C277 ĐỐI CỨNG ĐI, NHẤT DIỆP CHI THU - C278 - C279 CẬU KHÔNG ĐUỔI ĐƯỢC TÔI ĐÂU ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 277: ĐỐI CỨNG ĐI, NHẤT DIỆP CHI THU!

Dưới sân, khán giả Trung Quốc cười ầm ầm đến nghiêng trái ngã phải, đến cả các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng cười thả ga, có trường hợp cá biệt còn lau nước mắt mới có thể tiếp tục nhìn rõ màn hình. Còn các tuyển thủ Trung Quốc đang trên sân, dù sao mọi người cũng đang ở trong trận nên miễn dịch được với ngoại hình Tề Thiên Đại Thánh kia.

Còn về chuyện trong lúc luyện tập trước trận, có không ít người đang đánh đang đánh thì ném chuột vỗ ầm ầm lên bàn cười ha hả... Nhưng để bảo vệ mặt mũi cho tuyển thủ và tính mạng của ai đó, chúng ta tạm thời không công bố điều này.

Tóm lại, làm gì cũng phải chuẩn bị trước. Sau khi luyện tập rất nhiều lần, mọi người vẫn có thể tự khống chế sự cười của bản thân để cố gắng thao tác đến khi cục diện được xác định.

Ở bên còn lại, sáu tuyển thủ Hàn Quốc thì...

Bọn họ làm sao mà có tâm tình này?

Đã bị đánh thành thế này, còn cười cái gì, ai mà cười nổi chứ?

Rõ ràng, đội Hàn Quốc gặp thế bất lợi cũng như bị Tề Thiên Đại Thánh đánh một gậy vào đầu, phải chịu công kích tinh thần cực lớn... Đúng vậy, cả Châu Á này không ai không biết Tây Du Ký, không ai không biết Tề Thiên Đại Thánh... Nhưng bọn họ cũng không có thời gian rảnh để cười cợt.

Lúc này, rõ ràng vấn đề đầu tiên bày ra trước mặt sáu thành viên đội Hàn Quốc, đặc biệt là đội trưởng Choi Woon Yeol và Mục sư Yoon Mi Sook, người phụ trách chỉ huy chiến thuật của trận này:

Tiếp theo phải đánh thế nào?

Hoặc nói cụ thể hơn là, bọn họ phải làm thế nào trong tình huống Vương Bất Lưu Hành đã xông đến chỗ Hái Sao Trời và Nắng Nghiêng Xuân Thảo, Quân Mạc Tiếu đã áp sát ép đánh Hỏa Thụ Ngân Hoa, cả đội Trung Quốc đang được hưởng buff ngai vàng...

Thời gian đóng băng của ba tay cận chiến đội Hàn Quốc đã kết thúc, làm sao để ứng đối với cục diện trước mắt? Ai lùi lại cứu đồng đội, ai xông lên để chống lại Nhất Diệp Chi Thu đang giương mâu chạy nhanh đến với ánh mắt như hổ đói rình mồi?

Những vấn đề này lập tức có đáp án trong sự chiến đấu ác liệt, trong lúc cuộc chiến gần như nghiêng hẳn về một bên, trong lúc ba tay cận chiến bị đóng băng trong 4 giây.

Không thể do dự, không thể chần chừ, không thể nhìn trái ngó phải để đợi người khác gánh trách nhiệm này nữa. Lúc này, cho dù là chỉ huy tệ nhất, chỉ cần đủ kiên trì thì vẫn tốt hơn không có chỉ huy.

Đội Hàn Quốc có thể thắng trận này không?

Không thắng nổi, thua chắc rồi.

Hoặc là nói, kể cả có thẳng được một hai điểm đầu người trong trận đoàn đội, thì cũng thua chắc cả hai trận bán kết.

Nhưng mà, thế thì sao?

Chỉ còn một giây trên sân, cũng không được sợ hãi, phải vĩnh viễn tiến lên phía trước!

Tìm Mệnh Đuổi Hồn: Park ở nguyên, Jeon lên với tôi!

Là Đạo tặc theo đường bẫy, Diệu Thủ Không Không không thể cường công trong thời gian ngắn thì vẫn có thể phòng ngự. Một khoảng xung quanh đã bị hai lần Thiên Lôi Địa Hỏa và dung nham bập bùng đốt cháy, cả mặt đất lồi lõm. Chỉ cần hắn thả bẫy rập liên tục thì vẫn có thể chiến đấu một lượt với Pháp sư chiến đấu.

Còn Mục sư và Pháp sư nguyên tố vẫn đang bị Vương Bất Lưu Hành ép đánh thì sao?  Tạm thời không sập được.

Nhưng dù sao cũng hai đấu một, trong đó còn có một Mục sư bơm máu.

Debuff đóng băng của Băng Tuyến vừa kết thúc, nhân lúc bá thể của Xương Cốt Sắt Thép vẫn còn lại vài giây, mũi mâu đen tuyền lóe lên ánh sáng bạc, từng bóng hình trùng điệp rung lên. Có buff của hệ thống, tốc độ tấn công của Bách Long Lưu Tinh Đả nhanh chưa từng thấy, giúp hắn lấy một địch hai, chia ra đâm cả Tìm Mệnh Đuổi Hồn và Diệu Thủ Không Không.

Thao tác của Tôn Tường thật sự ở hàng đại thần. Ngay từ mùa tám mới cầm Nhất Diệp Chi Thu, hắn đã có thể dùng Khước Tà chặn Hồ Quang Thiểm; càng đừng nói đến bây giờ đã trải qua hai năm rèn luyện đến mức thành thục? Nếu hắn dốc toàn lực, không dám nhận có thể một địch ba cùng lúc, nhưng muốn kéo giãn hai đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn thì Tôn Tường nhận mình vẫn làm được.

Tiếng gào thét của chiến mâu phá vỡ không khí, thấy máu đã sắp bắn tung trên người Đạo tặc, cả người hắn lại đột nhiên đi ảo rồi lóe lên như mộng ảo, tan biến vào mặt đất ngay trước mũi mâu. Cùng lúc đó, tiếng gió gào thét, bóng người mờ nhạt quanh co bổ ra bốn phía, ánh đao rét lạnh như sương tuyết nhắm thẳng đến cổ họng Nhất Diệp Chi Thu.

Ảnh Phân Thân? Không phải, là Ảnh Vũ!

Một tấc dài, một tấc mạnh; một tấc ngắn, một tấc hiểm. Bị Đạo tặc dùng Ảnh Vũ để áp sát, dù chỉ là Ảnh Vũ cấp một ép trên dao găm, Nhất Diệp Chi Thu cũng phải tập trung hoàn toàn để ứng phó.

Trong lúc dùng Ảnh Vũ, Diệu Thủ Không Không không chỉ đâm đến, hắn còn không ngừng vỗ tay xuống đất để ném không ít bẫy rập quanh người Nhất Diệp Chi Thu trong lúc lăn lộn, bật nhảy trong không trung.

Đi bên nào?

Hai năm trước, có thể Tôn Tường sẽ không hề do dự bùng nổ tốc độ tay, vung Khước Tà để đối đầu với Ảnh Vũ. Tôn Tường của mùa mười sẽ động não suy đoán vị trí của bẫy rập. Mà Tôn Tường của Giải Thế Giới đã khác xa với lúc đó.

Đi bên nào, mới có thể cố hết sức để không bị bẫy rập quấy nhiễu, mới có thể trợ giúp được đồng đội ở mức cao nhất?

Trước? sau? Trái? Phải? Sự suy đoán này chỉ xuất hiện trong nháy mắt trong đầu Tôn Tường, ngay sau đó, Nhất Diệp Chi Thu múa chiến mâu trong tay, nhảy lên cao!

So tính toán với đối thủ à?

Dựa vào cục diện trận đấu, dựa vào vị trí di chuyển của nhân vật hai bên, thậm chí dựa vào tính cách của tuyển thủ Đạo tặc để phán đoán chỗ đặt bẫy, thậm chí phải cược một phen?

Đây không phải cách mà Tôn Tường giỏi, với phong cách của Tôn Tường, cách duy nhất để phá cục diện chỉ có một.

Đấu Phá Sơn Hà!

Chiến mâu đang giương lên cao cắm thẳng xuống đất, đấu khí ma pháp tản ra, cuộn trào, hất tung cả đám nham thạch và đất sét. Đã không tìm thấy thì dứt khoát không tìm nữa, tôi hất cả đất lên cho ông, ông chôn bẫy rập dưới đất kiểu gì?

"Xì xì xì xì... Tôn Tường đánh ... quá..."

Lý Hiên không nhịn được khen ngợi. Tâm bẩn có lối chơi của tâm bẩn, bạo lực có con đường của bạo lực. Dù thế nào, dựa vào trực giác cũng được, dựa vào thao tác cũng được, Tôn Tường cuối cùng cũng chọn cách đánh hợp với mình nhất, chứ không phải cách đánh có hiệu quả nhất.

Trước chiến mâu Khước Tà vung múa, kiên cường không lùi nửa bước!

Bẫy rập bị hóa giải, Ảnh Vũ bị chặn đứng. Chỉ đáng tiếc, lúc chạm đất sau cú nhảy cao này, Tìm Mệnh Đuổi Hồn và Sấm Nhỏ Mưa Rền đã chia hai hướng trái phải rồi lao đến phòng tuyến phía sau của đội Trung Quốc.

Ở đó có Nhất Thương Xuyên Vân đang trên ngai vàng, tạm thời không thể di chuyển; có Phong Thành Yên Vũ và Thạch Bất Chuyển máu giấy, hoàn toàn phải dựa vào sự che chắn của người khác. Mà tay cận chiến còn lại của đội Trung Quốc, Quân Mạc Tiếu, vẫn đang không ngừng cuốn quanh Chuyên gia đạn dược của đội Hàn Quốc.

Nhất thời, sự thắng bại trong trận chiến Hàn Trung được quyết định bởi việc bên mình đánh chết Pháp sư nguyên tố và Mục sư đội Hàn Quốc trước, hay Tìm Mệnh Đuổi Hồn và Sấm Nhỏ Mưa Rền giành được chiến tích trước.

_____________________

CHƯƠNG 278: PHÁ TRÙNG VÂY

Tiết tấu của trận đoàn đội nhanh hơn những trận trước nhiều.

Hai bên không hề đi vòng, do thám hay di chuyển chiến thuật, vừa vào trận đã chạy thẳng đến giữa, giao tranh rồi ngay sau đó cả tập thể lao vào nhau.

Cứ như chỉ trong một cái chớp mắt, cục diện trận đấu đã tiến hóa đến mức hai bên giơ tay một phát là đến bước phân thắng bại.

Đội Trung Quốc muốn giành được một trận thắng hoàn hảo, đặc biệt với Diệp Tu... Cho Quân Mạc Tiếu lên sân không phải để thỏa mãn khát vọng của bản thân, mà quan trọng hơn là làm đối thủ trận chung kết thấy mơ hồ. Vì thế, nếu thua trận này thì không cần nhắc đến chiến thuật gì nữa.

Mà bên đội Hàn Quốc, dù có thua, cũng phải thua cho đẹp, phải đánh ra khí thế, đánh ra phong cách, đánh ra trình độ. Không đến khoảnh khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể nhận thua.

Lúc này, Sấm Nhỏ Mưa Rền và Tìm Mệnh Đuổi Hồn sóng vai xông lên, còn cách Nhất Thương Xuyên Vân đang đứng trên ngai vàng tám ô.

Sau lưng hắn hơn bốn ô, Nhất Diệp Chi Thu và Diệu Thủ Không Không đang cuốn lấy nhau.

Phong Thành Yên Vũ và Thạch Bất Chuyển dán vào bên hông ngai vàng rồi đứng vững, rõ ràng đã muốn dựa vào sự che chắn từ những đòn cận chiến của Nhất Thương Xuyên Vân để đánh đấm với cận chiến của đối phương đến cùng.

Cách mười ô nữa, Vương Bất Lưu Hành điều khiển Diệt Tuyệt Tinh Trần cuốn quanh Pháp sư nguyên tố và Mục sư của đội Hàn Quốc, bay lượn lên xuống, lúc ẩn lúc hiện.

Tầm xa có Sao Khúc Xạ, Mưa Giáng Hàn Băng, Băng Khô Mưa Axit được ném ầm ầm ra ngoài. Thỉnh thoảng hắn còn xông đến gần rồi vung chổi. Chỉ tính riêng quỹ đạo bay lượn quỷ dị và những đòn tấn công tầm gần, cũng đủ hành hạ hai tay dài của đội Hàn Quốc.

Cũng may bên kia có hai người nên có thể vùng chạy vài bước hoặc thêm máu, hoặc ra vài kĩ năng gần như tức thời của Pháp sư nguyên tố. Cả hai không đến mức bị Vương Bất Lưu Hành đánh cho không trở tay nổi.

Lúc này, bốn trong sáu nhân vật của đội Trung Quốc đang được hưởng buff ngai vàng, cũng may hiệu ứng thay đổi ngoại hình của buff này không bắt buộc nhân vật mọc thêm một lớp da khỉ, mà chỉ tạo ra một vòng sáng bảy màu treo trên đầu nhân vật; nhưng hiệu quả nó mang lại thật sự cực mạnh.

Từ giây thứ 21 trở đi, mỗi giây, đồng đội trong phạm vi 20 ô kể từ ngai vàng sẽ được tăng 1% vào nguyên tố ứng theo nguyên tố cao nhất trong bốn nguyên tố của người đang đứng trên ngai vàng, tối đa 10%. Lúc này người đứng trên ngai vàng là Nhất Thương Xuyên Vân, thêm điểm nhiều nhất vào sức mạnh, vì thế, các nghề cận chiến cần dựa vào sức mạnh đều được lợi.

Vương Bất Lưu Hành bay xa nên không được hưởng, Phong Thành Yên Vũ và Thạch Bất Chuyển là hai tay dài hệ Pháp nên hưởng cũng như không. Nhất Diệp Chi Thu và Quân Mạc Tiếu lại như cá gặp nước, càng đánh càng ác liệt.

Đã cầm Pháp sư chiến đấu được hai năm, lúc nào cũng giao lưu không ngừng với đủ các loại buff, lúc thì có Huyễn Văn, lúc lại có Ý Chí Đấu Giả, lúc này, sức mạnh đột nhiên tăng lên một khoảng cũng không thể làm Tôn Tường mất khống chế.

Còn về Quân Mạc Tiếu, kinh nghiệm của Diệp Tu đến mức nào chứ? Ô Thiên Cơ 12 hình thái biến đổi xoành xoạch, thông số nhân vật thay đổi không ngừng mà hắn vẫn thích ứng được tốt. Một tí tẹo buff ngai vàng thì chỉ nhỏ như con thỏ.

Hắn đánh thuận tay như nước chảy mây trôi. Người khó chịu nhất, chính là Chuyên gia đạn dược Hỏa Thụ Ngân Hoa của đội Hàn Quốc.

Hệ súng bị Tán nhân áp sát là trải nghiệm thế nào?

Nếu hỏi Tiêu Thời Khâm và Trương Giai Lạc vấn đề này thì gần như hai người sẽ cảm ơn vì đã được hỏi, sau đó phỉ nhổ một vạn tám nghìn chữ. Đến cả Nhất Thương Xuyên Vân có súng cận chiến ba bước có một không hai thì khi cận chiến trong thời gian ngắn với Quân Mạc Tiếu, hắn cũng luôn nhớ Thiện xạ bị áp sát thì bất lợi.

Bây giờ, tạm không nói đến trình độ của Chuyên gia đạn dược đội Hàn Quốc so với Trương Giai Lạc thế nào, nhưng chắc chắn hắn không thể quen thuộc với Quân Mạc Tiếu như Trương Giai Lạc.

Vậy nên, khi khán giả chuyển tầm mắt đến góc này của chiến trường, chỉ thấy cách bảy tám ô bên tay Đạo tặc, Chuyên gia đạn dược bị hất lên giữa không trung, không ngừng lăn lộn.

Trong lúc góc nhìn xoay mòng mòng, trong những phát đông cứng tạm thời được ra vào những lúc bản thân khó chịu nhất, hắn vẫn vùng vẫy ra được một lần Loạn Lôi. Đây chính là sự quật cường cuối cùng của Chuyên gia đạn dược đội Hàn Quốc, sự quật cường cuối cùng của một tuyển thủ quốc gia.

Các loại lựu đạn to nhỏ đủ cỡ rơi xuống từ người Hỏa Thụ Ngân Hoa. Bạo Viêm Đạn, ánh sáng bừng bừng; Bom Khí Độc, khí xanh bay lượn; Lựu Đạn Truy Kích, chạm đất rồi quay lại; Bom Xung Chấn, lực xung kích bùng nổ...

"Đẹp lắm!"

Đến Trương Giai Lạc cũng không nhịn được trầm trồ khen ngợi.

Trong trạng thái lơ lửng bị Tán nhân dán sát, có thể khống chế được Loạn Lôi đến mức này, Trương Giai Lạc tự nhận, đến cả mình cũng không chắc lần nào cũng làm được như thế.

Nhưng trong ánh lửa đỏ, trong làn khói xanh và những tiếng nổ như sấm, Quân Mạc Tiếu không hề trốn tránh mà lao nhanh lên trước!

Bước đầu tiên, Ô Thiên Cơ lạch cạch biến hình, biến thành hai đoạn côn treo hai bên tay rồi dùng Xương Cốt Sắt Thép.

Bước thứ hai, Quân Mạc Tiếu rẽ ngoặt, chuyển vị trí từ trước Bom Xung Chấn đến giữa Bom Xung Chấn và Hỏa Thụ Ngân Hoa. Lực xung kích cực mạnh bùng nổ sau lưng Tán nhân, đẩy Quân Mạc Tiếu đâm thẳng vào người Hỏa Thụ Ngân Hoa. Cùng lúc đó, ánh sáng trắng dịu dàng không hề chệch một li bao phủ lên toàn thân hắn.

Bước thứ ba, hay tay Quân Mạc Tiếu chụm lại, kĩ năng cấp thấp của Nhu đạo, Quăng Ném. Hắn túm chặt lấy Hỏa Thụ Ngân Hoa đang trên không trủng rồi ném ra xa về phía Nhất Diệp Chi Thu và Diệu Thủ Không Không.

Bước thứ tư, Quân Mạc Tiếu đã rời khu vực phát nổ, Ô Thiên Cơ biến từ côn phương đông thành chiến mâu, tay trái hắn cầm ngược chiến mâu ra sau, tay phải giơ lên, đẩy thẳng ra trước.

Kĩ năng cấp thấp của Pháp sư chiến đấu: Lạc Hoa Chưởng.

Một chưởng bắn ra, Hỏa Thụ Ngân Hoa không tự chủ được mình, lại bay ra xa thêm một đoạn. Trên kênh đội ngũ của đội đã nhảy ra dòng nhắc nhở của Quân Mạc Tiếu: Tôn, đón lấy!

Chiến mâu của Nhất Diệp Chi Thu quét qua, thế công phát triển, quả nhiên Nhất Diệp Chi Thu đã cuốn cả Hỏa Thụ Ngân Hoa và Diệu Thủ Không Không vào bóng mâu của mình. Mà Quân Mạc Tiếu lại Trượt Đất một phát, tiền trảm hậu tấu, chặn giữa Nhất Thương Xuyên Vân với Tìm Mệnh Đuổi Hồn và Sấm Nhỏ Mưa Rền.

"Tổ hợp này..."

"Tường đồng vách sắt!"

Một mình Quân Mạc Tiếu chưa chắc đã không thể chống lại hai tay cận chiến mạnh của đội Hàn Quốc, chỉ có thể nói là áp lực cực lớn; Nhất Thương Xuyên Vân nếu muốn bảo vệ hai tay dài của nhà mình trước Trảm quỷ và Nhà quyền pháp thì gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ, vì bị nghề nghiệp hạn chế.

Nhưng hai sự tồn tại mạnh nhất của đội Trung Quốc liên thủ với nhau, một xa một gần, một người đứng vững tại chỗ, một người điên cuồng khắp trận, Tìm Mệnh Đuổi Hồn và Sấm Nhỏ Mưa Rền muốn bước qua ranh giới thì chỉ có thể...

"Anh ấy lao qua rồi!"

Trong tiếng hô sợ hãi của Phan Lâm, ánh sáng lóe lên trên thái đao Thương Giang Nguyệt trong tay Tìm Mệnh Đuổi Hồn, sượt một phát qua hông Quân Mạc Tiếu rồi đâm thẳng đến Thạch Bất Chuyển sau lưng ghế cao cao thẳng đứng của ngai vàng.

_____________________

CHƯƠNG 279: CẬU KHÔNG ĐUỔI ĐƯỢC TÔI, KHÔNG ĐUỔI ĐƯỢC TÔI ĐÂU ~~~

Hình dáng của ngai vàng thật thật sự làm Trảm quỷ... hơi bị hố.

Ngai vàng của Mỹ Hầu Vương quay mặt hướng mặt hông của Thủy Liêm Động, ở trên bốn bậc thềm. Ba bên của ngai vàng đều được những bậc thềm vây quanh, nhưng phía sau lại chỉ là một bức tường dày một thước đứng sừng sững đứng.

Cũng có nghĩa là vị trí hiện tại của Tìm Mệnh Đuổi Hồn đang thấp hơn Thạch Bất Chuyển bốn bậc thềm, khoảng 13 ô.

Độ cao này không là gì, chỉ cần nhảy lên một phát, vung tay ra chém thì vẫn bảo đảm chém được. Vấn đề ở chỗ, khoảng cách độ cao bốn bậc thềm này làm Thạch Bất Chuyển có quá nhiều không gian để lợi dụng và di chuyển.

Lúc này, Tìm Mệnh Đuổi Hồn chém một phát, Thạch Bất Chuyển bước nghiêng một bước, đứng bên tay vịn của ngai vàng. Ánh đao hơi nghiêng, đuổi theo hắn như hình với bóng. Nhưng còn chưa chém đến vạt áo thuần trắng của Mục sư thì đột nhiên ầm một phát, vụn băng bắn tung.

Một bức Tường Băng tỏa ra luồng khí lạnh lẽo kịp thời xuất hiện, dựa vào hai bên tay vịn của ngai vàng, dán sát vào lưng ghế, ngăn cách Thạch Bất Chuyển và Tìm Mệnh Đuổi Hồn ở hai bên.

Trảm quỷ: "..."

Các tuyển thủ khác của đội Hàn Quốc đang ngồi dưới sân: "..."

Đám người Tô Mộc Tranh, Hoàng Thiếu Thiên: "..."

Tường Băng lan ra hai bên, không quá rộng cũng không quá dày, nhưng nếu Tìm Mệnh Đuổi Hồn muốn vượt qua nó thì chỉ có hai cách. Một là nhảy từ bậc thềm lên trên, sau đó ra ngoài một bước, vào trong một bước; hai là chém vỡ Tường Băng, nhưng ít nhất cũng phải mất hai phát chém.

Thời gian hai phát chém đủ để Trương Tân Kiệt làm gì?

Thạch Bất Chuyển bước lên trước, nhảy lên!

Bước đầu tiên, hắn giẫm vào tay vịn của ngai vàng, hơi lên cao.

Bước thứ hai, cong gối, nhảy lên, giẫm lên đầu vai Nhất Thương Xuyên Vân để mượn lực, làm cả người lại cao lên một đoạn nữa.

Bước thứ ba, giẫm lên đỉnh Tường Băng rồi mượn lực để nhảy lên cao tiếp.

Đến lúc Tường Băng bị phá tan, Tìm Mệnh Đuổi Hồn lao đến, thì trên đỉnh đầu hắn đã yên lặng xuất hiện một đôi cánh thuần trắng cực kì rực rỡ.

Dùng Đôi Cánh Thiên Sứ, lúc này Thạch Bất Chuyển đã treo cao trên ngai vàng, cúi đầu nhìn xuống, từ người đang ở xa xa là Nhất Diệp Chi Thu đến người đang ở gần là Nhất Thương Xuyên Vân và Quân Mạc Tiếu, đều nằm trong phạm vi mà thuật trị liệu của hắn bao phủ.

"Độ cao này..."

Phan Lâm á khẩu.

Đôi Cánh Thiên Sứ bình thường cũng không thấp, nhưng những tay ngắn của đối thủ vẫn đánh được... Dù sao thì hệ thống cân bằng của Vinh Quang vẫn làm rất tốt. Vấn đề ở đây là, vài bước nhảy vừa nãy của Thạch Bất Chuyển đã đẩy độ cao lên thêm một đoạn...

Đến lúc hắn dùng Đôi Cánh Thiên Sứ, chỉ có Thăng Long Trảm của Kiếm khách hoặc Bật Nhảy Trên Không của Thích khách có thể đuổi theo. Về cơ bản, những nghề tay ngắn khác nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nói đến kĩ năng Kiếm khách thì... Trong trận lôi đài lúc trước, mỗi tuyển thủ của đội Trung Quốc đều nhìn rõ, lần này chiêu ép vũ khí bạc của Tìm Mệnh Đuổi Hồn là đại chiêu cấp 70 của Kiếm khách, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm.

Muốn lặp lại đợt nhảy nhót vừa nãy của Thạch Bất Chuyển à? Tạm không nói đến Tường Băng đã bị vỡ vụn, cứ cho là chưa vỡ, thì Nhất Thương Xuyên Vân cũng đang sống sờ sờ.

À, chết rồi cũng vô dụng. Trong trận đấu Vinh Quang chuyên nghiệp, thi thể bị hệ thống cho biến mất rất nhanh, không đủ thời gian để Tìm Mệnh Đuổi Hồn đặt chân lên.

Vậy nên, Choi Woon Yeol ngước góc nhìn, xác định vị trí mà Thạch Bất Chuyển hiện tại không chạm đến được, sau đó lập tức chỉ mũi đao sắc nhọn trong tay đến một tay dài khác: Phong Thành Yên Vũ.

Phong Thành Yên Vũ vội vàng lùi lại!

Vì Tìm Mệnh Đuổi Hồn không nhảy lên Tường Băng cao cao, nên Phong Thành Yên Vũ phải chạy vội chạy vàng xuống khỏi ngai vàng.

Lúc Tìm Mệnh Đuổi Hồn chuyển hướng đao, Phong Thành Yên Vũ đã chạy ba bước về phía trước ngai vàng, đến bên hông ngai vàng, ở giữa nơi có một dãy bàn đá ghế đá.

Tìm Mệnh Đuổi Hồn chạy nhanh khỏi bậc thềm, lúc vung thái đao trong tay, Phong Thành Yên Vũ đã chạy vòng qua bàn đá, đến góc tối u ám với một đống măng đá san sát.

"Nhanh lên!"

Dù thế nào, tốc độ của Pháp sư nguyên tố cũng không thể so với Trảm quỷ. Càng thêm chuyện mặt đất phía tây ngai vàng lồi lõm không bằng phẳng, Tìm Mệnh Đuổi Hồn vung đao chém liên tục đến sau lưng, làm Phong Thành Yên Vũ phải không ngừng trốn tránh, bước chân loạng choạng.

Đương nhiên ai cũng lo lắng cho tình huống này của Phong Thành Yên Vũ. Ở phía sau hàng ghế tuyển thủ, Đới Nghiên Kỳ nhíu chặt lông mày, hai tay nắm chặt góc váy, nhìn như muốn bóp nát Tìm Mệnh Đuổi Hồn trong lòng bàn tay.

Cô bé vẫn đang lo lắng cho chị Sở không biết một chuyện: Trên sân, trong phòng thi đấu, đội trưởng đội Hàn Quốc đang tập trung hết sức lực cũng đang nghĩ đến hai chữ này: Nhanh lên!

Nhanh một chút, nhanh thêm chút nữa! Nhanh đuổi kịp Pháp sư nguyên tố của đội Trung Quốc, tạo ra sát thương mang tính quyết định... tốt nhất là giết chết hắn luôn, nhanh tụ họp với Nhà quyền pháp để cứu trợ hắn!

Tán nhân của đối phương sắp đuổi đến rồi!

Còn cách năm ô... bốn ô... ba ô... tiếng gió gầm thét, thái đao chém xuống ác liệt...

Đột nhiên ánh sáng trước mắt tắt ngóm.

Một vòng sáng rực rỡ bùng nổ quanh người Phong Thành Yên Vũ, Choi Woon Yeol nhận ra, đây chính là chiêu cấp thấp bảo vệ tính mạng của Pháp sư nguyên tố, Vòng Quang Điện.

Sát thương cực nhỏ, gần như bằng 0, nhưng phép thuật sấm sét đều tạo ra hiệu quả đông cứng, ra chiêu cực nhanh, gần như tức thời.

Tìm Mệnh Đuổi Hồn dũng mãnh lao lên phía trước. Dù sao lúc này hắn cũng không ngâm xướng để triệu hồi lực lượng quỷ thần nên ăn đông cứng nhỏ này xong thì vẫn đuổi kịp!

Nhưng sau đoạn thời gian đông cứng nhỏ đến mức gần như không thể nhỏ hơn này, trước mắt hắn hoa lên, thân hình cao lớn của Phong Thành Yên Vũ đã biến mất trên màn hình, chỉ còn lại bóng hình mờ nhạt như in vào võng mạc hắn.

Choi Woon Yeol lại không kinh ngạc. Pháp sư nguyên tố thêm điểm cho kĩ năng nào ít, chứ Dịch Chuyển Tức Thời là vũ khí thần kì. Bây giờ, việc hắn phải làm là nhanh chóng tìm thấy Pháp sư nguyên tố, áp sát đánh một đợt.

Chỉ cần đủ nhanh thì đối phương chắc chắn không thể ngâm xướng được kĩ năng nào mạnh như Không Độ Tuyệt Đối...

Phong Thành Yên Vũ đang ở đâu?

Tìm Mệnh Đuổi Hồn chuyển góc nhìn thật nhanh. Vừa chuyển đã thấy lồng ngực tức nghẹn, muốn phun máu.

... Bà chui vào cái chỗ quái quỷ đấy kiểu gì vậy? Trên vách đá xa xa ở gần đỉnh, có một cái động nhỏ tí đen sì, chỉ cần không để ý là chắc chắn không nhìn thấy, bà chạy lên đấy kiểu gì thế hả?

Không, đã quen với bản đồ như vậy thì vấn đề không nằm ở chỗ chọn cái động này, thêm chuyện nó chỉ cao ngang với vị trí của Thạch Bất Chuyển nên muốn lên bằng Dịch Chuyển Tức Thời cũng không khó. Vấn đề ở chỗ bà chui vào cái động bé tí như thế kiểu gì?

Diện tích mặt cắt của pháp trượng trong tay nhân vật còn lớn hơn cửa động nữa!

Rõ ràng đây không phải là câu hỏi của một mình Choi Woon Yeol. Trong phòng phát sóng, Lý Nghệ Bác đã yêu cầu đạo diễn cắt lại cảnh tượng lúc nãy, đổi góc nhìn, tua chậm...

Động tác lúc nãy của Phong Thành Yên Vũ đã hiện rõ trước mắt khán giả nhờ những điều chỉnh kĩ thuật này.

Chạy nhanh.

Dừng bước.

Vòng Quang Điện xoay tròn.

Thân người Phong Thành Yên Vũ lóe lên, đã xuất hiện trên đỉnh vách đá, trên một bậc thềm chỉ đủ chỗ cho một bàn chân, trước cửa động chật hẹp.

Ngay sau đó, pháp trượng biến mất, Phong Thành Yên Vũ cúi người, khuỵu gối, lăn lộn vào trong. Một chuỗi động tác liên tiếp, dán sát vào vách đá, nửa quỳ rồi đứng dậy, xoay góc nhìn ra ngoài.

"Hóa ra là cất pháp trượng vào túi... Ê, nhưng mà thao tác này xuất hiện trong tay Diệp Tu, Phương Duệ hay Hoàng Thiếu Thiên thì không ai thấy sao, nhưng Sở Vân Tú làm ra thì tôi thấy hơi OOC rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro