Tawan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.2
Jumpol ngao ngán nhìn pengyou Tawan mân mê hộp sữa nửa ngày chưa dám uống.

Anh vươn tay muốn giật thì Tawan vội thu về ôm vào lòng.

- Không uống sẽ hỏng, để tao uống hộ cho.

Tawan liền không chần chừ uống hết hộp sữa trong một hơi.

- New mời, của tao!

Weerayut đưa Jumpol một hộp sữa khác, cười đầy ẩn ý.

- Mày cũng có người mời đây, uống đi.

Jumpol chỉ cần nhìn nụ cười kia là biết ngay người gửi là Atthaphan.

- Sao em ấy không qua đây?

- Gun bảo vì New ốm nên không chịu đi cùng qua.

Tawan nghe thấy hai chữ "New ốm" thì lo lắng ra mặt, đòi kéo hai người bạn qua khoa Kỹ thuật.

- Người mày cũng đang nóng, xuống y tế đo nhiệt độ rồi nghỉ ngơi đi rồi qua. Không lại một nhà hai người ốm.

Tawan giờ mới để ý người anh cũng đang nóng như Thitipoom, đành nghe lời Weerayut xuống phòng y tế.

- 37.2°C, chắc do trời nắng quá. Nghỉ chút là ổn rồi.

Cô y tế ra ngoài để lại không gian riêng tư cho Tawan.

2.2
Ánh nắng bớt gay gắt, đội trống tập trung đầy đủ để tập luyện cho buổi biểu diễn sẽ được đài truyền hình đến quay, tuyên truyền về Đại học Chulalongkorn.

- Mày về trước đi. Tao đợi Tay.

Jumpol tạm biệt Weerayut rồi bước lên khán đài.

Vài phút sau, giọng nói quen thuộc của cậu nhóc theo đuổi anh hai năm nay - Atthaphan vang lên.

Và có cả giọng của Thitipoom.

Tawan hướng về phía khán đài, cười với Jumpol. Nhưng cũng giống như cười với người ngồi sau Jumpol hai hàng ghế.

Buổi tập luyện diễn ra như mọi ngày.

Jumpol ngạc nhiên khi thỉnh thoảng lại thấy Tawan nhìn mình, nhưng khi quay lại thì anh nở một nụ cười đầy thấu hiểu.

Thích em nó đến thế, mà vẫn không chịu tiến tới là sao?

3.2
Tối nay TV sẽ chiếu chương trình giới thiệu về Đại học Chulalongkorn, Tawan muốn xem cùng Thitipoom.

Nghĩ là làm, anh đến gõ cửa phòng Thitipoom.

Tawan suýt làm rơi túi bánh ngọt trên tay khi thấy Thitipoom chỉ quấn mỗi khăn tắm, tay còn đang lau đầu ra mở cửa.

Mặt anh đỏ bừng nhưng cậu lại làm như không có gì, quay lưng ngồi xuống ghế xem TV.

- P'Tay, tìm em có việc gì vậy?

Đầu óc Tawan trống rỗng, tay vươn ra giúp Thitipoom lau đầu, mắt chăm chú nhìn vào cái gáy trắng muốt của người trước mặt.

Thitipoom mở TV, đúng lúc chương trình diễn ra, Tawan ngẩng đầu nhìn bản thân trên màn hình, rồi lại nhìn Thitipoom.

Thấy cậu ngây người, Tawan định hỏi cậu có muốn ăn bánh anh mua không thì cậu đã đứng bật dậy, tiến đến bàn học ở góc phòng.

Cách xa anh một khoảng.

- New, người em nóng quá.

Thitipoom qua loa giải thích rồi đẩy Tawan ra cửa.

- Em muốn đi ngủ, mai gặp!

Tawan đành luyến tiếc ra về. Khuôn mặt đẹp trai dần đỏ ửng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro