mường;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kus của Cú (@kusdecus)

Genre: rung cảm tình trai, dân tộc Việt Nam, thuần Việt văn, Việt cổ

Couple: Thiên Bình - Kim Ngưu

Scenario: bản làng, rừng núi Tây Bắc

Lời nhắn nhủ:

1. Tình yêu thương đất nước của tôi được gửi gắm qua truyện ngắn này.

2. Tiếng Mường và tiếng Thái được tôi tham khảo từ ông bà ngoại tôi. Bà ngoại tôi là giáo viên từng công tác ở Quan Hóa, Mường Lát (Thanh Hóa) những năm 60, advise tiếng Mường cho tôi; còn ông ngoại là cán bộ y tế, từng công tác 30 năm trên địa bàn rừng Tây Bắc, advise tiếng Thái cho tôi.

3. Ông bà tôi nghỉ hưu lâu rồi nên có vài chỗ không chắc chắn, bạn nào hiểu biết thì tôi rất mong muốn được nghe góp ý chỉnh sửa từ các bạn.

4. Bối cảnh được tôi lấy cảm hứng từ chuyến đi Tây Bắc sắp kết thúc của mình. Tất cả các yếu tố văn hóa và phong tục đều được họa lại từ đúc kết và hiểu biết của cá nhân tôi nên có thể sẽ có sai sót. Nếu bạn nào ở địa phương hoặc có hiểu biết, tôi rất chưng cầu các góp ý từ các bạn, từ đó sẽ giúp cả tôi và các bạn đọc hiểu biết hơn, lan tỏa kiến thức về các nét đẹp văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

5. Tôi yêu Việt Nam!

Khai bút:

13.07.2023, làng Đồng Vàng - Đồng Tiến - Triệu Sơn - Thanh Hóa
.

Địa điểm cảm hứng triển khai truyện ngắn, cũng là nơi đã níu chân hồn tôi

Bản Mù - Trạm Tấu - Yên Bái

Địa điểm được nhắc tới trong truyện

Tà Xùa - Sơn La

Con đường núi sạt lở khúc khuỷu từ Trạm Tấu (Yên Bái) đi Tà Xùa (Sơn La)

Hoa văn thổ cẩm đặc trưng của người Mường

Pù Luông - Thanh Hóa


Đồng bào người Mông múa khèn trên "sống lưng" Tà Xùa - Sơn La

Cơm lam - lợn mán - gà đồi - cua đá

Múa sạp

Tôi suy ngẫm cốt truyện Nhất Thân giữa sân nhà nóng cháy

.

Và tôi mến thương tri ân anh đồng bào góa vợ cùng cô bé con chiều mưa tầm tã hôm ấy, đã chào đón tôi và một buddy của tôi trên đồi. Anh giúp tôi nhổ khoai nhổ lạc ở nương của anh, cũng là cảm hứng chính của tôi để viết lên một Kim Ngưu thật thà, chất phác, trầm lắng và tinh tế trong câu truyện này.

Nương ngô và gian nhà của anh ở trên ngọn đồi, sau con dốc dựng đứng trơn trượt rêu. Ngô vừa bẻ, lạc hãy còn non, nhưng trong nhà anh bếp lửa bập bùng hắt ra ấm áp, có cô bé con tí một lại ló đầu ra hỏi anh chị ướt mưa rồi có làm sao không.

Xin tri ân người đồng bào ở nơi xa xôi mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng hình ảnh về anh hôm ấy sẽ sống mãi trong hồn văn của tôi. Yêu thương đồng bào, kính yêu Tổ quốc.

Sao Đỏ chào anh!

Rừng Quốc gia - Xuân Sơn - Phú Thọ

...

Trời đổ cơn mưa to.

Kim Ngưu khẩy khẩy đống lửa rồi ra cắt vội mấy quả mướp.

"Chết bỏ, không biết khi chiều khóa cửa chuồng vịt chưa nhỉ?"

Nghĩ vậy, anh ló mặt lên nhà trên.

"Kim Linh, lúc chiều bà Sáng nhờ đóng hộ chuồng vịt, con đóng chưa?!"

"Con có biết gì đâu bố!"

Kim Linh đang xem ti vi vừa ăn lạc luộc, gào ầm trở lại.

Kim Ngưu vội vàng quăng luôn mấy quả mướp vừa cắt, chạy lên nhà trên.

"Bố bảo con cơ mà!"

"Con có nghe đâu!"

Vội như đi ăn cướp, Kim Ngưu vớ cái áo mưa ni lông, mặc vào, cầm thêm cả con dao rựa, phóng xuống nương.

Nhà bà Sáng ở dưới chân dốc, còn nhà hai bố con anh thì ở hẳn trên đồi, có cả mấy sào nương trồng ngô khoai sắn lạc gì đủ hết. Lúc chiều bà có bảo ghé qua nhà họ hàng ở bản bên, nhờ anh đóng hộ chuồng vịt mà anh quên khuấy mất. Nếu có con nào thòi ra ngoài suối bay nhảy thì chết bỏ.

Đóng chốt chặn then xong xuôi, Kim Ngưu đi bộ ngược trở lại lên dốc. Dốc này không dài nhưng thẳng đứng, mùa này còn mưa nhiều, rêu trơn trượt gần chết. Hôm qua anh chở hai thúng thóc leo gần đến nhà rồi mà còn bị trượt bánh, thóc đổ vương vãi khắp nơi, Kim Ngưu muốn khóc thật sự, còn con bé Kim Linh nít ranh thì cười như được mùa.

"Lêu lêu bố cứ lên mặt với con hay ngã nhé!"

Vừa vào đến sân, anh thấy một bóng dáng lù lù ngay giữa trời mưa ròng rã. Kim Linh thấy bố thì gọi lớn.

"Bố ơi có người tìm!"

Hơi nhíu mày, anh cũng hô lớn.

"Ai vậy?!"

Người này mang dáng dấp của một thanh niên. Chắc phải cao ngang ngửa anh, mà trong bản anh, các *ôong pá ấu mế đều gọi anh là Sào, sào trong cái sào nhà hồi anh vừa ở dưới xuôi lên, và cũng bởi vì anh là người Kinh. Nghe tiếng hô, người này quay lại, không mặc áo mưa nên đã ướt đẫm không chừa chỗ nào, dưới ống quần và giày bốt da kiểu bộ đội còn lấm lem bùn đất.

*ôong pá ấu mế - tiếng Mường: ông bà cha mẹ

"Dạ, anh." - Ấy vậy mà là một thanh niên thật - "Ngại quá, mưa lớn quá nên đường dưới rừng bị sạt lở, em lái xe một mình không tài nào đi qua được, em tìm được nhà mình còn sáng đèn, xin ngủ nhờ một đêm."

"À, thế hả?" - Kim Ngưu gật đầu nhưng trong lòng hơi dò xét - "Kim Linh dẫn chú xuống nhà dưới rửa tay chân đi con."

"Dạ!"

Kim Ngưu vào nhà, cởi áo mưa, nhìn theo Kim Linh đang hăm hở dẫn người thanh niên lạ mặt xuống nhà dưới. Quần áo đơn giản nhưng kiểu dáng hiện đại, giọng Hà Nội, lễ phép, giống những tay phượt trẻ tuổi người thành phố hay ghé ngang qua bản tắm suối. Nhưng mà... sạt lở?

Kim Ngưu hơi nhíu mày. Giữa núi rừng thiêng Tây Bắc, chuyện tâm linh không hề hiếm lạ. Chưa kể bây giờ chỉ mới vừa qua sáu giờ hơn, nhưng dự báo thời tiết địa phương từ hôm qua đã cảnh báo bà con tối nay có mưa lớn, hạn chế ra ngoài vì rất có thể sẽ có sạt lở nguy hiểm. Đi phượt mà không biết ư? Lại còn đi một mình?

Người hay ma vậy trời?

Là người miền xuôi, hiểu biết khoa học đầy đủ, Kim Ngưu hồi trước cũng không tin mấy chuyện ma quỷ đâu. Nhưng từ khi lên đây công tác đến giờ, chính mắt anh từng chứng kiến một vụ cũng tương tự thế này, thậm chí là cả một nhóm người cũng xin ngủ nhờ một đêm để trú mưa, đi bộ từ rừng sâu vào bản bên cạnh. Nhưng lại vào đúng nhà trưởng bản là một thầy mo. Nghe nói sau vụ đấy ai cũng thất kinh, vì nệm chiếu trải ra ban đêm sáng mai không còn một ai, lại còn ướt nhẹp. Sau đấy dưới chân núi phát hiện ra đúng từng ấy người bị núi đã sạt xuống đè chết. Trưởng bản làm đại lễ cúng ba ngày ba đêm, rồi gọi chính quyền địa phương lên nhận xác trả về.

"Vào trước bếp đây cho ấm cái đã này. Quần áo này kia còn cái nào không?" - Kim Ngưu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi người thanh niên lạ mặt quay lại.

"Chắc là ướt hết cả rồi anh ạ." - Người thanh niên ngượng ngùng gãi đầu - "Em để hết trong ba lô đây này."

"Ừ." - Anh gật đầu, kéo tay Kim Linh - "Vậy ngồi đây tí đi, anh lấy quần áo cho mà mặc."

Vừa khuất sau bức tường, Kim Ngưu ngồi xuống siết vai con gái nhỏ của mình, thấp giọng.

"Con có đụng vào người ta không đấy?"

"Không ạ?"

"Ừ, đừng đụng vào, không lịch sự. Người ta có vô tình chạm vào con thì cũng né đi." - Kim Ngưu hơi liếc ra bếp - "Con nhớ chưa?"

Kim Linh mới tám tuổi chẳng nghĩ nhiều, gật gật đầu. Kim Ngưu mỉm cười xoa đầu con gái.

"Ra xem ti vi ăn lạc luộc của con tiếp đi."

"Bố chưa rửa tay mà lại xoa đầu con rồi!" - Kim Linh nhíu nhíu mày như cụ non, đẩy anh ra rồi phóng thẳng lên giường.

"Lại lắm chuyện lắm nữa."

Kim Ngưu ra tủ quần áo sắt đơn sơ của hai bố con đang đựng đầy đồ mùa hè, rút ra đại cái áo phông và quần đùi, mang xuống bếp.

Người thanh niên ấy vẫn đang chăm chú ngồi sưởi cạnh nồi canh mướp chưa sôi. Mái tóc ngắn cắt sát đã khô hoàn toàn, ngũ quan sắc sảo tuy hơi lem nhem, khi nãy tái đi vì gió mưa cũng hồi lại vài phần huyết sắc khiến anh an tâm hơn một chút. Thấy anh, người thanh niên ngước mắt, mỉm cười, và lễ phép.

.

"Kim Linh, dọn cơm!"

"Dạ!"

"Để em giúp."

Kim Ngưu ngồi xếp bằng trên phản gỗ, mắt vẫn không rời khỏi người thanh niên lạ mặt. Cậu chàng đã tắm rửa thay quần áo của anh. Sau hai ba câu nói chuyện đã chọc Kim Linh cười tít. Lại còn nạt anh khi anh bắt nó gọi chú, bé con nói mình chỉ gọi Thiên Bình là anh thôi.

"Thiên Bình?"

"Dạ, tên em là Thiên Bình."

Vậy mà đã lân la hỏi được tên người ta rồi.

Thiên Bình gắp quả cà muối, chấm mắm tôm rồi cười tít.

"Uôi, cà này anh muối ạ?"

"Ừ, muối xổi ăn với cơm."

Thiên Bình gật gù thay lời khen.

"Xe em đâu rồi?" - Kim Ngưu hỏi.

"Xe em bị kẹt căng phết anh ạ. Khi nãy còn có đá lở, em sợ chết khiếp. Đá lăn đập vỡ cả kính xe luôn. Gần mình có cứu hộ không anh nhỉ?"

"Chắc là có đấy." - Anh vừa nhai cơm vừa ngẫm nghĩ - "Hay em thử tìm trên mạng xem. Vùng này không ai có ô tô cả nên anh cũng không rõ."

Thiên Bình cười cười.

"Ây dà, hoảng quá nên em vứt điện thoại trong xe. Mà kính xe vỡ, mưa tạt nên chắc không sống nổi rồi."

Kim Ngưu gật đầu. Cả ba người đồng loạt im lặng tập trung chuyên môn ăn cơm, thi thoảng liếc mắt xem ti vi. Truyền hình địa phương cũng chẳng được mấy kênh. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có thời sự rồi dự báo thời tiết.

Bỗng nhiên, Thiên Bình nghe anh lên tiếng.

"Đầu bản có hai nhà cũng sáng đèn, sao em không vào?"

Thiên Bình hơi ngừng lại, rồi cũng thật thà trả lời.

"Thú thật với anh, em không dám vào."

Kim Ngưu nhìn cậu, chờ cậu tiếp tục.

"Trước nhà treo xương đầu chó và xương đầu gà. Em không dám."

Kim Ngưu ngạc nhiên. Một người miền xuôi trẻ tuổi mà cũng để ý đến những thứ này sao?

Thấy vẻ ngạc nhiên của Kim Ngưu, Thiên Bình cúi đầu cười cười.

"Anh, em hỏi thật cái này."

"Ừ, em hỏi đi."

"Cả anh và cô bé nhỏ đã biết tên em nhưng không nói tên với em..." - Thiên Bình nuốt vội miếng cơm rồi mới nói tiếp - "Anh sợ em là ma đúng không?"

Lần đầu tiên như gái mười tám đôi mươi, tim anh giật thót lên một cái.

Cậu thanh niên vừa gặp này cúi xuống thấp, giữa ánh đèn già thi thoảng lại nhấp nháy ngay giữa nhà, nở một nụ cười quỷ dị.

"Em chưa chết thật mà."

Bỗng nhiên, có cái gì đó sột soạt và tua tủa đập bộp bộp lên đầu Thiên Bình hai cái. Ngẩng mặt lên, cậu thấy Kim Linh tay cầm một nhánh cây đã khô, vỗ vỗ lên đầu cậu.

"Hiện nguyên hình đi. Ma xó nhà ai đến đây làm loạn!"

Cả Thiên Bình và Kim Ngưu đều trố mắt ra nhìn Kim Linh.

"Bố, chắc không phải ma thật đâu. Già làng nói với con khi nào gặp ma thì lấy nhánh bưởi này trừ tà, anh Thiên Bình đang nói thật đó bố."

Kim Linh huơ huơ nhánh cây.

Thiên Bình thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, Kim Ngưu đã phá lên cười.

"Anh có bảo gì đâu."

Tối muộn, dỗ Kim Linh ngủ xong, Kim Ngưu ra ngoài phản, thấy Thiên Bình đang lôi từng thứ trong ba lô ra.

"Anh là Kim Ngưu." - Anh đưa tay ra trước mặt Thiên Bình.

Thiên Bình bắt tay anh. Nhiệt độ từ người cậu truyền đến gan bàn tay, ấm áp.

"Anh lại thử em đấy à?"

Kim Ngưu lại cười lên.

"Em nói em còn sống thật mà."

Thiên Bình vẫn chưa chịu thôi, bĩu môi nhìn anh.

"Em là người ở đâu? Lại còn biết vụ đầu chó đầu gà nữa cơ."

"Em trai Thủ đô nhé. Còn vụ em biết cái kia là do từ nhỏ em đã đi công tác lên núi với bố nhiều, thấy nhiều, có thờ có thiêng có kiêng có lành."

"Ừ." - Kim Ngưu gật đầu, ngồi xuống cạnh cậu - "Hai nhà đó một nhà đang có đại tang, một nhà thì nghe nói có con trai trưởng bị ma xó phản."

Thiên Bình cũng gật đầu, rồi hỏi tiếp.

"Ở đây người ta vẫn nuôi ma xó à anh?"

"Còn mỗi nhà đấy thôi. Cả bản sợ cũng tránh đi gần chết. Bình thường đi lên nương rẫy mọi người toàn đi đường vòng chứ cũng chẳng dám đi qua đấy."

"Anh là người gốc ở đây luôn ạ?"

"Không." - Kim Ngưu từ tốn đáp, giọng hơi chùng xuống - "Anh là người miền xuôi. Lấy vợ xong thì lên đây ở, xong cũng nhận công tác trên này rồi."

"Chị nhà đâu anh?"

"Mất rồi."

Cả hai cùng im lặng.

"Ồ." - Thiên Bình đáp đơn giản, rồi lại cúi xuống sắp xếp quần áo của mình.

Nhà có mỗi một giường và một cái phản gỗ lớn. Bố con Kim Ngưu và Kim Linh ngủ trên giường, phản gỗ thì trải thêm một cái chăn mùa hè cho Thiên Bình nằm đỡ đau lưng.

Trên bản ngủ rất sớm, chưa đến mười giờ mà người người nhà nhà đã chìm vào mộng đẹp. Kim Ngưu nằm với con gái một lúc thì khát nước, nhổm dậy, đi vào bếp, đi qua phản gỗ chỗ Thiên Bình nằm.

Cậu vẫn chưa ngủ, đang ngồi xếp bằng trên phản, nhắm mắt, trông có vẻ như đang thiền. Anh để ý trên cổ tay cậu thanh niên là một chuỗi tràng hạt gỗ đã cũ, nhưng lại rất bóng, hẳn là do đeo nhiều, gỗ quý nên càng đeo càng sáng. Anh bỗng ngây ra.

Từ góc nhìn này, gương mặt thanh thuần sạch sẽ với những đường nét hài hòa, vẻ trầm ổn, lặng lẽ nhưng lại kiên định sâu thẳm khi thiền định của Thiên Bình khiến anh ngờ ngợ. Giống ai đó. Không phải việc thiền, mà khí chất này cơ.

Vô thức liếc nhìn lên bàn thờ trên góc, có ảnh vợ anh đang mỉm cười. Nụ cười cũng nhàn nhạt, bình đạm và lặng lẽ, nhưng lại sâu kín như một cánh rừng đại ngàn bình lặng.

Sao anh lại nghĩ đến em nhỉ?

Vợ anh cho anh một cảm giác rất độc nhất, chắc hẳn vì vậy nên khi xưa anh chết mê chị. Mỗi khi nhìn ngắm người con gái Mường ấy, anh lại nghĩ đến rừng.

Chị ít nói, hay cười nhưng rất kín tiếng. Năm đầu tiên anh về bản công tác, chẳng như những cô gái dạn dĩ khác ngỏ ý muốn lấy anh về làm chồng, chị lúc nào cũng là người đi cuối, nhường nhịn chị em mình. Giữa ánh lửa bập bùng của nhà sàn, có già làng đưa lên chén rượu, cách một ngọn lửa, chị mỉm cười với anh.

Thế là anh đổ.

Tất cả các kí ức ấy xoáy vào Kim Ngưu đang ngây ra. Thiên Bình chẳng có chỗ nào giống người con gái ấy. Nhưng mà... Kim Ngưu thở ra nhè nhẹ, khí chất rừng già khó nói này bóp nghẹt anh.

Rừng u linh, rừng dịu dàng, nhưng rừng sâu hoắm và ta sẽ không bao giờ biết được rừng sẽ giáng xuống những gì xảy đến với ta. Những người con của bản vừa tôn kính khiếp sợ rừng, vừa yêu thương rừng da diết.

Cậu thanh niên này tuy trẻ tuổi, nhưng anh bỗng có cảm giác người này sâu không thấy đáy.

Có những kiểu khí chất rất độc nhất mà không cần thiết phải tiếp xúc lâu mới nhận ra. Anh nhìn Thiên Bình, lễ phép, ưa nhìn, không khoe mẽ, có vẻ là chân thành.

Anh bực mình gạt đi.

Nghĩ cái gì vậy chứ?

Bỗng nhiên, Thiên Bình mở mắt.

"Anh chưa ngủ ạ?"

"À, anh lấy miếng nước."

"Anh có ngủ luôn không?"

"Chắc là chưa đâu, bây giờ sớm quá."

Thế là Thiên Bình xích vào trong phản gỗ, chừa chỗ cho Kim Ngưu cầm thêm khay trà lá dứa đặt vào giữa.

"Em có làm phiền gia đình mình không ạ?"

"Có gì đâu mà phiền. Có mỗi anh với con bé." - Kim Ngưu cười, nhấp một ngụm nước ấm - "Lên bản rồi thì em là con của bản. Em vào nhà ai thì họ cũng giúp thôi."

Thiên Bình cũng cười, gật gật đầu.

Rồi không ai bảo ai, cả hai người có vẻ cũng lười nói chuyện.

Cứ thế đến khi trời về khuya thật.

"Thôi, em ngủ đi."

"Anh."

"Ơi?"

"Ngày mai nếu không bận gì, anh đi sớm với em ra chỗ xe bị kẹt được không? Chắc em phải gọi cứu hộ cẩu ra luôn quá."

"Ừ."

"Cảm ơn ạ."

.

Ngày của trai bản Kim Ngưu bắt đầu từ rất sớm. Canh bốn tờ mờ sáng anh đã theo thói quen thức giấc, Kim Linh còn ngủ say. Không biết người thành phố khi nào dậy là tiện, nên anh vẫn ra giếng rửa mặt súc miệng như thường. Định bụng ra nương đào khoai lang rồi gom lạc sẵn để tí nữa mấy ốong pá lên lấy mang ra chợ, đã thấy khách đường xa Thiên Bình tò tò ngái ngủ đi ra.

Thấy anh đang lựa cuốc thuổng, Thiên Bình múc nước giếng rửa mặt vội rồi đến cạnh anh.

"Anh đào khoai ạ?"

"Kinh, người thành phố mà nhìn qua cũng biết cơ à?"

Thiên Bình cười, mặt hơi sưng khi ngủ dậy khiến nụ cười này đơn thuần và dễ nhìn hơn hẳn vẻ làm khách hôm qua.

"Anh coi thường người thành phố á? Em không giống mấy đứa kia đâu nha."

"Thôi khoai lang để anh đào." - Kim Ngưu có người giúp thì có tâm trạng hơn hẳn - "Em muốn giúp thì nhổ lạc đi."

"Để em đào khoai đi, thật đấy. Em nhổ lạc cứ bị đứt phừn phựt thôi, đến đấy anh mất công đi mót lại cũng như không."

Kim Ngưu nghe vậy thì cũng không tranh giành với cậu em kia nữa, cầm con dao rựa rồi nhìn cậu thành thục chọn cái thuổng đi theo sau.

Vì không có giày, Thiên Bình mượn tạm đôi ủng cao su của anh. Cả hai anh em hì hục đến khi trời sáng hẳn, một đống khoai lang mập mạp đã chất đống bên bờ. Kim Ngưu quệt tay áo lau mồ hôi trên trán.

"Ô, nhìn thế chứ năng suất phết nhỉ? Năng suất không thua gì anh!"

"Ha ha ha em bảo rồi mà."

Một mình Thiên Bình đào được gần hai mươi cân khoai, xong xuôi còn phụ Kim Ngưu nhặt lạc, công việc nhanh gọn bất ngờ, chỉ hơn hai mươi phút sau, cả lạc và khoai đều được gom hết để ra sân để chuẩn bị xịt nước rửa.

Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, Kim Linh mới ngái ngủ bước ra.

"Em rửa đi nhé, anh đi bắc nồi cháo cho bé con ăn sáng đã."

Thiên Bình nhìn theo một thân áo ba lỗ quần đùi dép tổ ong của Kim Ngưu, không biết suy nghĩ gì mà khóe miệng hơi nhếch lên, rồi lại cúi xuống tiếp tục gột rửa các thứ bùn đất.

Rồi mấy ông bà đến, Thiên Bình lại giúp anh phân khoai lạc cho từng người, theo chỉ đạo mà thu tiền vốn. Gom hết rồi vẫn có vài người khác đến hỏi, nhưng hết rồi chả còn.

Đợi người ta rời đi, Thiên Bình theo thói quen chùi chùi tay vừa rửa vào quần, rồi khựng lại, quên khuấy mất đây không phải quần của mình, lén nhìn vào bếp, thấy anh vẫn lúi húi nhóm lửa, mới lém lỉnh nhún vai vờ như chẳng có gì.

"Nhà mình được ưa phết anh nhỉ?" - Cậu ngồi xuống khẩy khẩy củi đã cháy đượm cạnh Kim Ngưu.

"Chắc tại đất tốt, nên khoai lạc nhà anh có tiếng là ngon ngọt nhất vùng đấy, còn có ngô nữa cơ." - Anh cười giòn tan - "Có đợt có khách du lịch vãng lai thấy nương ngô tốt quá nên ghé vào mua, mua đại vài cân xong hôm sau quay lại đòi mua thêm, anh cũng muốn bán lắm nhưng thu hoạch xong là các ốong pá gom hết, anh có chỉ họ ra chợ nhưng họ lại ngại, bảo là muốn thu rồi luộc nhờ tại chỗ luôn."

"Em thấy có đất còn rào lại kia, sao anh không trồng nhiều hơn?"

Kim Ngưu thở dài.

"Anh rào đấy. Ngày xưa là trồng dài đến cả nương bên cạnh, cũng là của nhà mình cơ, nhưng sau chị mất, có mỗi mình anh, anh làm không nổi nên rào bớt lại, trồng bấy nhiêu thôi."

Thiên Bình không hỏi nữa. Khi nãy lúc gom ngô gom lạc cậu còn nhìn qua xung quanh, thấy có cả chuồng bò chuồng lợn, nhưng trống không, còn chuồng gà lẻ tẻ vài ba con đã gáy ầm lên hồi canh bốn.

Nói thế thôi là hiểu rồi.

Xong xuôi các thứ công việc buổi sáng sớm, Kim Ngưu chở Thiên Bình trên con xe số cà tàng, thả chầm chậm số 1 xuống con dốc thẳng đứng, đi đến chỗ Thiên Bình nói là bị kẹt xe.

Xa phết đấy, cách nhà phải gần chục cây số, vậy là hôm qua cậu chàng này đi bộ lầm lũi dưới mưa chẳng biết phải hết bao lâu mới tới được đây.

Đến nơi, Kim Ngưu trợn tròn mắt nhìn bà con bu quanh một đống đất chất cao hơn đầu người, ở đằng trước lộ ra một đầu ô tô màu xanh dương có logo Ford. Vài người đang cầm xẻng xúc đất ra. Anh hoảng hốt quay đầu lại Thiên Bình đằng sau. Mặt cậu cũng khó coi chẳng kém, lại còn tặc lưỡi trước cả anh.

"Khủng khiếp đến mức này cơ à?"

Vài người hô lớn bằng tiếng Mường.

"Đào đi bây! Xem có người ở trong không?!"

Kim Ngưu hạ chống, Thiên Bình nhảy xuống xe.

"Thằng Sào thằng Sào!" - Một anh thấy Kim Ngưu thì hô lớn - "Ra giúp một tay!"

"Ông bà ơi, đây là xe của cháu."

Thiên Bình vừa dứt lời, tất cả mọi người đồng loạt bất động, nhìn chằm chằm cậu.

Ánh nhìn này như chôn chân Thiên Bình xuống đất.

"Cháu..." - Cậu huơ huơ tay, chỉ vào đầu xe bị đất vùi lấp - "Xe của cháu."

Rồi tất cả ánh mắt đổ dồn lên người Kim Ngưu, tại vì cậu này vừa nhảy xuống từ phía sau xe anh.

Kim Ngưu thở dài, vừa chỉ Thiên Bình vừa dùng tiếng dân tộc giải thích lại cho bà con. Rồi tất cả mọi người đều mang vẻ mặt ngờ ngợ hệt như anh hôm qua để nhìn Thiên Bình.

Cả bản giúp cậu đào xe ra, đồng thời liên lạc với chính quyền địa phương để làm công tác dọn đường, giao thông đường xá.

Khi thấy trong xe trống không, chẳng có cái xác nào, rồi khi thấy Thiên Bình moi ra được cái ví bẩn xì rơi dưới gầm ghế, móc ra giấy tờ xe và thẻ căn cước, mọi người lẫn Kim Ngưu đều lén thở phào.

Hóa ra không phải ma thật.

Có ai bàn tay chụp lấy vai anh từ đằng sau, rồi một nụ cười tươi rói để lộ cái răng khểnh duyên duyên, giọng nói thuần chất Thủ đô êm như mía lau mùa hè.

"Em bảo em chưa chết mà anh cứ ứ chịu tin thôi."

Vẻ hờn dỗi gần gũi như em trai nhà bên khiến Kim Ngưu bật cười.

"Cầm hộ em với."

Thiên Bình tiện tay đưa ví cho anh, còn mình thì cùng vài người đào bới trong xe xem còn thứ gì quan trọng bỏ sót không. Thẻ căn cước lấm lem rơi ra, anh nhặt vào, nhìn ngắm. Đây còn là loại cũ chưa gắn chíp, nụ cười duyên tươi tắn của Thiên Bình mang nhiều vẻ con nít hơn bây giờ, nhưng vẫn tỏa nắng không lẫn vào đâu được. Khí chất như rừng thẳm của cậu như ảo giác của Kim Ngưu tối qua chẳng còn sót lại tí gì, chỉ còn là một cậu thanh niên đơn thuần mộc mạc mà thôi.

Rồi đến mục quê quán.

Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Chà. Anh không nhịn được mà nhướng mày.

Gốc của gốc Thủ đô văn hiến luôn chứ không đùa.

Thường trú thì vẫn như quê quán, số nhà lại còn ở đường lớn chứ chẳng ngõ ngách nào sất. Gốc này cũng căng đét đèn đẹt.

Nhìn năm sinh, hóa ra cậu cũng chỉ thua anh năm tuổi. Làm chú của Kim Linh cũng không oan, mỗi tội bé con chả muốn gọi.

Sau khi gọi cứu hộ, cần cẩu kéo ngược con Ford bán tải đã chết dí này đi.

"Điện thoại còn dùng được không?" - Kim Ngưu tiến đến vỗ vỗ vai Thiên Bình.

"Hỏng bét rồi anh ạ."

"Rút sim ra đi, bỏ vào máy anh mà gọi điện về cho gia đình đỡ lo."

Đến đây thì Thiên Bình không trả lời. Sự lặng lẽ như có như không lại nhàn nhạt phủ lấy cậu. Sau một lúc, Thiên Bình ngẩng đầu, cười.

"Không cần đâu."

"Không dùng à?" - Một thanh niên nghe thấy, tiếng Kinh lõm bõm ra vỗ vai Thiên Bình - "Ja cho ho đi?" - Chỉ vào điện thoại.

*Tiếng Mường: Ja - bạn, mày; ho - tôi, tao

Thiên Bình không thèm suy xét nhiều, gật đầu đưa luôn. Đưa xong, rồi mãi khi thấy thanh niên kia hí hửng bỏ vỏ điện thoại vào túi quần rồi phóng xe máy đi, Thiên Bình mới khựng lại. Cậu trợn mắt chết đứng, chậm rãi quay sang Kim Ngưu.

"Anh, chỗ này có người Thái không?"

"Có vài nhà, sao vậy?"

"Mang điện thoại em đi rồi có khi nào nó ếm ngải em không? Anh bảo nhà đầu bản treo xương đầu gà đầu chó có nuôi ma xó còn gì?"

"..."

Thế là cả Thiên Bình lẫn Kim Ngưu đều rơi vào trầm tư cho đến khi về đến nhà.

"Anh biết nhà thằng đấy không, em đến xin lại chắc còn kịp."

Như không nhịn nổi nữa, Kim Ngưu bây giờ mới thoát vai, cười khanh khách.

"Anh đùa thôi. Đấy là anh trai của một học sinh trong lớp anh. Người Mường chứ không phải người Thái đâu."

"Học sinh? Anh là giáo viên à?"

"Sao, bất ngờ không?"

"Cũng không bất ngờ mấy."

Vào trong nhà, Kim Linh đang tự ăn cháo tự mở hoạt hình thiếu nhi trên truyền hình lên xem. Thiên Bình rửa chân tay trước, ngồi xuống phản, tự rót cho mình một tách chè lá dứa, ngẫm nghĩ. Kim Ngưu đi ra cùng hai bát cháo nấu với nước mướp từ tối hôm qua, đưa cho cậu một bát.

"Anh, anh có tài khoản ngân hàng không?"

"Sao thế?"

"Em..." - Thiên Bình ngượng ngùng gãi đầu - "Cho em xin với. Không biết khi nào xe mới sửa xong, em ở đây sợ phiền gia đình quá cũng ngại, lại không có sẵn tiền mặt, khi nào xong việc em gửi chút tiền coi như cảm ơn..."

"Không, không cần." - Kim Ngưu nhíu mày, phẩy tay - "Cứ yên tâm ở đây, không cần tiền nong gì cả."

Khó xử, Thiên Bình ngó quanh quất rồi nhìn cổ tay đang đeo đồng hồ da của mình, nghĩ nghĩ rồi tháo dây, đưa đến trước mặt Kim Ngưu.

"Vậy, anh cầm đỡ cái này coi như em thế chấp..."

"Nào nào!" - Kim Ngưu từ chối thẳng thừng - "Đồng bào giúp đỡ đồng chí mà thôi, em làm vậy anh buồn đấy."

Thế là Thiên Bình đành ngậm ngùi thu tay lại.

"Vâng."

Kim Ngưu nhe răng cười. Hàm răng anh trắng, đều tăm tắp.

"Ở đây phụ anh đào khoai sắn, bẻ ngô trồng lạc coi như trả ơn anh là được rồi. Đỡ tốn tiền thuê người phụ việc, anh còn mừng không hết."

"Không cần tiền nong!" - Kim Linh đang xem ti vi, ngoái đầu hô to một tiếng rồi quay lại xem ti vi tiếp.

"Con nít không nói leo người lớn!"

"Bố xấu tính!"

Nhìn Kim Ngưu phi ra ôm chầm lấy bé con, bế lên lấy đà dọa ném xuống núi, Thiên Bình cười mãi không ngừng được.

.

Thế là từ ngày hè đó, bản làng lắm người già trẻ em có thêm một thanh niên tuấn tú, sức dài vai rộng hay đội cái nón lá, lái chiếc xe số hàng Tàu cà tàng, hay cười, gặp việc gì giúp được đều giúp.

Rồi một tuần, hai tuần, ba tuần.

Không rõ Thiên Bình có nhớ mình có việc gì dang dở ở nơi cậu thuộc về hay không, chứ Kim Ngưu quên khuấy mất là trên đời có chiếc Ford bị núi lở đang bảo trì. Ngày ngày mở mắt là có Thiên Bình sóng vai, đi ngủ có người tán gẫu vài ba câu bâng quơ rủ rỉ trên cái phản gỗ thoang thoảng mùi lim lâu đời.

"Cẩn thận anh."

Lúc Kim Ngưu lúi húi lôi bình mẻ cất tít ở trong hốc tủ bếp ra, đầu anh lẽ ra bị đập cái cốp vào cạnh tường thì bỗng dưng lại va phải cái gì đó êm hơn. Thiên Bình không kịp nhắc nhở anh, tay đành nắm cạnh bếp, đỡ cho đầu anh không bị đau.

Thiên Bình nhìn anh với một vẻ trách móc thân mật, Kim Ngưu chỉ cười cười nói "xin em" rồi quay đi.

Kim Ngưu vốn là trai thành phố, về nhà vợ thì bị hay bị *ấu mế chê đoảng, cái này anh có nói qua. Thiên Bình có muốn về phe bênh anh cho anh vui cũng không được, vì anh đoảng thật. Anh được cái chân chất thật thà, lại còn hay cười dễ mến, nhưng hay đi vấp chân, va đầu, làm bếp thì cắt vào tay. Nhìn những ngón tay thon dài vốn dĩ chỉ nên cầm bút của anh chi chít sẹo, khi cậu hỏi ra thì anh chỉ cười hề hề nói rằng hồi mới lên bản, không sõi làm bếp nhưng sợ chị em khổ, anh dành nấu cơm, ngày nào cũng cắt vào tay, bây giờ thì đỡ rồi.

*ấu mế: cha mẹ

Thiên Bình chỉ bất đắc dĩ cầm tay anh lên ngắm nghía, tặc lưỡi.

Thấm thoát, cuối hè, sang thu.

Kim Linh tựu trường, anh cũng phải đi dạy.

Buổi sáng hai bố con dậy, ăn cháo nấu với canh tối qua - đặc sản của Kim Ngưu chế ra nhằm xử lý thức ăn thừa, do Thiên Bình nấu, rồi cầm theo thức ăn trưa, cũng do Thiên Bình nấu, đèo nhau đến điểm trường cách đấy bốn quả đồi. Thiên Bình ở nhà có việc cần làm thì làm, cho gà ăn, nhổ cỏ, tưới tiêu.

Tối về thì tắm rửa, cơm canh đã sẵn sàng. Chàng thanh niên nào đó rất chăm đi cùng các bà các cô trong bản đi mò cua bắt ốc. Hôm thì có cá suối, cua đá, hôm thì có vịt suối người ta cho, dế, châu chấu, muồm muỗm mà Kim Ngưu chẳng có thời gian làm bao giờ, rau thì hái thẳng ngoài vườn.

Kim Linh thích anh Thiên Bình gần chết! Cô bé lúc nào cũng tranh thủ đâm chọt bố, là ở với bố trước giờ toàn thịt luộc rau luộc trứng rán rau xào, anh Thiên Bình nấu cơm với toàn món ngon, ngon số một thế giới luôn!

Đến lúc đấy thì bé con chẳng buồn nể mặt bố, cười khanh khách giòn tan được anh Thiên Bình vác lên vai, chạy đi chơi khắp nơi.

Kim Linh thấy anh Thiên Bình cao quá trời cao, ngồi trên vai anh mà có cảm giác như chạm được đến trời. Các *ới trong bản ghen tị với Kim Linh lắm Kim Linh biết hết, gặp anh Thiên Bình toàn che miệng trêu là nhất Kim Linh nhé, các ới ước được như Kim Linh mà chả được.

*Tiếng Mường: ới - chị

Anh Thiên Bình cười lên thì duyên lắm. Bé con nói anh Thiên Bình đến đây là muốn tranh ngôi người đẹp trai nhất bản với bố Kim Ngưu của bé rồi. Ngày xưa bố lấy mẹ xinh nhất bản, bây giờ anh Thiên Bình có thấy ới nào xinh chưa?

Anh Thiên Bình thì toàn cười cười nói anh chẳng thấy ới nào xinh hơn Kim Linh cả. Với anh Kim Linh là xinh gái nhất.

Thảo nào Kim Linh thích anh Thiên Bình nhất thế giới luôn.

Ngày đẹp trời, cơm nước xong xuôi, Kim Linh hấp tấp bưng mâm cơm ra sân sau rửa bát, bị bố nhắc cho rồi lại phụng phịu, Thiên Bình ngồi trước hiên nhà, thẫn thờ nhìn trời nhìn mây.

Kim Ngưu ngồi xuống cạnh Thiên Bình.

"Chòm Sư Tử kìa anh." - Thiên Bình thấy anh thì mỉm cười, chỉ tay lên trời.

Kim Ngưu nheo mắt một hồi thì chẳng thấy gì hết, vì anh cũng chẳng biết chòm Sư Tử nó tròn méo trông ra làm sao, nhưng cũng ừ cho Thiên Bình vui.

"Hôm nay anh không cần chấm bài à?"

"Anh mới phát bài khi sáng luôn."

"Hôm nay bà Sáng ghé qua cho anh lá gì mà làm thuốc ấy, em quên rồi."

"Anh thấy rồi."

Cả hai lại im lặng.

"Anh, anh có cô đơn không?" - Bỗng nhiên, Thiên Bình quay sang, đôi mắt sáng ngời trong như đáy nước và sống mũi cao, rơi xuống đôi con ngươi của Kim Ngưu.

"Hả?" - Anh hơi đơ ra.

"Cô đơn ấy. Một mình, gà trống nuôi con thế này."

"Cũng có chứ, đàn ông cả mà." - Anh cười cười nói thật.

"Đúng thật." - Thiên Bình rời mắt khỏi anh - "Đàn ông thường cô đơn."

Nhìn lên bầu trời sao, Thiên Bình khe khẽ hát.

"Inh lả ơi, sao nọong ời, khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời."

Rồi ngâm nga.

"Anh." - Cậu lại quay sang Kim Ngưu.

Anh nhướng mày thay cho câu đáp.

"Đã ai nói cho anh nghe là lông mi anh rất dài chưa?"

"Thật à?"

"Ừ, thật."

Nói rồi, cậu chúi người xuống sát anh, đưa tay quệt hờ lên lông mi của anh một cái. Mi mắt anh khẽ động.

"Dài, và dày nữa."

Tim anh khẽ đinh lên một tiếng.

"Nghe Kim Linh nói hồi anh mới về bản được nhiều chị em theo đuổi lắm."

"Đúng là thế thật." - Anh hơi ngượng, né đi ánh mắt của Thiên Bình.

Cậu thoải mái chống tay ra sau, nghiêng đầu như đang nhìn ngắm anh, rồi lại nói nhỏ, nhưng anh có nghe thấy.

"Tất nhiên là thế rồi."

Trong âm vang của núi rừng, Kim Ngưu thấy vành tai mình nóng ran.

"Kim Linh ấy, nó đáng yêu giống anh. Nó có một tâm hồn rộng mở và một trái tim lớn. Mạnh mẽ nữa." - Khóe miệng của Thiên Bình nhếch lên, ánh mắt như tan vào ánh trăng sáng, nhìn anh đầy ý vị - "Em thích lắm."

Kim Ngưu chống tay lên cằm, hơi mất tự nhiên khi ánh mắt cháy bỏng như rượu mạnh của Thiên Bình vây lấy anh. Rồi bỗng nhiên, tiếng Kim Linh hô lớn từ trong bếp.

"Thiên Bình ơi, bố ơi! Tối nay có múa sạp và đâm đuống bên lửa. Lúc sáng trưởng bản có phát loa thông báo. Đi đi đi đi nhé bố!"

"Thật à?" - Kim Ngưu không cần suy nghĩ quay sang hỏi Thiên Bình.

"Đúng là có thật, nhưng em quên nói với anh cho Kim Linh đi." - Thiên Bình che miệng - "Nghe nói là đón đoàn khách nào về ý."

"Ừ, thì đi!" - Kim Ngưu nhìn Kim Linh đang hưng phấn nảy tưng tưng trong sân, đành đáp.

Cô bé nhảy cẫng lên, chạy ù vào nhà thay quần áo. Thảo nào hôm nay tự giác đi rửa bát chứ không đùn đẩy cho bố hay anh Thiên Bình như mọi bận.

Cả ba đến nơi thì củi lửa đã thắp xong xuôi, các cô gái Mường đội bít trôốc, mặc áo pắn, áo chùng, hông đeo bộ tênh, vòng kiềng trang sức, chân thành, trầm lắng và tinh tế như chính những người con của bản, nắm tay thành vòng tròn, múa hát. Đâm đuống giã xuống, cồng chiêng đanh vang, ánh lửa bập bùng.

Một nhà ba người vừa đến nơi, Kim Linh đã hào hứng chạy ù về phía các cô bé trong bản, tự nắm tay nhau thành một vòng tròn, nhảy múa theo nhịp điệu của riêng mình. Thiên Bình và bố em thì cười cười, tìm một chỗ trong vòng tròn lớn, Kim Ngưu kéo cậu ngồi xuống. Hết bài đầu tiên, mọi người xôn xao vỗ tay, trai bản còn bắt đầu tán tỉnh bâng quơ nói tối nay quỳ gối trước nhà sàn em đến sáng, em không mời lên không về.

Vòng tròn hoa ấy sáng ngời giữa rừng núi đại ngàn của Tây Bắc, khi các *ới ún hát đến cao trào, còn không ngại ngần kéo tay các *ái khôi ngô trẻ tuổi may mắn lọt vào mắt xanh của mình, kéo vào chung vui bên tiếng khèn đầy e ấp.

*Tiếng Mường: ới: chị; ún: em; ái: anh

Hiển nhiên, Thiên Bình không thoát được.

Giữa ánh lửa như ngọn hoa đăng khổng lồ, Thiên Bình cười trong đau khổ vừa nhảy múa theo vừa tìm kiếm ánh mắt Kim Ngưu. Cứu em. Môi cậu mấp máy, đôi lông mày tội nghiệp như cún con cầu cứu anh.

Nhưng Kim Ngưu vốn dĩ ốc không mang nổi mình ốc, vừa chạm mắt với Thiên Bình, hai giây sau cũng bị kéo đi.

"Ún nữa ún nữa!" - Kim Linh thấy người nhà mình bị kéo đi hết, nhóc hưng phấn đưa tay, một ới bắt được tay em, kéo vào luôn.

Xoay lượt, đổi cặp.

Khèn lên man điệu nàng e ấp

Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ

Giữa hoan ca, Thiên Bình bắt được tay Kim Ngưu. Ánh mắt bàn tay chạm nhau, một xúc cảm rung động như một tia lửa vốn nên tí tách bên đống lửa, nay lại đi lạc, sưởi cháy cả hai trái tim cũng đang vô tình chệch nhịp.

Nụ cười sáng bừng lên như ngọn đuốc hoa, gan bàn tay nóng bỏng, đôi mắt như lửa rực, những ngón tay khe khẽ đan vào nhau. Như có như không, Thiên Bình lướt qua môi anh, ngón cái như chuồn chuồn lướt nước, sượt qua.

Rồi cũng đến trò múa sạp yêu thích của Kim Linh. Em hào hứng kéo bạn kéo bố, từng nhịp từng nhịp, nắm tay mọi người cùng nhảy với em. Thiên Bình không tham gia, ngồi bên cạnh vài trai bản, ánh mắt lấp lánh, tay phóng khoáng nâng nghiêng bình rượu ngô nho nhỏ, thi thoảng tiếp chuyện với các thanh niên trai tráng, rồi ánh nhìn như lửa đốt lại quay về chỗ Kim Ngưu. Ai đó đi ngang qua, nghịch ngợm đội bít trốoc lên đầu cậu, Thiên Bình không tránh. Kim Ngưu thấy cậu, cậu nở nụ cười sáng ngời đủ thắp sáng cả rừng già đại ngàn.

"Anh Thiên Bình! Anh Thiên Bình!" - Kim Linh hét lớn, chạy đến chỗ cậu.

"Anh không nhảy nổi." - Thiên Bình làm bộ uể oải, đưa tay Kim Linh lên sờ trán mình - "Em sờ đi này, anh say rồi."

"Ới Ly ơi ới Ly!" - Kim Linh lại quay đi chỗ khác, năng lượng bùng cháy vô tận này khiến Thiên Bình thầm bi thương cho chính mình - "Ái Thiên Bình say rồi, ới úng rạo với ái chăng?" ("chị uống rượu với anh không?")

Ới Ly nghe tiếng Kim Linh thì đến ngay. Cô bé này chỉ vừa tròn tuần trăng, nhưng từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Thiên Bình, cô đã biết mình thật sự say mê người này.

Thiên Bình cười cười hối lỗi với Ly khi Kim Linh lại tăng động nhảy đi đâu mất. Tiếp em ấy một hớp rượu, rồi lại hơi cúi xuống khi Ly ra hiệu nói nhỏ gì đó với cậu.

"Anh không biết tục lệ bản mình đúng không, Thiên Bình?"

"Ơi, tục lệ gì em?"

"Con trai với con gái không uống rượu với nhau."

Thiên Bình sửng sốt. Ly nói tiếp.

"Nếu uống rượu chung, thì chỉ có thể là giao bôi thôi."

Thiên Bình bối rối ra mặt, gương mặt phiếm đỏ không biết là do ngượng hay do rượu.

"Vậy anh phải làm sao?"

"Ngày mai lên rừng, tìm trầu cau, lễ vật, mang đến nhà em."

"Cái này thì anh biết." - Thiên Bình nhìn Ly, cười phá lên - "Em đừng có mà bẫy anh."

Cậu ghé sát vào tai Ly.

"Mê anh rồi đúng không?"

Ly dù gì cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, chưa từng đi ra khỏi bản, tuy lém lỉnh và bạo dạn hơn những người ới ún khác, nhưng cũng chưa bao giờ tiếp xúc với kiểu tán tỉnh thẳng thừng như thế này. Lại còn của trai Thủ đô như Thiên Bình.

Cô gái ngượng chín mặt, tìm cách tháo lui.

"Em lại đi chọc con gái nhà người ta rồi." - Kim Ngưu nhìn Ly chạy đi từ phía xa, thở hồng hộc vì nãy giờ phải chạy theo Kim Linh, ngồi lại bên cạnh Thiên Bình.

Thiên Bình đưa bình rượu cho anh.

Anh từ chối.

"Không uống thật hả?" - Cậu nhướng mày, nghiêng người chạm vai vào vai anh - "Rượu này vừa thơm vừa êm. Hôm trước em thử một hớp mà mê đắm luôn tới giờ."

"Ngon lắm đúng không?" - Kim Ngưu nhìn gương mặt ngà ngà say của Thiên Bình rồi cười - "Hồi mới lên anh cũng mê, lại còn cả nể. Ngồi uống cùng trai bản và già làng uống hết cả mấy vại sành lớn..."

"Xong sao?" - Thiên Bình cười, chăm chú và dịu dàng nhìn anh.

"Xong anh ngất ba ngày ba đêm luôn chứ sao nữa."

Cậu người phá lên.

"Hay em cũng làm vậy đi." - Anh chống khuỷu tay lên vai cậu - "Cùng già làng uống hết ba vại, em sẽ chính thức là người con của bản. Có trời đất, có già làng và thần rừng chứng giám."

"Đó là lễ kết nạp của anh đó hả?"

"Cũng gần vậy."

"Vậy anh còn trâu bò hơn em rồi." - Thiên Bình nghiêng đầu tựa lên vai anh, rủ rỉ nói - "Em uống chưa hết cái bình này mà mắt đã díp lại. Cho em uống mấy vại, anh sau ba ngày còn dậy được, còn em thì chưa chắc."

Xúc cảm bất ngờ và tùy hứng chợt nổi lên bên đầu vai, Kim Ngưu đứng hình, hơi thở chững lại một nhịp.

"Sau đây là chuyên mục văn nghệ góp vui bản làng, có ai xung phong mở màn không?!"

"Em!" - Thiên Bình đang lim dim gục đầu lên vai anh bỗng nhảy dựng lên.

"Thiên Bình, Thiên Bình!"

Mọi người bắt đầu vỗ tay cổ vũ. Thiên Bình phóng lên giật mic, bỗng hát chay một điệu ca xẩm xoan.

Thành kính còn phải đạo trời

Kính thờ đôi bên cha mẹ

Là người hiếu trung

Công Thái Sơn ới con ơi phụ mẫu làm người.

"Bản làng!"

Trong đôi mắt nâu đẹp đẽ trong veo, Thiên Bình không đợi nhạc, cậu cất giọng.

Ước mong

về thăm đất nước tôi

Quê hương

bao năm tôi đã cách xa

Mong ước

đến ngày trở về

Lòng tôi yêu mến

Việt Nam.

Giọng hát đầy chất nhạc dịu êm, như một hồn thơ thanh khiết và nội lực, vang vọng cả một triền núi. Tất cả mọi người lắng lại.

Bạn hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé,

Và màu da đã ngày đêm

cùng tôi lớn lên.

Và mong sao đôi chân sẽ bước lên,

Từ những nơi tôi chưa từng đến.

Để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông.

Và tôi mới biết, về đất nước tôi qua phim.

Người dân quê hương tôi cày cấy, vui trong lời hát.

Ước mong về thăm đất nước tôi.

Quê hương bao năm tôi đã cách xa.

Mong ước đến ngày trở về,

Lòng tôi yêu mến Việt Nam.

Lòng tôi xin chào

Việt Nam.

Có lẽ có thứ cảm xúc nào đó khó nói thành lời, khóe mắt Thiên Bình hơi nhòe đi, nhưng rất nhanh thôi, khi cậu vừa ngừng hát, mọi người bắt đầu hò reo. Tiếng cồng chiêng và đâm đuống lại nổi lên. Cậu như vừa thoát ra khỏi cơn xúc động, từ chối mọi người đưa mic lại cho cậu lần nữa.

"Sao vậy?" - Kim Ngưu hỏi nhỏ khi Thiên Bình quay trở lại.

Cậu ngồi phịch xuống cạnh anh, day day trán.

"Em chóng mặt quá."

"Em muốn về trước không?"

"Thôi, mình chờ Kim Linh đi anh."

Kim Ngưu nhìn quanh quất.

"Hay là tí nữa anh nhờ đám cái Ly đi ngang thả nó về nhà là được. Nhìn cái điệu này là còn lâu lắm mới chịu ngừng."

Anh lo lắng ghé sát, nhưng lại vô tình cúi xuống ngang mặt với Thiên Bình. Cậu ngước lên, đập vào tầm mắt là bờ môi mỏng nhạt màu, xuống một chút là khuôn cằm và sườn mặt góc cạnh của anh.

Thiên Bình liếc mắt ra phía sau, lửa hội vẫn cháy sáng, hắt lên một bên mặt anh dịu êm và kỳ bí, một khoảng trống lan ra trong não cậu. Không kịp làm chủ hành động của mình, Thiên Bình nâng tay, vân vê cằm anh.

Vừa đụng, Kim Ngưu như bị điện giật mà thoát ra khỏi đầu ngón tay cậu, đứng dậy. Tim Thiên Bình thót lên, cậu hoàn hồn, cũng đứng phắt dậy.

Một cơn choáng ập đến khiến cậu xây xẩm. Trước vẻ ngạc nhiên của Kim Ngưu, Thiên Bình quay đầu, phóng nhanh đến chỗ bụi cỏ gần vách núi, nôn ọe.

.

Ánh mắt xẹt tia lửa điện hôm ấy gần như rơi vào dĩ vãng. Cả hai người không ai bảo ai tự động lơ đi, không nhắc lại nữa.

Kim Ngưu móc ở trong ngăn kéo ra một cái điện thoại Nokia cũ và cái sim Viettel lâu không dùng may mà bị chưa khóa, đưa cho Thiên Bình. Anh có hỏi cậu có muốn anh chở xuống thị trấn mua cái điện thoại mới không, nhưng cậu xuề xòa gạt đi.

Bây giờ đã là đầu đông, Thiên Bình ở lại với anh và Kim Linh trông vậy mà đã hơn ba tháng. Cậu từng bước từng bước xâm nhập vào cuộc sống yên ả của Kim Ngưu và cả Kim Linh. Thi thoảng Kim Ngưu có đi họp ở phòng giáo dục dưới thành phố, mua quà bánh cho Kim Linh cũng có phần cậu. Có vài hôm anh cần đi canh thi ở điểm trường khác phải ngủ qua đêm, anh cũng chẳng đắn đo mà dặn hai anh em ở nhà nhớ cẩn thận, còn dặn dò Thiên Bình dò bài cho Kim Linh, các thứ công việc trong nhà, ngày kia bố về.

Thiên Bình thành thục mọi việc, quen biết đến cả bản khác. Mọi người quen thuộc đến nỗi khi cần nhắn gì Kim Ngưu thì gặp Thiên Bình, hay cần gặp cậu thì nhắn anh. Thân thương, dân bản gọi Thiên Bình là "nhà thằng Sào" luôn.

Cậu thanh niên này ngoài cái hôm hơi kích động bên lửa hội hôm ấy thì vẫn lặng lẽ và lễ phép như cũ, được người già trẻ em quý mến. Cậu không hay kể về bản thân. Học gì, làm gì, nhà ở đâu, gia đình thế nào. Khí chất rừng già khiến Kim Ngưu nhung nhớ trên cậu dần quay trở lại. Cậu hay nói lời ít ý nhiều, ánh nhìn thì vẫn như biển nước, mênh mang và ý vị.

Anh hay nhìn cậu, nhận ra rằng ở cậu có rất nhiều khoảng lặng. Một vài thói quen của cậu càng làm rõ nét hơn những khoảng lặng đó. Ví như trước khi ngủ sẽ thiền. Cậu thi thoảng nghe được dân ca cổ xưa từ cái cassette cũ của anh thì lẩm nhẩm hát theo, không biết nhiều nhạc xu hướng, còn thua cả Kim Linh. Học hỏi rất nhanh. Chỉ qua vài tháng, già trẻ trai gái trên bản không cần phải nói tiếng Kinh với cậu nữa. Chăm chỉ, khiêm tốn. Gọi là thư sinh Thủ đô nhưng hầu như việc gì cũng biết làm, còn hiểu biết rất rộng về tập tục văn hóa, thực vật và cả hoa cỏ rừng núi, toàn là những thứ Kim Ngưu phải mất gần hai năm mới lĩnh hội được đủ.

Không uống được nhiều rượu. Nhưng rất thích rượu.

Bài trừ việc săn thú rừng, đốn gỗ quý.

Kim Ngưu từng thấy Thiên Bình chặn lại một đầu cưa máy, nói rành mạch từng chữ bằng tiếng Mường: rừng già là đất mẹ, không được tàn phá.

Trai bản thì không rõ, nhưng rõ là gái bản chết mê cậu.

Nhưng Thiên Bình vẫn luôn trung dung, cần cười thì cười, cần vui thì đùa. Cậu tinh tế, mang đến những rung cảm rất bất chợt.

Rừng già sâu hun hút.

Anh còn ngạc nhiên hơn nữa khi trong một lần cùng anh đi sang Tà Xùa thị sát điểm trường chòm bản, ở vùng sâu ở tận cùng núi thẳm, dân tộc Thái sinh sống rất nhiều, cậu chẳng cần phiên dịch, nói sõi như tiếng mẹ đẻ.

"Em biết tiếng Thái à?"

"Chút chút."

Chút chút mà dịch được cả bài thơ cho những người đi rừng, và hỏi mượn họ cái ép đựng xôi, cái gùi đựng hoa cải?

"Pay yển í ai ơi?" - Thiên Bình cười cười khoác vai anh.

"Là gì?"

"Đi chơi không anh ơi?"

Thân là một giáo viên dạy Văn, chưa kể công tác ở vùng sâu vùng xa lâu năm, tính chất nghiệp vụ khiến Kim Ngưu dần yêu mến và nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ. Ấy thế mà khi nói về mảng này, Thiên Bình lại rất dạn dĩ tự tin mà bàn luận với anh.

Cả hai có thể ngồi tới sáng tranh luận về nguồn gốc của một từ, nguồn cội văn hóa. Kim Ngưu cay gần chết, vì những lý luận của cậu sắc bén và rất có lý, nhưng anh vẫn có lập trường của riêng mình, không ai chịu ai.

Rồi đến canh tư, khi gà gáy, cả hai sẽ giật mình, bụm miệng trợn mắt.

"Chết bỏ, sáng rồi à?"

Anh hoảng hốt mở cái điện thoại cục gạch của mình lên xem giờ, Thiên Bình chùm chăn nằm lăn ra phản, vờ vịt nói em không biết gì đâu đấy nhé anh bắt đầu cuộc chiến này trước.

Rồi đông đi, xuân tới.

Thiên Bình cúi đầu trước đèn bàn, nhìn Kim Ngưu ngủ gật khi chấm bài, dìu anh xuống phản. Xong đâu đấy, cậu ngồi vào chỗ của anh, cầm bút đỏ, chấm bài thay anh.

Trước Tết kiểm tra dồn dập, vụ mùa cũng tới. Kim Linh xem ti vi thấy bảo trẻ em phải tự lập sớm sau này mới có ích được cho đất nước, thế là nằng nặc đòi ngủ riêng, thế là anh ngủ với Thiên Bình trên phản gỗ.

Nhiều hôm anh vừa về đến nhà đã thay áo quần, cầm cuốc đi lên rẫy ngay. Tối lại phải thức chấm bài, soạn lại giáo án, nhiều khi ngủ quên. Thiên Bình thay anh chấm bài cũng không phải mới hôm nay.

Gần một tiếng sau, Thiên Bình vừa chấm xong bài cuối, Kim Ngưu giật mình tỉnh giấc.

"Ôi, anh ngủ quên."

"Không sao, anh ngủ đi." - Thiên Bình tắt đèn bàn, chui vào chăn - "Em vừa chấm xong giúp anh rồi."

"Nhưng anh lỡ tỉnh mất." - Kim Ngưu cười mang theo giọng mũi.

"Vậy tâm sự chút không?"

"Sẵn sàng nghênh đón."

Thiên Bình nhìn anh trong bóng tối. Ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ chiếu lên nửa sườn mặt của anh.

"Anh có bao giờ cảm thấy mông lung không?"

"Mông lung về thứ gì?"

"Về ý nghĩa tồn tại." - Thiên Bình nhếch miệng - "Về trách nhiệm, về thực tại."

"Cũng có." - Kim Ngưu ngáp một cái - "Nhiều khi anh thấy kiếp này của mình như một giấc mơ, thậm chí đổi cảnh còn hơi gắt."

Thiên Bình cười cười.

"Như thế nào?"

"Anh vốn là cậu sinh viên Sư phạm lông bông nơi phố thị. Một ngày nọ chán đời nên đăng ký tình nguyện công tác ở vùng sâu vùng xa. Lên đây thì núi rừng đại ngàn đã giữ chân anh, rồi yêu nơi này, yêu cả chị của em. Gia đình anh nói anh vừa hão huyền vừa không có tiền đồ, khi anh gọi về đòi lấy chị em thì bố mẹ một mực không cho. Rồi anh tặc lưỡi, cứng đầu ly khai khỏi gia đình luôn. Anh bỏ tất cả lại phía sau để ở lại nơi này, tưởng chừng như cuộc sống rồi sẽ viên mãn. Chị em mang thai Kim Linh, bọn anh còn bàn bạc với nhau không chặt cây mà gom tiền mua gỗ, khi Kim Linh lớn thì xây cho nó một cái nhà sàn coi như quà cưới của nó, rồi nuôi thêm trâu bò, trồng thêm dăm ba giống rau thơm. Nhưng ai biết được cuộc sống này, khi sinh Kim Linh, chị em bị băng huyết, trạm xá không có đủ thiết bị, không cứu được."

Tới đây, Kim Ngưu ngừng lại.

"Thế là anh bị kẹt lại trong giấc mộng ấy."

Thiên Bình thở ra nhè nhẹ, ngón cái khe khẽ chạm lên môi anh.

Cậu khẽ ngân nga.

"Nọong ơi, ơi nọong ơi... có mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua..."

Kim Ngưu bật cười.

"Thấy sao?"

"Lãng mạn lắm."

Xúc cảm nhè nhẹ trên môi anh, hơi thở ngày một gần. Hơi ấm nhàn nhạt của Thiên Bình bâng quơ trên da anh.

"Em hôn anh được không?"

Gặp anh ở thung lũng, em ném quả còn lên không trung

Em bận đi tìm cảm hứng cho chuỗi ngày bị mông lung

Em cầm trên tay cây nỏ, ngắm vào tâm nhưng không trúng

Nhưng lỡ bị anh gây thương nhớ

Bắn vào tim mà không cần súng.

Thiên Bình cười khinh khích. Hai bờ môi chỉ còn một ly nữa thì chạm nhau, cậu quay vào tường.

"Ngủ ngon, anh."

.

Tết đến, chợ phiên tấp nập, bản làng náo nức. Thiên Bình chở hai thúng lúa cao hơn đầu, phanh kít lại trước dốc nhà đã đi lại cả nghìn lần trong gần nửa năm nay. Hôm nay bỗng dưng cậu hơi rén, mím môi quay ra phía sau nhìn Kim Ngưu.

"Nín thở, không được nhả ga, số 1." - Kim Ngưu cũng nắm tay, mím môi cổ vũ Thiên Bình.

"Lý thuyết là vậy." - Cậu lầm bầm.

Thiên Bình cuối cùng cũng hạ quyết tâm, về số sẵn (nhưng mẹ nó, nãy giờ vẫn là số 1 mà về cái gì nữa), mắt lăm lăm nhìn con dốc thẳng đứng như đi đánh trận.

Cậu rồ ga. Chiếc xe tàn tạ từng gánh mấy tấn nông sản lên xuống cái dốc quỷ quái này gầm lên, chầm chậm leo dốc. Không phải cậu nghĩ gở đâu, nhưng tới đây mà đứt ga thì chỉ có nước xuống chầu Diêm Vương thôi.

Gần lên đến nơi, tự nhiên cái xe này không di chuyển nữa.

"Đẩy đẩy đẩy!" - Thiên Bình gào toáng lên.

"Đây đây anh vẫn đang đẩy!"

Sau gần chục giây hú vía, cả hai người cùng quỳ sụp xuống ngưỡng cửa Thiên Đường.

"Đừng nói với em là năm nào anh cũng chơi cái trò cảm giác mạnh này." - Thiên Bình quay ngoắt, lườm Kim Ngưu.

"Đâu, bình thường cái xe này khỏe lắm anh thề." - Kim Ngưu nghiêm túc giơ hai ngón tay lên trời.

"Còn bao lúa nữa?"

"Hai tạ nữa thôi."

Thiên Bình đảo mắt. Sau khi Kim Ngưu gỡ hai bao thóc ra, cậu quay đầu xe, lại phóng xuống dốc.

Nắng vàng rọi sáng bừng lên từng nấc ruộng bậc thang. Khung cảnh đẹp đến không thực sượt qua tầm mắt Thiên Bình. Mùa lúa chín, thời tiết rét đậm rét hại đã qua, đất Yên Bái này chỗ nào cũng như Mù Cang Chải, khiến người ta xiêu lòng và mê mẩn. Thiên Bình vừa chở hai cái thúng không vừa phải lạng lách né mấy đống lúa bà con bày ra phơi giữa đường, gặp thằng trai bản nào quen quen thì gào lên kêu tránh ra cho bố mày đi, nhanh!

Ở bản nửa năm, cậu thư sinh Thiên Bình thành trai bản luôn rồi.

"Về nhà ăn Tết Tết Tết..." - Cậu ngâm nga hát.

Đêm nay là Giao thừa, cậu chở xong đống thóc này về sẽ cùng Kim Ngưu làm bánh chưng. Anh đang ở nhà đồ đậu xanh, mua chục cân thịt lợn nhà bà Sáng, tích trữ đủ lương thực cho đến tận ra Giêng, đủ cho cậu làm chục mâm cỗ nếu cậu muốn cưới vợ luôn.

Khi các ốong pá đang xúc thóc đã phơi vào thúng cho Thiên Bình, cậu lại nhân cơ hội vài phút ngắn ngủi mà thẫn thờ.

Không biết ở nhà, bố mẹ chuẩn bị Giao thừa ra sao rồi. Cậu biến mất nửa năm, không biết có ăn Tết như bình thường không. Tết năm nay mẹ còn ho nhiều, nhà còn gói bánh chưng chứ?

Nhưng rồi Thiên Bình gạt phăng.

Bảo cậu biến đi cơ mà. Cậu biến luôn. Biến đi sống tốt là đằng khác. Ở đây có anh, có Kim Linh, có bản làng yêu thương cậu. Cậu thà ở đây đến hết đời, còn hơn phải quỳ phục xuống lấy người con gái mà cả đời cậu chưa gặp bao giờ mà bị nhà cậu ép duyên.

Có phải phong kiến nữa đâu. Thiên Bình cả hai mươi sáu năm cuộc đời chưa từng nghĩ đến cái thứ hủ tục nhảm nhí này sẽ rơi xuống đầu mình.

"Đi đi." - Người ta vỗ vỗ vai cậu.

Thiên Bình cười cười hẹn qua mùng cháu sẽ đến nhà ông chúc Tết rồi lại cà tàng lái xe đi. Cái xe này trước khi bị ngược đãi đã được Kim Ngưu siết phanh, tra dầu, thay nhớt, bảo trì đủ thứ, nhưng coi xem, vẫn có nhanh hơn tí nào đâu này?

Trên vùng núi cao thế này không ai dám thị thường vụ xe cộ. Lốp phải để non nửa chống trượt, phanh phải kiểm tra thường xuyên. Ở trên này, mấy chỗ dốc còn đề biển 20 30% chỉ là mắt muỗi, mấy đoạn đường đất dựng đứng như kiểu nhà anh, không có biển hiệu mới thật sự là cảm giác mạnh. Máu chó như Thiên Bình mà vẫn không dám đổ dốc đường mòn tắt xuống ruộng. Tay ga thì ở đây hiển nhiên là không tồn tại, ô tô con hai kỳ thì càng miễn bàn, sạt núi còn không qua nổi. Cậu vẫn hỏi anh sao anh không sắm con cào cào đi cho bám, anh gạt đi nói mình cũng có làm nông mấy đâu mà bày đặt.

Ừ, vậy nên chở thêm hai tạ lúa mới phải chổng đít đẩy lên dốc đấy.

"Về nhà ăn Tết Tết Tết!" - Về đến sân nhà, Thiên Bình hát lớn.

Kim Linh mặc áo gấm đỏ mới sắm chạy ù từ trong nhà ra, hát hưởng ứng.

"Về nhà ăn Tết năm nay thôi! Mặc kệ tốn kém hay xa xôi! Dọn đồ mau mau để sáng mai không muộn về!"

"Ái Thiên Bình của Kim Linh ty vển rồi đây!"

(Ty vển: đi về)

Thiên Bình nhảy xuống xe, quỳ xuống một chân, giang rộng vòng tay. Kim Linh như động cơ 1 triệu mã lực phóng đến, mặc kệ Thiên Bình đang mặc quần áo lao động dính đầy vỏ trấu, ủn cậu suýt ngã ngửa.

Thiên Bình cười tươi rói đặt Kim Linh lên cổ.

"Sao mặc áo mới sớm thế?"

"Tại em đợi nhọoc quá không nhịn được!"

"Thích không? Ái với ấu em xuống chợ huyện mua đấy."

(ái: anh; ấu: bố)

"Thích ạ!"

Hai cái răng cửa đang mọc giữa một bầy răng sún của Kim Linh nhe ra, cười tít.

"Xuống đi cho anh còn tắm rửa." - Kim Ngưu đi qua, nhìn cũng chẳng buồn nhìn bắt đầu dỡ thóc xuống khỏi xe - "Không là năm nay bố bắt đi ngồi xát hết thóc mới được về đấy."

"Bố xấu tính!"

"Nào nào, không được nói bố iu của anh như thế!" - Thiên Bình quẹt một cái lên mũi Kim Linh, giả bộ nạt nộ rồi thả bé con xuống.

"Anh xấu tính! Toàn bênh bố em!"

Kim Linh vừa la làng vừa chạy biến.

"Cả hai người đều xấu tính!"

"Nó cả năm nay không học được câu nào khác à anh?" - Thiên Bình buồn cười quay sang nhìn Kim Ngưu.

"Ai biết đâu được ấy." - Kim Ngưu nhún vai, giúp cậu phủi phủi vụn vỏ thóc dính trên quần áo - "Nhiều khi học được nhưng không dám dùng thì sao?"

"Đấy, anh thấy chính miệng người ta nói em toàn bênh anh nhé."

Kim Ngưu cười cười, đá mông Thiên Bình một cái.

"Đi tắm mau."

"Anh, anh xấu tính!" - Thiên Bình õng ẹo, rồi cũng bắt chước Kim Linh chạy biến.

Nhà Kim Ngưu ít người, cộng thêm quà biếu thì cũng không hết bao nhiêu, nên Kim Ngưu quyết định gói mười lăm cái bánh chưng là ngừng. Nhà anh gói thường không bỏ hành củ, nhưng Thiên Bình nói nhà cậu hay gói với cả hành củ, nên ừ thì năm nay gói bánh có hành củ.

"Bố em nhìn vụng vậy chứ làm bánh chưng siêu ngon." - Kim Linh giúp thì ít mà phá thì nhiều, chạy lăng xăng giữa đống lá dong dây lạt - "Một mình em ăn được hết hơn một cái."

"Anh tin em anh tin em." - Thiên Bình thở dài nhìn sức lực vô tận của Kim Linh - "Không có gì làm hay là em ra kéo vòi ra tưới ngô giúp anh đi."

"Anh lừa em, ngô vừa bẻ hết rồi thì tưới gì nữa?"

"Vậy tưới khoai tưới lạc."

"Nữa rồi đó. Chưa gieo mà!"

"Chết rồi anh ơi, con nít quỷ này biết em lừa nó rồi." - Thiên Bình cúi xuống nói nhỏ với Kim Ngưu.

Kim Ngưu híp mắt nghĩ nghĩ, rồi cùng hùa với Thiên Bình trêu Kim Linh. Anh chỉ đống thóc trong bếp.

"Đi cho gà vịt ăn đi."

Thế là Kim Linh vui vẻ đi lấy thóc cho gà vịt ăn.

"Anh, sao anh giỏi thế ạ?" - Thiên Bình chống cằm, cười cười nhìn Kim Ngưu.

"Vậy mới xứng cho thư sinh này gọi bố chứ nhỉ?"

Về đêm, sương bắt đầu giăng. Kim Linh ngồi giữa sân trông nồi bánh đang bốc khói nghi ngút. Tiếng ti vi mở sẵn đợi đến chín giờ đúng để xem Táo Quân. Thiên Bình đi ngược đi xuôi, phụ giúp Kim Ngưu bày mâm cúng và dọn dẹp lại giờ chót.

Đúng chín giờ, Thiên Bình và Kim Ngưu tắm rửa sạch sẽ, theo tiếng gọi í ới của Kim Linh, vội chạy ra ngồi trước ti vi.

Bản làng rầm rì, khói bếp từng nhà từng nhà nấu bánh hòa cùng sương đêm. Mùi thơm của nếp nương và hương thơm núi đồi thanh mát và tinh khiết khiến lòng người bình yên mà lắng lại. Trời trở rét, trong nhà có bếp sưởi ấm áp, có tiếng con nít hò reo, thi thoảng có tiếng chó sủa văng vẳng từ nơi xa.

Thiên Bình nhìn Kim Linh đang chăm chú xem Táo Quân, nhìn cả anh đang bình đạm rót cho mình và cậu một chén rượu thơm nhà tự ủ. Giờ giải lao, Kim Ngưu bưng mâm cơm tất niên lên. Mấy món cơ bản, nem rán, giò thủ, cơm tẻ từ gạo nương, gà đồi luộc, bát canh bầu bí nấu tôm thịt và bát nước mắm. Hôm nay không có cá suối cua đá gì cả, bận tối mắt với cả trời buốt quá không ai có thời gian đi mò. Nhưng vẫn đầy đủ lắm.

Anh và cậu cùng nâng chén, cạn ly. Nuốt xuống hớp rượu cay nồng ngọt thanh, Thiên Bình không nghĩ có cái gì tuyệt vời hơn thế này nữa.

Cả hai ngồi uống lai rai. Kim Linh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trước khi ngủ còn líu ríu dặn đến Giao thừa nhớ gọi con. Vài phút nữa là đến nửa đêm, Kim Ngưu xuống bếp bày mâm cúng Giao thừa, dâng lên bàn thờ chị nhà và Thổ Địa.

Còn năm phút, Thiên Bình lay Kim Linh. Em tỉnh giấc, díp cả mắt nhưng cũng ráng ngồi chờ đếm ngược.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Chúc mừng năm mới!

"Pháo pháo pháo!" - Kim Linh đã sạc đầy pin, bắt đầu hò hét.

"Đây." - Kim Ngưu ở đâu lấy ra một quả pháo to nhồi vào lon sữa đặc, đưa cho em - "Đốt xong chạy xa xa vào nghe chưa. Năm nay có một quả thôi đấy."

Kim Linh vớ lấy quả pháo và diêm mà bố đưa, háo hức chạy ra cổng la lên chúc mừng năm mới.

Kim Ngưu và Thiên Bình như hai người già đã về hưu, ngà ngà nhìn theo bóng dáng lanh lợi của Kim Linh.

"Anh, chúc mừng năm mới." - Cậu nâng chén - "Cảm ơn anh đã cưu mang linh hồn lạc lối của em."

"Chúc mừng năm mới." - Kim Ngưu cạn ly với cậu - "Ơn nghĩa gì."

Giao thừa của người già thì cũng chỉ vậy thôi. Cả hai ăn xong thì dọn dẹp chén đũa. Kim Ngưu ra cổng gọi lớn vào hư không bảo "Nhớ về sớm đấy nhé" rồi khép hờ, đi vào trong.

Lạnh gần chết, thở ra khói luôn đây này.

Vào đến nơi, Thiên Bình đang đứng nghiêng người, tựa vai vào ngưỡng cửa, trìu mến nhìn anh.

"Vào đi. Em không lạnh à?"

Cậu đưa hai tay ra.

"Sờ thử xem có lạnh không?"

Anh ngập ngừng, rồi cũng cầm tay cậu lên.

"Lạnh như đá."

Bất ngờ, Thiên Bình kéo anh lại, áp môi mình lên môi anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro