy à ? Hình như cũng không phải ngủ vài tiếng bình thường ...

Mọi người trong phòng nhìn Cale và rơi vào trạng thái trầm ngâm , có lẽ Cale đã mất toàn bộ nhận thức trong thời gian bất tỉnh kia. Nó khá giống các trường hợp khi anh sử dụng quá đà sức mạnh cổ đại rồi ho ra máu cuối cùng là ngất đi vậy. Họ chắc chắn phải theo dõi Cale kĩ lưỡng hơn vì không thể biết lần tiếp theo Cale bất tỉnh là lúc nào .

" Thiếu gia , chúng ta nên đi dạo một chút "

Cale nhìn sang Ron sau đó liền đứng dậy ngoan ngoãn đi theo vị quản gia , tất nhiên vẫn không quên cúi chào những người trong phòng.

Cale đi theo Ron ra khỏi phòng, ba đứa trẻ cũng ngay lật tức chạy theo sau . Cửa phòng đóng lại mọi người trong phòng lần nữa giao mắt với nhau , khởi đầu lần này là Rồng Vàng Eruhaben. Ông đứng dậy tất cả đều nhìn vào ông , giọng nói uy nghiêm của một con rồng vang lên

" Đi thôi , tìm kẻ xuất hiện ngày dã ngoại"

Đi bắt kẻ đã làm biến Cale như vậy , đi tìm vị thần của Hồi Ức .

************
Thật xin lỗi mn vì sự chậm trễ này
•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mẩu chuyện này trước Tết Nguyên Đán để kịp bước sang 1 fic ngắn khác .

Tôi đoán còn 3 chương nữa sẽ hoàn thành. Sắp tới là kì thi của tôi , có lẽ chương tiếp theo sẽ cập nhật muộn khoảng 2-3 tuần.

Tôi sẽ cố gắng đăng chương theo 1  quỹ đạo sau kì thi của tôi .

Goodbye and See you
╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro