5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mau nhìn, lại có người đến đây rồi"

"Hử? Đội hình gì kì vậy? 1 ông già trung niên, 2 đứa trẻ nhìn có lẽ chưa 5 tuổi, đứa kia thì chắc dưới 10 tuổi còn người dùng vải bịt mắt chắc là cũng dưới 20, đội hình thấy mỗi thanh niên kia đánh đấm được"

"Nè, không biết kia là ai sao, là Han Joosik trước đây cũng coi như là một thợ săn mạnh, bảo vệ được mấy tên vô dụng đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi"

"Nói vậy có lẽ giờ anh ta đã mạnh hơn rồi"

"Vậy chắc cái thử thách gia nhập nơi này anh ta sẽ hoàn thành nhanh gọn cho coi"

"Tiền đề là mấy người đi cùng có dám hay không thôi"

Raon dùng ma thuật nghe hết tất cả những gì mà đám người đó nói.

"Con người, mấy thứ họ vừa nói nghe nó kì lạ sao ý con người"

Cale không nói gì cả, mặc dù nghe Raon thuật lại và đoán được đôi chút nhưng chưa chắc như những gì anh suy đoán nên không nói.

['giấc ngủ dài lâu': ta đã tạo một bất ngờ cho cậu Cale à]

'im đi, bất ngờ này chắc chắn không phải thứ gì tốt lành cả.

Han Joosik dẫn đầu mọi người đặt chân vào khu vực có vòm xanh bảo vệ.

"Xin chào"

"Chào, tôi là người hướng dẫn, tôi nói thẳng muốn vào đây thì phải làm theo quy định"

Han Joosik cau mày:"quy định?"

"Đúng, nơi này đã có người làm chủ và tất cả người đến sau đều phải làm theo mọi quy định của anh ấy"

Han Joosik tặc lưỡi:"vậy nó là gì?"

"Trước tiên mọi người đi theo tôi"

Người hướng dẫn đưa đoàn người Cale đến một khu vực tách biệt.

"Mọi người nhìn đi, đó là con quái thú đã ở đây từ đầu chính vị đến đầu đã đánh bại và nhốt nó tại đó, người mới tới sẽ phải dùng con dao găm có sẵn trong đó và đâm nó một nhát hay nhiều hơn cũng được chỉ cần đâm được nó là sẽ được ở lại còn không thì tự ra ngoài mà đối đầu đám quái thú khác"

Raon nhìn con vật đang trong một chiếc lồng ma thuật to lớn thì kéo tay áo Cale:"con người ta thấy nó rất quen"

'quen?'

"Đó là một con sói rất lớn, có lẽ là vì chúng ta đang xa người nhà nên ta đã nghĩ đến Lock"

'sói?'

Cale cau mày khi nghe Raon nói, thật muốn ngay lập tức nhìn thấy gió chỉ có thể mô tả hình dạng mà không thể giúp anh tô màu chúng.

'Chết tiệt'

Anh cảm thấy bất an, đặc biệt là khi nhớ lại lời của Thần Chết ban nãy, bất ngờ này đừng quá bất ngờ nếu không Cale thề phải đấm chết tên đó.

Han Joosik nhìn con vật người đầy vết thương thậm chí có máu còn đang chảy ra thì cảm thấy nó đáng thương:"không còn cách khác?"

"Không" nói xong thì tạo một lối đi cho họ vào trong vòng ma thuật.

['lâu đài đen': Raon, Cale à Lock mất tích rồi]

"Hử? Con người thái tử nói rằn....ơ con người của ta đâu?"

Cale đã sớm đi dần về phía của sói, Raon thấy vậy lập tức đuổi theo sau, Han Joosik và bác sĩ Kang liếc nhau rồi cùng đi theo.

Cale đứng trước sói to lớn đang nằm, vừa định vươn tay sờ thì tên hướng dẫn lại nói:"nó sẽ tấn công người có ý xấu với nó nên tốt nhất đừng chạm vào nó nếu không muốn chết"

Cale bỏ ngoài tai những lời đó, anh khẽ chạm vào bộ lông của con sói. Một cái tên nhẹ nhàng được Cale nói ra:"Lock"

"Thiếu gia"

"Thật sự là Lock, mau, mau uống mấy cái này đi Lock"

Raon lấy đủ thứ chai lọ ra rồi đổ hết vào miệng của Lock. Rất nhanh các vết thương trên người Lock đã lành lại. Han Joosik và bác sĩ Kang còn chưa thoát ra khỏi sự kinh ngạc khi một con thú có thể nói tiếng người mặc nghe tiếng thì xa lạ nhưng chắc chắn là nó đang nói.

"Nó biết nói? Không được chuyện này cần phải báo lại cho thủ lĩnh, mấy người cứ ở trong này đến khi thủ lĩnh quay lại đi"

"Thần Chết, ông chết chắc rồi"

Cale thì thầm trong miệng.

['lâu đài đên': tên khốn kia, sao dám làm vậy với Lock]

['lâu đài đen': khốn nạn]

['giấc ngủ dài lâu': Lock vẫn có thể chống lại đám người kia mà]

['lâu đài đen': câm miệng đi, đừng ngụy biện nữa]

['giấc ngủ dài lâu': ta chỉ là lo sợ Cale đi đường mệt mỏi, và đâu thể lúc nào cùng dùng sức lực của Raon nên mới cử Lock tới thôi]

['lâu đài đen': câm miệng đi tên khốn]

['giấc ngủ dài lâu' đã offline]

['lâu đài đen': mau quay lại đây, đừng có trốn]

"Con người, ngươi không sao chứ?"

Raon nhìn hai bả vai Cale đang run lên thì lo lắng.

"Không sao"

Cale lắc đầu, anh nghĩ tới việc mình chịu tra tấn trong 2 năm khi đã tới đây. Nếu Lock đến sớm hơn thì có phải cũng sẽ chịu những thứ đó? Cale có thể chịu đựng nếu nó xảy ra với mình nhưng với gia đình của anh thì không thể được.

Nếu mọi người biết suy nghĩ của Cale thì có lẽ sẽ ngay lập tức nhốt Cale lại cũng nên, nhất là Raon nhóc sẽ lập tức nhốt Cale trong một căn phòng có giường có tiền có đồ ăn.

Han Joosik:"có thể giải thích một chút không?"

Cale:"đây là Lock, đó là Han Joosik, bác sĩ Kang, Dam, Dom"

Han Joosik:"....."

Nói nhiều thêm mấy từ thì chết người hay sao?

May mắn là Raon đã thay Cale làm việc đó.

"Lock là gia đình của ta và con người, con họ là người đã giúp con người còn đây....ừm....hửm....là em trai của con người"

['lâu đài đen': hyung-nim anh có em trai ở đó?]

['lâu đài đen': Cale con kiếm đâu ra em trai?]

['lâu đài đen': thiếu gia lẽ nào đó là con cậu nhưng cậu lại không muốn ai biết?]

['lâu đài đen': cái gì? Con? Cale mau giải thích đi]

Cale không biết chuyện gì đang diễn ra vì anh không nhìn thấy. Chỉ tội nghiệp Raon phải giải thích mọi thứ cho toàn gia đình biết.

Dam với Dom rất tò mò mà lại gần Lock. Hai đứa nhóc thấy Cale đứng cạnh thì rất vui vẻ mà chạy quay Lock nhìn lung tung.

Cale mệt mỏi ngồi xuống dựa luôn vào người của Lock, Dam Dom thấy vậy cũng lại gần dựa vào. Phải công nhận lông của Lock vừa mềm lại vừa dày nằm rất thoải mái. Cale nằm đó và hỏi Lock mấy thứ.

Thì ra là Lock đang đi đưa cơm cho đám em thì bị Thần Chết kéo tới đây, còn kêu cậu lúc nào gặp Cale thì bảo Cale nhận lấy con dao găm hắn gửi đến.

Nhìn một người một sói sử dụng ngôn ngữ kì lạ nói chuyện Han Joosik cảm thấy cảnh tượng này rất quỷ dị nhưng bác sĩ Kang lại thấy nó rất là phù hợp với Cale.

"Con người vậy ta có cần phá cái lồng này không?"

Raon tinh nghịch nhích lại gần Cale hỏi.

Cale sờ soạng đầu Raon nói:"nghỉ chút đã rồi phá sau"

Raon gật đầu cười vui vẻ ôm Cale nhắm hai mắt lại.

Han Joosik:"....."

Thật là điên đầu mà.

. . .

"Chết tiệt, Thần Chết khốn nạn"

"Không ngờ hắn lại không tiếng động mang Lock đi như vậy"

Đại gia đình của Cale lúc này đang điên đầu lên.

"Tôi sẽ nhờ thần mặt trời giúp đỡ"

Sant Jack đã lên tiếng và lập tức đi đến điện thờ Thần Mặt Trời.

. . .

"Lãnh đạo ngài về rồi, có chuyện này tôi muốn báo cáo lại"

"Hửm? Chuyện gì?"

"Mọi chuyện là như vầy ......"

. . .

Bác sĩ Kang đang giúp Cale tháo vải trên mắt xuống, sau khi làm sạch mắt anh từ từ mở mắt ra. Trước mắt là Raon người đang không ngừng lấy tay khua qua khua lại loạn xạ trước mặt anh:"con người, có thấy ta không?"

"Thấy"

"Vậy là tốt rồi, thuốc của ông Kang có tác dụng, may quá"

['lâu đài đen': Cale-nim cậu vẫn nên nghỉ ngơi đi]

['lâu đài đen': thiếu gia cậu hãy nằm xuống và nhắm mắt lại ngay nào thiếu gia]

Cale lấy lại ánh sáng và trước mắt đã hiện ra lũ lượt lời nhắn của gia đình mình.

"Thiếu gia cậu có muốn ngủ thêm chút?" Ngay cả Lock cũng không ngoại lệ khi hỏi cậu có muốn ngủ thêm.

Cale lắc đầu, anh bảo Raon đem con dao găm mà Thần Chết gửi đến qua đây.

[ Tên vật phẩm: vũ khí của Cale

Cấp bậc:???

Nguyên liệu chế tạo: rễ cây thế giới

Cách dùng: máu của Cale, một lần dính máu Cale là cả đời đi theo Cale dù có mất thì cũng sẽ có thể tự động quay lại bên Cale]

Cale đọc thông tin của nó xong thì nghiền ngẫm nhìn con dao trên tay.

"Con người, ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?"

Raon đột ngột hét lên rồi hất con dao găm khỏi tay Cale.

Cale nhìn con dao đáng thương đang lăm xa nói:"nó là dao găm Thần Chết đưa tới, một món đồ tiện dụng"

"và...?"

"Nó được làm từ rễ của cây thế giới"

"Thì....?"

"Nó cần máu của ta"

"Nên....?"

"Không phải là đâm vào tim mới có thể dùng sao?"

Raon hét lên:"Thần Chết chết tiệt kia, ngươi gửi tới cái gì vậy hả, còn nữa con người sao ngươi có thể suy nghĩ như vậy, không thể"

Han Joosik mặc dù không biết Thần Chết mà Raon nói là bạn bè hay người nhà của họ nhưng anh cũng nói:"Cale đừng có suy nghĩ làm đau bản thân nữa"

Bác sĩ Kang:"đúng, mấy suy nghĩ đó thật không tốt chút nào"

['lâu đài đen': em trai có lẽ em không muốn cuộc sống thanh nhàn sau khi trở lại?]

['lâu đài đen': Cale-nim lẽ nào cậu không nhớ đã hứa gì sao?]

['lâu đài đen': chúng ta nên có cuộc trò chuyện sau khi cậu quay về Cale à]

[...]

[....]

[.....]

Cale yên lặng cúi đầu, có lẽ lần này làm hơi quá. Nhưng nếu một ngày nào đó anh mất cánh tay hoặc cái chân nào thì sao? Hoặc là toàn thân đẫm máu khi dùng dao đâm khắp người? Có lẽ tất cả sẽ hoảng hốt mà quan tâm anh chứ không chỉ trích anh đâu, đúng không?

"Con người, mau bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi"

['lâu đài đen': Cale-nim đừng có suy nghĩ như vậy]

"Thôi nào, ta có nghĩ gì đâu"

Nghe câu trả lời không mấy đáng tin của Cale Raon liền tức tối đáp:"ngươi vẫn còn đang cười kia kìa, nụ cười đó không tốt lành chút nào cả vì vậy chắc chắn ngươi đã nghĩ đến mấy thứ ngu ngốc nào đó"

"Không, chỉ là thấy mọi người lo lắng cho ta như vậy ta thấy rất hạnh phúc"

Nói như vậy cũng đúng với điều anh nghĩ đúng không?

"Cho dù là vậy....vậy thì.....thì, được rồi chỉ được lần này thôi đó, lần sau ngươi đừng nghĩ mấy thứ nguy hiểm nữa biết chưa con người"

Raon đã thu nhỏ lại khí thế của mình khi nhìn vẻ mặt vẫn còn đang cười của Cale.

Lock cũng nhắc nhở Cale:"thiếu gia, giờ mọi người không thể luôn giúp cậu nên cậu đừng nghĩ quẩn"

Làm như anh sẽ đi chết không bằng, Cale hết nói nổi với người nhà anh vì vậy anh lựa chọn nhắm mắt lại đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro