🧩1 : Puzzle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng...reng...reng.."
Tiếng chuông báo thức vang lên vào một buổi sáng khiến New cảm thấy đinh tai nhức óc. Cậu nhăn nhó trở mình qua lại trên giường, hết vò vò mái tóc đen dày đến vô thức xoa mạnh lên cánh tay mình. Cậu ôm lấy người nằm bên cạnh, cúi đầu rúc mặt mình vào lòng người đó rồi thều thào
" Jin à, tắt báo thức đi"

Người được ôm đó im lặng một lúc lâu, câu nói đó khiến anh từ cơn buồn ngủ trở nên tỉnh táo hẳn, có lẽ nội tâm anh còn ồn ào và hỗn loạn hơn tiếng chuông báo thức kia sau khi nghe thấy tên cô ấy chứ không phải mình. Anh rất muốn kéo cổ tên đang ngái ngủ kia rồi thét vào mặt hắn " Anh là Tay chứ không phải là Jin, em mau cút về với cô ấy đi". Nhưng nhìn chú mèo con đang ôm chặt lấy mình, hơi thở nhè nhẹ của cậu phả vào bờ ngực trần của anh, khiến anh không thể kìm lòng mình mà dịu dàng với cậu. Tay vươn người tắt tiếng báo thức từ điện thoại trên bàn, rồi lại nằm xuống, ôm chặt New trong vòng tay mình. Anh không ngủ tiếp nữa, mà đưa mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt. New thật đẹp, có lẽ là người đẹp nhất trong mắt anh, sống mũi cao cùng cái nốt ruồi nhỏ của cậu thu hút sự chú ý của anh ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tay không tự chủ mà hôn nhẹ một cái lên chóp mũi cậu. Tiếng môi chạm da vang lên giữa một buổi sáng tĩnh lặng, rồi anh hôn cậu thêm lần hai, lần ba, vào mắt, vào môi.

New nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, định xoay người nhưng toàn bộ cơ thể cậu đã bị Tay giữ chặt lại. Da thịt trắng trẻo mát lạnh của New áp chặt vào làn da ngăm nóng như lửa đốt của người đàn ông bên cạnh, sức nóng ấy làm cho cậu tỉnh ngủ. New dụi dụi mắt, lườm Tay
" Sáng ra mà đã làm gì thế hả Tê ? Ôm chặt nóng chết đi được "
Tay mỉm cười, cậu đã gọi tên anh, chứ không phải một ai khác. Anh lại lần nữa dí mặt mình vào má cậu hôn thật mạnh.
" Hôm qua mệt quá à "
New xấu hổ, đẩy mạnh vào bả vai anh, cậu muốn quay đầu đi để tránh ánh nhìn thiêu đốt đó, hai gò má vừa được hôn, vừa xấu hổ giờ đỏ lựng lên như trái đào chín
" Không phải tại mày à thằng Thanos"
Tay chỉ cười, đè thẳng lên người cậu, New bối rối kêu lên
" Mặc quần áo vào đã, Mây aoooo, không được đè lên người tao nữa...."
Một buổi sáng bắt đầu bằng tiếng mắng mỏ ồn ào của New và tiếng hôn mạnh lên da cậu của Tay...

Sau cả tiếng vật lộn, cả hai mới rời khỏi giường, bắt đầu ăn sáng. New ngồi vui vẻ check chứng khoán trên bàn ăn, hai chân cậu lắc lư qua lại, làn da trắng thập thò qua chiếc áo phông màu trắng mỏng manh khiến Tay nhiều lần liếc nhìn. Vẫn như mọi lần, anh nấu bữa sáng cho cậu, một người có vẻ hậu đậu như anh lại thích nấu ăn và nấu ăn khá ngon, đặc biệt là khi nấu cho người anh yêu.

Tay vẫn chưa mặc áo, chỉ mặc độc một chiếc quần vải dài. Trong lúc đợi đồ ăn được nấu chín, anh đi vòng ra đằng sau, ôm lấy eo của New rồi bế cậu ngồi lên đùi mình. Chiếc ghế bây giờ trở nên chật chội. New không thèm liếc nhìn anh, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, nơi những con số, những biểu đồ xanh đỏ. Tay tì cằm lên vai New, hít thở mùi bánh brownie ngọt ngào trên người cậu, một lúc sau, New mới lên tiếng kêu ca
" Sao anh không mắc áo vào đi ?, đúng là đồ biến thái "
Tay cười cười, giọng có vẻ tự hào
" Không phải em nói thích ngực của anh sao ?"
New quay người lại, mặt đối mặt với anh, cậu đặt hai tay ra túm vào ngực Tay thật mạnh
" Cái này thích có gì thích chứ ? Sắp chán rồi "
Tay kêu đau, nhưng vẫn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn New, khuôn mặt ngây thơ, nhưng cũng rất ranh mãnh ấy. Anh không hiểu sao mình lại si mê cậu đến vậy, xung quanh anh không thiếu người đẹp, cũng không thiếu người đáng yêu, nhưng anh cứ sa vào New như con thiêu thân thấy lò lửa nóng. Tay đưa mặt mình sát gần vào New, anh muốn hôn cậu, yêu cậu với anh không bao giờ là đủ. Anh chỉ muốn ôm lấy cậu cả ngày, hôn cậu cả ngày, bọc cậu lại và giữ cho riêng mình, giữ cậu khỏi cô ấy...

Hai chóp mũi chỉ còn cách nhau vài cm thì tiếng chuông điện thoại trên tay New vang lên, Tay liếc nhìn, đó là một số gọi đến có tên là một cái kem và một trái tim màu hồng. Trái tim nóng bỏng của anh như bị tạt một xô nước lạnh. Là cô ấy, người em yêu, còn anh thì sao ? Thấy cuộc gọi từ bạn gái, New vội đứng dậy khỏi vòng tay của Tay, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn. Cậu đi ra ngoài ban công và đóng cửa lại, để lại Tay với đôi mắt trầm buồn ngồi một mình ở nhà bếp.
Ở đó, anh vẫn có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng nói dịu dàng của New với một người khác
" Jin à, anh dậy rồi, chuẩn bị đi làm đây...."
" Em đã ăn gì chưa ? ...Anh nhớ em ..."
" Ừ được rồi, anh sẽ ăn uống đầy đủ mà"
...
Từng lời nói cắm sâu vào trong lòng Tay khiến anh vô cùng đau khổ. Nhưng khi New vừa quay trở lại phòng bếp, Tay vẫn cười và bưng chiếc nồi ra bàn
" Nào Hỉn, mau ăn sáng thôi"


Đúng vậy, mối quan hệ của họ là một mối quan hệ tội lỗi. Tay cũng không biết mình là gì trong cuộc đời New, là bạn thân, là người yêu hay là bồ bịch. Cậu không bao giờ nhắc về điều đó với anh, anh cũng không dám hỏi cậu, vì anh sợ khi hỏi, anh sẽ mất cậu mãi mãi, đến việc ở bên nhau thế này cũng không thể được nữa. Với bạn gái New, Tay là một người bạn thân 10 năm của cậu, người mà cô ấy luôn tin tưởng, người mà cô ấy luôn nhờ cậy đưa New trở về an toàn khi tham gia các cuộc chơi muộn, người mà cô ấy luôn gọi điện hỏi khi không biết New đang ở đâu. Tay cảm thấy rất tội lỗi, nhưng nếu anh từ bỏ New, lại là có lỗi với trái tim mình, vì anh yêu New đến mức cuồng si. Còn cậu, chưa bao giờ cậu nói yêu anh, dù cậu ôm anh, hôn anh hay thậm chí...ngủ với anh, nhưng cậu chưa từng nói yêu anh.

Vừa ăn từng miếng, miệng Tay càng đắng chát, mùi vị ngọt ngào trên giường ban nãy hoàn toàn biến mất, không khí chợt lặng câm, không ai nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng New liếc trộm sang Tay, có ý dò xét, nhưng thấy anh không nói gì, cậu lại ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trong bát của mình. Một lúc sau, khi anh đang rửa bát, New bước đến và ôm lấy anh từ phía sau. Tay có thể cảm nhận được sự mềm mại của New qua lưng mình, anh cũng cảm nhận được trái tim đang đập mạnh của cậu
" Tê, giận à ?"
Tay im lặng không nói gì, chăm chú rửa bát. New lại siết vòng tay chặt hơn, hơi thở của cậu gián chặt vào cổ anh
" Đừng giận, lát em cho anh hôn một cái trước khi đi làm"
Tay vẫn không nói gì, New bĩu môi rồi lắc lư người nhõng nhẽo
" Thế thì 2 cái nhé được không ?"
" 3 cái "
Cuối cùng Tay bật cười, anh gỡ gang tay rửa bát ra, xoay người, dùng hai chân kẹp lấy cậu, tựa vào phía bồn rửa
" Đừng nhõng nhẽo nữa, em biết đây là điểm yếu của anh"
Nói rồi anh hôn lên má cậu một cái
" Còn muốn hết buồn thì phải hôn 10 cái"
New trề môi, rồi lại cười. Nụ cười của cậu đẹp và trong sáng như của một thiên thần, nhưng nụ cười thiên thần, lại dễ đem người ta phạm phải những tội lỗi của ác quỷ. Tay không biết thứ mình đang thấy là nụ cười của Thiên thần hay sự quyến rũ của ác quỷ, nhưng dù chỉ một lần, anh cũng không thể từ chối cậu. Việc chọn ở bên New đối với anh giống như một trò chơi ghép hình, nhưng trò chơi này, mãi mãi anh sẽ thua, vì mảnh ghép tình yêu của cậu, anh chưa từng tìm thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro