C235 HÀN XẺNG TỐ MÌNH PHẠM QUY Á - C236 - C237 BÓNG MA TRONG NHÀ HÁT KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 235: BÁO CÁO ĐỘI MÌNH PHẠM QUY Á? ĐÚNG LÀ TÀI NĂNG TRUYỀN THỐNG CỦA TỤI HÀN XẺNG

Hai bên sân đấu đều yên lặng.

Có thể là để bình ổn nhịp tim đang đập kịch liệt, có thể là để các ngón tay và cổ tay đang phát nhiệt được CD, có thể là để thưởng thức khoảnh khắc dòng chữ GLORY rực rỡ bay ra màn hình, cũng có thể để điều chỉnh tâm trạng buồn bã sau khi thua trận.

Tóm lại, dù là đội thắng hay đội thua, không cái nào trong 12 phòng thi đấu ở hai đầu sân đấu xa xa mở cửa.

Một phút, hai phút. Đến tận khi hình chiếu 3D thu lại, ánh đèn sáng rực lên, mới có tuyển thủ lần lượt mở cửa ra... Dù sao cũng không có tuyển thủ nào vừa đánh xong trận đã lập tức nhảy ra luôn, lúc đó vẫn còn hình chiếu 3D, đèn vẫn chưa bật lên, nhỡ nhảy ra rồi bước hẫng ngã cắm đầu xuống thì ai chịu trách nhiệm?

Dụ Văn Châu ra ngoài khá muộn. Đến lúc hắn bước ra, các tuyển thủ khác của đội Trung Quốc đã đứng dưới ánh đèn rực rỡ, đang vươn tay đá chân hoạt động. Trừ Trương Tân Kiệt vẫn còn đứng thẳng nghiêm túc thì Lý Hiên, Đường Hạo, Hoàng Thiếu Thiên đang chọc chọc đập đập nhau, nghiêng đầu ghé tai bàn luận rôm rả.

Phóng tầm mắt ra xa, Phương Duệ đang bám vào tay nắm cửa phòng thi đấu xa nhất, tay phải chống hàm, kiễng chân nghển cổ nhìn đối diện, bộ dáng đúng là một lời không nói hết.

Dụ Văn Châu hơi đau đầu, đang muốn nhắc một tiếng thì Phương Duệ đã nửa như hưng phấn, nửa như muốn đổ thêm dầu vào lửa quay đầu qua:

"Hình như bọn họ sắp cãi nhau rồi!"

"... Muốn cãi nhau thì cũng không cãi nhau ở chỗ công khai thế này chứ?"

Dụ Văn Châu nhịn không lườm Phương Duệ trắng mắt. Tên này là người Hưng Hân, tên này là người Hưng Hân... Nếu tên này mà là Hoàng Thiếu Thiên thì tốt rồi, hắn sẽ gõ đầu một phát...

"Kệ đê, dù sao đánh đấm như vậy, không cãi nhau bây giờ thì tí nữa vào phòng nghỉ cũng cãi thôi!"

Thực tế chứng minh Phương Duệ chỉ nói luyên thuyên. Thua cuộc thì buồn bã thật, nhưng một đám tuyển thủ Đội Quốc Gia Hàn Quốc cũng vẫn có phong độ của tuyển thủ quốc gia, không đến mức cãi nhau công khai.

Với đội trưởng dẫn đầu, sáu tuyển thủ đội Hàn Quốc xuống sân theo thứ tự, hội họp cùng đồng đội rồi đi qua đường hầm tuyển thủ về phòng nghỉ. Đường đi của bọn họ còn cố ý tránh mặt đối thủ, không hề qua bắt tay theo thủ tục... Sau đó, tất cả những mâu thuẫn và tranh cãi đều bị cánh cửa phòng nghỉ tuyển thủ đóng chặt lại che giấu.

Là đối thủ, đội Trung Quốc cũng chỉ có thể thấy trên tivi cảnh tượng phòng họp báo đầy phóng viên với đủ loại súng ống ngắn dài. Bọn họ đợi năm phút dài đằng đẵng mới thấy tuyển thủ Hàn Quốc đầu tiên lộ mặt.

Cao thủ số một của đội Hàn Quốc, người điều khiển Trảm quỷ Tìm Mệnh Đuổi Hồn, đội trưởng đội Hàn Quốc, Choi Woon Yeol.

"Không phải chứ..."

"Ra muộn vậy..."

"Cãi nhau xem ai lên gánh trách nhiệm à?"

Một đám tuyển thủ đội Trung Quốc không hề áp lực gì, thảo luận rôm rả. Tốc độ này chậm quá đi mất, đội mình thua xong trận đầu tiên vòng bảng cũng không để phóng viên đợi lâu như vậy... À nhưng tìm một vật hy sinh lên họp báo sau mấy trận thắng thì lại lãng phí hơi nhiều thời gian...

Choi Woon Yeol căng thẳng ngồi lên bục, bên trái hắn là Moon Chae Leon, người điều khiển Trận quỷ Cô Đăng Hàn Vũ, cũng là người chỉ huy chiến thuật trận đoàn đội vừa rồi. Hắn cũng trầm mặt, vừa chạm ánh mắt với Choi Woon Yeol thì lập tức tách ra. Bên phải hắn là một cô gái vẫn đang quật cường ngẩng cao đầu, nhưng hai mắt đã hơi đỏ lên, người điều khiển Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo, Yoon Mi Sook.

"Aizz... Đồng đội thân thiết à..."

Phương Duệ giả vờ thở dài. Thật là, đều là một Trảm quỷ và một Trận quỷ, sự hiểu ý của Lý Hiên và Ngô Vũ Sách đâu có thế này... Ôi...Vừa nhìn là thấy tình đồng đội plastic mà... Phương Duệ toàn tâm toàn ý phỉ nhổ người ta, bỏ qua luôn chuyện Choi Woon Yeol và Moon Chae Leon không phải đồng đội cũng chiến đội trong nước.

Cô gái còn lại lại không ngừng nhìn đội trưởng nhà mình, thỉnh thoảng giật giật khóe miệng như muốn nói thay đội trưởng, vừa nhìn là biết thật lòng lo lắng cho hắn.

Ôi đội Hàn Quốc này...

Đến lúc này rồi mà vẫn không đoàn kết được...

Để tiết kiệm thời gian, lúc đội Hàn Quốc trả lời phỏng vấn, phiên dịch viên chỉ dịch câu trả lời từ Tiếng Hàn sang Tiếng Anh, không hề dịch sang các ngôn ngữ khác... Cái gì, không biết Tiếng Anh á? Không biết Tiếng Anh thì đến sự kiện quốc tế làm phóng viên cái gì?

Đội Trung Quốc nghe họp báo cứ như vịt nghe sấm. Trừ Trương Tân Kiệt và Dụ Văn Châu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, để ý sắc mặt của mấy vị trên họp báo, những tên còn lại đều ngã trái đổ phải, hai mí mắt đánh nhau chan chát. Hiệu quả ru ngủ của Tiếng Hàn hình như mạnh hơn các thứ tiếng khác...

Nếu không phải có Tiêu Thời Khâm cứ đi qua đi lại xách từng tên dậy, có khi đã có tên ngủ thẳng cẳng.

Sự quan tâm của Trương Tân Kiệt và Dụ Văn Châu không phải là họp báo sẽ thành cái gì, mà là vị đội trưởng đội Hàn Quốc đó...

Phong độ của đội trưởng đội Hàn Quốc không tồi. Ai cũng biết đội thua trận sẽ phải đối mặt với những câu hỏi hà khắc, nhưng hắn đáp liên tục bảy tám câu như vậy mà vẫn ung dung, tốc độ nói không nhanh không chậm, không hề nhíu mày, sắc mặt cũng không đổi, đến cả giọng nói cũng chưa từng cao lên.

Tuy từ đầu đến cuối họp báo đều là Tiếng Anh, đội viên đội Trung Quốc không hiểu gì, nhưng chỉ nhìn thái độ và biểu hiện này, cũng xứng đáng nhìn đội trưởng đội Hàn Quốc với một con mắt khác.

Đột nhiên điện thoại của mọi người vang lên tit tit tit liên tục. Trương Tân Kiệt nhanh tay trượt mở màn hình, ngay sau đó, họp báo trên tivi hỗn loạn hẳn lên, có ít nhất hai mươi, ba mưới cánh tay giơ lên. Sau đó, phóng viên Trung Quốc được chỉ đến nói to:

"Theo thông tin mới nhận được, đội Hàn Quốc đã kháng nghị lên ban tổ chức, nói nhân vật Quân Mạc Tiếu mà lĩnh đội đội Trung Quốc sử dụng tồn tại sự vi phạm quy tắc nghiêm trọng, phải hủy bỏ tư cách thi đấu. Xin hỏi đội trưởng Choi, anh thấy thế nào?"

Phòng nghỉ của đội Trung Quốc đột ngột yên lặng. Lúc này, đến cả tivi đang treo cao trên tường cũng không truyền đến một chút tiếng động nào. Ống kính chuyển hướng. Mười bốn thành viên đội Trung Quốc bị câu hỏi này làm kinh ngạc đang nhìn nhau, rồi lại nhìn Choi Woon Yeol gần như hơi ngẩn ra. Hắn ngước mắt nhìn lên phía trước.

Lúc này, lồng ngực của đội trưởng trẻ tuổi đội Hàn Quốc phập phồng, khuôn mặt trầm đến mức gần như đau khổ.

"..."

"..."

"Nói cái gì?'

"Nói cái gì?"

Một đám đại thần nghiêng đầu ghé tai, nhưng không hiểu Tiếng Hàn, cũng không hiểu cả Tiếng Anh, có trời mới biết đối phương trả lời cái gì. Trong lúc hỗn loạn, điện thoại của Diệp Tu đột nhiên kêu tit tit tit. Rất nhanh, giọng nói rõ ràng lưu loát của Đường Nhu truyền đến qua loa ngoài, bao khắp cả căn phòng. Cô đang giúp các đội viên Đội Quốc Gia phiên dịch câu trả lời của đội Hàn Quốc:

"... Tôi không phải nhân viên kĩ thuật của công ty Vinh Quang, không thể xác định Quân Mạc Tiếu có phạm quy hay không", dừng một lúc để nghe phiên dịch ở hiện trường, giọng nói của cô gái trẻ đột nhiên cao lên:

"Nhưng là một tuyển thủ Vinh Quang, tôi mong chờ được đánh một lần với Tán nhân độc nhất vô nhị trong lịch sử Vinh Quang này."

____________________

CHƯƠNG 236: DIỆP TU, PHẠT MỜI CẢ NHÀ COMBO GIA ĐÌNH VÌ TỘI CƯỚP ĐỐI THỦ!

Với kháng nghị của đội Hàn Quốc, hay nói đúng là của người đứng sau lưng đội Hàn Quốc và cách mà nó sẽ bị phán xử, đội Trung Quốc chỉ cười ruồi. Từ đương sự là tuyển thủ số 1 Diệp Tu đến tuyển thủ số 14 Phương Duệ, tất cả đều không nghiêm túc với chuyện này.

Quân Mạc Tiếu?

Đây không phải là một nhân vật nhỏ để người ta muốn nói gì thì nói. Nhân vật này đã sóng vai cùng chủ nhân của mình bước lên đỉnh cao nhất để giành quán quân của mùa giải mười.

Nếu nó bị phán tồn tại sự vi phạm nghiêm trọng và bị hủy bỏ tư cách thi đấu... Vậy thì đừng nói đến đội Trung Quốc, cả Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, thậm chí phân công ty Vinh Quang ở Trung Quốc cũng đóng cửa được luôn.

Kháng nghị thế này không cần Đội Quốc Gia phải đứng ra nói chuyện, tự có công ty Vinh Quang ra mặt gánh vác.

Cuộc gọi điện phiên dịch vừa rồi của Đường Nhu cũng là do nhân viên công tác đi theo đội của công ty Vinh Quang nhờ vả, để các đại thần Đội Quốc Gia có sự chuẩn bị khi lên họp báo.

Nên là, khi đối mặt với các phóng viên chỉ hận không thể dùng micro để chặn người, các tuyển thủ Trung Quốc đang bước từng bước trên đường hầm tuyển thủ không thể không dừng bước, nhưng biểu tình trên mặt lại không kinh ngạc chút nào.

Đương nhiên các phóng viên cũng không quan tâm cái này. Nói chính xác thì những người đang hỏi đều là phóng viên báo chữ, không phải phóng viên ảnh. Họ không quan tâm đến chuyện mình có chụp được biểu cảm gì không. Họ bỏ qua Hoàng Thiếu Thiên đang ở đầu rồi chặn trước mặt Diệp Tu hỏi han:

"Xin hỏi lĩnh đội Diệp, anh thấy thế nào về lời "Chờ đợi được đánh một trận với anh" của đội trưởng đội Hàn Quốc lúc nãy?"

"Thấy thế nào à?"

Hoàng Thiếu Thiên phía trước đột ngột quay đầu, hắn sáp đến, xoạt một phát chắn ngay trước mặt Diệp Tu, gần như cướp micro:

"Úi xời ông hỏi tôi thấy thế nào á, tôi chắc chắn muốn đánh với cậu ta được chưa. Đối thủ mạnh như vậy ai mà không muốn đánh chứ! Đừng nói tôi, có khi Ngô Vũ Sách cũng muốn đánh, nhưng cậu ta không ở trong Đội Quốc Gia nên không có cơ hội... Cũng không biết quay về có hẹn đánh riêng không, nói thật á, sau Giải Thế Giới này nhiều tuyển thủ muốn hẹn đánh lắm, tôi cũng muốn hẹn Kiếm khách của đội Nga đánh một trận, nhưng lịch trình thi đấu dày quá nên không rút được thời gian rảnh. Cũng không biết lúc về nước thì hệ thống phục vụ công cộng còn không còn không... Cứ cho còn đi thì vượt tường lửa cũng là vấn đề lớn đấy..."

Phóng viên: "..."

Cầu xin im mồm, cầu xin nhường ra, cầu xin cho Diệp Tu cơ hội nói chuyện! Người ta khiêu chiến Diệp Tu, ai thèm phỏng vấn ông! Ai lại muốn nghe Hoàng Thiếu Thiên nói chứ, tên này cứ mở mồm là nói một đống, trừ tốn pin bút ghi âm ra thì chả có ý nghĩa gì!

Với sự quấy nhiễu của Hoàng Thiếu Thiên, phóng viên đang chặn đường hỏi han chỉ có thể không can tâm nhường đường, thả các thành viên đội Trung Quốc ngồi lên bục. Lần này các phóng viên không hề quan tâm đến tên Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải rõ ràng được cử lên chỉ để chụp ảnh. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào lĩnh đội và đội trưởng đội Trung Quốc.

Vấn đề đầu tiên đương nhiên là vấn đề nóng hổi liên quan đến kháng nghị cả đội Hàn Quốc và phát ngôn của đội trưởng đội Hàn Quốc.

"Thấy thế nào á?"

Ở giữa đội ngũ, lĩnh đội và đội trưởng Đội Quốc Gia Trung Quốc ngồi cạnh nhau, nhìn nhau rồi cười.

"Nhân vật Quân Mạc Tiếu không tồn tại bất cứ sự vi phạm quy định nào. Còn về kháng nghị của đội Hàn Quốc, chúng tôi tin ban tổ chức sẽ đưa ra một phán đoán công bằng..."

Ôn hòa lễ độ, không rỉ một giọt nước. Phát ngôn này chắc chắn đến từ Dụ Văn Châu. Từ mặt ý nghĩa mà nói, vị đội trưởng Đội Quốc Gia này mới là bộ mặt chân chính của Đội Quốc Gia.

Đặc biệt là trong các trường hợp quốc tế.

"Phù..."

Trên xe bus đang lắc lư trái phải, Lư Hãn Văn cố gắng thở dài thật to tiếng.

Tổ bồi luyện về sớm hơn các tuyển thủ. Lúc này, mọi người trên xe bus đều đang xem trực tiếp họp báo trên điện thoại. Lư Hãn Văn vừa thở dài, Tống Kỳ Anh bên trái và Cao Anh Kiệt bên phải đồng thời nhìn qua.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Lư Hãn Văn thở dài: "Lời của đội trưởng chả thú vị tí nào..."

Còn chưa dứt lời, một cánh tay đã gõ xuống đầu cậu. Trịnh Hiên ở hàng ghế sau đứng lên, tay trái bám vào lưng ghế, tay phải vò loạn đống tóc trên đầu thiếu niên:

"Cũng có bắt chú em học thuộc đâu."

"Không học thuộc cũng phải nghe tử tế..."

Một đám thiếu niên cười ầm lên.

Mấy ngày này cũng đợi được giao bài tập, cùng tra tư liệu, cùng xem video, cùng phân tích chiến thuật, cùng ôm báo cáo đợi đội trường nhà mình hoặc đội trưởng nhà khác phê, phần lớn thời gian đều ở bên nhau làm cả đám thân thiết hơn nhiều.

Có tư cách đứng vào hàng ngũ này thì đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của các chiến đội, được cho là đội trưởng tương lai, hoặc ít nhất cũng là át chủ bài của chiến đội trong tương lai, à trừ Khưu Phi, cậu ta đã là đội trưởng rồi. Tuy Lư Hãn Văn nhỏ nhất, nhưng cậu cũng biết tự giác gánh trách nhiệm này trên vai.

Đến cả phong cách của Dụ Văn Châu mà cậu cũng bắt đầu học theo rồi.

"Không sao, chúng ta nghe phát ngôn của lĩnh đội..."

Lần này không chỉ Lư Hãn Văn bĩu môi, mà cả Cao Anh Kiệt, Đới Nghiên Kỳ và Cái Tài Tiệp đều nhướn mày đẩy ấn ý. Chỉ có Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm giả vờ nhìn vào không trung, không nghe thấy. Hết cách rồi, tuy Diệp Tu là người thầy kính yêu của cả hai, nhưng có những việc vẫn phải thừa nhận, ví dụ như phong cách lên họp báo của Diệp Tu thật đúng ba chấm.

Đương nhiên, các thiếu niên đều biết: Thật ra Diệp Tu dùng cách của chính mình để gánh áp lực, giải trừ ảnh hưởng của truyền thông đến mức thấp nhất cho toàn đội. Vấn đề là cái trò nói quàng nói xiên của hắn... Người bình thường có thể học phong cách phát ngôn của Dụ Văn Châu, còn phong cách của Diệp Tu thì thật sự không dành cho người bình thường ...

Ông có lai lịch như hắn, nhưng không có chiến tích như hắn; ông có chiến tích như hắn, nhưng không có cái mặt dày như hắn.

Âm thanh không ngừng truyền đến từ điện thoại. Sau những lời nói bình tĩnh không chê vào đâu được, Dụ Văn Châu nhìn sang Diệp Tu rồi hơi gật đầu với hắn. Phiên dịch viên vừa tận chức tận trách cũng lập tức dừng lời, nhìn chăm chú vào Diệp Tu, đợi hắn phát ngôn.

Diệp Tu cũng gật đầu với Dụ Văn Châu, nắm chặt micro. Sau đó lĩnh đội Đội Quốc Gia, chủ nhân của Quân Mạc Tiếu gần như không hề để ý, nhưng giọng nói lại cực âm vang sắc bén:

"Trận lôi đài sau tôi lên đầu tiên."

Xoạt...

Phóng viên Trung Quốc ở hiện trường nhốn nháo cả lên. Lời Diệp Tu đồng nghĩa với việc công khai thách đấu đội trưởng đội Hàn Quốc: Cậu muốn đánh với tôi, tôi nghe thấy rồi. Trận sau tôi lên đầu tiên đợi cậu, cậu dám đến không?

Chỉ trong chốc lát, trận nhốn nháo này đã mở rộng đến cả hội trường theo lời phiên dịch của phiên dịch viên.

Trong phòng nghỉ, Trương Tân Kiệt nhìn Tiêu Thời Khâm. Tiêu Thời Khâm nhún nhún vai, xòe hai tay ra. Trương Tân Kiệt bất lực cười lại một cái với hắn. Hai người lại chuyển sự chú ý đến lĩnh đội trên màn hình tivi.

Cái này còn chưa bàn kĩ mà... Không, còn chưa bắt đầu bàn ấy chứ! Bài binh bố trận gì gì phải đến chiều mai, thậm chí đến ngày kia kiểm điểm và nghỉ ngơi xong mới bắt đầu thảo luận!

Tên Diệp Tu này thích gì nói đấy, vừa mở miệng đã cướp vị trí số 1 rồi!

Cái kiểu vô tổ chức, vô kỉ luật, cạy quyền cạy thế này nhất định phải phán xử mới được! Ít nhất cũng bắt hắn mời 20 combo gia đình... Không! Phải 30 hoặc 40?

____________________

CHƯƠNG 237: BÓNG MA TRONG NHÀ HÁT KỊCH

Lĩnh đội đội Trung Quốc và đội trưởng đội Hàn Quốc cách không gian khiêu chiến. Chuyện này đã đẩy không khí thảo luận lên cao trào từ trước khi trận đấu diễn ra ba ngày. Trong ba ngày này, thảo luận liên quan đến sự thắng bại của hai bên, phân tích chiến thuật và các loại suy đoán liên tục hiện mới trên các trang tin tức về Giải Thế Giới.

Trên diễn đàn chính của Giải Thế Giới thậm chí còn mở bảng vote chuyên dùng cho trận này. Ngày 31 tháng 7, lượt thứ hai của trận bán kết giữa hai đội diễn ra, Trà Tiểu Hạ cố tình lên xem kết quả. Bỏ phiếu kết thúc, kết quả tỉ lệ thắng bại giữa Diệp Tu và Choi Woon Yeol là: Diệp Tu 55%, nguyên nhân là do có rất nhiều người không thể vượt tường lửa...

Trà Tiểu Hạ quay lại trang trong nước. Không thấy tỉ lệ thắng của Diệp Tu trên diễn đàn trong nước là 99% hả?

Tiện nói một câu, trên diễn đàn quốc nội của Hàn Quốc, người bỏ phiếu cho Choi Woon Yeol thắng chiếm 85%...

Trà Tiểu Hạ nhịn không đi xem mấy trang của nhà cái cá độ, hắn sợ mình không kiềm chế được. Khụ khụ.

Không biết độ hot này có giúp gì cho sức chiến đấu của tuyển thủ hay không, nhưng nó cực kì có ích cho bầu không khí. Hai quốc gia Châu Á Trung Hàn đấu nhau trên đất Thụy Sĩ, vậy mà vé vào sân được bán hết sạch từ một ngày trước trận.

Càng không cần nói đến lúc đội viên hai bên xếp hàng trước khi vào trận, thấy Diệp Tu và Choi Woon Yeol đối mặt bắt tay nhau, tiếng hô trên khán đài gần như có thể thổi bay tường nhà thi đấu.

Khác với các trận đấu trong nước, ở Giải Thế Giới này, các tuyển thủ bắt tay thì cũng chỉ bắt tay, cơ bản là không giao lưu gì. Một là vì không cùng ngôn ngữ, phun lời rác rưởi mà phải nhờ phiên dịch viên giúp sức thì lời rác rưởi cũng mất đi sự thú vị; hai là, đừng nói đến nước ngoài, kể cả trong nước thì mọi người phải quen biết nhau một chút mới có thứ để nói lúc gặp mặt chứ?

Lấy một ví dụ nhé, trước trận bán kết mùa mười, ai cũng biết Diệp Tu và Hàn Văn Thanh đã đối chiến mười năm, trận này chính là trận quyết định; chứ Hàn Văn Thanh với Lư Hãn Văn, Lâm Kính Ngôn với Kiều Nhất Phàm thì biết nói gì? Có cái gì để nói hả?

Không phải ai cũng không có giới hạn cuối cùng để đi chọc chó trêu mèo giống Diệp Tu.

Mà dù có là Diệp Tu, gặp phải một người cứ trơ mặt ra, ngoài tiếp tục bắt tay thì không tính giao lưu gì khác như đội trưởng đội Hàn Quốc, hắn muốn ồn ào cũng không ồn ào lên được...

Hai bên hoàn thành nghi thức cực kì vô vị xong, các đội viên khác tự về chỗ của mình, chỉ còn lại Diệp Tu, Choi Woon Yeol và các nhân viên công tác vẫn đứng lại trên sân. Bọn họ đến trước mặt trọng tài, báo tuyển thủ đầu tiên lên sân, sau đó... lên sân.

Đây là Giải Thế Giới, không giống với khi ở trong nước có người quen mặt mình. Không báo tên là không báo tên, vi phạm quy tắc trận đấu thì kết quả vô hiệu, đánh lại từ đầu.

Hai vị tuyển thủ rời bàn trọng tài, quay lưng vào nhau. Phòng thi đấu đóng lại, ánh đèn tối đi, hình chiếu 3D rơi xuống... Bản đồ lần này đã phá vỡ thói quen không có nhạc nền của bản đồ Vinh Quang. Lần đầu tiên, tiếng hát phiêu đãng, cao vút, lẫn cả sự ngọt ngào và tuyệt vọng cuốn quanh từng khe hở của nhà thi đấu.

Me

Ly

Bye.

On a while

...

"Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch à..." Đường Nhu thấp giọng tán thán:

"Giờ mà chọn bài này thì cảm xúc hơn "A" đấy..."

Đới Nghiên Kỳ bên cạnh liếc mắt sang, ý hỏi "trò vui gì vậy chị".

Khụ, bạn học Tiểu Đới tuy đã nghe qua "Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch", nhưng thật sự chưa từng xem cả bản nhạc kịch này... Càng đừng nói đến chuyện chỉ nghe hai chữ đã có thể nhận ra đây là ca khúc "Me" kinh điển trong "Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch".

Còn tại sao dùng bài hát "Me" lại mang lại nhiều cảm xúc hơn bài hát chủ đề "A" thì, bạn học Tiểu Đới chưa nghe cả hai bài này cho biết, chúng ta quay về nói về Vinh Quang đi...

Trong tiếng hát, một tòa kiến trúc cao lớn, phức tạp, chưa từng xuất hiện ở bất kì đâu trong hiện thực phá đất xông lên, chuyển từ âm u thành huy hoàng rực rỡ, tầng tầng lớp lớp.

Lượt thứ hai, trận bán kết giữa đội Trung Quốc và Hàn Quốc, bản đồ sân nhà của đội Trung Quốc, Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch.

Bản đồ này được tạo thành từ nửa thực tế nửa tưởng tượng. Phía dưới bản đồ là vô số những đường hầm thông nhau, là mặt nước xanh biếc, phản chiếu vô số ánh nến như sao trời.

Tầng trên, từ lối vào bản đồ ở hai bên chính là cầu thang đá hoa cương cực kì nổi tiếng trong Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch, nó cuốn thành những đường cong tuyệt đẹp, mở rộng ra hai bên, thông đến hành lang vây quanh bốn phía, ban công và khoang biểu diễn nhạc.

Ngay trên cầu thang là một chiếc đèn chùm lộng lẫy... Nếu nói thiết kế này là Nhà hát Paris trong thực tế, không bằng nói là...

Trên một tầng nữa là vài căn phòng được phân biệt rõ ràng, phòng nghỉ tráng lệ của nữ diễn viên, phòng làm việc để giám đốc nhà hát thương nghị công việc, đương nhiên, cũng có hàng ghế số 5 thần bí...

"Ồ, lần này đội Trung Quốc chọn bản đồ với các yếu tố cực kì phong phú." Trên phương diện tin tức, các bình luận viên không được hưởng bất cứ ưu đãi gì. Phải đến lúc trận đấu bắt đầu, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác mới biết bản đồ mà đội Trung Quốc chọn cho trận lôi đài lần này. Cũng may bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu nên không đến mức làm trò cười cho mọi người vì khuyết thiếu tri thức:

"Phần cầu thang có diện tích rộng rãi rất phù hợp với những tuyển thủ có lối đánh phóng khoáng; phòng nghỉ ngơi, phòng làm việc và hàng ghế số 5 bên trên lại chật hẹp, rất phù hợp với những tuyển thủ có lối đánh tỉ mỉ, biến hóa; dưới cùng còn có thể thủy chiến; trên đỉnh có những hành lang chật hẹp. Nghĩ là thấy, đội Trung Quốc chắc chắn đã huấn luyện đặc biệt với bản đồ này. Đương nhiên, thứ quan trọng nhất vẫn là..."

"Đèn chùm! Đèn chùm!"

Khu bình luận gần như nhấn chìm màn hình giám sát.

"Đúng vậy, chính là chiếc đèn chùm có thể rơi xuống cực kì nổi tiếng trong Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch. Các bạn khán giả thân mến, nói cho tôi biết, nhìn thấy đèn chùm này, các bạn liên tưởng đến cái gì?"

"Thuật phá dỡ!!!"

Các fan Vinh Quang, đặc biệt là các fan Hưng Hân thật sự không phụ câu hỏi của Phan Lâm.

Các tuyển thủ trên sân rõ ràng đã nắm rõ nội dung mà hai vị bình luận viên phân tích. Lúc này, bọn họ nhân lúc hai bên chưa chiến đấu để thả bay bản thân trầm mê trong khung cảnh đẹp đẽ này.

"Wow..."

Hai mắt Đới Nghiên Kỳ sáng lấp lánh. Thiếu nữ dựa hẳn cằm lên vai Đường Nhu, nhỏ giọng khen ngợi:

"Hình chiếu 3D vẫn khác nhiều với màn hình máy tính nhỉ... Chị Đường, trong thực tế còn đẹp hơn phải không?"

"Đẹp hơn hả?" Đường Nhu nghiêng đầu nghĩ lại: "Trừ cầu thang đá hoa cương, Nhà hát kịch Paris còn có sảnh tròn và sảnh nghỉ ngơi cũng cực kì lộng lẫy! Sảnh nghỉ đó trông giống Sảnh gương cung điện Versailles... À nhưng không phải chỗ nào cũng đẹp. Lần trước chị xuống đường nước bên dưới, vừa tối tăm vừa chật chội, không có gì hay ho cả..."

"Chị Đường, lần sau chị dẫn em đi nhé, được không?"

"Được..."

Bạn học Tiểu Đới chưa từng ra nước ngoài, không hề biết đường nước phía dưới Nhà hát kịch Paris không mở công khai cho khách tham quan...

Trong lúc nói chuyện, tiếng hát phiêu đãng đã kéo thành một giọng soprano hoa lệ rồi chầm chậm biến mất ở nơi cao nhất. Tải xong bản đồ, tải xong nhân vật, Quân Mạc Tiếu và Tìm Mệnh Đuổi Hồn xuất hiện ở hai bên lối vào bản đồ, nơi thông nhau giữa cầu thang đá hoa cương và lối đi quây tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro