Chương 4: viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra túi hương vẫn còn, bọn chúng không có lấy đi. Ta lấy túi hương của mình ra, bóp nát mấy viên đan trong đó rồi đưa lên mũi ngửi một chút. Chờ một lát sau, chậm rãi vận linh lực

Hình như có hiệu quả, đây là một công thức giải dược ta mới nghiên cứu ra, chưa có tên gọi, vốn dĩ cũng không hi vọng nhiều sẽ có tác dụng nên nên bỏ chung vào túi hương đem bên mình. Không ngờ mới đó đã dùng đến rồi

Điều khí xong ta cảm thấy không có vấn đề gì liền đem túi hương đưa cho các tỷ muội sử dụng, lúc sau tất cả đều hồi phục linh lực rồi. Chúng ta hợp sức phá bỏ kết giới chạy ra ngoài. Tuy tu vi không cao nhưng được cái là chúng ta đông, rất nhanh hạ gục mấy tên yêu quái canh gác... nhưng vừa ra ngoài thì phát hiện bọn ta thế nhưng đang ở một nơi rất xa núi Côn Luân, hơn nữa lại đụng trúng hai tên yêu quái vừa bắt được một tiểu tiên trở lại

Hai tên yêu quái thấy bọn ta thì cả kinh, tên đang vác tiểu tiên trên vai khúm núm hướng tên còn lại nói

"Đại vương! Chúng thoát ra rồi, chúng ta nên làm gì?"

"Ngươi bị ngốc à, bắt chúng lại cho ta" Tên đại vương kia hung hăng nói

Tu vi của hắn có vẻ rất cao, bên hắn chỉ có hai người nhưng bọn ta lại không có tự tin đánh lại được. Các tỷ muội bắt đầu bỏ chạy tán loạn, ta một cái tiểu tiên cũng không ham làm anh hùng gì đó giúp mọi người khôi phục linh lực được rồi bây giờ đường ai nấy chạy thôi

"Cứu mạng a, có ai không cứu ta với!" Ta vừa chạy vừa la hét cầu cứu

Sau đó ta bị bắt lại, hình như là đụng trúng ai đó, không, không đúng... là ai đó kéo ta lại ôm vào lòng

"Không sao chứ?"

"Nha...Nh.." Ta là muốn gọi Nha Nha nhưng nhất thời không thể nói tiếp được

"Ngoan, ở đây đợi ta!" Khương Tử Nha nói xong liền chạy tới chỗ tên yêu quái kia

Trái tim ta lại hụt mất một nhịp, chàng vì sao lại xuất hiện nữa rồi... rõ ràng ta vừa muốn buông xuôi, chàng lại xuất hiện cho ta hi vọng, vì sao lúc nào ta gặp nguy hiểm chàng đều tới đúng lúc. Phải chăng chàng đã sớm nhận ra ta, hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chàng đối với nữ tử khác đều là quan tâm như vậy...

Thời gian một nén hương trôi qua, các tiểu tiên khác đều bỏ chạy hết cả. Tử Nha một mình đấu với hai con yêu quái kia, tên đại vương bị trọng thương đã trốn chạy, tên còn lại yếu hơn đã ngủm rồi

Ta núp sau bóng cây quan sát, nhìn thấy chàng đã trở lại, nhất thời không biết phải làm gì

"Lại đây!" Khương Tử Nha ôn nhu nhìn ta nói, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi... hơn nữa hôm nay chàng vậy nhưng đã để lại bộ dáng trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú

Ta thừa nhận, ta gục ngã trước vẻ đẹp này, ngoan ngoãn đi lại gần chàng

"Về nhà thôi!" Khương Tử Nha nhẹ nói, sau đó cầm tay ta dẫn đi

...

Ngôi nhà nhỏ

"Tiên...tiên quân đã đến nơi rồi, ngài có thể buông tay ta được chưa?"

Khương Tử Nha lúc này để ý tới, vậy nhưng sắc mặt không có chút ngại ngùng gì cả, chàng còn cầm tay ta lên nhìn một chút mới chịu buông

"Đã rất lâu rồi không được nắm tay, nàng vậy nhưng ghét bỏ vi phu!" Khương Tử Nha một bộ dáng chính là ủy khuất, thật sự làm ta kinh ngạc không thôi

Mà hai chữ "vi phu" này là đang khẳng định quan hệ với ta sao, nhưng không phải là...

"Tiên quân, ngài đừng đùa giỡn tiểu tiên như vậy"

"Nàng thấy ta chỗ nào không giống thật, Mã Chiêu Đệ?"

"Chàng...chàng biết từ khi nào"

"Lần đầu tiên gặp nàng ta đã biết, chỉ là nàng lúc đó không nhận ra ta mà thôi"

"Là như vậy sao..."

Khương Tử Nha nói, bởi vì sau lần gặp mặt thứ hai ta nhốt mình trong Dao Trì cung không ra ngoài nên chàng không có cơ hội tiếp cận. Đến lần gặp thứ ba, là lúc ta lấy lại kí ức đó, trước khi ngất xỉu ta đã gọi "Nha Nha" khiến chàng biết được ta đã nhớ lại.

"Ta đã cứu nàng hai lần, mặc kệ nàng vì sao muốn bỏ chạy nhưng bây giờ ta muốn nàng thấy thân báo đáp"

Từ từ, bình tĩnh...mọi chuyện xảy ra quá đột ngột ta có chút tiếp thu không nổi, này đây Khương Tử Nha đang cùng Diệp Vân tỏ tình hay là nối lại tình xưa với Mã Chiêu Đệ đây

"Khương Tử Nha, ngài là đang nói với Diệp Vân hay Mã Chiêu Đệ?"

"Có gì khác biệt sao, Mã Chiêu Đệ cũng được, Diệp Vân cũng được...dây tơ hồng còn đó, ta còn ở đây, không tin nàng có thể chạy trốn được" Khương Tử Nha chính là bộ dáng kiên định nói

Ta thật sự không thể từ chối mà, nhưng vẫn còn vấn đề nữa

"Chuyện chàng thất hứa với thiếp chàng tính sao, chàng đã có con với người khác...hiện tại lại đang qua lại với Vân Tiêu tiên tử"

Khương Tử Nha bật cười "thì ra nàng hiểu lầm ta như vậy, đó đều là con nuôi... suốt cửu kiếp luân hồi ta đều chưa từng có một nữ nhân nào khác, còn về Vân Tiêu - ta chỉ coi cô ấy là bằng hữu lâu năm thôi"

Nghe chàng từng câu giải thích, mọi khúc mắc trong lòng đều được gỡ bỏ. Ta xúc động ôm lấy chàng

"Nha Nha, tướng công!"

"Ngoan, ta ở đây!"

...

Mấy ngày sau, Khương Tử Nha tự mình đến Dao Trì cung cầu thân. Hai người tổ chức một hôn lễ nhỏ và sống hạnh phúc bên cạnh nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro