C265 BÓNG TỐI HOÀN TOÀN - C266 CHIM BAY CÁ LỘI - C267 LIỀN MỘT MẠCH DƯỚI THUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 265: CHIẾN ĐẤU TRONG BÓNG TỐI HOÀN TOÀN

Hai nhân vật đột ngột lao vào, lại đột ngột tách ra, động tác cực kì quyết liệt, làm khán giả trên sân xem đến mức xuất thần

Đến tận khi Hải Vô Lượng vào nước lần nữa, Cỏ Trắng Tàn bay ra xa, mới có những tiếng thở ra thật dài trên khán đài.

Nhưng còn chưa thở xong thì đã không hẹn mà cùng biến thành tiếng hô kinh sợ!

Hải Vô Lượng thấp người lặn xuống nước, chưa trôi được bao xa thì giẫm chân lên tường hông của đường nước rồi nổi lên thật nhanh. Cùng lúc đó, Cỏ Trắng Tàn quay đầu lại, nhảy vào nước rồi ném bộp bộp ra hai đạo cụ ma pháp, trùng hợp rơi trúng vào Hải Vô Lượng.

Chỉ trong nháy mắt, bóng người hai bên đã giao nhau, liều mình với nhau trong khi cuốn vào sóng nước.

Đợt giao thủ này hoàn toàn có thể nói là không phân cao thấp. Thao tác của hai bên xuất sắc; nhưng từ đầu đến cuối cũng không ra được chiều nào li kì, gây kinh ngạc như Xiềng Xích Chớp Điện từ sau lưng.

Đợt công thủ này kết thúc, Ma đạo học giả và Khí công sư mất mỗi bên 20% máu, rồi lại tách ra. Hải Vô Lượng vẫn ung dung mai phục dưới nước, bơi lội ung dung; mà Ma đạo học giả lại nhấn chối xuống rồi bay xa.

Kwon Ren Jun tâm lặng như nước. Từ đợt tấn công lúc nãy cho thấy, thực lực Khí công sư của đối thủ gần như ngang hàng với hắn; nếu cứ đánh đổi máu 1:1 thế này, nếu chỉ có thể đánh đổi máu 1:1 thế này, thì đội Hàn Quốc phái hắn lên sân làm gì?

Trận sân nhà ba ngày trước đã thua ba điểm đầu người, bây giờ đội Hàn Quốc đã tụt lại phía sau rất nhiều. Nếu còn thua thêm hai điểm đầu người trên lôi đài nữa thì khỏi cần đánh trận đoàn đội, cứ thu dọn hành lí rồi lăn về nước đi.

Đã như vậy, sao không cược một lần?

Dùng lối đánh mạo hiểm nhất, khó khăn nhất, không thể ngờ tới nhất để khiêu chiến đối phương đi!

Cỏ Trắng Tàn bay nhanh giữa không trung!

Tiếng gió phần phật trong tai nghe vang lên, Cỏ Trắng Tàn đã bay đến đầu tận cùng của đường nước, hơi hơi nhảy lên, rồi hai tay cầm chổi, quay người hất xoẹt xoẹt xoẹt, dập tắt tất cả nến trên giá nến gần nhất.

"Anh ấy muốn làm gì vậy..." Phan Lâm còn chưa dứt câu nghi ngờ, Cỏ Trắng Tàn đã lao đến giá nến thứ hai. Trong tiếng gió phần phật từ xa đến gần, từng ngọn nến lần lượt bị dập tắt. Hồ nước dưới mặt đất vốn đẹp như sao trời phản chiếu đã đen tuyền một nửa.

Trong quá trình này, Cỏ Trắng Tàn vẫn luôn bay vòng trên nước hồ, tránh hết sức không lại gần con thuyền nơi Hải Vô Lượng đang mai phục. Hắn toàn tâm toàn ý làm một chuyện duy nhất.

"Muốn dập tắt tất cả ánh sáng của bản đồ hả?" Giọng Phan Lâm đầy sự kinh ngạc. Tuy động tác của tuyển thủ Hàn Quốc đã cực kì rõ ràng, nhưng ngữ khí của Phan Lâm vẫn như không tin nổi vào mắt mình.

Hắn kinh ngạc cũng không kì quái, từ khi giới chuyên nghiệp được bắt đầu đến nay, thậm chí từ khi trò chơi Vinh Quang này bắt đầu đến nay, chưa từng có một bản đồ nào hoàn toàn tối đen!

Mỗi tấm bản đồ, dù là bản đồ hoang dã, phó bản hay chuyên nghiệp thì đều có ánh sáng. Dù là bản đồ cung điện u ám, thì ánh sáng cũng chỉ yếu ớt, chứ không thể hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Tối đen hoàn toàn đến mức duỗi tay ra không thấy năm ngón thì phải tạo ra nhờ Ám Trận của Quỷ kiếm sĩ hoặc Ném Cát của Lưu manh.

Nhưng cảnh tượng hồ nước dưới mặt đất trong bản đồ bản đồ Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch này hoàn toàn có thể trở thành tối đen như mực, nếu tất cả nến đều bị tắt mất!

"Thế là tính đánh mù hả?"

Đến cả Tiêu Thời Khâm cũng nhíu chặt mày.

Mỗi người có nhiệm vụ khác nhau trong trận đoàn đội và lôi đài, nhưng lúc quyết định bản đồ, bốn vị bậc thầy chiến thuật đều tham gia ít nhiều. Nhưng động não thế nào thì vị bậc thầy chiến thuật nổi danh với sự chi tiết này cũng không nghĩ đến cảnh tượng đang diễn ra trên màn hình trước mắt.

Mà là một vị bậc thầy chiến thuật quen với phong cách lấy yếu thắng mạnh, phòng thủ phản công, Tiêu Thời Khâm hoàn toàn không thể tiếp thu được cảnh tượng nằm ngoài dự liệu và cục diện mà bản thân không bao giờ nghĩ tới!

Đối diện với sự nghi vấn của Tiêu Thời Khâm, Diệp Tu yên lặng lắc đầu. Hai mắt hắn cũng nhìn chằm chằm vào màn hình đang dần dần tối đi, gần như đã tối đen như mực: Từ lúc chỉ còn những ánh đèn lấm tấm, đến lúc trở thành một vùng đen thẳm, Phương Duệ không hề lùi lại, Hải Vô Lượng, không hề lùi lại!

Một khi tất cả ánh sáng bị dập tắt, hai vị tuyển thủ chỉ có thể dựa vào tiếng gió thổi và nước chảy khi nhân vật di chuyển và ánh sáng hiếm hoi lóe lên khi ra kĩ năng để phán đoán vị trí của đối phương!

Phương Duệ, tính đánh như vậy thật hả?

Thật sự muốn mạo hiểm lớn như vậy, đánh nhau trong hoàn cảnh dưới nước tối đen thế này à? Hắn chọn xoay vòng với đối phương ở đây chứ nhất định không lùi lại, không lùi đến chiến trường lúc đầu à?

Trong bóng tối, đôi mắt của Phương Duệ lóe lên. Lúc này, không phải hắn không đổi được bản đồ, không phải không thể chọn phương án ổn thỏa, mà là, hắn không muốn lùi!

Đánh mù thì sao?

Hoàn cảnh chiến đấu chưa từng gặp trước đây thì sao? Đối đầu với đối thủ hung hãn thì sao? Hệ số an toàn không đủ thì sao? Cho dù thất bại, sau lưng hắn vẫn còn hai đồng đội nữa mà

Đội Trung Quốc, sẽ không thua!

Vậy sao lại không liều mình một phen?

Hải Vô Lượng đột ngột nhảy lên cao, nhảy khỏi mặt nước. Một đấm, một đập, ánh sáng leo lét ở đầu thuyền đột nhiên tắt ngóm. Không đợi Ma đạo học giả ra tay, Phương Duệ tự mình dập tắt nguồn sáng quanh mình:

Ông muốn đánh mù à, vậy thì đánh mù!

Một khu vực lớn quanh con thuyền rơi vào bóng tối. Ngay sau đó một tiếng ầm vang lên. Trong ánh sáng mờ ảo, có thể thấy cả con thuyền bị Hải Vô Lượng giẫm chân lên đã lật úp!

Khí công sư lại vào trong nước. Gần như cùng lúc, Cỏ Trắng Tàn đã dập tắt ánh sáng trên giá nến cuối cùng rồi bay nhanh về.

Thật sự vũ khí bạc cũng liên quan đến việc chọn lối đánh này. Cây chổi của vị Ma đạo học giả đội Hàn Quốc này có màu sắc tối tăm. Tuy cũng là vũ khí bạc (à đương nhiên vũ khí của các nhân vật ở Giải Thế Giới này đều là vũ khí bạc), nhưng nó kém xa độ hoa lệ của Diệt Tuyệt Tinh Trần.

Lúc lướt qua trong không trung, trừ hơi hơi phát ra tiếng gió thì gần như không cho đối phương bất kì tin tức gì chứng minh Ma đạo học giả đang áp sát.

Nếu thứ đang trên sân là Diệt Tuyệt Tinh Trần sẽ rắc ra từng ánh sao trong khi bay lượn, thì Ma đạo học giả sao có thể dùng chiến thuật này.

Muốn ăn đập à?

Cái bia tập bắn lấp lánh như thế, làm gì có chuyện ông đánh người ta, chỉ có người ta đánh ông thôi!

Mà bây giờ chính là một khoảng bóng tối vô vị hơn lúc Quân Mạc Tiếu và Tìm Mệnh Đuổi Hồn cùng ra Ám Trận lúc trước. Màn hình lớn treo cao trên không trung thể hiện góc nhìn thứ ba và màn hình thể hiện góc nhìn của hai nhân vật cùng tối đen.

Trên khán đài, từng âm thanh mất kiên nhẫn chầm chậm vang lên. Đến cả các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng phải căng mắt ra mới nhìn thấy một chút hình bóng. Bọn họ đều đang cân nhắc đến chuyện có nên bỏ tôn nghiêm của tuyển thủ chuyên nghiệp xuống để nhìn hình chiếu 3D hay không.

_____________________

CHƯƠNG 266: CHIM BAY CÁ LỘI ĐÁNH NHAU

Trọng tài, tuyển thủ chuyên nghiệp, thậm chí khán giả hiện trường đều không phải người phản ứng mạnh nhất với đợt đánh mù của tuyển thủ hai bên.

So sánh với trọng tài của các môn thể thao khác, ví dụ như trọng tài bóng đá phải chạy khắp cả sân, trọng tài bóng chuyền không chỉ hận mình không thể nhảy lên, và trọng tài trượt băng nghệ thuật phải bận rộn chấm điểm thao tác của mấy vận động viên, thì trọng tài Vinh Quang thật sự cũng không có nhiều việc để làm.

Máu, mana, độ đè, trúng chiêu hay không, bao nhiêu liên kích... Mấy thứ này đều do hệ thống phụ trách tính toán, nhanh hơn trọng tài, chuẩn xác hơn trọng tài nhiều. Ai thắng ai thua cũng sẽ được hệ thống tuyên bố tự động, còn dùng font chữ mang theo hiệu ứng đặc biệt. Nói chung, hệ thống đã gánh cho trọng tài hơn nửa lượng công việc.

Vậy nên, ngoài đối chiếu thông tin của tuyển thủ lên sân trước trận, phán đoán thái độ thi đấu tiêu cực, cưỡng chế spawn lại và vài thứ khác thì trọng tài người thật cũng chỉ còn việc nhìn chằm chằm vào kênh chung.

Nếu tuyển thủ lên sân lại trùng hợp là loại giống Chu Trạch Khải và Mạc Phàm thì đến cả kênh chung cũng không cần nhìn.

Từ điểm này thì những trận đấu tính đến giờ của đội Trung Quốc có độ tồn tại không nhỏ trong lòng trọng tài.

Đặc biệt là tên nào đó của Lam Vũ...

Vậy nên, trọng tài không cần để ý có thấy hay không, dù sao bình thường cũng không xem... đen thì cứ đen đi...

Các tuyển thủ đang xem trận trên sân chắc chắn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, tuyệt đối không ai oán thán màn hình đen sì. Ông thấy đen sì thì tuyển thủ trong trận cũng thấy đen sì! Mọi người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, có khác gì nhau đâu?

Còn khán giả thì, dù sao bọn họ vẫn còn có hình chiếu 3D...

Nhưng bên phát sóng trên tivi lại muốn chết!!!

Ống kính trực tiếp trên tivi được cắt từ ống kính hệ thống đấy!

Góc nhìn thứ ba hay góc nhìn của nhân vật đều tối đen như mực!

Đây không phải cái loại video có thể tăng độ sáng cho mọi người xem, có thể tung ra sau khi biên tập hậu kì. Đây là trực tiếp thời gian thực đó, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy hả?

Nhìn xem, nhìn xem, không khống chế nổi khu bình luận trên màn hình giám sát nữa rồi...

"Các vị huynh đệ,  huynh đệ có thấy gì không?"

"Gì cũng không thấy..."

"Thật sự không nghĩ đến chuyện mình sẽ muốn đi wc giữa trận..."

"Khi nào thu lại miền trung thổ, cúng bố đừng quên khấn bố hay..." (Câu này thể hiện việc gì đó tốn rất nhiều thời gian, dài đằng đẵng).

"Con đường dài nhất tôi đã đi qua, chính là những trò chơi khăm của Hải Vô Lượng..." (Đây là chơi chữ, con đường là 路, trò chơi khăm là 套路)

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác hoàn toàn không dám đi xem hiệu quả phát sóng nữa.

Trời đất thiên địa ơi, hai rưỡi sáng mà còn bỏ dậy xem trực tiếp Vinh Quang thì phải là fan cứng như sắt thép trong các loại fan cứng, tuyệt đối không thể làm bọn họ tức giận... Phương Duệ đại thần, cầu xin ông nhanh nhanh đánh ra kết quả gì đó đi, được không?

Đáng tiếc là, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác không dám hét lên. Cứ cho là bọn họ dám hét lên đi, thậm chí lên thẳng sân đấu rồi hét đi, thì Phương Duệ cũng không thể nghe thấy tâm tư của hai vị MC. Căn phòng tối trên sân kia là cái gì chứ, cái thứ cách âm ở mức tuyệt đối đó.

Vậy nên, dù khu bình luận chê bai, kháng nghị, thậm chí bắt đầu đủ các loại hình giải trí, dù trong lòng Phan Lâm và Lý Nghệ Bác vòng vèo thế nào, Hải Vô Lượng vẫn ung dung bơi lội trong nước, chuyển động góc nhìn bốn phía để cố tìm vị trí của Cỏ Trắng Tàn trong không gian tối đen.

Ở bên còn lại, Kwon Ren Jun cũng đang mở to mắt, dựng thẳng tai để tìm Hải Vô Lượng dù chỉ dựa vào những manh mối nhỏ nhất. Hắn thậm chí còn không dám hô hấp nặng, sợ mình thở nặng một chút là sẽ che mất động tĩnh của Hải Vô Lượng.

... Không có.

... Không có.

Vẫn không có.

Rốt cuộc Hải Vô Lượng đang ở đâu?

Cỏ Trắng Tàn bay tới bay lui trên mặt hồ. Lên cao, xuống thấp, chuyển ngoặt, vòng về, cố gắng hết sức để tìm vị trí của đối thủ...

Tiếng gió thổi phần phật trong tai nghe, tiếng áo choàng và chổi phá không gian, tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền, thậm chí đến cả tiếng máu chảy trong tai cũng như hợp thành một thể trong tai nghe có độ nhạy cực lớn.

Cực nhỏ bé, nhưng cũng cực lớn lao, chôn chặt tất cả những âm thanh mà Khí công sư có thể tạo ra.

Không nhìn thấy, cũng không nghe thấy...

Như vậy thì Hải Vô Lượng sẽ tìm thấy vị trí của Cỏ Trắng Tàn sớm hơn!

Nhưng Kwon Ren Jun đã chủ động dập nến thì chắc chắn đã có tính toán. Hắn bay hai vòng quanh hồ, đã quen với các thao tác bật lên, giáng xuống và chuyển ngoặt, không đến mức khiển Ma đạo học giả đâm đầu vào tường. Cỏ Trắng Tàn ấn chổi, cẩn thận từng chút giảm độ cao bay lượn xuống gần mặt nước.

"Cậu ta không giữ được lâu đâu." Trên hàng ghế tuyển thủ, mọi người đều đang nhìn màn hình lớn, lúc này Diệp Tu đã thích ứng với hoàn cảnh tối tăm, bèn thấp gióng bình luận.

"Không sai, nên xuống rồi." Dụ Văn Châu trả lời.

Trong hoàn cảnh gần như xòe tay ra không thấy năm ngón, muốn khống chế cao độ, phương hướng và tìm kiếm địch cùng lúc, lại luôn phải rẽ ngoặt lên lên xuống xuống mới tránh đâm đầu vào trần nhà, cột trụ hoặc giá nến, điều này sẽ tiêu hao sự chú ý của tuyển thủ đến mức nào. So sánh thì...

"Phương Duệ thông minh hơn cậu ta đấy..."

Hai người cùng cười lên. Bên trái Diệp Tu, Tiêu Thời Khâm cũng cười, mà bên phải Dụ Văn Châu, tuy Trương Tân Kiệt vẫn luôn nghiêm túc nhưng khóe miệng không nhịn được mà nhệch lên.

Mấy vị bậc thầy chiến thuật đều đã nhìn thấy cơ hội thắng. Tuy Phương Duệ không tâm bẩn đến mức lên thẳng tầng hai cho đối thủ ở dưới không gian tối tăm tiêu hao vài phút, nhưng thao tác hiện tại của hắn cho thấy hắn đủ thoải mái.

Hải Vô Lượng nhàn nhã nằm trên mặt nước, mượn sự che giấu của hoa sóng để nổi lên hô hấp... Đây vốn là cách đánh dưới nước thường thấy trước đây, sau này bị bỏ vì quá cổ lô sĩ. Nhưng bây giờ dùng trong hoàn cảnh bóng tối che mắt này lại vừa đẹp.

Còn chuyện đâm đầu vào nhau thì sao? Tuy cũng không nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì của nhau, nhưng hai chân Hải Vô Lượng đã quắp chặt lấy con thuyền bị lật ngược, được nó kéo đi một đoạn. Như vậy, hắn chỉ còn cần cảnh giác hướng trước mặt.

Bên cạnh màn hình lớn, tốc độ tay của Kwon Ren Jun vẫn luôn lên xuống không ngừng, nhưng dù thế nào thì nó vẫn duy trì ở mức trên 200; mà tốc độ tay của Phương Duệ...

Đáng thương, đã lắc lư ở khu vực dưới 100 cả phút.

Một bên hao phí với tốc độ cao, một bên ôm cây đợi thỏ. Ngay từ lúc bắt đầu, chim bay và cá lội đã không nắm ở cùng một trình độ.

Diệp Tu hiểu đạo lí này, Dụ Văn Châu hiểu, Phương Duệ và Kwon Ren Jun trên sân cũng hiểu. Cỏ Trắng Tàn bay một đoạn tạo ra tiếng nước ì oạp, nhấn chổi rồi đột ngột lao xuống.

Chuỗi Sấm Sét, Bình Thủy Tinh Dung Nham, ánh điện trắng tuyết và ánh lửa bập bùng chiếu rọi cả một khoảng xung quanh. Cùng lúc đó, nhân vật hai bên đều lặn xuống nước, áp sát đánh cược một phen.

_____________________

CHƯƠNG 267: LIỀN MỘT MẠCH DƯỚI THUYỀN

Hai bên giao chiến!

Dưới có khán giả, giữa có bình luận viên, trên có các tuyển thủ, ai ai cũng đều phấn chấn hẳn lên.

Khán giả, đặc biệt là khán giả xem đài là những người hưng phấn nhất. Cuối cùng cũng đánh nhau rồi, cuối cùng cũng thấy người rồi! Cuối cùng cũng có người, ý lộn, kĩ năng chiếu sáng rồi!

Bình luận viên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dù là Phan Lâm và Lý Nghệ Bác, hay là bình luận viên của nước chủ nhà Thụy Sĩ , và cả bình luận viên của bên phát sóng của công ty Vinh Quang Hàn Quốc, lúc đó đều cùng đối mặt với một vấn đề: Không nhìn thấy. Bây giờ màn hình đã sáng lên, dù chỉ là ánh sáng lóe qua, cũng làm bọn họ kích động đến mức hận mình không thể ôm đầu khóc lóc.

Dù sao bọn họ vẫn là bình luận viên chuyên nghiệp, không phải đội bô lô ba la. Được lệnh không được nói năng luyên thuyên trong khi trận đấu tối om đã làm bọn họ chống đỡ vô cùng cực khổ.

Còn tuyển thủ...

Dù phía trước có bao nhiêu mưu kế, bao nhiêu sự xoay vần, thì tất cả đều phải đợi đến lúc đối kháng thực tế trong trận.

Cuối cùng, thứ quyết định thắng thua vẫn là lượng máu. Mà lượng máu không thể tự tụt xuống...

Cỏ Trắng Tàn bay vòng quanh người Hải Vô Lượng, bay lên, giáng xuống, xoay trái xoay phải, ném ra từng đạo cụ ma pháp... Mà Hải Vô Lượng lại đạp nước bạch bạch đẻ áp sát Ma đạo học giả với tốc độ cao trong làn ánh sáng kĩ năng đầy màu sắc. Hắn tranh thủ cố gắng cơ hội để ra tay.

Tay ngắn đấu với tay dài, chính là như thế.

Còn chuyện xu hướng nghiêng về bên nào thì...

"Phương Duệ bất lợi."

"Khí công sư bất lợi."

Không ít tuyển thủ phán đoán như vậy.

Không phải bởi vì Phương Duệ không cố gắng, mà là cục diện trên sân đã đến mức này.

Đạo cụ ma pháp của Ma đạo học giả là tấn công AOE, chỉ cần ném Một Bình Thủy Tinh Dung Nham xuống là đốt cháy được cả một khoảng; mà kĩ năng của Khí công sư hầu hết đều là kĩ năng đơn mục tiêu. Ông có thể dựa vào ánh sáng của kĩ năng để bắt được đối thủ trong hoàn cảnh tối tăm này, nhưng muốn đánh chuẩn đến tay chân đối thủ thì độ khó cao hơn nhiều.

Ngay cả khi không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp, quần chúng hóng hớt nhìn cây máu trên màn hình cũng có thể đoán ra. Cây máu của Hải Vô Lượng cứ giảm từ 60%, xuống 50%, xuống 40% thẳng; mà cây máu của Cỏ Trắng Tàn rõ ràng vẫn đang quanh quẩn ở mức giữa.

"Tạm thời Hải Vô Lượng đang gặp bất lợi. Chỉ đạo Lý, anh có cái nhìn thế nào về lối đánh của Phương Duệ?"

"Khó nói nhỉ..." Lý Nghệ Bác hơi hơi nhíu mày. Nếu là tuyển thủ khác, đặc biệt là tuyển thủ không mạnh trong nước, thì đánh đến mức này coi như ván đã đóng thuyền. Nhưng mà..."

"Nếu là Phương Duệ thì tôi nghĩ anh ấy vẫn có cách nghĩ khác. Anh ấy chủ động chọn vào chiến trường này, nên chắc đã nghĩ đến lợi và hại của hai bên. Đã vậy, anh ấy còn để đối thủ quấn lấy ở dưới nước, chắc chắn đang giấu chiêu gì đó quyết định được thắng bại... A, đến rồi đây!'

Một câu "Đến rồi đây", cục diện trên sân lập tức biến động.

Hai tay Hải Vô Lượng giơ lên, luồng khí lưu chuyển toàn thân... Người chơi lâu năm nhìn là biết Xương Cốt Sắt Thép... Ngay sau đó hắn đây một chưởng ra.

Sóng nước lăn tăn, chỉ nhìn cột nước nửa trong suốt cũng biết độ đè của chiêu này chắc chắn không nhỏ. Cỏ Trắng Tàn không dám lơ là, lập tức vỗ chổi xuống. Gió lốc ma pháp phạm vi rộng cuốn theo chổi, khuấy động bọt sóng bốn phía.

Chổi Lốc Xoáy đối đầu Khí Công Bạo Phá, kẻ tám lạng người nửa cân.

Cột nước bắn lên như pháo, sóng cuộn lan tỏa như dao. Lúc kĩ năng lao vào nhau, Hải Vô Lượng đột nhiên ngắt chiêu, bị một dòng nước cuộn ngược đẩy bật lên trên. Chỉ trong chốc lát, Cỏ Trắng Tàn cũng ngắt chiêu, lao lên trước như một mũi tên.

"Sắp hết dưỡng khí rồi!"

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đồng thanh hô lên trong lúc bên trực tiếp cắt cảnh màn hình.

Trên màn hình phát sóng, góc nhìn của hai nhân vật chiếm nửa màn hình, chia thành hai bên trái phải. Trên hai phần màn hình có hai thanh màu xanh lá gần như bị rút ngắn về 0, làm người ta kinh ngạc sợ hãi.

Cột dưỡng khí.

Lúc này, hai bên cách nhau hai ô, nhưng không ai nghĩ đến chuyện tấn công. Hải Vô Lượng ở gần mặt nước hơn, Cỏ Trắng Tàn ở vùng nước sâu hơn một chút. Nhưng màn hình góc nhìn của Hải Vô Lượng lại tối hơn.

Khán giả có khả năng quan sát tốt có thể nhận ra, nguyên nhân dẫn đến điều này là vì phía trên Cỏ Trắng Tàn là mặt nước, còn trên đỉnh đầu Hải Vô Lượng là con thuyền chết tiệt đã bị lật úp ấy!

Chỉ kém một chút thôi...

Không, không thể nào!

Góc độ nổi lên của Hải Vô Lượng hơi nghiêng một chút, sắp có thể tranh trước Cỏ Trắng Tàn để nổi lên hít thở. Nhưng bọt sóng cạnh hắn bỗng bừng lên, Cỏ Trắng Tàn vung chổi, một đòn tấn công thường đẩy thẳng Hải Vô Lượng về dưới con thuyền đang lật úp!

"Úi!"

Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, bình luận viên Thụy Sĩ hô thất thanh.

Hô thất thanh thành ba lần, Trà Tiểu Hạ còn chưa kịp lườm hắn xong... Phương Duệ đó, chắc chắn sẽ không trúng chiêu như vậy, tuyệt đối có âm mưu... Hải Vô Lượng đã vươn hai tay. Cánh tay bắt chặt vào cán chổi còn chưa kịp thu về của Cỏ Trắng Tàn.

Kĩ năng Nhà quyền pháp, Tay Không Bắt Dao Sắc.

Chiêu chặn và dẫn đường này được chia làm hai giai đoạn, trước là chụp bắt, ngay sau đó sẽ là một chiêu được dẫn đường nên chắc chắn trúng!

Tiếng nước ì oạp, Ma đạo học giả và cán chổi đều bị kéo lại, vũ khí bạc Kính Nguyệt hơi hơi phát ra ánh sáng bạc, lao thẳng vào mặt Cỏ Trắng Tàn. Còn chưa trúng chiêu, Hải Vô Lượng đột ngột ngắt kĩ năng, ngay sau đó, bao tay Kính Nguyệt trầm xuống, Hải Vô Lượng đấm chính xác vào cổ họng Ma đạo học giả.

"Đẹp lắm!"

Trên hàng ghết tuyển thủ, không ít tuyển thủ chuyên nghiệp lẩm bẩm.

Sự đổi chiêu giữa Tay Không Bắt Dao Sắc và Khóa Yết Hầu này đẹp ở cả thời cơ lẫn góc độ!

Đặc biệt có hệ thống buff nên không cần lo cú đấm sau Tay Không Bắt Dao Sắc không trúng. Mà sự dẫn đường của hệ thống cũng đồng nghĩa với việc cho sẵn một tọa độ, sau đó dù trong bóng tối cũng có thể khóa chặt được cổ họng Cỏ Trắng Tàn!

Ăn một chiêu của chổi để rút ngắn khoảng cách hai bên từ hai ô xuống một đoạn, sau đó lại rút ngắn một nửa. Hải Vô Lượng vươn tay, hung ác ấn chặt Cỏ Trắng Tàn xuống dưới rồi tiếp tục nổi lên trên. Góc nhìn càng lúc càng đen, rõ ràng đã chạm đến đáy con thuyền đang úp sấp. Hải Vô Lượng điều chỉnh tư thế, đạp nước rồi ngửa đầu...

Cột dưỡng khí màu xanh lá đã rút ngắn đến cực điểm đột nhiên được kéo dài đến đầy ắp.

Con thuyền bị Hải Vô Lượng giẫm lên rồi lật sấp này vẫn còn lại dưỡng khí dưới mặt thuyền... Lúc Cỏ Trắng Tàn mạo hiểm áp sát để đánh đối thủ quay về bên dưới thuyền, chắc chắn hắn đã không chú ý đến chỗ khí này. Mà trong trận chiến sinh tử, Hải Vô Lượng chỉ cần một chút không khí như thế đã đủ rồi!

Đây mới là sát chiêu của Hải Vô Lượng, mới là chiêu mang tính quyết định mà Hải Vô Lượng khổ cực chờ đợi đến tận bây giờ!

Tay phải khóa chặt cổ họng của Cỏ Trắng Tàn, tay trái tóm chặt cánh tay đối thủ. Dưới chiêu chụp bắt của Nhu đạo, đừng nói đến Ma đạo học giả của hệ Pháp, đến cả nghề mạnh công kích vật lí như Nhà quyền pháp cũng không thể vùng vẫy nổi. Cánh tay đang túm chặt lấy cổ họng hắn cứ như gọng kìm sắt, làm hắn không thể động đậy.

Mà Hải Vô Lượng lại ngẩng đầu, ngửa người, hai chân cuốn chặt vào con thuyền trên đỉnh đầu, mượn lực để mang theo Cỏ Trắng Tàn chìm sâu xuống nước.

Ngay sau đó Niệm Khí Xoắn Ốc, Thiên Niệm Nộ Phóng, những đại chiêu tấn công của Khí công sư được ra nối tiếp nhau cực kì trật tự. Có Xương Cốt Sắt Thép buff, dù Cỏ Trắng Tàn vùng vẫy thế nào, cũng không thoát nổi sự áp sát của Hải Vô Lượng!
_____________________
Tôi biết quý vị mong đọc trận đoàn đội lần này lắm rồi (vì tôi cũng vậy), nên trưa mai tôi sẽ đăng 6 chương nha, vì thật sự 3 chương 268-269-270 cũng chả có gì! 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro