🧩4: Yo-yo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống là những cuộc hội ngộ và chia ly. Ngày nào cũng có người bước vào cuộc đời em, em chào buổi sáng, em chào buổi tối, có người ở lại vài phút, người vài tháng, người một năm, có người là cả đời. Cho dù người đó là ai thì em cũng gặp gỡ rồi chia ly". Tay và New, gặp gỡ rồi chia ly nhiều lần, nhưng trái tim họ không bao giờ muốn thiếu đi đối phương dù chỉ là một khoảnh khắc trong đời. Dù là tội lỗi, nhưng đó cũng là tình yêu.

New bước ra khỏi phòng, đi đến bên Tay, người vẫn đứng thẫn thờ ngoài ban công, một làn khói thuốc dài phả ra từ miệng anh. Khói thuốc, có hại cho sức khoẻ nhưng có lợi cho tâm hồn anh lúc này. New kéo tay anh
" Trước giờ anh chưa bao giờ hút thuốc "
" Vì trước giờ anh chưa từng đau khổ thế này " Tay vừa nói, vừa ôm lấy trán mình, cười chua chát.

Lòng New như bị một luồng điện xẹt qua, cậu vươn tay ôm lấy anh. Lúc này tiệc đã tàn, mọi người đã trở về hết. Tại ban công đó có hai người đang ôm nhau và trao nhau thứ tình cảm ngang trái.
Tay cũng ôm lấy cậu, cúi đầu vào hõm vai cậu mà hít thật sâu. Vẫn là em, vẫn là nỗi đau em giành cho anh, New. Bất cứ gỗ đá nào chạm phải tình yêu đều trở nên bao dung mềm mại. Tay không thể ngăn lại những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng mình, cậu lại bước đến bên anh, khiến anh không thể dừng lại, cũng không thể quay đầu.
" Hỉn, em biết anh không thể từ chối em " giọng Tay khản đục
" Em biết" New vẫn ôm anh " Vào nhà thôi, em mệt rồi"

Chưa đóng cửa phòng, Tay đã lao vào New như con thú điên cuồng, cậu cũng không ngăn cản, mặc cho anh giày vò đôi môi mình. Đã 1 tuần sau lời chia tay của cậu, không đêm nào Tay ngủ ngon giấc, từng đêm, anh vẫn luôn nhớ tới làn da mềm mại, khuôn mặt thiên thần và giọng nói ngọt ngào của cậu, tất cả đã lưu giữ trong con người anh, trái tim anh như một siêu virut máy tính, có muốn xoá thế nào cũng không thể.
Bàn tay rắn chắc của anh kéo mạnh chiếc áo sơ mi của cậu, để lộ ra bờ ngực trắng mịn như sữa. Anh liếc nhìn nó, rồi lại ngẩng lên mình vào đôi mắt cậu. Tay muốn đánh mình thật đau để thoát khỏi sự cám dỗ của ác quỷ này, rồi anh cúi xuông, hôn mạnh lên cổ cậu. Trên làn da trắng ấy dần nổi lên những vệt tím đỏ, giống như những cánh hoa đào trơi trên nền tuyết trắng
" Hỉn " Tay nói " Em là ác quỷ, nhưng... anh yêu em"

...

Sáng hôm sau, khi Tay tỉnh lại New đã đi đâu đó từ lúc nào, bên cạnh anh trống trải một cách kì lạ. Tay luôn nhớ đến nhưng buổi sáng thức dậy, khi mở mắt đã thấy New ở bên, anh hôn cậu mỗi buổi sáng họ thức dậy cùng nhau, anh ôm cậu thật chặt và cảm nhận hơi tình yêu của mình lan toả trong lồng ngực. Vậy mà hôm nay, cậu đã không ở đây khi anh tỉnh dậy, lần đầu tiên trong hàng trăm lần.

Tay biết hôm qua anh và cậu đều không say, nhưng việc cậu làm là gì, "em không muốn vứt đi một con chó trung thành, vì em có thể hi sinh cả tính mạng sao ?" Cậu biết anh không thể từ chối khỏi cám dỗ của cậu, nhưng cậu vẫn lựa chọn lừa dối cả vợ chưa cưới của mình ngay trong ngày đính hôn của cả hai. Tay cười đau khổ, anh thương cho Jin và cũng thương cho chính mình. Hôm qua anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Jin, anh đã ghét bỏ nó đến mức nào. Anh ghen với cô ấy vì có được New, được đường đường chính chính nắm tay cậu trên đường phố, được bạn bè trêu chọc mỗi khi xuất hiện cũng cậu, được trao cậu những cái ôm hôn ngọt ngào, được cậu...nói lời yêu. Nhưng bây giờ, Tay thấy mình là kẻ tội lỗi khốn khổ, một tên cướp, nếu Jin biết được điều này, có thể cô ấy sẽ đau khổ đến chết, nỗi đau như anh vẫn gặm nhấm nhiều năm nay.



Hôm nay là ngày đầu tiên Tay vượt qua được nỗi nhớ New. Anh đã xoá ảnh và số điện thoại của New, anh muốn trấn tĩnh lại lòng mình. Dù thiếu hình bóng New trong lòng anh dù chỉ một khắc, đã khiến anh như phát điên lên. Từ ngày cậu đính hôn, anh đã không liên lạc với cậu, Anh không dám nhìn thẳng vào Jin một lần nữa, vì sự phản bội anh và New đã tạo ra cho cô ấy. Hôm nay Tay đi xem mắt, với một cô gái mà Off đã giới thiệu với anh. Cô ấy rất dễ thương và hoạt bát, rất hay cười, cô ấy mặc bộ váy màu hông và buổi hẹn đầu tiên với anh tại một quán bánh ngọt. Đã lâu rồi Tay không cười nhiều như thế, dường như anh có thể xoa dịu bớt đi phần nào nỗi nhớ nhung cậu trong lòng.
Đột nhiên, trong một lần anh vô tình nhìn về phía cửa sổ, anh thấy bên đường là cậu đang đứng đó. Cậu nhìn thẳng về phía anh, không kiêng nể, không lẩn tránh. Vẫn là New mà anh yêu thương nhất, vẫn là đôi mắt làm anh đắm say suốt 10 năm. Nhưng cậu không cười, cậu chăm chăm nhìn anh, New đang nghĩ gì vậy ? "Ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ" anh đã dùng hết lòng mình để ra đi, để lại cho cậu niềm hạnh phúc với cô ấy. Nhưng giờ cậu lại nhìn anh như vậy, nhìn anh như thể anh đã phản bội cậu...

...

" New, em còn muốn chúng ta khổ sở như vậy đến thế nào nữa ? Em muốn anh trở thành đồ chơi của em suốt đời sao ?"
Tay kéo lấy cổ tay New, gằn giọng, đôi mắt anh đã vằn đỏ lên những tia máu của sự đau khổ và tội lỗi, khoé mắt trực trào ra những giọt nước mắt. Anh yêu cậu, yêu cậu đến muốn chết đi được.
New im lặng một hồi lâu, ánh mắt không nhìn thẳng vào Tay, nhưng đôi tay đã kéo ra khỏi anh, cậu bình tĩnh đáp bằng một giọng nói nhẹ nhàng
" Đúng vậy, anh là đồ chơi của tôi "
Tay cười chua chát, anh ở bên cậu đã hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ anh hiểu nổi cậu, hay kiểm soát được những hành động của cậu. Cũng với một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhen nhóm trong anh, New ghen với anh, cũng có thể New cũng yêu anh, dù chỉ một chút ghen tị hay một chút chiếm hữu, New cũng đã động lòng với anh, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro