Kí ức vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tay Tawan...

Tay, mỗi ngày nhìn anh như thế này, nhìn anh uể oải bước ra từ căn phòng lớn đó, anh có biết em lo lắng thế nào không? Anh là một người cuồng công việc, luôn tập trung đến mức sẽ nhốt mình trong đấy đến quên cả thời gian. Anh không quan tâm bản thân mình cũng được, nhưng em thì có và em sẽ luôn chú ý đến anh, như em đã luôn chăm sóc anh lúc trước. Tính anh hay bất cẩn và lơ đễnh, anh bảo anh đang cầm điện thoại xong lại nói anh làm mất rồi, em chỉ biết cười vì anh cũng không muốn thế đâu nhỉ?

Anh thích chụp ảnh, chụp những bầu trời và mặt trăng, các vì sao trên trời đêm hay mặt trời lúc ló dạng khi đi làm sớm nữa. Những máy ảnh trong tủ mà anh sưu tầm sắp đóng bụi đến nơi rồi, anh cũng nên cân nhắc dùng máy mới nhỉ? Đêm nay lạ thật, chả có ngôi sao sáng nào cả, em nghĩ trời sắp mưa rồi đấy. Anh đừng ở trong phòng nữa Tay, hãy đi ngủ được không anh? Tình trạng của anh hiện tại không thể thức khuya quá lâu đâu, bác sĩ sẽ....

"Cậu chủ, đã đến giờ rồi ạ."

Nét bút lướt trên mặt giấy liền dừng lại, người đàn ông ngồi trên ghế xoay ngẩng đầu nhìn quản gia bên ngoài chờ mình, giây sau liền đóng nắp bút máy rồi rời khỏi chỗ ngồi. Dù đã mười giờ đêm nhưng anh vẫn mặc áo sơ mi trắng sơ vin quần âu đen cùng giày da bóng tô điểm cho dáng người cao ráo, nước da hơi ngăm khỏe khoắn nhưng thu hút nhất là gương mặt góc cạnh đầy nam tính của anh. Vẻ mặt lạnh lùng khi chỉnh chủ lại trang phục, khoác lên chiếc áo măng tô màu be khiến anh thêm phần thu hút hơn, chỉnh lại mái tóc bù xù thêm chút rồi mới ra ngoài. Ở cửa chính đã có xe hơi chờ sẵn, anh liền bước vào ghế sau và giữ nguyên tư thế thẳng lưng, chiếc xe liền lăn bánh rời đi.

"Tình hình sao rồi? Vẫn không có tiến triển gì à?" Anh lên tiếng hỏi tài xế.

"Vẫn như cũ, thưa cậu chủ."

"... Tôi hiểu rồi."

Anh hẳn là thất vọng lắm, đúng chứ Tay? Anh có thể chọn từ bỏ mà, em có làm sao đâu. Cùng lắm em sẽ... đau lòng thôi.

"Cậu chủ, tôi nghĩ cậu chỉ cần trả tiền viện phí cho cậu ấy là được mà, không cần mỗi ngày đến thăm đâu."

"... Tôi nợ cậu ấy thì tôi phải làm thôi, đó là điều quan trọng nhất."

Anh không có nợ em, Tay. Đó là chuyện em sẵn sàng làm mà.

"Nhưng cậu ấy là..."

Tài xế nhìn qua kính trong xe, phát hiện sắc mặt cậu chủ có chút khó chịu đành im lặng, tiếp tục lái xe đến địa điểm được chỉ định. New ngồi cạnh anh mà hít một ngụm khí, gương mặt được lòng bàn tay che đậy. Tuy thế, người kế bên chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa.

2. Tay Tawan, anh đúng là đồ ngốc, anh nghĩ em sẽ vui chắc?

Nhìn mặt anh kìa, anh thật sự không muốn đến chỗ này mà, tại sao phải cưỡng ép mình như vậy? Anh là đồ ngốc, đồ đần, đồ cố chấp...

New nhìn anh cầm một bó hoa bước vào trong phòng bệnh VIP, trong lòng ngổn ngang đến mức muốn hét lên một tiếng chửi, nhưng cậu biết có làm thế sẽ chẳng ai nghe được cả. Bất lực nhìn người mình yêu đặt hoa lên bàn, cậu lập tức chạy vào trong phòng nhưng vẫn như các lần trước, cả người như bị bức tường vô hình ngăn lại. New thầm oán hận tình huống của chính mình, siết lấy nắm đấm mà đập liên tục chỉ mong được tiến vào, mắt dán vào người đàn ông cậu yêu đang ngồi bên giường bệnh.

Thôi nào Tay, đừng bày ra vẻ mặt đó, đừng mà...

"Xin lỗi..."

Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, New sững người mà dừng lại hành động của mình, quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông đó. Người trên giường nằm yên với hai bàn tay đặt trên bụng mà đều đặn hô hấp, âm thanh của máy theo dõi nhịp tim vẫn tiếp tục hoạt động đúng nguyên lý của nó. New nhìn mái tóc đen ngắn đã dần dài ra, làn da trắng sáng với đôi môi thiếu sắc đỏ, trong lòng tràn đầy sự chua chát mà la hét thật lớn như thể đã kiềm nén bao lâu nay. Thế mà, chẳng có sự hồi đáp nào dành cho cậu, chẳng ai nhìn thấy cậu hay nghe được tiếng hét đau đớn kia ra sao.

Tại sao chứ? Tại sao phải là anh ấy? Tại sao mọi thứ phải như thế này?

New ngồi phịch một tiếng lớn xuống sàn, lúc này đã không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, nghĩ lại tai nạn một năm trước khiến mình rơi vào tình trạng như vậy. Ngày đó trời đổ mưa lớn, cậu và anh cùng trên đường trở về Chiangmai thăm gia đình anh, hí hửng mong chờ mang quà từ Bangkok cho mọi người thì một chiếc xe tải mất kiểm soát đã tông họ. New chỉ nhớ mình mặc kệ cơn đau đang hành hạ bản thân, cố gắng vươn tay hướng về ghế lái xe để kiểm tra người bên cạnh, nhớ cả những vết máu chảy ra từ đầu anh khiến trái tim cậu như bị treo lơ lửng. Trước khi mọi thứ dần tối sầm lại, cậu đã nắm chặt lấy tay anh, không muốn rời xa người mình yêu một phút giây nào cả. Tiếc thay, không phải mọi sự mong đợi nào cũng nhận được hồi đáp.

3. Khi New tỉnh lại cũng là lúc nhận ra, mình không thể chạm vào ai hay bất cứ đồ vật nào, người khác cũng chẳng thấy cậu hay nghe được gì, như thể cậu đã xuất hồn khỏi cơ thể vậy. Cậu trơ mắt nhìn bác sĩ lẫn y tá đang hết sức cấp cứu cho cơ thể mình, trông bảng điện đồ nhịp tim lên xuống bất ổn mà nhớ đến anh, lập tức băng qua những bác sĩ y tá để tìm kiếm mà lại chẳng thấy đâu cả. Trực giác như thể mách bảo, cậu chạy ra khỏi phòng cấp cứu và đụng mặt người nhà anh, nhờ thế lên được phòng VIP nơi anh đang nằm.

Bác sĩ nói với người nhà rằng ngoài trừ vết thương ở đầu, anh mắc chứng bệnh mất trí nhớ thoáng qua. New không dám tưởng tượng vào ngay lúc mẹ anh đưa ảnh cậu cho anh xem, kết quả anh bảo rằng mình không nhớ ra người này. Bác sĩ bảo, có thể do cú sốc tai nạn khiến cho anh quên đi điều đó, mặc cho tính cách cá nhân và khả năng nhận thức bình thường vẫn còn.

Một câu "Con không nhớ" từ Tay Tawan như đẩy New xuống vực thảm, cảm nhận được từng khúc ruột đang bị đau đứt ra. Cậu đưa tay vào chạm bàn tay người mình yêu nhưng chúng như tan biến, chẳng thể cảm nhận được làn da hay mạch đập của anh. Đến khi gia đình Tay đưa anh đến thăm cậu thì bản thân mình đã hôn mê sâu, không biết đến bao giờ mới tỉnh. Lúc đó, New cảm nhận được sự cô đơn trống vắng khi chẳng ai bên cạnh, bây giờ lại trải qua sự vô cảm của Tay vì anh không nhớ ra mình. Đó là lần đầu cậu tuyệt vọng nhất vì bản thân trở thành người vô hình, không thể làm được điều gì cho anh cả, đến việc khóc với cậu cũng trở nên xa xỉ khi chẳng thể hứng được giọt nước đang rơi xuống từ khóe mi mình.

Vốn dĩ bác sĩ cho rằng, chứng mất trí nhớ thoáng qua chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, không ngờ gần một năm trôi qua mà Tay chẳng thể lấy lại kí ức về New, cứ như trong suốt cuộc đời anh chưa từng có cậu tồn tại. Cứ những ngày Tay đến thăm New cùng mẹ anh, bà sẽ cố gắng khơi gợi kí ức về cậu từng chút một, chỉ hi vọng con trai bà sẽ nhớ ra về người mà mình đã hết lòng yêu thương. Kết quả vẫn luôn như một, Tay thật sự chẳng nhớ ra gì cả, thậm chí còn xuất hiện chứng đau đầu khiến New xót xa vô cùng. Tuy rằng cậu thật lòng mong anh nhớ ra mình, nhưng nếu ảnh hưởng đến vết thương như vậy thì cậu cũng sẽ ngăn cản lại bằng được. Chứng mất trí nhớ thoáng qua có thể gây ra những cảm xúc đau khổ cho người bệnh, New càng không muốn Tay tái diễn lại viễn cảnh đó thêm nữa.

Về lại hiện tại, New nhìn chính mình như đang sống thực vật, cảm xúc rối loạn bao trùm cả người cậu như chờ chực ăn mòn tinh thần bản thân mà nản lòng. Cậu thật sự không muốn rời xa Tay, có rất nhiều thứ cậu muốn làm cùng anh nhưng nếu chẳng thể chạm vào cơ thể mình, thì những việc kia có còn nghĩa lý gì chứ?

"Tay..."

Bất chợt, giọng nói khác vang lên phá tan bầu không khí yên ắng, New nhìn lên liền thấy Off và Gun đến thăm. Thật lạ làm sao, Tay có thể quên cậu mà chẳng hề quên hai người đó, có thể do họ là bạn từ nhỏ nên kí ức đó đã in hằn sâu trong tâm trí anh.

Cứ cho rằng anh muốn trốn chạy đi, nhưng tại sao anh vẫn nhất quyết quên em vậy Tay?

New tự nhủ với những lần Tay đến thăm mình, có lẽ anh thấy có lỗi khi để mình trải qua tai nạn thảm khốc đó nên mới trả tiền viện phí cả năm và đến thăm mỗi ngày, nhưng chẳng có lúc nào anh thật sự mang cảm xúc đến nhìn cậu cả.

"Tay, anh thật sự... không nhớ gì ra được gì sao?" Gun cẩn trọng lên tiếng, tay vuốt nhẹ sợi tóc đã dài qua mắt New.

"Anh không nhớ.... ngoại trừ cái tên New, New Thitipoom."

Tay Tawan, anh sợ em gì chứ?

"Tay, mày sợ New gì chứ? Mày sợ phải nhớ lại kí ức không tốt đó sao?"

Như có thần giao cách cảm, Off thay New hỏi Tay mà bấy lâu hắn luôn tò mò. Hơn ai hết, hắn và Gun chỉ mong anh hồi phục trí nhớ sau tai nạn, thế mà đáp lại chỉ có đôi mắt trống rỗng với cái nhíu mày như ráng lục tung hết mọi ngóc ngách trong đầu để trả lời.

"Thôi được rồi Papi, em hiểu anh muốn Tay nhớ ra cậu ấy, nhưng có khi anh ấy lại vĩnh viễn không ra đâu... Em biết New nghe được chuyện này, cậu ấy sẽ rất đau lòng..."

Đau chứ, tớ đau đến muốn khóc nhưng chẳng thể rơi nước mắt được nữa rồi.

New nuốt cay đắng xuống, lắng nghe Off và Gun nói chuyện với Tay, không nhịn được mà khịt mũi.

"Chắc chắn là đau lòng rồi, có ai vui không khi người mình yêu chẳng nhớ ra mình chứ? Đằng này em ấy lại..."

"Gun, anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng thật sự anh không..."

Tay chưa nói hết lời đã bị âm thanh đập bàn của Off làm cho giật mình, chất giọng cao vút của hắn liền cất lên, may mà phòng VIP có cách âm nên ở ngoài chẳng nghe được.

"Thế thà từ đầu mày đừng đối xử với New tốt đi, bắt đầu từ chuyện trả viện phí một năm!"

"Off, chuyện tao trả viện phí là do cậu ấy bị tai nạn, hoàn toàn không có ý gì cả. Mày biết tính tao mà, làm sao tao có thể yên tâm nhìn người ngồi cùng xe với mình như vậy?"

"Mày biết cái tao đau lòng nhất cho New là gì không? Là khi y tá nói, New vẫn luôn nắm chặt tay mày đến khi bị tách ra khỏi phòng cấp cứu. Một người yêu mày đến mức đó, tại sao phải chịu như thế hả?"

Bên ngoài, sấm sét đánh một tiếng khiến bầu trời đêm sáng lên trong chớp nhoáng rồi tắt, theo sau là trận mưa lớn như khóc thay cho lời nói của Off. New đưa mắt nhìn quang cảnh ngoài trời, chỉ thầm tự nhủ mình hãy gắng gượng thêm một chút nữa. Ít nhất, cậu sẽ cảm ơn Off và Gun vì những gì cả hai cố gắng dành cho mình vào lúc này.

"Xin lỗi..."

Hai từ tưởng chừng nhẹ nhàng như thế, lại làm máu trong người New nguội đi một nửa.

4. Bây giờ em thật sự... chẳng muốn theo anh vào lúc này. Em sợ mỗi lời anh nói ra đều rất tàn nhẫn, em không thể chịu thêm nữa, cho dù em có cố đến bao nhiêu đi nữa.

New bước đi trong hành lang bệnh viện, kể cả có va chạm với ai đi nữa cũng chẳng hề hấn gì mà thản nhiên đi xuyên qua các y tá bác sĩ đang vội vã. Từ lúc biết mình vô hình, cậu có thể xuất hiện từ chỗ này sang chỗ khác mà không tốn sức, vì thế mỗi lần muốn đến nhà Tay đều dễ như trở bàn tay, chỉ hiếm hoi muốn gần gũi anh mới ngồi trên xe như lần trước. Song bây giờ, tâm trí cậu chẳng muốn để tâm đến Tay chút nào cả, từ sau lần Off nói trước mặt anh đã khiến một nửa hi vọng trong tim cậu lung lay yếu ớt. Gần một năm qua, New chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra trong phòng bệnh mình, lại đến nhà của Tay và tận mắt nhìn anh đón nhận cuộc sống không có cậu, cảm xúc lẫn lộn đến mức chẳng thốt nổi lên lời. New đã từng trên dưới mười lần suy nghĩ về tương lai của mình và Tay, tốt đẹp hay tệ hại cũng đã tính đến, nhưng chưa có cái nào bằng một người hôn mê với một người mất trí nhớ.

Mãi mê suy nghĩ mọi thứ trong đầu, New bỗng dưng có cảm giác chạm phải gì đó rồi té bật ra sau, cả người không khỏi sửng sốt trước hành động ban nãy. Rõ ràng cậu đi xuyên qua mọi thứ, sao giờ lại đụng trúng được chứ?

"Cháu trai, cháu không sao chứ?"

Một giọng nói hiền hậu vang bên tai New làm cậu ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là ông lão tóc đã bạc phơi đang mặc đồ bệnh nhân trắng tinh, trên bảng tên ghi mỗi chữ Yi sắp rớt đến nơi. Ban đầu cậu liếc ngang liếc dọc, chắc chắn rằng ông không gọi ai khác trừ mình ở đây mới dám trả lời.

"Ông thấy cháu sao? Ông thấy cháu thật ấy ạ?"

"Cháu là người duy nhất đụng trúng ta trong suốt thời gian ta ở đây đấy."

New nắm lấy tay ông mà cẩn thận đứng dậy, nhìn vóc dáng vẫn còn khỏe và gương mặt đẹp lão, trong đầu cậu có thể nhìn ra ông của thời trẻ có nhan sắc mê mẩn đến cỡ nào.

"Trông cháu còn trẻ, sao phải chịu như vậy? Ý ta là, cháu cũng..."

"Cháu không biết nói sao, nhưng lúc tỉnh lại cháu đã thấy mình thế này rồi..." New cẩn thận mở lời.

"Nếu cháu khó nói thì ta không ép, chỉ là ta chẳng ngờ sẽ gặp ai đó như mình thôi. Có điều, áo sơ mi và quần âu đều màu trắng thì đúng là lần đầu ta gặp đấy."

Ông Yi cười cười, ngón tay chạm lên làn da trên mu bàn tay New. Cậu lẫn ông đều mở to mắt, như thể đã lâu họ quên cảm giác được vào làn da người khác như thế nào. Ông ngẩng đầu quan sát cậu một lúc, dù cho tuổi tác đã bào mòn con người ra sao nhưng đôi mắt ông như có ma lực nào đó, làm cậu không thể nào trốn khỏi được.

"Cháu tên là gì, ở đây được bao lâu rồi?"

"Cháu tên New, vào bệnh viện cũng gần một năm. Ông thì sao ạ?"

"Ta ở đây được năm năm rồi, bị thương trong lần xuất cảnh cuối cùng của trung đội. Kể ra cũng không ngạc nhiên lắm, vì ta biết mình sẽ chẳng thắng nổi bệnh tật đang chờ mình mà."

New nghe vậy mà đau lòng cho ông, chắc chắn trước khi nhập viện thì ông Yi đã cống hiến hết mình cho công việc đến nhường nào. Trong đầu cậu nghĩ đến nghề nghiệp của ông, dựa trên từ "xuất cảnh" mà đoán ra ông có thể là lính cứu hỏa. Chưa kể những vết bỏng xuất hiện rải rác trên người ông, từ nhỏ đến lớn đến đều để lại sẹo thấy rõ.

"Ông Yi, ông có ai chăm sóc mình không ạ?"

New quan sát biểu cảm trên mặt ông, cẩn thận dò hỏi. Không ngờ ông Yi bật cười nhẹ nhàng, đứng dậy tỏ ý muốn cậu đi theo mình. Băng qua dãy hành lang dài đến khu vực VIP, New ngạc nhiên trước việc phòng ông và phòng mình cách nhau chẳng xa, chưa hết bàng hoàng thì sắc mặt lập tức trầm xuống.

Trong căn phòng gần như đầy đủ tiện nghi nhất của khu VIP, một ông lão đang nằm trên giường bệnh đeo máy thở oxi, bảng đo nhiệt tim vẫn chạy thông số được hiển thị đều đặn. Đôi mắt cậu liền dời sang chiếc tủ đầu giường bằng sắt sơn trắng, một bình hoa hướng dương được cắt tỉa cẩn thận đã héo lâu mà chẳng ai thay, như chờ đợi vô vọng mong có ai đó đến.

"Hoa hướng dương đó là của mấy ngày trước, bạn ta dẫn con cái đến thăm. Hồi đó ta không có ai để chăm nom, người trong đội chính là gia đình của ta. Sau này ta đã gặp một người quan trọng nhất trong đời mình, tiếc rằng chưa thể cùng nhau già đi thì em ấy lại bỏ ta đi trước."

"Cháu thật sự rất tiếc về chuyện này..."

"Ngày em ấy mất là sau một tuần ta nhập viện, lúc đó ta thật sự muốn rút hết ống thở trên người mình để đoàn tụ với em ấy. Nhưng ông trời cứ ngăn cản ta, như thể chưa đến lúc để ta rời đi..."

New lắng nghe từng câu chữ của ông Yi, bất chợt nhận ra những nỗi đau và dằn vặt mình trải qua so với chuyện này, cậu vẫn còn may mắn vì ít nhất Tay còn sống khỏe mạnh. Song cậu cảm thấy chuyện đấy chẳng tốt hơn mấy là bao, bởi kí ức về cậu trong tâm trí anh chỉ là một tờ giấy trắng phiếu đến sạch sẽ. Nghĩ đến anh, bàn tay cậu đặt trên cánh cửa khẽ run lên, thu hết vào tầm mắt ông Yi.

"New, cháu thật sự không muốn nói ra chứ..."

"Cháu chỉ cảm thấy, cháu và ông đều chung một tình trạng thôi..."

Suốt lúc kể chuyện, New đã vô thức bật khóc trước mặt ông Yi, mọi tích tụ mà cậu dồn nén bây lâu trong lòng như quả bom đã phát nổ, không gì có thể ngăn lại được. Ông lão vừa nghe vừa đưa tay xoa nhẹ tấm lưng đang run kia, trải qua đả kích đến vậy thì có mấy ai chịu đựng nổi, nếu trách cũng là New quá giỏi trong việc nhẫn nhịn thôi.

"Người cháu yêu có nét tương đồng với em ấy vậy, chứng mất trí nhớ thoáng qua đúng là cần thời gian để tìm lại. Nhưng em ấy mất ba tháng để nhớ ra ta, còn cháu trai thì tận một năm..."

"Cháu hay mắng anh ấy đừng cố chấp, cuối cùng chính cháu mới là người không muốn buông tay..."

"New à..."

Cuối cùng, New òa khóc như một đứa trẻ, như muốn trôi đi mọi sự đau đớn đè lên người mình bấy lâu nay. Ông Yi ngồi cạnh cậu không kiềm lòng mà đưa tay đỡ lấy đầu cậu, dựa lên bờ vai từng trải qua biển lửa đớn đau mà vỗ về. New khiến ông nhớ lại thời còn trẻ của mình, cũng từng khóc về đêm vì tình yêu mà ông trao hết mọi thứ cho người ấy, nhưng may mắn sao họ vẫn trải qua được rồi về bên nhau.

Còn về đứa trẻ này, ông không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ thầm mong chúng đừng lặp lại lịch sử như mình.

Rốt cuộc mình phải làm sao? Đâu mới là giải thoát cho mình và Tay?

Tay, em còn có thể chờ anh đến bao lâu?

5. Một tuần sau lần nói chuyện với ông Yi, New đã đấu tranh tâm lý mới đưa ra quyết định, cậu sẽ trở lại nhà của Tay một chuyến. Chuyện của ông lão khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, từ tình yêu đến cách nhìn nhận làm cậu ngộ nhận vài thứ. Đôi khi trong tình yêu, ai cũng sẽ cần thời gian ổn định tâm tình, nhất là những người trải qua cú sốc không kém phần tồi tệ như Tay và New. Vì lẽ đó, cậu lần nữa gạt nỗi đau sang một bên, quyết định đến nhà anh xem anh ra sao.

Thoắt cái liền đứng trong phòng làm việc, đón chào cậu không phải là không khí yên tĩnh thường ngày, thay vào là tiếng cãi vã ầm ĩ đến từ nhà lớn khiến New phải chạy ra. Trong phòng khách chính, ba mẹ Tay đang cãi nhau với một vài người mà cậu chưa từng thấy, trên ghế là nội Nat cùng chị Muk quan sát, cuối cùng là Tay ngồi ở ghế đơn mà cau mày lắng nghe.

"Bây giờ mọi người phí tiền chữa trị cho tên sống thực vật kia hơn giúp đỡ người nhà sao hả?" Giọng nói chanh chua từ người phụ nữ trung niên vang lên, đôi mắt liếc sang Tay đầy ý khinh bỉ.

"Chị à, chuyện đó là chính nhà chị tự chuốc lấy, nhà tôi không có nghĩa vụ gì phải giúp nữa. Mấy lần trước chúng tôi đâu có làm lơ, nhưng chính hành động của chị làm chúng tôi ngán ngẩm quá rồi." Mẹ của Tay đáp trả, thậm chí đứng chắn tầm nhìn của người cô hướng về con trai.

"Nhà tôi trả tiền viện phí cho New và chuyện này là hoàn toàn khác, hơn ai hết chị không có tư cách mắng nhiếc thành viên của gia đình tôi."

Viền mắt New phiến hồng và ướt nhem trước lời nói từ ba của Tay, cảm giác được che chở gia đình anh khiến cậu không khỏi cảm động. Cậu nhớ lại ngày đầu anh dẫn mình về gặp gia đình, nội Nạt cùng mẹ lẫn chị Muk là những người đón tiếp cậu nồng hậu nhất, cứ như nhà có thêm một đứa con trai vậy. Lúc đầu, New có chút sợ ba của Tay vì trông ông khá nghiêm khắc và lạnh nhạt, không ngờ lúc gọi hai người lên phòng riêng nói chuyện mới thấy ông vô cùng mừng cho cả hai đến thế nào.

"Con của ba gặp người tốt như thế, sao ba phải chia cắt hai đứa?"

"Bây giờ con cũng là người nhà rồi, về sau con của ba nhờ con chăm sóc nhé."

Bất chợt, tiếng đập bàn lớn khiến mọi người trong phòng hoảng hồn, nội Nat giật mình nhẹ khiến chị Muk lẫn New lo lắng. Tay ngồi dậy và bước đến cạnh mẹ, đôi mắt kiên định hướng về người họ hàng đến làm loạn trong nhà mà cất giọng lạnh nhạt đáp lời.

"Lúc chúng tôi cho dì cơ hội sửa sai, dì đã làm chưa? Hay dì tiếp tục đi đường cũ làm liên lụy nhà tôi? Còn nữa, tiền viện phí của New là của tôi trả, dì đừng hòng lấy thêm một đồng nào."

"Tay, con còn chả nhớ nổi ra nó thì phí tiền vào làm gì? Vừa tốn thời gian vừa lãng..."

"Người trong nhà còn chả hề quản tôi, dì nghĩ đến lượt mình à? Nếu tôi biết dì làm gì lén lút, tôi chắc chắn trong nhà này sẽ chẳng ai đứng ra giúp nữa đâu."

Nói rồi Tay trở về phòng, tay ôm lấy một bên đầu đi ra nhà sau, mẹ Tay thấy thế liền vội vàng theo, New cũng bám sát hai người. Khoảnh khắc bản thân đi xuyên qua cửa, âm thanh vỡ vụn vang lên cùng một thứ gì đó bị ném xuyên qua người cậu. Tấm ảnh theo đó rơi xuống cùng những mảnh vỡ thủy tinh, trái tim cậu liền quặn thắt, con ngươi như chẳng thể tin vào mắt mình.

Dưới sàn gỗ là hình của Tay và New chụp ở khuôn viên nhà anh, cậu mặc áo thun trắng quần đen còn anh mặc áo si lẫn quần âu đen. Nụ cười của hai người tỏa sáng như ánh nắng mùa hè, rực rỡ và đẹp đẽ màu thanh xuân thuở xưa.

Những lời nói lúc trước của Tay chà xát vào tim New, bây giờ chẳng bằng hành động vứt bỏ kỷ niệm tại ngôi nhà này, trái tim cũng vỡ vụn như mảnh kính nằm trên sàn gỗ kia. Cậu ngã người mà trượt theo cửa, mắt hướng về sắc mặt hốt hoảng của mẹ anh lẫn gương mặt tức giận của người mình yêu.

"Tay, tại sao con lại ném đồ? Đó là thứ quan trọng nhất với con mà!"

"Con thật sự không nhớ được gì hết! Mẹ... con thật sự không thể tìm lại ký ức nào cả, con không nhớ gì cả..." Tay ôm đầu ngồi xuống giường, hơi thở gấp gáp như thể trải qua lại cú sốc tâm lý.

New tự ép mình bịt hai tai lại, cậu đã nghe quá đủ lời nói này rồi. Ngọn nến lẻ loi thắp nên hi vọng trong lòng mình, giờ đã lung lay đến mức chỉ cần một cái quẹt nhẹ thoáng qua sẽ vụt tắt tức khắc.

"Tay, nếu con thấy không thể chịu đựng nữa... thì đừng ép buộc bản thân con nhớ ra."

Khi nói ra câu này, nước mắt mẹ Tay cũng rơi theo, bà thật lòng thương New như con của mình và hơn ai hết, bà biết New yêu con trai mình nhiều đến chẳng nói thành lời.

New cuối cùng chẳng thể chịu nổi, nháy mắt trở về căn phòng bệnh viện. Lồng ngực cậu nhói đau, lý ra chính mình đừng nên trông mong gì nhiều, để rồi nhận lại là những cơn gió lạnh rét từ anh đem đến. Tương lai của New mơ về một đời bình yên với Tay, hiện tại trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết. Cậu tin rằng anh thật sự chẳng muốn nhìn lại ký ức nữa, thầm mong đêm nay đừng phải nghe thêm tiếng "xin lỗi" hay gương mặt anh thêm lần nào.

Tay, lần này em sẽ là người nói "xin lỗi" với anh.

Em xin lỗi, em không muốn phải sống như vậy thêm chút nào nữa.

Khi bầu trời sẩm tối là New cũng đứng dậy khỏi góc phòng, cả người ảo não di chuyển xuyên tường, vật vờ như cái xác không hồn mà bước đi. Tiếng bước chân hối hả của bác sĩ và y tá đã quen thuộc với cậu suốt một năm nay, tưởng chừng chỉ xuất hiện ở khu tiếp tân hoặc khu vực phẫu thuật, không ngờ sẽ xuất hiện tại khu VIP. New đưa mắt nhìn theo một lúc, giây sau ngạc nhiên trước phòng mà họ rẽ vào.

Ông Yi!

Những lần trước vào phòng bệnh, New luôn luôn bị chặn bởi bức tường vô hình, bây giờ lại dễ dàng tiến đến giường của ông lão mà hối hả bám vào thành giường quan sát. Hết nhìn các bác sĩ cố gắng hồi sức cấp cứu, cậu nhìn sang những người đến thăm ông hôm nay, có một cô bé ôm lấy bó hoa hướng dương đang khóc nấc trước cảnh tượng này.

"Đó là con gái của bạn ta đấy, trông cô bé xinh như mẹ nó vậy."

New quay người lại nơi phát ra tiếng nói, ông Yi đã ngồi trên băng ghế cạnh giường, hai tay khoanh trước ngực mà tận mắt nhìn hành động trước mặt.

"Thật tiếc quá, ta sẽ nhớ gia đình họ lắm... và cả cháu nữa, New."

"Ông Yi..." New á khẩu, cậu muốn nói gì đó nhưng chẳng biết biểu đạt làm sao.

"Mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó, nếu con chưa biết chọn thế nào thì hãy nghe trái tim con nhé... Ta không tin trái tim con sẵn sàng đóng lại, New."

"Ông, anh ấy không muốn nhớ ra ký ức về con... Con còn hi vọng gì nữa chứ?" New lên tiếng, giọng nói đầy sự ấm ức dồn nén.

"Kí ức có thể quên, nhưng trái tim và tiềm thức thì không như vậy..."

New muốn hỏi thêm nữa thì một âm thanh vang bên tai đã cắt ngang cuộc trò chuyện, chầm chậm quay đầu sang nhìn mà sững người. Các thông số trên bảng đo nhịp tim của ông Yi đều quay về con số 0, cậu hoảng hồn quay lại thì phát hiện ông đã biến mất, chỉ còn một tờ giấy trên ghế nằm trên đó.

[Ta chúc con mọi sự bình an, New. Giờ ta đến với em ấy đây.]

Như thể trên nét chữ có đôi mắt quan sát xung quanh, bức thư phát hiện New đọc xong liền hòa vào không khí rồi tan biến. New thầm nghĩ, nếu còn cơ hội tỉnh dậy hoặc rời đi, cậu chắc chắn sẽ đem hoa hướng dương đến tặng ông.

6. Mình có cảm giác, hôm nay sẽ kết thúc mọi chuyện.

Nếu là thế, xin hãy giải cứu con và Tay, giải cứu chúng con khỏi sự dày vò này.

New ngồi yên suốt trên ghế sofa hơn một ngày nay, chẳng màng quan tâm y tá ra vào theo dõi sức khỏe cậu thế nào. Bị ngâm trong nỗi đau kéo dài gần một năm, khóc hết khi còn có thể đến mức lệ rưng rưng khóe mắt mà chẳng rơi xuống được. Lý do để khóc vì Tay, giờ chẳng còn ý nghĩa nữa, ngọn nến tồn đọng trong New cuối cùng cũng tắt lịm.

Cậu chỉ muốn tìm cách để giải thoát chính mình khỏi thực tại trớ trêu này thì không ngờ ai đó đã đến, khiến cái chết thật sự của cậu đến nhanh hơn dự tính.

Cơn đau ập đến khiến New ngã quỵ dưới sàn, trơ mắt nhìn người họ hàng lần trước náo loạn nhà Tay, dùng hai tay bóp chặt lấy cổ cậu và gào hét những lời khó nghe đến bức người.

"Tại sao mày không chết đi? Tại sao hả? Chỉ vì mày, chỉ vì mày mà họ bỏ tao?"

"Một đứa sống thực vật như mày, tại sao được đãi tốt hơn tao?"

"Đi chết đi!"

New cảm giác mình bị rút cạn không khí, cả người như bị nhấm chìm dưới biển đến khó thở, cố gắng mò mẫm đến bên giường bằng mọi giá. Kể cả có chết, cậu cũng phải ở gần thân xác của mình.

"Dừng lại! Chị điên rồi à?"

Ba mẹ của Tay xông vào, lôi người họ hàng ra khỏi đó nhưng cô vẫn bất chấp nhào đến, chị Muk liền đưa bảo vệ đến đưa đi mới ổn thỏa. New cũng vì vậy thoát khỏi cơn đau, hai tay vô thức báu vào thành giường liền cảm nhận cái lạnh của kim loại.

Chạm được giường bệnh, không lẽ mình sắp như... ông Yi?

Bác sĩ vừa tới vội kiểm tra mắt và nhịp tim của New, bắt đầu làm động tác ấn ngực cậu nhiều lần. Chị Muk lẫn ba Tay đứng cạnh bên giường, ánh mắt như cầu xin cứu cậu khỏi tay tử thần. Mẹ Tay không kiềm chế mà bật khóc trước, luôn miệng gọi tên New làm cậu vô cùng có lỗi, chỉ tiếc lúc sống chẳng thể làm được gì cho bà và gia đình anh.

Mẹ, mẹ đừng khóc mà... Mẹ nên an tâm chứ, vì con trai mẹ sẽ không còn đau khổ nữa rồi.

"Bác sĩ..." Chị Muk cẩn trọng cất lời, mắt chăm chú vào hành động của bác sĩ.

"Nhịp đập của cậu ấy rất yếu, tôi mong gia đình hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất." Bác sĩ lắc đầu đầy buồn bã, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Mẹ!

New nhìn mẹ của Tay ngất xỉu, lòng ngổn ngang muốn đến đỡ mà chẳng thể chạm vào, chỉ đành nhìn chị Muk đỡ lấy mà dìu xuống ghế. Đúng lúc này, một thân ảnh chạy vào phòng, thu hút sự chú ý của mọi người lẫn New.

Tay!

"New!"

Tay chạy đến giường New, nhìn gương mặt cậu vẫn chìm trong giấc ngủ dài, run rẩy đưa tay sờ lên gương mặt mà anh đã quên bấy lâu.

"New... anh xin lỗi, anh đến muộn rồi."

Anh nhớ ra rồi? Anh nhớ ra thật rồi?!

New mừng đến phát khóc, hốc mắt liền ngấn nước mà chầm chậm bước đến sau lưng Tay.

"Tại sao em không thể chờ anh... New, anh không nhớ được nhưng tim anh vẫn mách bảo em rất quan trọng với anh mà! Lẽ nào em hết yêu anh rồi sao!"

Em không có, em luôn yêu anh mà Tay. Em vẫn yêu anh mà.

"Sao em không thể cho anh thêm thời gian chứ, dù chỉ một chút thôi..."

Tay, anh đừng khóc... Đừng khóc...

Bất thình lình, một giọng nói vang bên tai New làm cậu không khỏi ngạc nhiên, tiếp theo cậu cảm thấy mọi thứ như quay cuồng mà ngất đi, chỉ còn câu nói sót lại trong đầu rồi dần phai nhạt.

"Ta đã bảo cháu rồi, cậu ấy vẫn yêu cháu thôi."

Tay oán giận chính mình, tại sao lại nhớ ra mọi thứ muộn màng như vậy? Bây giờ người anh yêu nhất sắp đi, anh càng hận chính mình hơn mà gục mặt xuống. Nếu có thể, anh sẽ làm mọi cách để cậu quay về, cho dù trả bằng mạng sống thì cũng sẽ chấp nhận.

Ngón tay Tay đan lấy bàn tay New, bỗng dưng cảm nhận gì đó thay đổi mà ngẩng đầu, sắc mặt bỗng thay đổi như chẳng thể tin nổi. Đôi mi run run từ từ hé lên, mắt nheo lại như đã lâu chưa thấy ánh sáng mà cẩn thận mở ra, tiếp theo chầm chậm quay đầu về người đang nắm lấy tay mình, thều thào cất tiếng nói.

"Tay..."

"New, New! Gọi bác sĩ mau, em ấy tỉnh rồi!"

Mọi người bị tiếng nói của Tay làm cho tỉnh, chị Muk là người phản ứng nhanh nhất mà tìm bác sĩ. Ba mẹ anh cẩn thận tiến đến chỗ cậu, một năm trời chứng kiến người mà con trai họ đem lòng yêu hết mực đã tỉnh, nhất thời khó khăn nói chuyện mà chạm lên gương mặt cậu.

"Ba, mẹ..." New gọi tên cả hai người, tỏ ý muốn ngồi dậy, Tay liền thấy mà dìu cậu dựa vào thành giường.

"Mừng con trở về, New." Ba của Tay lên tiếng đầu tiên, ngăn cho mình không xúc động nhưng đôi mắt đỏ hoe đã bán đứng ông.

"Con xin lỗi, làm mọi người lo rồi."

"Đừng nói như thế, con tỉnh dậy là chúng ta mừng lắm."Mẹ của Tay không kiềm lòng được bản năng của một người làm mẹ, ôm lấy New vào lòng mà xoa lưng an ủi cậu.

Một lúc sau, bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, cả nhà anh đứng đợi bên ngoài mà thấp thỏm lo lắng. Bởi một năm trước, họ cũng lo được lo mất khi nghe cậu hôn mê sâu, chỉ mong lần này đừng có dư chấn gì hành hạ nữa. Tay đứng sát cửa mà dòm theo ô kính, quan sát động tĩnh của bác sĩ khám cho New mà lòng như lửa đốt, đến khi bác sĩ bước ra và nói với họ mới an tâm hoàn toàn.

"Không có biến chứng nghiêm trọng nào cả, cậu ấy chỉ cần theo dõi thêm là sẽ được xuất viện thôi."

Mẹ Tay đặt tay trước ngực, thở phào một hơi mới đưa mắt nhìn sang con trai. Lúc này vẫn nên để hai đứa nói chuyện sẽ tốt hơn, bà bèn ngỏ ý bảo chồng và con gái về trước chuẩn bị đồ ăn cho New, Tay hiểu chuyện liền xin phép vào trong phòng.

Bên ngoài, mưa lớn đến trắng xóa bầu trời, cây cối nghiêng ngả theo cơn gió như muốn chống chọi sự thịnh nộ của Mẹ Thiên Nhiên. Quang cảnh ấy như tách biệt với phòng bệnh, yên tĩnh mà thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng trên trần nhà thắp sáng cả căn phòng. Chỉ khác lần này, chẳng còn sự âm u lạnh lẽo chào đón Tay nữa, bởi trên giường có một người khiến chúng dần ấm lên như đốm lửa sưởi ấm đêm đông.

"Em suy nghĩ gì sao?"

New quay đầu liền thấy Tay bước tới, ngồi lên mép giường ngắm nhìn gương mặt người yêu. Bây giờ anh chỉ muốn bên cạnh cậu mọi lúc mợi nơi, bù đắp cho một năm qua đã quên mất cậu trong ký ức của bản thân, trao tất cả những gì tốt nhất trên thế gian này cho cậu.

"Em chỉ nghĩ chút chuyện thôi, không có gì đâu." New gượng cười, cúi mặt nghịch nghịch ngón tay.

"Có thể nói cho anh không?"

Bao bọc hai tay cậu trong lòng bàn tay mình, đôi mắt anh như cầu xin cậu đừng giấu dém chuyện gì cả. Mỗi lần thấy New thất thần, cảm giác tội lỗi trong lòng Tay sẽ trổi dậy, làm anh không khỏi đau lòng mà chỉ hận ôm người trong vòng tay mình.

"Nếu em nói ra, anh có tin em không?" Cậu cẩn trọng dò hỏi, hai mắt quan sát biểu cảm của anh.

"Tùy theo sự hợp lý của nó. Nhưng nếu là em, anh sẽ tin, tin vô điều kiện."

7. Tay dành tận một tiếng nghe New kể chuyện từ lúc hôn mê đến khi tỉnh dậy, cả lần gặp ông Yi tại hành lang bệnh viện lẫn việc họ hàng anh đến gây rối. Cậu kể rất chi tiết đến mức anh khiếp sợ không thôi, cũng vì thế mà những câu từ anh nói ra trong tháng năm mất trí nhớ làm cậu đau đớn đến nhường nào.

"Lúc đó anh nói 'xin lỗi' nhiều lắm, đến mức em nghe đến nhàm cả tai... Đó là ngày cuối cùng em ở nhà anh, khi về đến đây thì ông Yi rời đi..."

"New, anh biết anh nói câu này rất nhiều lần nhưng anh vẫn phải nói. Anh thật sự xin lỗi em, vì tất cả mọi chuyện diễn ra suốt một năm nay."

Giọng nói Tay có phần nghẹn ngào, New nhận ra rất nhanh mà đưa tay ôm lấy người đàn ông của mình vào lòng an ủi. Hơi ấm từ vòng tay người yêu mà anh khao khát đã lâu khiến cảm xúc thêm dâng trào, cuối cùng anh bật khóc mà siết lấy eo cậu.

"Lúc nhớ ra em, anh sợ em không còn yêu anh nữa mà bỏ đi..."

"Làm sao em có thể không yêu anh nữa chứ."

"Em đừng bỏ anh nhé, anh thật sự không muốn mất em."

"Sẽ không như thế nữa đâu."

Lúc Tay nhớ ra New, anh đã nghĩ đến viễn cảnh một thế giới không có cậu, càng nghĩ càng thấy khó thở vô cùng. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh bản thân. Cậu cũng nhìn anh tương tự như vậy, đắm chìm vào trong hình bóng đôi phương mà mặc kệ xung quanh ra sao.

"New, sống chung với anh nhé?"

"Tay, chuyện này..." New bất ngờ trước sự ngỏ ý vội vàng.

"Anh muốn mỗi sáng thức dậy sẽ thấy em, mỗi tối đi ngủ có em kề bên. Anh muốn bù đắp cho em đến hết cuộc đời, anh sẽ trao tất cả những gì đẹp đẽ nhất của thế gian này cho em."

Tay đứng thẳng dậy, lấy ra một hộp nhung nhỏ từ túi áo của mình. New trố mắt nhìn thứ nằm trong hộp được mở ra, là một chiếc nhẫn bạch kim cùng kiểu với chiếc trên ngón áp út của Tay. Anh làm tư thế quỳ xuống bằng một chân, nắm lấy bàn tay cậu rồi điều chỉnh nhịp thở.

"New, em lấy anh nhé?"

Một năm trước, Tay đã muốn cầu hôn New ở quê nhà, không ngờ vụ tai nạn đã kéo mọi chuyện đi đến nước này, nhưng bây giờ anh sẽ không để vụt mất nữa.

"Anh có dám hứa với em một điều không?" Lúc này New lên tiếng, giọng nói có phần cứng nhắc.

"Em cứ nói."

"Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn có em, vì thế đừng quên em đấy."

Tay lập tức gật đầu, sắc mặt New cũng nhu thuận đi không ít, cả người rời giường mà ôm lấy anh, bên tai thì thầm câu nói khiến anh cả đời sẽ không quên khoảnh khắc này.

"Em đồng ý, Tay."

Nhặt lấy kí ức vụn vỡ, em dùng hết chân tình lắp lại kỉ niệm của chúng ta.

Chìm trong một năm tăm tối, cảm ơn em vẫn kiên nhẫn bên cạnh và yêu anh như thuở ban đầu.

Anh sẽ trân trọng, nguyện ý yêu em đến khi đầu bạc răng long.

"Anh yêu em, New."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro