V. How they met{White Star}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X-xẹ-t-Xẹt—!!

"C-C-c4 L3!!!"
Thanh âm sóng nhiễu liên tục vang lên trong đầu Cale.

"?!!"__giật mình

"Thần Chết?"__Hắn ngoảnh đầu nhìn hai bên xung quanh. Chẳng có ai cả ngoài xác của hắn. Ừ, cái xác nát bét đấy đấy.

-Xẹt-

"Cale! Cuối cùng cũng liên lạc được!! Vì thời gian có hạn trước khi ERROR!! ngắt tín hiệu nên ta chỉ có thể nhắc con việc này. Đây là S2emTcnd0i của con, đừng phạm bất cứ-s—sa-!!"

"Này?! Là sao cơ chứ?!!"
Tiếng nói của Thần Chết cứ rè rè khiến Cale hắn nghe chữ được chữ không. Rốt cuộc #S2eTmcnd0i# là cái quái gì cơ chứ?!

***

Linh hồn hắn bước đi lượn lờ quanh khu rừng này được vài ngày rồi. Hắn hoàn toàn không xác định được bất kì phương hướng nào cả. Cho đến một đêm, Cale bắt gặp một con suối nhỏ. Nước nó trong vắt, lấp ló bên trong thứ ánh sáng li ti tạo thành từng chùm hoa nho nhỏ dưới đáy dòng suối. Cale tiến gần dòng suối. Và thứ ánh sáng ấy cùng lại gần hắn. Chúng bay lên trên lượn một vòng quanh linh hồn hắn rồi bay về một hướng tựa như đang muốn dẫn đường.

Rồi Cale lướt qua dòng nước, lướt qua những bóng cây, lướt qua cả những con quái vật đang khiếp đảm trước khí tức Thần Chết đến từ linh hồn hắn. Hắn đi mãi, đi mãi...

Và rồi những đốm sáng nhỏ li ti ấy dừng lại. Chúng quấn quanh cơ thể của một người đàn ông. Gã ta có mái tóc đỏ rực màu máu nom hệt hắn. Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen. Khoác bên ngoài một chiếc áo choàng với kí hiệu kì lạ. Đáng nghi thật đấy. Sao lại có một kẻ thản nhiên ngủ trong khu rừng Dạ Lâm nguy hiểm này nhỉ?

"Ư....đã là sáng rồi? Xem ra lần này ngủ có vẻ cũng lâu đi..."__Gã nhăn mặt ngồi gượng dậy, từ lúc gã ngủ tới giờ còn chưa tới nổi một phần tư canh giờ trong khi vốn đã mất ngủ được hai tháng a! Này cũng là vô tâm với bản thân quá rồi đi.

"...."__Cale nhìn gã với ánh mắt khó hiểu. Mấy đốm sáng đã lập tức biến mất khi gã tỉnh. Như thể chúng không muốn bị gã ta biết đến hay phát hiện. Hắn nhìn vào đôi mắt của gã. Đỏ máu tựa như viên ngọc Ruby nhưng lại có nhiều vết xước lạ kì. Nhưng mấy vết xước ấy dường như không làm cho viên ngọc ấy xấu đi. Ngược lại còn làm tăng lên vẻ đẹp của nó...

"?"__White Star ngước lên nhìn linh hồn trước mặt

"Gì đây? Một linh hồn đi lạc và tên Thần Chết thậm chí mặc kệ đó? Chậc chậc..."

Gã tặc lưỡi nhìn lướt qua một lượt linh hồn trước mặt mình. Một nửa khuôn mặt bị che bởi thứ màu đen không rõ. Tay, chân cũng chỗ bao phủ chỗ không. White Star có thể chắc chắn rằng việc này chỉ có thể là do lão Thần Chết tự nguyện. Không thể nào mà lại có linh hồn bình thường được bao phủ nồng nặc khí tức Chết của lão được.

"Chào...?"
"Ờ"
"Ngươi là ai? Sao lại ngủ ở đây?"

"Ngủ đâu cũng đéo phải chuyện của ngươi. Ta đích tên cứ gọi là White Star."

.
.
.
.
.
.
"...."
Wa...tình thế này khó xử thật...Bọn họ chẳng biết nói gì cả. White Star từ từ đứng dậy rồi quan sát khí tức trên người hắn. Chà...coi bộ đúng là do tên Thần Chết rồi.

"Này..."
Cale đột ngột lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của White Star. Hắn nhìn y rồi chần chừ một lúc

"Sủa nhanh dùm cái"
Gã nhìn hắn.

"Cho ta qua ở ké ngươi đi"
Hắn lấy hết liêm sĩ bản thân mà nhờ vả kẻ lạ mặt kia. Ừ thì giờ gã làm đếch gì có chỗ ở, cộng thêm việc bản thân bị mù đường nữa. Ở đây cho cuộc đời nó khoicuu à??

"..."
White_phán xét đối phương_Barrow
Đảo mắt một cái rồi nhún vai, gã nói:
"Tuỳ"

"Cảm ơn"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn gì mà nhìn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật đấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn còn lướt à
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoại truyện nho nhỏ nè
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
—.—.—.—.—.—.—.—.—
White Star: //bla bla...//
Cale Thames: ngươi còn nói nữa ta hôn ngươi đấy //liếc sang//
White Star: Ừ, để ta nói tiếp //cười khẩy//
Cale Thames: //vác gã vào phòng//
White Star: ?????
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
—.—.—.—.—.—.—.—.—.—
"Ahihi...tại hạ dạo này ăn canh bí hơi nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro