C286 AI COS TỀ THIÊN - C287 ĐỐI THỦ MẠNH CUỐI CÙNG - C288 CHUNG KẾT, MỞ MÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 286: NHẬT NGUYỆT XOAY VÒNG, AI COS TỀ THIÊN

(Tiêu đề chương này được chế từ hai câu trong bài Tề Thiên của Hoa Thần Vũ).

Người thắng kê cao gối ngủ ngon. Buổi sáng ngày thứ hai, trời vừa sáng, Dụ Văn Châu đã lưu luyến không rời bật dậy khỏi ổ chân, vội vàng ăn sáng để kịp đến hội trường rút thăm quyền sân nhà sân khách của trận chung kết. Hắn cực kì kinh ngạc khi phát hiện, cả đám người đang ầm ĩ trong nhà ăn.

... Không giống lần trước?

Sao đám lười biếng này lại dậy sớm thế?

Dụ Văn Châu hiếu kì sáp đến. Chưa đi được vài bước đã bị phát hiện. Bảy tám cánh tay ồn ào, tranh nhau vẫy gọi hắn:

"Đến đến đến, quay video đi!"

"Lên trò chơi! Lên trò chơi!"

Dụ Văn Châu tiện tay cầm cốc sữa trên quầy bar, bước nhanh đến. Còn chưa đi được bao xa , vừa nhìn  màn hình máy tính thì cốc sữa trong tay rung lắc.

"Phụt..."

Cũng may chưa uống ngụm nào, nếu không thì đội trưởng Lam Vũ nổi tiếng với hình tượng ung dung ôn hòa sẽ biểu diễn phun nước, lộn, phun sữa ngay tại chỗ.

Trên màn hình, một tên Tề Thiên Đại Thánh tay trái cầm súng tự động, tay phải cầm lựu đạn đang đứng trên ngai vàng cao cao, được một đống giống khỉ con nhảy nhót bên dưới vây quanh...

Dụ Văn Châu quét mắt một phát liền thấy Dạ Vũ Thanh Phiền, Hải Vô Lượng, Mộc Vũ Tranh Phong, Đường Tam Đa Và nhiều nhân vật khác.

"Văn Châu đến đây đến đây!"

"30 giây 30 giây thôi! Đến quay video nhanh lên, bên kia còn đang đợi để cắt video kìa!"

Dụ Văn Châu: "..."

Hôm qua còn chưa đủ nghiện à? Hôm nay còn thay nhau cos mới thấy vui à? Còn phải cắt video để làm kỉ niệm nữa hả?

Đội trưởng Đội Quốc Gia, một trong bốn bậc thầy chiến thuật của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, vừa lấy thẻ tài khoản ra để quẹt thẻ đăng nhập, vừa nhìn xung quanh rồi cười cười:

"Mấy ông chú ý sắp xếp! Đừng để lộ, đừng để lộ!"

"À, ồ... Đúng rồi đúng rồi đúng rồi!"

Hỗn loạn. ngay sau đó là đùn đẩy nhau, càng lúc càng ồn ã.

Phải là trận đoàn đội mới có thể kích hoạt hiệu quả ngai vàng. Vậy nên nếu cắt video thì chắc chắn sẽ cắt cả những nhân vật khác. Đặc biệt, lần trước Quân Mạc Tiếu quyết định lên sân tại chỗ nên không chú ý ai tổ đội với ai. Nếu không thì phương án trận đoàn đội lúc đầu lộ ra ngay, hiểu không?

"Nói cho ông nghe, vừa nãy bọn tôi mấy lần, nhưng đều không dùng được... Muốn quay lại phải tính đội hình nữa! Logic đâu? Logic đâu?"

... Ê vừa phải thôi! La Tập không phải thứ cho mấy ông dùng đâu! (La Tập chính là logic trong Tiếng Trung quý vị ạ =)))).

Chuyện này làm tâm tình Dụ Văn Châu tốt lên cả nửa ngày, đến cả rút thăm theo quy trình cũng trở nên thú vị.

Giống lần trước, lần này cũng có hai nhóm cần bốc quyền chủ khách. Trừ hai đội Trung Mỹ, Hàn Quốc và Hà Lan đã thất bại trong trận bán kết còn lại phải đánh trận tranh hạng ba bốn.

Aizzz... Đánh thêm một trận cũng không phí công đến.

Đánh trận chính thức vẫn mang lại cảm giác căng thẳng, áp lực hơn trận giao hữu tự hẹn nhau mà.

Đội Hàn Quốc đáng thương bị đánh cho thua liểng xiểng mà vẫn không thể cuốn gói về nước luôn, phải kiềm lại con tim đang rỉ máu để tiếp tục cố gắng hết sức đánh thêm hai trận nữa. Hết cách rồi, cái này liên quan đến chuyện quốc kì của nước mình có được kéo lên trong lễ trao giải hay không!

Trận đấu giữa hai đội này diễn ra trước tổng chung kết một ngày... Không biết có bao nhiêu người đến xem nữa.

Không sợ bữa ngon đến muộn, dựa vào lí thuyết này, rút thăm cho tổng chung kết diễn ra sau khi rút thăm  cho trận tranh hạng ba bốn. . bên tổ chức làm theo quy trình:đội trưởng hai bên lần lượt lên sân, đầu tiên tung đồng xu để xác định ai rút trước, sau đó rút thăm quyền chủ khách...

Dụ Văn Châu kiên nhẫn ngồi xem đợt bốc thăm trước, sau đó ung dung lên sân, hoàn thành trách nhiệm của mình. Trong lúc về, hắn ngồi trên xe lướt weibo, lúc ấn vào video đầu tiên, đội trưởng Đội Quốc Gia cười phụt ra, ngã rạp xuống ghế sau xa, suýt chút nữa ném bay điện thoại:

"Xoạt xoạt xoạt ~~~ Tèo teo tèo téo teo tèo..."

Mấy ngày này, trong chỗ ở của Đội Quốc Gia, đi đến đâu cũng nghe thấy bài nhạc quen thuộc này, các nhân vật của đội lần lượt lên ngai vàng, mặc đồ của Tề Thiên Đại Thánh..."

Kim quan cánh phượng, áo giáp hoàng kim, giày Bộ Vân. Trừ khuôn mặt và vũ khí bạc, trông giống y Tề Thiên Đại Thánh trong bản gốc. Còn có cả đống kĩ năng bay loạn, vui quên trời đất.

Những ai không đến lượt lên ngai vàng cos thì ở dưới đóng giả khỉ con nhảy nhót, hoặc lao lên ngai vàng đánh nhau cũng Tề Thiên Đại Thánh, tiện cho Tề Thiên Đại Thánh ra chiêu, làm tôn thêm khí thế của nhân vật chính...

Đặc biệt là phiên bản Tề Thiên Đại Thánh của Nhất Diệp Chi Thu, không có ai đánh cùng thì sao ra được năm Huyễn Văn tung bay, Ý Chí Đấu Giả cấp bảy cấp tám.

Dụ Văn Châu thử mở bình luận. chỉ trong một hai giây ngắn ngủi mà bình luận dày đặc che kín cả màn hình, đủ các loại kiểu chữ và màu sắc chồng đống lên nhau, lắc lư đến mức hắn không nhìn thấy hiệu ứng ánh sáng của kĩ năng nào:

"Tề Thiên Đại Thánh của Nhất Diệp Chi Thu mạnh nhất! nhìn Huyễn Văn di, nhìn ánh sáng vàng đi, Tề Thiên Đại Thánh của tôi phải ngầu như vậy!"

Dụ Văn Châu: ... Người anh em, sai trọng điểm rồi...

"Rõ ràng phiên bản Tề Thiên Đại Thánh của Quân Mạc Tiếu mới mạnh nhất! Biến tới biến lui mới là tinh túy của Mỹ Hầu Vương!"

Dụ Văn Châu: ... Vấn đề ở chỗ thứ mà Mỹ Hầu Vương biến tới biến lui không phải vũ khí bạc!

"Sao Tề Thiên Đại Thánh lại có cánh sau lưng! Người ta có cân đẩu vân mà, cánh gì mà cánh! Lương tâm ông có đau không hả?"

Dụ Văn Châu: ??? Trương Tân Kiệt cũng chơi cái này à...

"Cảnh Phong Thành Yên Vũ cong chân, pháp trượng chỉ ra xa xa cũng tinh túy lắm... tôi thấy sách khắc tát nhĩ cũng được..."

Dụ Văn Châu: ... Cảm ơn nha, tôi cũng không muốn lắm đâu.

Ừm, nhạc nền Vân Cung Huyền Âm dài 2 phút 54 giây, là 174 giây, trừ đi nhạc dạo mở đầu và kết thúc thì 14 nhân vật chia nhau mỗi người 10 giây là vừa đẹp.

Quân Mạc Tiếu mở đầu, Hải Vô Lượng cuối cùng, cuối cùng thêm một bức cả nhà 14 nhân vật nữa... À cái cuối cùng phải làm phiền chị gái cắt video rồi.

Rốt cuộc ai nghĩ ra trò này vậy hả?

Dụ Văn Châu liếc mắt nhìn một phát... Tốt lắm, tốt cực kì luôn, Tây Du Ký không hổ là tác phẩm chế tác lơn đầu tiên của Trung Quốc, độ hot này đã cao hơn nhiều độ hot của video trận với Nga mấy hôm trước.

Chính là cái video không thể xuất hiện thêm lần nào nữa, Diệp Tu cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân ở Giải Thế Giới ấy!

Cứ thấy sợ, sở ảnh hưởng đến bệnh tim của Chủ tịch Phùng mất thôi.

Dụ Văn Châu nghĩ sai rồi.

Chủ tịch Phùng không rảnh để đi để ý đến Tề Thiên Đại Thánh cái gì... Một dám đội viên Đội Quốc Gia quay video tập thể thôi mà, có gì lớn lao đâu? Ông ấy có việc quan trọng nhiều.

Là chủ tịch Liên Minh, Chủ tịch Phùng đại nhân không phải linh vật may mắn.

Trên thực tế, từ sáng đến tối, ngày nào Chủ tịch Phùng cũng bao nhiêu việc: Kết nối với công ty Vinh Quang, kết nối với những nhà đầu tư phia sau các câu lạc bộ, kết nối với những bên quảng cáo quan trọng, kết nối với bên phát sóng trên đài, trên mạng, tìm cách để tuyên truyền mở rộng...

Các hoạt động online offline, trên có hưởng ứng Tổng cục thể thao dưới có các hội nghị liên quan.

Chuyện liên quan đến phúc lợi của tuyển thủ, liên quan đến bồi dưỡng tuyển thủ mới và sự trưởng thành của các câu lạc bộ mới, liên quan đến cơ cấu tổ chức của Liên Minh...

Nghĩ cách đưa Vinh Quang đến Á vận hội, Thế vận hội...

Tuy mỗi chuyện đều có nhân viên cụ thể phụ trách, nhưng vẫn có những chuyện phải tự nảy số trong đầu, phải tự mình ra mặt.

Chưa nói đến những cái khác, mỗi sáng mở mắt ra thấy 200 tin chưa đọc, điện thoại tit tit không ngừng hai mươi tư giờ, cũng đủ làm người ta muốn chết.

Nhưng Chủ tịch Phùng quay sang nhìn các môn thể thao khác, cũng thấy mình may thật.

Ít nhất thì bọn nhỏ cũng ngoan ngoãn.

Cảm tạ trời đất. Không có trò ba ngày thì hai đêm không về kí túc xá, đánh nhau với người khác trong quán bar hay uống rượu lái xe vượt đèn đỏ rồi trốn biệt sau khi đâm vào ai.

Đám tuyển thủ này đến cả tin yêu đương cũng không có.

Khụ, đến giờ, nguy cơ lớn nhất chính là chuyện Diệp Tu đổi tên.

Mà lúc này, Chủ tịch Phùng đang bận rộn gọi điện thoại cho Tổng cục thể thao.

"Đúng đúng đúng, chuyện làm visa phải nhờ ngài điều hòa một chút... Tôi biết là hơi nhiều người, nhưng chuyện này rơi vào ai cũng không được... Người ta không muốn đi thì thôi, chứ làm gì có chuyện chúng ta đuổi người ta ra ngoài..."

"Vì hiệu quả tuyên truyền mà. Các tuyển thủ chuyên nghiệp toàn quốc đều đến ngồi kín cả khán đài, đây không phải tin tức trọng điểm à"

Đến bây giờ mới nghĩ ra cho bọn họ đến hiện trường xem trực tiếp... Tuy có người dưới quyền nghĩ ra phương án, nhưng tạm không nói đến có dùng được không đi, cũng không thể nào làm visa cho tất cả từ trước được.

Ồ, chuyện kéo tất cả đến Zurich phải giấu Đội Quốc Gia đến ngày cuối cùng!

_____________________

CHƯƠNG 287: QUYẾT CHIẾN! ĐỐI THỦ MẠNH CUỐI CÙNG!

Niềm vui mà Thủy Liêm Động, Hoa Quả Sơn mang đến kéo dài khá lâu. Đến tận khi kiếm điểm xong vào buổi chiều, vẫn có người cứ nhìn màn hình máy tính là bật cười. Diệp Tu và Dụ Văn Châu không thể không cho mọi người nghỉ ngơi 15 phút, rồi mới chiếu trận bán kết tối qua giữa Mỹ với Hà Lan.

Tiếng cười khúc khích trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh, ánh mắt của các tuyển thủ lại tập trung vào màn chiếu ở tận cùng một đầu tường của phòng huấn luyện.

Vòng bảng.

Tứ kết.

Bán kết.

Từ 17 tháng 7 đến 31 tháng 7, 15 ngày, 7 trận.

Vượt qua bao nguy hiểm, đến hiện tại, bọn họ chỉ còn cách chức vô địch cao nhất của giải đấu toàn cầu một bước.

Một đối thủ, hai trận.

Trùng hợp, cũng có thể là vận mệnh luân hồi, hiện tại người chắn trước mặt bọn họ cũng là đối thủ bọn họ đã nghiên cứu trong ngày đầu tiên tập kết, đội Mỹ.

Mỗi thành viên Đội Quốc Gia đều nhớ sự căng thẳng và kích động lúc đó.

Trong nước chưa từng xuất hiện Đạo tặc hệ chiến với lối đánh hung hãn, chưa từng xuất hiện Thiện xạ dùng súng bắn tỉa, chưa từng xuất hiện Cuồng kiếm sĩ chuẩn xác tính máu như Mục sư, chưa từng xuất hiện Chuyên gia đạn dược không hề rực rỡ nhưng phát nào trúng phát đó, cũng chưa từng xuất hiện Nhà quyền pháp theo đường chơi zâm...

Sự kinh ngạc, hưng phấn lúc ấy giống y như lần đầu tiên bọn họ lên sân, thậm chí giống y như lần đầu tiên tiếp xúc với Vinh Quang.

Năm dài tháng rộng, trái tim ban đầu không đổi.

"Con đường chọn thành viên của Đội Quốc Gia Mỹ không giống với chúng ta." So với những đồng đội khác, Diệp Tu là bỏ ra nhiều thời gian hơn để nghiên cứu đối phương. Lúc này, hắn là người nói đầu tiên:

"Cơ bản, bọn họ chọn người dựa theo thành tích: Đội quán quân chọn bốn người, đội á quân chọn ba người, đội thứ ba, thứ tư chọn hai người, các đội thứ năm, sáu, bảy, mỗi đội chọn một người. Các chiến đội xếp sau không có suất."

Một đám đại thần Đội Quốc Gia không nhịn được mà nhìn nhau, đặc biệt là Đường Hạo, Sở Vân Tú và Lý Hiên. Nghe thấy cách chọn người này, bọn họ đều thấy hơi ảo.

Danh sách của đội Trung Quốc không chỉ dựa theo thành tích nửa sau mùa giải rồi chọn người một cách  đơn giản, thô bạo như vậy.

Dù là đội quán quân như Hưng Hân, cũng chỉ có Diệp Tu, Phương Duệ, Tô Mộc Tranh.

Đội á quân Luân Hồi có Chu Trạch Khải và Tôn Tường.

Bá Đồ, trừ Hàn Văn Thanh từ chối tham dự thì cũng chỉ có Trương Tân Kiệt và Trương Giai Lạc.

Vi Thảo có một mình Vương Kiệt Hy. Trái ngược với đó, đội chỉ đánh đến tứ kết như Lam Vũ lại có cả Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên vào được Đội Quốc Gia.

Lôi Đình có một mình Tiêu Thời Khâm, coi như bằng với đội đồng hạng của giải Mỹ; Ba Lẻ Một và Bách Hoa không có ai; những đội không bước qua được ngưỡng cửa vòng loại như Hô Khiếu, Hư Không và Yên Vũ lại có ba vị đại thần Đường Hạo, Lý Hiên và Sở Vân Tú.

Nếu xét theo tiêu chuẩn của đội Mỹ, thì ba người bọn họ không thể vào Đội Quốc Gia.

"Cách chọn người của đội Mỹ có cả lợi và hại nếu so với chúng ta." Nhìn thấy ánh mắt của đám người ngồi dưới cứ quét tới quét lui trên người nhau, Diệp Tu gõ gõ vào bảng trắng bên tay, tiếng tục nói:

"Một mặt, đội Mỹ chọn người như vậy thì không chắc chắn có được sự phối hợp nghề tốt nhất... Nhưng thực lực bình quân của cá nhân tuyển thủ lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lát nữa chúng ta xem video rồi phân tích tiếp; mặt khác, bọn họ cũng tốn khá ít thời gian vào phối hợp trận đoàn đội."

"Bảy trận vừa qua, đội Mỹ đều lấy các tuyển thủ đội quán quân hoặc á quân làm hạch tâm trận đoàn đội, phối hợp thêm với đội ngũ hạng ba, hạng bốn. Nếu đội á quân lên sân, sẽ chọn một người đến từ các đội hạng năm đến hạng bảy. Phối hợp như vậy ít nhất sẽ tạo ra đội hình gồm hai tổ hai người phối hợp thành thục với nhau và ba người nữa, như vậy sẽ giảm sự tiêu hao đến mức rất thấp khi lên trận đoàn đội."

Ai cũng biết, bảy trận đoàn đội vừa qua của đội Trung Quốc chưa từng xuất hiện ba tuyển thủ cùng chiến đội cùng lên sân.

Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt và Tiêu Thời Khâm đều nghiêm túc hẳn lên, Diệp Tu nói tiếp:

"Một điểm đáng chú ý khác là, bốn đội ngũ hạng đầu của Mỹ đều cử hạch tâm chỉ huy chiến thuật của mình vào Đội Quốc Gia. Thêm nữa, trình độ chiến thuật của bọn họ thật sự đáng nói, cũng có nghĩa là."

"Bốn vị bậc thầy chiến thuật." Sau giây phút yên lặng, Trương Tân Kiệt thấp giọng. Hay nói cách khác thì, ngay cả khi tính theo tiêu chuẩn khắt khe, thì bọn họ cũng có một nửa, thậm chí ¾ tâm bẩn.

Mà bốn người này, mỗi trận sẽ có hai người lên sân, không tạo ra đối tượng kéo chân nào về mặt chiến thuật.

Không giống với người cầm nghề Tán nhân khó phối hợp, chỉ có thể dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể lên sân.

Không giống với người có tốc độ tay khuyết thiếu rõ ràng, phải chú ý nhiều mặt mới có thể chỉ huy.

Không giống với người đã đánh Vinh Quang chuyên nghiệp bảy năm, nhưng chưa từng một lần vào tổng chung kết (à không tính khiêu chiến).

Cũng không giống với trị liệu duy nhất trong đội, cố hết sức không gánh trách nhiệm chỉ huy chiến thuật để tránh mệt mỏi quá độ.

"Phải phòng bị chiến thuật hai hạch tâm của bọn họ." Tiêu Thời Khâm bổ sung một câu. Những người ở hàng sau đều âm thầm gật đầu. Nếu có thể phối hợp tốt thì hai chỉ huy sẽ giúp trận đoàn đội được nắm vững đến mức độ chuẩn xác hơn nhiều so với một chỉ huy... Đến cả hai CPU cũng chạy thì cũng nhanh hơn một CPU mà."

"Ê đừng vậy." Không khí trong phòng huấn luyện như ngưng kết lại, Dụ Văn Châu đột nhiên cười lên: "Cũng chưa chắc hai hạch tâm sẽ tốt... Đặc biệt là khi bọn họ chưa phối hợp với nhau."

Hắn cười cười nói nói, vừa nói vừa nhìn trái ngó phải, nhìn Tiêu Thời Khâm, nhìn Trương Tân Kiệt rồi cuối cùng nhìn Diệp Tu, gật đầu. Sau đó hắn ấn điều khiển từ xa trên tay, tiếp tục phát video:

"Bây giờ, chúng ta xem sức chiến đấu cá nhân của mỗi tuyển thủ đội Mỹ. Đầu tiên là tuyển thủ số 1 của bọn họ, William Jones, Chiến pháp, đội trưởng đội quán quân."

Dù lối đánh hay ho thế nào, ưu tú thế nào, xứng đáng để mọi người tập trung nghiên cứu thế nào, cũng không ngăn được những khuôn mặt quái dị và tiếng xùy bao trùm cả phòng huấn luyện.

Trung Quốc cũng vậy.

Mỹ cũng vậy.

Chiến pháp đúng là con cưng của công ty Vinh Quang...

Đương nhiên, phiên bản nào cũng đại thần của phiên bản ấy, Vinh Quang là trò chơi quốc tế, Trung Quốc mạnh Chiến pháp, Nhật Bản mạnh Ninja, có khi Anh lại mạnh Kị sĩ?

Nghề nào mạnh thì chém nghề đó, nghề thế mạnh của mỗi nước không giống nhau, thì công ty chém ai?

Trong trò chơi Vinh Quang này, một nghề có phát triển mạnh ở quốc gia của mình hay không phụ thuộc rất lớn vào bản thân tuyển thủ.

Mà lúc này, trên màn hình trùng hợp chiếu đến trận lôi đài vòng bán kết, vị Chiến pháp dùng trượng đó đang chiến đấu với đối thủ.

Trường côn và chiến mâu khác nhau, trường côn nhẹ hơn, thiên về tấn công phép thuật, tốc độ tấn công cao. Nhìn nhìn thanh trường côn màu xanh thẫm với hai vòng vàng kim ở hai đầu được xoay chuyển trong tay nhân vật, từng phát Huyễn Văn nổ liên tiếp, cũng thấy tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, nhưng lại rất ổn định vững vàng, như mang theo âm luật và cảm giác đẹp đẽ vào thẳng trái tim người xem.

Một đám người yên lặng xem, đột nhiên có người hỏi: "Tốc độ cao nhất của pháp trượng có thể đạt đến bao nhiêu?"

Câu này không cần tìm Diệp Tu, Tôn Tường đã trả lời rất nhanh: "Tốc độ tấn công cơ bản của trường côn là 8. Tôi đã xem tư liệu, vũ khí bạc này có cũng có thuộc tính phụ +2 tốc độ tấn công giống Khước Tà, vậy là 10, Ý Chí Đấu Giả cấp tám thêm 7.5 tốc độ tấn công, lại thêm Huyễn Văn thuộc tính ánh sáng full cấp... Ít nhất cũng phải 20..."

"... Vậy, tốc độ tấn công 20 thì gấp mấy lần tốc độ tấn công 5?"

Trương Tân Kiệt bình tĩnh hỏi câu thứ hai. Theo thói quen lên sân của Chiến pháp này, rất có thể hắn sẽ đánh với Diệp Tu, mà trường côn có tốc độ tấn công 20 nhanh hơn Ô Thiên Cơ bằng nào?"

Vừa dứt lời thì cả phòng lặng ngắt. Tốc độ tấn công 10 trong Vinh Quang sẽ nhanh gấp 1.25 lần tốc độ tấn công 1. Sau tốc độ tấn công có những công thức bí mật... Những thiết lập phia sau này đều chỉ được người chơi và các tuyển thủ nhận ra dựa vào kinh nghiệm và cảm giác.

Còn về sự khác biệt giữa vũ khí có tốc độ tấn công 20 chưa từng thấy trong trận đấu Vinh Quang với Ô Thiên Cơ tốc độ tấn công 5 thì...

Một đám đại thần nhìn nhau. Sau khi nhìn một lượt, xác nhận không thể tìm được đáp án từ mặt nhau, Phương Duệ vỗ đùi cái đét như bừng tỉnh đại ngộ, gào lên: La Tập La Tập!"

"Đúng rồi, La Tập!"

"Gọi La Tập gọi La Tập!"

Không khí đột nhiên sôi động hẳn lên. Đứng bên bảng trắng, gần cửa ra vào nhất, Diệp Tu chủ động đến tổ kĩ thuật tìm người. Sau đó La Tập theo Diệp Tu vào phòng huấn luyện. Nghe xong câu hỏi của các vị đại thần, cậu không hề nghĩ gì mà đáp luôn:

"À, chắc là lũy thừa mũ 1.4 của 1.25."

"..."

"..."

Sự yên lặng kéo dài đằng đẵng đột ngột bao trùm phòng huấn luyện.

Bọn tôi nghe qua bình phương rồi, cũng biết lập phương rồi, nhưng mũ 1.4 là cái quái gì?

"Là..." trước ánh mắt đầy áp lực, gần như khiếu nại của một đám đại thần, tuy La Tập đứng đầu trong bảng xếp hạng học thức của toàn Đội Quốc Gia, cũng không thể không thỏa hiệp, quay người viết một dòng trên bảng trắng: "1.25^1.4..."

Đừng đưa công thức, tôi không quen công thức đâu. Mấy kí hiệu này nhận ra tôi chứ tôi không nhận ra nó...

"Thế rốt cuộc là bao nhiêu?"

"A... Đợi tôi tính nhẩm chút..."

"Ê, cái này cũng tính nhẩm được hả?"

"Được chứ..." Ánh mắt hơi hơi hướng lên trên, bạn học La Tập đang tự lẩm bẩm, lơ đãng trả lời câu hỏi của các vị tiền bối: "À, có đáp án rồi, lũy thừa mũ 1.4 của 1.25, chắc là 1.3667, tôi không tính phần lẻ đằng sau nữa..."

_____________________

CHƯƠNG 288: CHUNG KẾT, MỞ MÀN!

Chủ tịch Phùng đã dùng kinh nghiệm của chính bản thân mình để chứng minh Trung Quốc rộng lớn thế nào.

Muốn làm xong visa và ném được đống tuyển thủ, cựu tuyển thủ đang trời nam biển bắc lên máy bay,, dù có sự giúp đỡ của Tổng cục thể thao thì tốc độ cũng có hạn.

Vì thế, tuy chủ tịch Phùng đã nhờ vả Tổng cục thể thao ngay buổi sáng sau vòng bán kết, ông vẫn không thể thành công đưa tất cả mọi người và cả bản thân mình ra nước ngoài chỉ trong ba ngày.

Nháy mắt đã qua ba ngày. Các tuyển thủ Đội Quốc Gia ngồi xe bus đến nhà thi đấu. Mà các tuyển thủ chuyên nghiệp và cựu tuyển thủ chuyên nghiệp đến từ bốn phương tám hướng vẫn đang ở Bắc Kinh, đợi được lên đường. Người khổ hơn bọ họ chỉ có nhân viên hành chính của Liên Minh, riêng chuyện đăng kí tạm trú cho tất cả mọi người cũng làm đầu óc họ xoay mòng mòng.

Các tuyển thủ vẫn trong nghề thì đều được các câu lạc bộ tập hợp lại rồi dẫn đến, đặt khách sạn cho ở. Dù sao đại thần nhà mình đều đã đến Zurich, không cử người đi coi một đám cháu bé thì sao yên tâm được.

Các tuyển thủ đã giải nghệ thì phân tán khắp nơi. Người có điều kiện kinh tế tốt thì ở khách sạn năm sao, có bạn bè ở Bắc Kinh thì ở nhờ nhà bạn bè, không thì ở nhờ chiến đội Vi Thảo, Hoàng Phong. Hai câu lạc bộ này đều là các câu lạc bộ lâu năm, quen biết rộng, thấy bạn cũ đến thì không thế không chiêu đãi.

Còn Hưng Hân, một đám tuyển thủ không đến Zurich và cả chị chủ đều lên tàu cao tốc rồi đến thẳng Nghĩa Trảm...

Đương nhiên, cũng có những người không biết đã trôi dạt đến quốc gia nào, ví dụ như Ngô Tuyết Phong và Phương Sĩ Khiêm. Chỉ khi bạn cũ nhắc nhở thì bọn họ mới ló đầu ra, nói mình sẽ đến thẳng Zurich, những người khác thì... Đừng mong chờ gì cả.

Tóm lại, 20:00 ngày 3 tháng 8 giờ Thụy Sĩ, 2:00 ngày 4 tháng 8 giờ Bắc Kinh, một nhóm tuyển thủ trong nghề hoặc đã giải nghệ vẫn chỉ có thể đợi trong nước. Bọn họ ở nhà của mình, ở khách sạn ở Bắc Kinh hoặc ăn nhờ ở đậu Vi Thảo, Hoàng Phong, tụ tập trong phòng họp, nghển cổ, trợn mắt đợi phát sóng trận chung kết.

Lượt đầu tiên, tổng chung kết.

Ống kính hướng đến hàng ghế tuyển thủ. Trần Quả ngáp dài một phát, chảy cả nước mắt, hai mắt mông lưng nhìn màn chiếu... Tuy là chị chủ quán net, có kinh nghiệm đảo lộn ngày đêm hơn mười năm, nhưng thật bất hạnh, Trần Quả vẫn là người không thể thức đêm nhất.

Đám con nhà giàu Lâu Quan Ninh càng đừng nói, thời thiếu niên bọn họ từng chơi bời điên cuồng, đã thức đêm như cơm bữa từ lâu. Bánh Bao và Mạc Phàm điên đảo ngày đêm, kĩ năng thức đêm dường như đã ghi vào trong kiểu gen. Đến cả người sống quy luật như An Vân Dật cũng ai mắt lập lòe, tinh thần cực tốt.

Thật ra, đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, thì dù đang mệt chết cũng sẽ lên tinh thần ngay nếu được xem trận đấu.

Phòng họp được bài trí như phòng học. Gần mười máy tính xếp thành hàng, mỗi máy đều đối diện với màn hình lớn. Tuyển thủ chuyên nghiệp ở trước máy tính đều đang hoạt động vù vù.

Bây giờ trên livestream vẫn chưa vào trận, mọi người ai làm việc nấy, người xem trực tiếp thì xem trực tiếp, không xem trực tiếp thì làm việc riêng.

Mạc Phàm tập trung ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính. Trên màn hình, ánh sáng giao nhau, không biết là đang vây giết con BOSS nào.

An Vân Dật lật từng trang PDF, rõ ràng muốn nhân khoảng thời gian cuối cùng trước khi trận đấu bắt đầu để xem lại tư liệu của đối thủ một lần.

Chỉ có Bánh Bao là hòa đồng nhất, vừa nói tung bay nước bọt với đám Người Nghĩa Trảm vừa gõ chữ lách cách không ngừng. Trên màn hình là nhóm chat QQ với từng dòng từng dòng cuộn trào lên trên.

Rất rõ ràng. Trong lúc trận đấu chưa bắt đầu, sự hiếu kỳ của một đám tuyển thủ không biết xả vào đâu, nên ném hết vào cái nhóm tên là "Đoàn tham quan Zurich" này.

"Lần này vẫn là Quân Mạc Tiếu lên à?"

"Chắc vậy!"

"Không biết đối thủ cho ai lên nhỉ."

"Chắc không phải Nhà quyền pháp đâu, không chơi đến mức lại cho Nhà quyền pháp lên chứ."

"Lại cho cho lên mới là thần đấy..."

"Nhưng mà muốn xem Diệp Tu đánh với tên đó thật á, Nhà quyền pháp chơi zâm á, hi hi..."

"Xì, Lão Hàn trong nhóm đó!"

"Nhìn đê, Diệp Tu lên báo tên rồi..."

"Người Mỹ đó đứng lên rồi, hình như là đặc biệt đứng lại đợi hắn, bọn họ đang nói gì vậy?"

"A a a a a sao phóng viên không đi theo vây..."

Tổng chung kết... À chính xác thì từ tứ kết trở đi, quy trình báo tên đã đơn giản hơn rất nhiếu. Thời gian mà lĩnh đội hoặc đội trưởng kéo dài ở bàn trọng tài cũng ít đi nhiều.

Danh sách đấu đơn và lôi đài ở vòng bảng phải được quyết định từ trước, trọng tài phải đối chiếu từng dòng dòng thông tin, tốn khá nhiều thời gian. Nhưng từ vòng tứ kết trở đi, danh sách lên lôi đài được quyết định tại chỗ, ai lên thì báo tên người đấy là được.

Công việc của trọng tài cũng chỉ còn xác định tuyển thủ và nhân vật có đúng hay không, danh sách lên lôi đài có lặp lại hay không.

... Nhưng nó lại tạo nên ảnh hưởng xấu cho Diệp Tu, số bước chân của hắn tăng cao ầm ầm. Vốn chỉ cần chạy lên một lần, bây giờ hắn phải chạy đi chạy lại năm lần.

Với cái tên Diệp Tu có thể đánh chữ thì không mở mồm, có thể mở mồm thì không nhấc chân, đây đúng là tin xấu rúng động.

Giống với đội Trung Quốc, người lên sân báo tên của đội Mỹ cũng là lĩnh đội của bọn họ. Khác nhau ở chỗ, lĩnh đội này chỉ là lĩnh đội mà thôi, chỉ sắp xếp ăn ở, giao tiếp với Liên Minh, giao tiếp với ban tổ chức, làm tất cả mọi việc... Không giống tên của đội Trung Quốc, làm tất cả mọi việc, chỉ không làm việc của lĩnh đội.

Thôi ít ra công việc của hai lĩnh đội này cũng giống nhau ở chỗ lên báo tên. Sau khi nộp xong tài liệu cho trọng tài, lĩnh đội đội Mỹ đứng sang bên hai bước, không về chỗ luôn. Đến khi Diệp Tu báo tên xong, hắn mới tiến lên một bước, giơ tay ra.

"Xin chào, rất vui được gặp anh."

"Xin chào."

"Trận trước của đội Trung Quốc cực kì đặc sắc, để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, vô cùng sâu sắc."

"Cảm ơn, các anh cũng đánh rất hay."

Thời gian không cho phép hai bên hàn huyên nhiều. Sau khi nói văn mẫu xong, lĩnh đội đội Mỹ mỉm cười, nói ra vấn đề chân chính khiến hắn đặc biệt ở lại trên sân:

"Lần này anh vẫn lên sân đầu tiên à? Muốn đánh với ai nhất?"

"Đánh với ai cũng được!" Diệp Tu không hề quan tâm cười cười. Trong mắt vị đại thần đứng đầu đội Trung Quốc, tuyển thủ Liên Minh chuyên nghiệp mười năm, lóe lên ánh sáng tinh nghịch như thiếu niên:

"Mỗi người đều rất thú vị."

"Thú vị?"

"Đương nhiên!"

Sự khát vọng và vui vẻ xuất phát từ nội tâm này làm lĩnh đội đội Mỹ nhất thời không phun được ra lời chế nhạo nào. Ánh mắt hắn ngừng lại, tỉ mỉ đánh giá Diệp Tu một lần, bước lùi nửa bước rồi gật nhẹ đầu:

"Anh sẽ không thất vọng đâu."

Lúc hai vị lĩnh đội quay về, màn hình lớn đã hiện lên danh sách lên sân. Lúc này, ống kính trực tiếp chuyển từ danh sách lên sân đến hàng ghế tuyển thủ đội Trung Quốc. Ở đó, khán giả xem đài nhìn thấy từng gương mặt bình tĩnh, mang theo nụ cười thoải mái.

Người lên sân là Diệp Tu mà.

Cần gì lo lắng trận này nữa.

Trong ống kính, chỉ có một ngoại lệ. Trần Quả ngồi thẳng lên, muốn nhìn rõ hơn một chút. Bánh Bao bên trái cô đã đứng dậy quay sang, hò hét:

"Chị chủ chị chủ chị chủ, chị nhìn Phương Duệ hình như không vui lắm kìa!"

"Ừ! Hắn không được đánh Đạo tặc hệ chiến rồi!"

Vài tiếng trả lời không tử tế cùng vang lên.

Bên dưới màn hình lớn, hai dòng chữ dài dài không ngừng cuộn ra.

Diệp Tu, Tán nhân, Quân Mạc Tiếu.

John Bell, Đạo tặc, Jumping Shadow.
_____________________
Đến trận chung kết rồi nha cả nhà iu, từ sau trở đi là cách 1 ngày có 3 chương mới. Có thể mấy ngày Tết vẫn sẽ được mỗi ngày 3 chương, nhưng mình không hứa trước nha!!! Cảm ơn cả nhà!!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro