Chương XVII : Rời đi trong im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ trên tường "tích tắc" từng chút một , kim giờ đã vượt qua con số 12. Trong sảnh chính , Sách Khắc Tát Nhĩ vẫn đang ra sức niệm chú để lần nữa mở cánh cửa thông nhau của hai thế giới . Trong phòng vốn là của Diệp Tu và Ngụy Sâm nay lại trở thành chỗ cho ba con người đã xây dựng lên một Lam Vũ uy chấn cả Liên Minh . Bên trong phòng hầu hết đã chìm vào giấc ngủ say, duy chỉ có Kiếm Thánh là vẫn thản nhiên đứng gác. Tài khoản bọn hắn không biết mệt mỏi là gì , trước nay dù có bị giết cũng chỉ đau sau đó uống thuốc hồi máu và mana là sẽ không sao cả . Nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền biết với những con người này lại là chuyện khác . Họ không thể chiến đấu như các thẻ tài khoản , lại có sinh mạng mỏng manh hơn rất nhiều so với bọn họ . Con người sẽ trải qua sinh lão bệnh tử nhưng thẻ tài khoản họ thì không , trừ khi game đóng cửa thì bọn họ mới biến mất khỏi thế giới này . Nhưng với Vinh Diệu thì dù game có biến mất thì cùng lắm mối liên hệ giữa bọn họ với tuyển thủ mới tiêu vong đi mà thôi. Bọn họ sẽ mãi sống ở Vinh Diệu , cuộc sống bất lão bất tử , ngày ngày sẽ trôi qua như vậy .

Dạ Vũ Thanh Phiền không biết ở Thế giới mà mình sinh ra xảy ra chuyện gì , cánh cổng thông giữa hai thế giới với đã được nữ thần tối cao phong ấn từ 10 năm trước, ngày hôm nay không hiểu vì sao các tài khoản bị nhiễm sương kia lại mở được. Nếu không có sự cơ trí của Diệt Sinh Linh kịp thả robot thăm dò thì bọn họ cũng không bao giờ ngờ các ID bị hóa điên kia lại mò đến thế giới loài người để làm hại những người chơi cấp độ Thần như Hoàng Thiếu Thiên và những người khác . Phải nói lần này không nhờ Sách Khắc Tát Nhĩ mau chóng niệm chú lần lược mở cổng ở 5 thành phố khác nhau cho ID bọn họ tìm tới thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với các tuyển thủ nữa .

Dạ Vũ Thanh Phiền lặng lẽ bước ra ngoài , y muốn xem Sách Khắc đã mở cổng đến nơi an toàn được chưa .Ngay khi mở cửa ra , Dạ Vũ đã bắt gặp ánh mắt của Quân Mạc Tiếu , Tiếu Tiếu lười biếng nở nụ cười mỉa mai rồi lấy Ô Thiên Cơ gõ vào lung hắn một cái xong liền đẩy y xuống cầu thang, ra hiệu rằng mình sẽ thay Kiếm Thánh trông chừng ba người kia .

Nhất Diệp Chi Thu đang đứng trước cửa phòng mà đội viên Luân Hồi được sắp xếp và phòng của Trần Quả , Mộc Tranh và Đường Nhu . Vô Lãng đã vào trong phòng của ba người Luân Hồi nên Nhất Diệp đã đỡ lo , duy chỉ có phòng có Mộc Tranh làm y không yên tâm . Lần này đi chỉ có mình Mộc Tranh là con gái dĩ nhiên bất tiện , Mộc Vũ Tranh Phong đã tình nguyện ở lại cùng mọi người trấn thủ 5 lâu đài , giao luôn trách nhiệm bảo vệ luôn Mộc Tranh cho y . Hơn nữa , bây giờ có một chuyện Nhất Diệp Chi Thu vẫn mãi dấu mọi người , nhất là Mộc Tranh và Diệp Tu . Có lẽ vì thế mỗi lần đứng đối diện cô gái ấy , y lại cảm thấy ray rứt vô cùng khó chịu .

*****

Khi Trần Quả nhìn trần nhà thì Mộc Tranh đã biến mất và kim đồng hồ đã chuyển sang con số 7, 7 giờ sáng rồi . Chị chủ Trần vội vã tung chăn chạy vội ra ngoài nhưng giờ ở dưới đại sảnh , mọi người của Hưng Hân đang vô cùng tự nhiên dùng bữa sáng .

-Bọn họ đâu ?

Trần Quả hỏi trong mơ hồ . Sự xuất hiện với ánh mắt hoảng hốt kia của cô làm mọi người không khỏi dừng đũa . Đường Nhu là người ngạc nhiên nhất , cô ngơ ngác hỏi ngược lại :

-Ý cậu là Diệp Tu và Mộc Tranh á hả ? Không phải sáng sớm họ đã lên xe về nhà họ Diệp rồi sao ? Chuyện này bàn với cậu từ mấy hôm trước còn gì ?

Mà Trần Quả thì trực tiếp bị câu nói của cô bạn làm cho càng thêm mù mịt, cô định lên tiếng phản bác nhưng lại nhìn về phía ô cửa sổ kia. Hôm qua , cửa sổ đó đã vì ID quăng vào mà vỡ vụn, lúc đó Mộc Tranh còn đứng ở đó nữa , chính là Quân Mạc Tiếu đã dùng Ô Thiên Cô chắn không cho Tranh Tranh bị thương . Nhưng ô cửa kính đó hôm nay nay vẫn y nguyên như chưa có gì xảy ra , thậm chí một vết xước cũng không có. Như cảm nhận điều bất thường , Trần Quả chạy đến phòng Diệp Tu , bên trong khung cửa bị Quân Mạc Tiếu làm hỏng vẫn còn nguyên vẹn .

Trần Quả tự dùng tay đập trán . Không lẽ những gì cô thấy nguyên ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ không có thực ? Không lẽ cô bị điên rồi ? Mấy chuyện vô lý như vậy cũng nghĩ được thì đúng là điên rồi . Nhưng như vậy cũng tốt Quả Quả thở dài một tiếng , bọn họ chỉ về thăm nhà Diệp Tu , cũng không phải đi vào dầu sôi lửa bỏng gì , chắc Diệp Thu mừng lắm .

Chỉ là khi cô vừa quay lại, định rời khỏi phòng Diệp Tu thì Ngụy Sâm đã lù lù xuất hiện phía sau , trên tay còn cầm một cái bánh bao đang cắn dở .

-Này đừng có xuất hiện đột ngột, hù chết người ta vậy chứ ?

-Cô mới xem lại mình ấy, lấp ló vào phòng đàn ông con trai làm gì ? Tính kế xấu gì với tên tiểu tử họ Diệp và lão đây hả ?

-Ai them, tôi đang đi kiểm chứng vài thứ thôi !

Quả Quả nói xong liền rời đi , khi đi còn không quên đóng cửa thật mạnh như giằng mặt lão Ngụy. Nhưng Ngụy Sâm ngay khi Trần Quả rời đi lại thu lại nét mặt ngả ngớn như mọi khi mà trở nên trầm mặc đến khác thường .

Lão bắt đầu hồi ức lại khoản thời gian mình tỉnh giấc vì cái miệng như cái loa phát thanh của Hoàng Thiếu Thiên , khi đó là chỉ hơn 4 giờ sáng một chút . Dưới sản tuyển thủ và các ID đã tụ họp đông đủ , đồng thời một cánh cửa đen tuyền sâu thẳm cũng xuất hiện sau lung Sách Khắc Tát Nhĩ .

Ngụy Sâm không thể ngăn bước chân mình rảo bước trong giờ phút ấy . Đứng trước cảnh cửa chỉ có một màu đen đó , Diệp Tu và những người khác vô cùng bình tĩnh , thoạt nhìn như chẳng có gì to tát diễn ra . Nhưng Ngụy Sâm thì thừa biết trong chuyến đi này sẽ có biết bao nhiêu nguy hiểm phía trước đang đợi mấy thằng nhóc chỉ biết cắm mắt cắm mũi vào game quanh năm này. Thấy Ngụy lão đi tới , Diệp Tu là người mừng nhất , hắn thở ra một hơi khói rồi nhanh chóng dúi vào tay Ngụy Sâm một túi thơm bên trong đầy những bột mềm màu xanh xám .

Ngờ ngợ thứ được Diệp Tu trao , Ngụy Sâm không khỏi hừ lạnh :

-Chú mày đưa cho lão phu thứ gì đây ?

-Bột đặc chế của Vương Bất Lưu Hành đó , nghe Vương mắt bự bảo chỉ cần rải vào lúc người ta đang ngủ sẽ khiến họ quên hết mọi chuyện diễn ra trong 24 giờ qua .

Diệp Tu vừa cười vừa đưa ánh mắt sang nhìn Vương Bất Lưu Hành đang lăm le dùng chổi đánh người , đang trực tiếp được Đấu Thần nào đó lăm le dùng Khước Tà đâm chọt .

-Ý mày là kêu lão phu rắc cái thứ này lên đám người còn ngủ trong kia ?

-Chuẩn !

-Lỡ đây là thuốc xổ hay gì rồi sao ?

-Ngụy lão đại , ông có tâm xíu đi . Bọn này còn có thời gian và tâm trạng để đùa với người Hưng Hân mấy người sao ? Ông xem bọn này sắp đến Vinh Diệu để giúp đỡ bọn họ đấy , đâu rảnh như ông ở đây ngồi uống trà xơi nước , nhờ tý chuyện mà cũng rào trước đón sau nữa !

Lời này dĩ nhiên chỉ có thể đến từ Hoàng Thiếu Thiên , xem chừng tên đó lại tiếp tục spam chữ tiếp nên Dụ đội đã nhanh chóng ra hiệu nhắc nhở . Ngụy Sâm hết nhìn túi bột trên tay rồi nhìn lần lược đám đang đứng trước mặt mình một lược với ánh mắt khó tả. Thấy thế, Diệp ma vương mới tốt bụng vỗ vai Ngụy Sâm vài cái rồi nói :

-Phần còn lại nhờ ông lo giúp đó . Lão Ngụy.

Rồi từng người từng người đi vào cánh cổng tối đen như đêm ấy , đến khi hai người cuối cùng Diệp Tu và Quân Mạc Tiếu đi vào và mất hút trong cánh cổng đó thì dường như Ngụy Sâm mới tỉnh ra . Nhìn lại túi thơm trong tay , lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng , quay lại lên gác , lần lược rải bột cho từng phòng . Thật sự Ngụy Sâm còn nghi ngờ cái tên Ma Thuật Sư kia liệu có cho bọn này ngửi thuốc mê hay không mà cả đám người Hưng Hân ngủ như chết . Phòng cuối cùng mà lão dừng chân là phòng của ba cô gái Trần Quả , Đường Nhu và Mộc Tranh . Mộc Tranh đã sớm rời giường nên giờ chỉ còn có hai người , một người nằm trên giường trên , một người nằm ở dưới . Dù gì cũng là phòng của nữ, nên Ngụy lão đại thật sự có chút hơi lo , lỡ mà lúc này mà Quả Quả thức giấc nhất định sẽ giết lão ngay không cần biết lý do . Nên lão quyết định sẽ cho Quả Quả ở phía trên hít cái bột xanh này trước . Ai dè ngay lúc lão mới vừa nhón chân lên thì Trần Quả đột ngột nghiên người làm lão tưởng cô thức giấc . Kết quả là hầu hết bột phấn trên tay bị rơi đổ xuống nền sạch sẽ . Mà Đường Nhu vì nằm ở dưới giường đôi nên trực tiếp hít mớ khói đó . Nhìn trong tay mình chỉ còn một ít bụi phấn , Ngụy Sâm liều chết quăng hết lên cho Trần Quả rồi chết sống chạy về phòng . Tên tiểu tử họ Diệp đó hết cái nhờ lão hay sao lại giao cho lão nhiệm vụ đáng sợ này . Khi nãy đúng là hù chết lão rồi , cảm giác nó còn đáng sợ hơn dẫn team đi cướp boss ở Thần Chi Linh Vực mọi khi nữa.

Có lẽ vì bột phấn còn lại quá ít nên giờ Trần Quả lại là kẻ duy nhất ngoại trừ lão còn kí ức của những chuyện trực tiếp diễn ra hôm qua. Nghĩ đến mà đau đầu, lão thở dài một tiếng lại châm lửa đốt một điếu thuốc . Khói xám tan nhanh vào không khí lành lạnh của sáng mùng một tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro