Chap 11: Bằng lái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Mỹ Kỳ và Ngô Tuyên Nghi là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã dính với nhau như hình với bóng, đã từ lâu họ đã trao cho nhau thứ tình cảm gọi là vượt mức bạn bè chị em đang có, thế giới đang dần thoáng hơn, họ công khai với sự chúc mừng của bao nhiêu bạn bè xung quanh và gia đình họ

Tuy nói là thanh mai trúc mã, giờ đây đã là người yêu của nhau, nhưng tuổi tác của 2 người họ hơi chênh lệch 1 chút

Ngô Tuyên Nghi hơn Mạnh Mỹ Kỳ tận 3 tuổi, Mỹ Kỳ vẫn còn đang đi học, Tuyên Nghi thì đã tiếp quản công ty của gia đình, tuy thời gian có hơi chênh vênh 1 chút, nhưng cả 2 đều dành được thời gian bên nhau thật hạnh phúc, Tuyên Nghi còn hàng ngày đưa đón Mỹ Kỳ đi học cơ mà!!

Cả 2 đã ra riêng sống chung, không phải vì Mỹ Kỳ không có xe, nhà có điều kiện đến mức có tài xế riêng đưa đón luôn đấy chứ, nhưng lại không muốn, với lí do cực kì bá đạo:"con không muốn ba mẹ phải lo lắng cho con mãi, con muốn tự lập, không cần sự giúp đỡ của ba và mẹ"

Vâng, không làm phiền họ, vì cô đã có tài xế riêng kiêm cô người yêu xinh đẹp của cô rồi kia mà, ngồi xe của người yêu, thoải mái và vui sướng hơn nhiều so với ngồi xe của gia đình cơ!!

Đến mãi tận bây giờ, lịch làm của Tuyên Nghi quá dày đặt thường xuyên bị Mỹ Kỳ làm cho trễ nãi giờ giấc, vẫn không quyết định đi xe bus đến trường, 20 tuổi rồi hay là 2 tuổi mà cứ như con nít thế không biết???

- Mỹ Kỳ, lại đây...

Tuyên Nghi ra hiệu bằng tay cho Mỹ Kỳ đi đến bên cô, tên kia nhanh nhẩu nghe lời như 1 chú cún con chạy đến bên Tuyên Nghi, mà nhanh chóng nằm ngay lên chiếc đùi trắng nõn nà kia của cô

- Mỹ Kỳ, em đi xe riêng đi

Tuyên Nghi cúi xuống nói nhẹ với con bé

- Sao thế ạ?

- Mỹ Kỳ, chị còn phải đi làm, không thể đưa đón em thường xuyên được, đôi khi chị trễ giờ họp, đôi khi lại bỏ quên mất em ở trường vì cái tính hậu đậu này của chị, tốt nhất, chúng ta gặp nhau ở nhà, em đi xe riêng như cũ đi.

- Không...

Mỹ Kỳ ngồi dậy nhìn cô, phát 1 câu ngắn gọn.

- Yah~~~

- Em không có bằng lái xe

- Em có thể để cho tài xế đưa đón như cũ mà.

- Không thoải mái!

Cô liếc xéo nhìn tên người yêu bướng bỉnh của mình..

Biết chị người yêu của mình tâm tình đang hơi bực dọc, ánh mắt nhìn cô có hơi lạnh, nó lại giở giọng mè nheo với chị người yêu của mình

- Thôi nào, Tiểu Công Chúa, em hứa sẽ dậy sớm nhất có thể, chị cho em đi nhờ nhé, ở trên xe chị em quen rồi, mùi hương trên đó, cả tài xế xinh đẹp nữa, tìm đâu ra vị tài xế xinh đẹp đó để chở em kia chứ??

Nó giương khuôn mặt cún con nhìn cô van nài, trông thật dễ thương ah~~

- Mạnh Mỹ Kỳ đi học bằng lái xe đi.

Sau 1 hồi im lặng, cô cũng đã thốt ra 1 câu, hừm, chở cũng không được, người khác chở cũng không xong, "được voi đòi tiên" chắc, tự mình đi lại đi, không phải phiền ai, rất thuận tiện là đằng khác

- Cuộc đời em chỉ lấy được 1 bằng là đủ rồi

- Hả???

Tuyên Nghi hỏi mà chẳng hiểu tên người yêu nhỏ tuổi hơn mình đang nói cái gì nữa!!

- Em nói em có rồi bằng lái rồi, thưa công chúa điện hạ!

- Có bằng gì cơ?

Tuyên Nghi lại hỏi nó với vẻ mặt ngây thơ

- Bằng lái chị...

"Lấy được cái bằng của nhà họ Ngô cấp không phải dễ đâu nhé, Mạnh Mỹ Kỳ này phải đánh đuổi cả tuổi thanh xuân đấy"








.

.

.

*Ừ hẳn là lấy bằng lái máy bay =)))))))))))*

#TBM End Chap 11🌹

131218

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro