IV. How they met{God of Death}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ khi Bernie đến. Vị quản gia này luôn khiến Cale hắn có chút e dè.

Chắc chắn rồi!!
Ai lại không cảnh giác trước một tên sát thủ tự dưng muốn làm quản gia riêng cho mình kia chứ?! Ai chứ đ.é.o phải hắn!!

—.—.—.—.—.—.—

Một tuần trôi qua...

Hôm nay trời bão to...Gió bão tựa như đang muốn lật đổ mọi thứ.

Mẹ hắn—Jour Thames cũng mất vào một ngày mưa...

Khốn thật đấy? Cale hắn lại nhớ mẹ rồi...

Nhớ...Thật sự-rất rất nhớ...

Hỡi Cale ơi Cale
Nhìn mẹ mình chết như vậy...thân làm một đứa con mà chẳng thể nói tử tế một câu mẹ đi mạnh khoẻ
Có thấy hối hận không?
Hỡi Cale ơi Cale
Mẹ ngươi chết rồi...
Đau không?
Đau lắm chứ, đúng không?
Hỡi Cale ơi Cale
Nhìn thân xác mẹ ngươi lạnh ngắt mà chẳng thể làm gì cả
Bất lực lắm, đúng không?
Hỡi Cale ơi Cale...
Nhìn thằng cha ngươi kìa...
Thất vọng không?
Này 'thằng khốn rác rưởi'...
Tuyệt vọng không?
Đến một lời hứa với cha con nhà quản gia mà còn chẳng thể níu kéo?

....
Cale hướng bước về phía làng Harris
Hướng về nơi mà mẹ hắn chết
Hướng về nơi mà tên tóc đen kia vì nó mà đánh hắn thừa sống thiếu chết
Hướng về nơi hắn căm ghét đến cùng cực...

Hắn không biết tại sao mình lại đi đến đấy. Cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy bất an. Lại có thứ gì đó thôi thúc hắn quay bước. Nhưng lại có cảm giác ai đó đang thôi thúc mình đến nơi này...Đến ngôi làng Harris...

//cạch-kéttt!!//
Quái lạ...
Giờ này đã là canh Tí. Hơn nữa người trong làng cũng chết cả rồi...Sao lại có tiếng người? Một cơn bất an nổi lên trong lòng hắn, mùi máu hoà vào không khí xộc thẳng vào mũi Cale
....

//xoẹt//

"Cái quái—!!"
Là Bernie... Tên quản gia này... Quat nhiên là muốn giết chết Cale hắn!

"Ái chà...Không nghĩ là thiếu gia né được nha~"__Bernie cười khẩy, mặt y bắt đầu đỏ lên vì phấn khích.

Kinh tởm...
Nụ cười của vị đó....Thật kinh tởm....
Nó khiến Cale nổi da gà hết cả lên. Hắn nhìn xung quanh rồi nhận ra...Một cái bẫy! Đây là một cái bẫy chết tiệt để giết Cale!! Đằng sau một loạt người nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ nhìn, không động đậy. Như thể muốn đợi hắn quay đầu chạy trốn thì lập tức xông vào xâu xé Cale vậy!

"Đjt—số đ.é.o gì mà xui vãi lồn!!!!" Hắn quay lưng toan chạy. Cơ mà...đường về hoàn toàn bị chặn rồi, chỉ còn cách chạy về phía của rừng Dạ Lâm mà thôi.

"Thôi nào thiếu gia~Tôi không muốn dài dòng quá đâu nên là...cùng vui nào!!!"__tên đó lao lên khiến hắn không kịp phản ứng.

Chạy! Phải chạy khỏi đây!!
Đấy là tất cả những gì Cale có thể nhớ được trước khi chạy thục mạng về phía khu rừng...Nhưng hắn nào biết? Rằng những kẻ đằng sau hắn chỉ là ảo ảnh? Rằng vốn dĩ ngay từ đầu mục đích của tên kia là dụ hắn vào trong khu rừng ấy kia chứ?

Chạy sâu vào trong khu rừng. Hắn chạy, chạy mãi...

[Running through the Dark forest...]
Chạy băng qua khu rừng Dạ Lâm...

[He chased him and he wouldn't stop]
Y đuổi theo hắn và không hề dừng lại.

[Tag, you're it. Tag, tag, you're it]
"T.ì.m t.h.ấ.y n.g.à.i RỒI!!"__Bernie cười khùng khục một cách ghê rợn và vồ lấy Cale...

[Grabbed his hand, pushed him down]
Y nắm lấy cánh tay hắn mà đẩy Cale xuống mặt đất ẩm ướt.

"Thằng chó!! Thả ta ra!"__Hắn vùng vẫy cố chạy trốn...Nhưng chao ôi? Bernie làm quái gì lại để hắn đi dễ dàng thế? Y nắm lấy tóc Cale và đập mạnh đầu hắn liên tiếp vào tảng đá, máu từ đầu hắn chảy thành dòng bốc ra mùi gỉ sắt tanh tưởi...

Lạ thật đấy? Nếu là một người bình thường thì đáng lẽ Cale phải chết vì cú va đập mạnh liên tiếp rồi chứ?...À-Là do y. Do y sử dụng năng lực của mình để giữ lấy cái mạng của hắn. Không những thế còn khiến Cale luôn tỉnh táo, đủ để khiến hắn cảm nhận từng cơn đau một...
'A...-'
'Đau thật đấy...'

[Took the words right out his mouth]
[Tag, you're it. Tag, tag, you're it]
Y đè lên người Cale và xé toạc bộ đồ hắn đang mặc. Bernie cầm con dao găm rồi đâm liên tiếp vào người Cale. Mỗi nhát y đâm vào cơ thể đều khiến hắn gào lên trong tuyệt vọng...Nó đau! Đau quá!!

Từng nhát từng nhát một...
Tựa như đang hoà quyện với tiếng thét thê lương của hắn...
Tạo nên một bản nhạc giao hưởng thống khổ đến tận cùng...

"Arghh!!! Con mẹ nó-ức!! Thà ngươi giết chết ta luôn đi thằng chó—AAHH??!!!"

Cale gào lên chửi rủa trong tuyệt vọng. Chẳng biết từ bao giờ mà hốc mắt của hắn lệ đã tràn ra rồi...Cơ mà Cale hỡi...Y sẽ chẳng dừng đâu...Vì Bernie, khuôn mặt y đang tận hưởng thế kia mà?

...
Đau...?
Đau thật đấy? Thật kinh tởm...?
Bernie...Y...Y lột sạch đồ của Cale hắn ra mà cưỡng bức hắn. Bên dưới Cale bị giã đến chảy huyết luôn rồi!
Cale bị bức đến khóc không thành tiếng rồi...Đến mấy câu chửi rủa cũng chẳng  thể nói lên lời...

Kinh tởm đến cùng cực
Dạ dày đau thắt lại thật muốn nôn
Cơ thể bị hành hạ đến chán rồi thì lại bị đâm liên tiếp bởi con dao găm tẩm một loại độc cực mạnh.

Cale hắn bây giờ thảm hại đến thế là cùng...Y đâm hắn, rạch lên cơ thể hắn nhưng vệt máu dài ngoằng. Bụng Cale bị y đâm đến bê bết cả rồi...Nội tạng bên trong cũng bị đâm đến nhão nhoét phát tởm nhưng lại chẳng thể chết nổi...Đầu hắn cũng bị nắm đập liên tiếp vào tảng đá đến tàn tạ, máu chảy không ngừng...Tay chân của hắn thì cái phế cái mất luôn rồi...

Thà rằng y giết chết hắn đi? Một nhát đâm chết hắn cũng được? Đằng này cái loại hành hạ cũng quá là tàn độc rồi đi?

Cale hét lên, hét mãi...Hét đến phát phiền...khiến Bernie phải cáu bẳn lên mà cầm dao rạch nát cổ họng nó thôi...

Chán rồi...Y coi hắn như một thứ đồ chơi không hơn không kém...Chơi cho chán thì vứt. Nghĩ là làm...Benie lập tức mang thân xác thảm thương của Cale mà chôn xuống dưới lòng đất lạnh lẽo.
.
.
.
.
.

Cale Henituse-rác rưởi nhà bá tước
Hưởng dương tròn 18 tuổi...
Bị tra tấn
Bị cưỡng hiếp
Sau đó mang đi chôn
Chết...K.H.Ô.N.G T.O.À.N T.H.Â.Y!!!!

***

[Can anybody hear me when I'm hidden underground?]
Có ai nghe thấy tiếng hắn khi đang ẩn dưới lòng đất không?

[Can anybody hear me?]
Này có ai nghe thấy không?

[Am I talking to myself?]
Phải chăng hắn đang tự nói chuyện với chính mình sao?

Tối quá...
Cale chẳng thể nhìn thấy thứ gì cả...
Cơn đau ngừng rồi...
Vậy là hắn chết rồi, đúng không?

"Đứa con của ta...Đứa trẻ đáng thương của ta...Thật xin lỗi..."__Một giọng nói trầm ấm vang lên trong cái không gian đen sâu thẳm này.

"Ai??!"__Cale giật mình, hắn chết rồi kia mà?! Sao lại nghe thấy ai nói với mình được kia chứ!

"Bình tĩnh nào đứa con của ta...ta sẽ không làm hại con. Đứa trẻ đáng thương, xin lỗi vì ta chẳng thể can thiệp vào cho dù là Thần Chết..." __Lão cất giọng rồi từ từ hiện nguyên hình trước mặt Cale. Thần chết sở hữu cho mình một làn da ngăm sẫm màu. Đi kèm với đó là mái tóc dài trải đầy mặt đất màu trắng bạc. Khuôn mặt cân đối, đôi mắt đỏ máu ẩn dưới mái tóc khẽ nhìn Cale.

"Ông...là Thần Chết?"
"Đúng"
"..."

Vậy là Cale đoán đúng. Hắn được chết rồi...
"Vậy ta có được gặp lại mẹ không?"

Lão khẽ thở dài lắc đầu nhìn Cale.
"Không thể..."

...
"Hả...?"

"Con không thể đầu thai hay tan biến được...Bởi chính di nguyện của mẹ con là muốn con sống. Hơn nữa dòng máu con mang là Thames. Vậy nên giờ con có thành dạng này cũng không thể siêu thoát được. Ta đã khiến con trở thành Thánh tử của ta...như vậy thì có là linh hồn con vẫn có vài đặc ân nhất định..."__Thần Chết nhìn Cale. Lão cũng muốn cho hắn gặp mẹ lắm nhưng biết sao giờ? Dòng máu Thames chảy trong người nó quá thuần chủng khiến lão cũng lực bất tòng tâm.

"Là do ý của mẹ...sao?"__Cale trầm ngâm.

-Thịch-

Đột nhiên, linh hồn Cale nhận được một thứ áp lực nặng trĩu đè lên hắn và cưỡng chế hắn quay lại khu rừng.
....
"Xem ra hết thời gian rồi...hẹn gặp lại đứa trẻ đáng thương..."

Cale bay lơ lửng nhìn cái xác của mình được chôn hời hợt mà trầm ngâm...

"Biết đấy là mình cơ mà sao cứ thấy tởm tởm kiểu đéo gì ấy nhờ..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
End
————————————————————
"Hắc hắc. Vốn không định đăng luôn đâu nhưng thấy có cưng trên mess nói dí tại hạ vô vọng mà thấy cũng tội nên lăn đi viết nè. Các hạ đọc xong nhớ đừng đòi đốt ta a!!"
luna_thames208

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro