3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hức.

Đau.

Cale cảm thấy khó thở, từng cơn đau quặn thắt trong anh không ngừng diễn ra. Từng hình ảnh về những ngày bị tra tấn hiện ra trong tâm trí.

Cale mở bừng mắt, anh không nhìn rõ nhưng vẫn biết hiện tại là đêm khuya.

"Con người, sao vậy, sao ngươi không ngủ?"

"Không có gì, chỉ hơi lạnh"

"Vậy để Raon Miru vĩ đại này giúp ngươi hết lạnh"

Nói xong liền nằm sát vào Cale chui rúc vào chung chăn với anh như khi vẫm còn là con rồng con. Cảm nhận được sức nóng đến từ Raon, Cale cảm thấy tâm trạng giống như có phần tốt hơn nên đã một lần nữa nhắm mắt lại.

Cale không biết đôi mắt của Raon lúc này đã ướt đẫm. Nhóc dựa vào việc Cale không nhìn rõ và màn đêm mà che dấu điều này. Nhóc đã chứng kiến việc con người đau khổ vì những cơn ác mộng, đã một năm và Cale vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đó. Mặc dù các vết sẹo cũng đã hoàn toàn biến mất và chỉ có đôi mắt của Cale là không được chữa trị hoàn toàn nhưng Cale vẫn luôn mơ về những việc đó. Dù cho Raon không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhóc chắc chắn điều đó rất đau. Con người của nhóc không thích bị thương. Lần này nhóc sẽ là người bảo vệ Cale như việc trước đây Cale làm với nhóc.

Và tất nhiên không thể thiếu quà dành cho tên khốn Thần Chết kia.

Ngầy hôm sau Han Joosik người đầy vết thương đến. Bác sĩ Kang nhìn Han Joosik thở dài:"Joosik cậu cẩn thận hơn chút đi"

Han Joosik càu nhàu:"còn không phải tại mấy con quái đó khó chơi đã vậy tên khốn Lee Kango kia vẫn chưa chịu từ bỏ suốt ngày tìm phiền phức cho tôi"

"Con người ngươi phải mặc thêm áo trời đang rất lạnh đó"

Raon từ sáng giờ vẫn kiên trì với việc kêu Cale mặc thêm áo ngoài. Trời hiện tại đang dần vào đông mà Cale lại chỉ cố chấp mặc phong phanh.

'trời rất thoáng mát'

Cale cảm thấy hiện tại còn chưa chính thức vào đông và thời tiết như này rất thoải mái nên Raon không cần thiết làm quá như vậy. Dù sao anh cũng đâu có dễ sinh bệnh như vậy.

"Hắt xì"

Cale:"...."

"Con người, ngươi bị ốm rồi thấy chưa mặc thêm áo vào đi"

Raon vội vàng kéo ra một đống áo ấm rồi bó cho Cale như cái bánh vậy.

Cale:"...."

'Haiz, được rồi thôi kệ đi, sao cũng được'

"Anh ơi, anh ốm sao?"

"Anh có mệt không?"

Hai bé trai 3 tuổi à không giờ là 4 mới đúng thấy như vậy thì lon ton lại gần Cale hỏi thăm.

Đứa anh tên Dam còn đứa em tên Dom đây đều là tên do Cale đặt còn tại sao lại đơn giản như vậy thì bởi vì anh lười suy nghĩ. Dam và Dom đều là trẻ mồ côi, Lee Kango đã lừa gạt người của viện mồ côi rằng hai đứa này có thể thức tỉnh năng lực mạnh mẽ nào đó nên sẽ đưa chúng đi và tất nhiên không ai nghĩ ngờ vì tên khốn đó rất có tiếng nói.

Raon đưa cho hai anh em bánh quy và đuổi chúng ra kia chơi rồi nói với Cale:"con người, nơi này sớm đã có mấy cái thứ kì quái rồi vậy thì chúng ta còn ở đây làm gì?"

Cale lắc đầu.

"Thần chết nói 3 năm sẽ có chuyện mà sao vẫn chưa có gì, lẽ nào chúng ta bị tên đó lừa sao con người?"

Cale lại lắc đầu.

'Thần Chết sẽ không lừa người, có lẽ là chưa đến thời điểm'

"Raon"

Han Joosik xuất hiện cắt ngang họ:"mau đi thôi"

Raon gật đầu rồi dặn dò Cale:"con người ngươi ngủ đi ta đi cùng anh trai hung dữ rồi về"

Dam và Dom lập tức nhận việc:"tụi em sẽ lo cho hyung"

Bác sĩ Kang cần phải quay trở về để làm công việc của mình có một số thợ săn bị thương cần chữa trị.

Trong một năm này Raon thường xuyên ra ngoài cùng Han Joosik tìm hiểu mấy con quái rồi đem rất nhiều thứ về cho Cale và mấy thứ đem về đều là từ những con quái đó như lông rồi vảy hay sừng thậm chí là thịt.

Mà Han Joosik thì rất kinh ngạc trước khả năng của Raon. Anh thậm chí còn không chắc mình có đánh ngang tay Raon được hay không.

Mọi người đi rồi Cale liền an tâm cởi áo mà Raon đã mặc cho mình.

"Hyung, không thể lạnh lắm"

"Anh sẽ ốm"

"Sẽ thấy mệt"

"Anh không được cởi đâu"

Dam và Dom ở bên ngay thay phiền nhau nhắc nhở Cale.

Thở dài một hơi Cale lại mặc trở lại:"chúng ta đi ngủ thôi"

"Dạ"

"Đi ngủ, đi ngủ"

Dam dẫn theo Cale trở về phòng còn Dom thì lon ton chạy theo sau. Cale nằm ở giữa còn hai đứa nhóc thì nằm ở hai bên. Cả ba cùng nhắm mắt đi ngủ.

Lẽ ra giấc ngủ sẽ rất yên ổn nhưng.....

"Hyung, hyung"

"Hu hu huyng mau dậy đi"

Cale nhíu mày ngồi dậy, anh lờ mờ thấy hai đứa nhóc đang ở trước mặt gọi mình, xác định được vị trí thì xoa đầu chúng hỏi:"chuyện gì àm ồn vậy?"

Dam trả lời:"động đất, có động đất"

Dom phụ hoạ:"rất đáng sợ, trời cũng sắp sập rồi, chúng ta mau tìm chỗ trốn đi anh"

Cale không hiểu ý của bọn trẻ anh xoa mái tóc dài rối lùng bùng của mình rồi xuống giường. Anh đi đến vị trí gần cửa sổ, có thể thấy sắc trời đã chuyển đỏ, dù mắt anh kém nhưng có vẻ như màu sắc này không hề bình thường.

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, Dam và Dom sợ hãi ôm lấy chân Cale:"hyung, thật đáng sợ"

Cale cảm thấy không ổn lập tức vươn tay ôm lấy hai đứa nhỏ lên rồi nhanh chóng bước đi:"hai đứa bám chặt vào"

Nhưng mà tầm nhìn của Cale đã không còn tốt nên đã bị vấp phải một số đồ vật Dom sợ hãi khóc:"hyung, anh có đau không, hức, anh bị đau rồi"

Cale không rảnh dỗ Dom, sự rung chuyển ngày cnagf rõ ràng. Dam bám lấy anh nói:"hyung để em xuống em dẫn đường cho"

Cale nghĩ tình hình hiện tại như vậy là tốt nhất, anh đặt Dam xuống dặn:"mau chóng ra khỏi nhà thôi Dam"

Dam gật đầu cầm tay Cale dẫn anh đi. Họ chỉ mới đi ra đến sân thì đã nghe tiếng đổ vỡ, từng tiếng động to lớn không ngừng vang lên. Cale kéo Dam và Dom vào một góc ôm lấy chúng.

'các toà nhà đang sập xuống'

Cale tin tưởng vào phán đoán của mình, anh chắc chắn đây là tiếng động của việc sụp đổ một toà nhà.

"Hyung cẩn thận"

Cale không kịp phản ứng đã cảm thấy có gì đó đập mạnh vào lưng mình tiếp đó là một số bức tường rơi rụng xung quanh. Anh cắn răng ôm chặt hai anh em Dam không để chúng nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu cơn chấn động này dừng lại, Dom kéo tay Cale khóc:"hyung, anh bị thương, anh đang chảy máu, làm sao đây, Dam làm sao đây, hyung bị thương rồi, huhuhu"

Dam an ủi em trai mặc dù nhóc ấy cũng đang rơi nước mắt:"Dom hyung không sao, chắc chắn là vậy"

"Được rồi hai nhóc im đi, chỉ là bị thương ngoài da thôi"

Thấy Cale vẫn còn nói chuyện được thì hai đứa nhóc liền tin điều Cale nói là thật.

Bỗng nhiên Dom kéo tay Dam hỏi:"Dam đó là gì?"

Dam theo hướng Dom chỉ thì nhìn thấy một toà tháp to lớn dừng giữa trung tâm của bầu trời.

"Kekeke xin chào cả nhà"

Dom mở lớn mắt:"chú hề kìa"

Cale cố gắng nhìn nhưng vô dụng anh không thấy rõ.

Tên hề đó lại nói:"chắc mọi người đang thắc mắc sao lại xảy ra chuyện này vậy để tôi nói cho. Sau đây sẽ là màn chơi thật sự trước đó đã cho mọi người thời gian để luyện tập và tìm kiếm khả năng năng lực và sức mạnh rồi vậy bây giờ chúng ta cũng nên tiến vào trò chơi chính thức đúng không? À phải rồi chúng ta sẽ có các đại diện và họ sẽ lựa chọn một trong số các bạn để chỉ dẫn các bạn sống sót, có thể coi đó là thần của các bạn nhưng vị thần đó cũng sẽ bỏ rơi các bạn nếu cảm thấy bạn không còn thú vị và nhưng người được lựa chọn sẽ có món quà gặp mặt đó nha. Vậy thì một phút lựa chọn người may mắn bắt đầu, sau một phút thì sẽ có hàng loạt quái vật xuất hiện và mọi người hãy cố sống sót trong 1 ngày nha, chỉ một ngày thôi nên chắc sẽ dễ dàng với tất cả"

-Cale.

Cale mỉm cười, anh nghe thấy giọng nói của Thần Chết.

-hãy chấp thuận ta đi.

Trước mặt Cale xuất hiện một màn hình, nó giống như một loại game gì đó vậy. Anh không nhìn thấy nhưng lại nghe được thông báo to lớn trong đầu:

[đại diện cho 'giấc ngủ dài lâu' muốn lựa chọn bạn. Chấp nhận hay từ chối?]

Cale dù muốn từ chối nhưng hiện tại đã không còn lựa chọn nào hết. Anh chấp nhận.

"Hyung đây là gì?"

Dam kéo tay Cale hỏi, trước mặt Dam và Dom đều đồng loạt xuất hiện hai bảng thông báo và chúng đều giống nhau.

Cale tự hỏi liệu có phải do chúng là anh em sinh đôi nên đã được lựa chọn cùng lúc. Nhưng anh hiện tại thị lực không tốt nên cũng không biết bên trên biết gì cả.

[ Đại điện 'dòng nước băng' muốn lựa chọn bạn. Chấp nhận hay từ chối?]

Trong đầu anh bỗng vang lên tiếng nói, Cale ngạc nhiên nhưng ngay sau đó hiểu ra đó là người lựa chọn Dam và Dom.

Cale hương dẫn hai đứa nhóc lựa chọn, cả hai đều nghe Cale mà chọn vào ô chấp nhận.

"Con người"

Raon đang bay trên không trung, nhóc đã hoảng loạn khi nghĩ đến việc Cale chỉ có một mình nên đã nhanh chóng chạy về, cũng may Thần Chết đã trả lại sức mạnh cho nhóc nên có thể dùng mana mà bay về nhanh hơn.

Khi vừa nhìn Cale trên trán có vết thương cùng bụi bặm trên người Raon lại tự trách, nếu nhóc ở lại thì tốt rồi, nếu nhóc không bỏ đi ra ngoài.

"Con người mau uống thứ này"

Raon đem ra một số thuốc trị thương cho Cale dùng.

[Đại diện 'lâu đài đen' hoảng loạn hỏi chuyện gì xảy ra với Cale-nim?]

[Đại diện 'lâu đài đen' lo lắng cho người chơi Cale]

"Con người đã ổn hơn rồi"

"Raon nói chuyện với ai vậy?".

Cale hỏi Raon sau khi nghe Raon trò chuyện vơi ai đó.

[ 'lâu đài đen' cảm thấy bất ngờ]

[ 'lâu đài đen' nói Cale-nim cậu không thấy sao?]

[ 'lâu đài đen' hỏi sao cậu làm như không thấy được vậy?]

Raon giải thích:"mắt của con người không nhìn được, tại tên Thần Chết ngu ngốc mà con người đã không nhìn tốt như trước, mặc dù ở đây có mấy cái để đeo trên mắt nhưng mà vẫn vô dụng"

[ 'lâu đài đen' đang nguyền rủa 'giấc ngủ dài lâu']

[ 'giấc ngủ dài lâu' đưa ra giải pháp người chơi Raon có thể liên kết tầm nhìn với người chơi Cale]

Raon lập tức nghĩ ra, nhóc lập tức niệm thần chú cho mình và Cale.

Cale vẫn đang không hiểu gì thì tầm nhìn bỗng nhiên trở nên rõ nét. Anh nhanh chóng nhìn người giống mình đang chăm chú quan sát anh rồi ngó xuống Dam và Dom sau đó là nhìn thấy thông báo lời nhắn của 'lâu đài đen' và 'giấc ngủ dài lâu'.

Nhìn những thông báo đó Cale lập tức biết danh tính của 'lâu đài đen' Cale nở một nụ cười trên môi:"lâu rồi không gặp, cả nhà"

[ 'lâu đài đen' xúc động muốn khóc]

[ 'lâu đài đen' nói bạn đã gầy đi]

[ 'lâu đài đen' nói bạn là tên khốn đủ xui xẻo]

[ 'lâu đài đen' nói nhớ bạn, meow ]

['lâu đài đen' meow meow]

"Một phút đã hết rồi đó nên mọi đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Dù chưa thì cũng chịu thôi"

Tên hề dứt lời thì một lượng lớn quái thú từ khắp bốn phía trào ra. Cale nhanh chóng ôm Dam và Dom lên:"Raon"

"Ta biết con người"

Raon tạo một lá chắn quanh Cale sử dụng ma thuật gió nâng Cale lên tránh đám quái thú.

[ 'giấc ngủ dài lâu' hỏi bạn có thấy vui không?]

'trong trường hợp này mà thấy vui thì là kẻ điên'

-Cale.

-sao cơ thể cậu lại kém như vậy?

-Cale sao không xxxx rồi xxx mấy cái thứ ngu ngốc kia đi?

-đánh giết nào.

Cale rút lại suy nghĩ vừa rồi, anh cảm thấy vui.

"Hyung, anh đang đổ máu"

Dam đột ngột lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh.

Cale không hiểu ý thằng bé, Dom lại nói:"máu"

"M....khụ khụ...."

Cale muốn hỏi máu ở đâu nhưng anh lại ho, máu trào ra từ miệng anh.

-Cale cơ thể cậu đang quá tải, cậu yếu đi.

-cố gắng lên, rồi chúng ta cùng xxxx và xxx mấy tên xxx kia khi cậu đã khoẻ lại.

'im đi'

Cale cố gắng bình phục nhưng vô dụng, nó không có tác dụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro