I. [Khởi Đầu Của Sự Bi Thương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ? Mẹ thật sự phải đi bây giờ sao?"
Đứa nhỏ không hiểu. Rõ ràng mẹ nó vốn đã rất yếu, giờ người còn đang ốm nặng, cộng thêm việc nay mai có bão nữa. Tại sao mẹ nó không thể để mấy bữa nữa khỏe hơn rồi đi?
"Ngoan nào...Cale! Ta ổn, chuyện này rất quan trọng. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, ta sẽ quay lại sau. Được chứ?"
Jour cười nhẹ, quả là đứa con trai ngoan của cô. Thật đáng yêu làm sao....
Cô đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ để trấn an.
"Ngoan, mẹ đi rồi về. Hứa đấy!"
Jour biết việc này rất nguy hiểm, chắc chán có khả năng cô sẽ chết. Nhưng nó lại liên quan đến con trai cô, cô không thể mặc nó được.
"Vâng..."
Nó có chút thất vọng nhưng lòng đã dịu hơn lúc trước. Đứa nhỏ chạy nhanh đến chiếc xe đang đợi cô, nó ôm cô thật chặt. Mặc cho trời đang mưa tầm tã, nó ôm mẹ thật chặt rồi buông ra.
Nó không hiểu, rõ là mẹ nó đã hứa như vậy. Cô là một người luôn giữ lời, đã hứa là làm. Vậy tại sao? Tại sao nó lại thấy đau đến thế? Một thứ gì đó...một thứ gì đó thôi thúc đứa nhỏ chạy theo mẹ nó, ngăn không cho cô đi...
Nhưng nó không làm thế, nó lựa chọn chờ...
Nó tin mẹ nó sẽ không nói dối nó đâu...
Mẹ nó sẽ không bao giờ thất hứa...
....

Phải không?
———————————————
"Thiếu gia, bây giờ đã rất muộn rồi. Người nên ngủ đi, tôi sẽ gọi ngài dậy khi nữ bá tước trở về. Được không?"
Người quản gia nọ lo lắng cho cậu chủ cún con của mình. Ông biết rằng đứa nhỏ hiện đang rất lo cho mẹ nó, nhưng giờ đã quá giờ Mão rồi. Nếu còn chờ nữa thì nó kiệt sức mất!
"Không được!! Ta phải chờ mẹ ta về!!!"
Giọng nói đanh thép của nó vâng vọng khắp căn phòng. Nó vừa mệt, vừa lo cho mẹ nó. Rõ là đã nói sẽ về. Vậy sao giờ đã muộn rồi vẫn chẳng thấy cô đâu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ôi trời...thật lạnh lùng!!"
"Đây là đám tang của mẹ mình mà một giọt nước mắt thậm chí còn không có! Haiz...."
A....Mẹ nối dối rồi...Cả thất hứa nữa...
Mẹ nói mẹ sẽ về cơ mà! Tại sao?! Tại sao mẹ lại bỏ nó lại cơ chứ!!
.....
Tại sao vậy...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu ta vô cảm thật!"
"Quả là một con quái vật không cảm xúc!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ai? Vô cảm? Quái vật? Nó sao? Vậy ra đấy là con người thật của nó à? Mà cũng phải nhỉ? Đến một giọt nước mắt còn không có nổi kìa?
.....
Cha nó. Người khóc nhiều lắm, rõ là người có địa vị cao kia mà? Sao lại khóc như thế?
Còn nó? Nó không khóc đâu...Mẹ không muốn nó khóc kia mà? Vậy nên nó phải mạnh mẽ lên chứ!
Cha khóc không có nghĩa là nó khóc đâu. Tại vì cha khóc mà, nó phải mạnh mẽ để an ủi cha chứ? Vậy nên nó sẽ không khóc. Dù sao thì, mẹ nó thích những đứa trẻ mãnh mẽ mà!!
———————————————
"Ron? Cha ta đâu?"
Nhiều ngày trôi qua và cha nó thì càng ngày càng tránh mặt nó. Tại nó giống mẹ quá mà! Nó sẽ không giận đâu!!
"Thưa thiếu gia, ngài Bá tước hiện vẫn chưa xuống. Hay để tôi đi gọi—"
"Không cần đâu, chắc ông ấy lại bận thôi!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một năm...
Bá tước đi công tác bỏ mặc nó những một năm. Bỏ mặc nó với xấp tài liệu vượt quá sức của một đứa trẻ mới bảy-tám tuổi. Bỏ mặc nó chơ vơ trước cái xã hội thối nát này...
Deruth về rồi...cha nó về rồi. Suốt một năm ròng rã người bỏ nó lại, cuối cùng cùng đã về rồi!
Nó bước những bước đều đặn, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy tốc độ của mỗi bước chân đang tăng lên. Nó nhớ người lắm! Nhớ cha nó lắm!!
Cơ mà...
Sao người lại đi chung với một phụ nữ quý tộc và một đứa trẻ?
Haha...chắc là...khách thôi? Nhỉ?
— — — — — — — — — — — — — —
"Thiếu gia, ngài Bá tước cho lệnh tôi gọi cậu xuống ăn tối ạ."
Ron cúi người xuống.
"Thật sao!!"
Nó vui cẫng lên.
Bao năm rồi...
Bao năm rồi nó mới được ăn cùng cha nhỉ?
Nhìn kìa...
Nó cười rồi!
Nụ cười nó đã cất xuyên suốt 1 năm trời giờ lại đang hiện lên trên khuôn mặt non trẻ của nó kìa!!
Nó chạy thật nhanh đến phòng ăn rồi khựng lại. Người phụ nữ lúc nãy đi với cha đang ngồi cạnh ông. Cái vị trí đáng nhẽ ra chỉ của người mẹ quá cố và cậu giờ lại trở thành chỗ ngồi của đứa trẻ và người phụ nữ kia...
"....Ch-cha người gọi con ạ? Còn họ nữa? Đấy là ai? Tại sao họ lại ngồi đó?"
Nó nắm chặt tay đến bật máu nhưng nào có ai để ý kia chứ?
"Ừm...Ta biết ta có nhiều thứ cần bù đắp cho con trong suốt năm qua và ta cũng không muốn nữa tối đầu tiên trong suốt năm qua như thế này nhưng—"
Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi...
Bù đắp?
Hai chữ đó nhẹ nhàng thế sao?
Không đâu...
'Bù đắp' chỉ đơn giản là trồng thật nhiều kí ức đẹp lên nhưng kí ức đau thương. Để rồi đến cái lúc lật lại thì người tổn thương lại là chính mình mà thôi...
"Đây là vợ mới của ta, ta mong hai người sẽ chấp nhận nhau."
Bá tước nở một nụ cười tươi, người đâu biết rằng câu nói đó khiến đứa nhỏ tổn thương đến nhường nào?
Nó đau lắm, nó đã cố gắng để hiểu cho cha mình.
Nhưng nó không thể...
......
Xuyên suốt bữa ăn nó chẳng nói một lời nào. Đứa nhỏ cố ăn nhanh chóng rồi đứng dậy.
"Xin phép Bá tước tôi về phòng—"
Nó chạy thật nhanh về phòng của mình và đóng cửa thật mạnh. Nó không giận cha, cũng chẳng ghét hai người lạ mặt kia. Nhưng mà nó đau lắm. Nụ cười hạnh phúc ấy của cha đã xé nát tâm can của đứa nhỏ rồi...
Suốt cả năm nay nó đang cố gắng làm điều gì? Nó chẳng khóc lấy một giọt nào trong đám tang của mẹ. Cũng không rơi lệ khi cha nó lơ nó.
Cơ mà nỗi buồn bấy lâu nay kìm nén đã tràn rồi...
Đứa nhỏ đã khóc. Nó khóc trong im lặng. Một lời hô không có. Một tiếng nấc cũng không ra. Nó cứ ngồi đấy trong im lặng. Mặc cho nước mắt vẫn cứ rơi.
//cốc cốc//
"Thiếu gia? Ngài ổn không? Tôi vào nhé?"
Đứa nhỏ giật mình cố vội lau nước mắt nhưng không kịp. Quản gia Ron đã bước vào.
Ông sốc lắm, cậu chủ cún con của ông khóc mất rồi?
Ông ôm đứa nhỏ vào lòng mà vỗ nhẹ lưng nó. Không ổn....Nó lại khóc rồi? Không muốn đâu...Nó không muốn tỏ ra yếu đuối đâu!
Nhưng mà không được...nỗi buồn bấy lâu nay chất chứa lại tràn ra, nó khóc. Nó khóc thật to. Tiếng khóc như thể xé nát tâm can của bất cứ ai nghe thấy.
Beacrox đứng ngoài cũng chẳng nhịn được nữa mà vào trong ôm nó.
"Ron, Beacrox. Hai người sẽ không bỏ ta chứ?"
"Không bao giờ, cậu chủ!"
Cha con Molan cười chắc nịch.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
— — — — — — — — — — — — — — —
Author:
"Hứa cho đã rồi thất hứa, xuỳ! Ta khinh!!"

1308 từ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro