chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày sau.

Ở ngọn núi cao nhất của hoa quả sơn, một bóng hình cao to đang ngồi thiền định ở trung tâm đỉnh núi, từng cơn gió mạnh thổi qua làm những nhánh cây vật vã theo từng cơn gió.

Là Ngộ Không, hắn đã ở đây 2 ngày 2 đêm rồi. linh lực của hắn bao quanh lấy ngọn núi dường như đang dò tìm gì đó, hắn đưa tay lên rồi chắp lại một lượng linh lực lớn như vậy được thu về một cách nhanh chóng, những cơn gió cũng theo đó dần dần mà mất hút.

Hắn mở mắt ra, đôi mắt mơ màng vì thiếu ngủ.

''ưm...''

Hắn vung vai một cái, đưa tay vò vò đầu, gương mặt vô cùng mệt mỏi, từ lúc gặp cô gái đó hắn trở nên yếu đi rất nhiều hay là tại hắn già rồi.

'' 2 ngày rồi nhờ, vậy mà chưa tìm ra nó.''

''...Nguồn linh khí chết tiệt ''

Hắn nghĩ thầm.

...

''Nốt một chút nữa không được thì về ngủ cho khỏe.''

Nói rồi hắn ngồi vào vị trí thiền định, mắt ngắm lại. Nguồn linh lực mạnh mẽ từ từ tỏa ra bao quanh lấy ngọn núi, từng đợt gió thổi mạnh như muốn hắt tung ngọn núi.

Dò tìm hồi lâu hắn có chút mệt mỏi rồi, ý định bỏ cuộc đã dần dần xuất hiện trong đầu. Hắn đưa tay lên định thu nguồn linh lực lại thì một luồng linh lực màu xanh khác xuất hiện, hòa nhập với linh lực của hắn khớp một cách kì lạ, từng làn gió mạnh hơn làm từng sợi lông trên người hắn, cả thắt lưng đều muốn bay khỏi người hắn.

''Thấy rồi ''.

Hắn mừng rỡ nghĩ thầm, tay nhanh chóng đặt lại vị trí cảm nhận nguồn linh khí tươi mát nhưng lại rất nhỏ, nhỏ hơn một hạt cát chứng tỏ nguồn khí ở rất xa nơi này.

''Là hướng đông-bắc.''

Nghĩ rồi nhanh chóng thu lại nguồn linh lực, lộn lên trời rồi bay xuống núi, bỏ lại sau lưng từng cơn gió còn xót lại và trên cành cây không xa, một bóng người mảnh khảnh, mái tóc đen xoăn dài bay theo gió trên tay còn vương lại chút linh lực màu xanh đang nhìn theo bóng người rời đi.

...

Sáng hôm sau, hắn thức dậy lấy lại được tỉnh táo ban đầu, cho người gọi A Nhàn vào.

Hắn dặn dò A Nhàn một số việc quản lý hoa quả sơn, dường như biết được ý định nó liền hỏi.

''Ngài tìm được luồng linh khí của cây La Mã rồi sau ạ?''.

''Ừm.''

Hắn trả lời một cách thờ ơ, mắt vẫn nhìn quyển sách trên tay.

''Ngài định đi thật sao?, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, chưa ai an toàn trở về cả ngài biết mà.''

Hắn nhìn lên nhìn gương mặt lo lắng của A Nhàn, tay đặt quyển sách xuống bàn rồi vỗ vai nó.

''Ta biết...''

A Nhàn định mở miệng nói nhưng bị ngắt lời.

''Ngươi định hỏi tại sao ta biết mà vần đi phải không, vì có thứ gì đó thoi thúc ta phải tìm hiểu, được rồi chứ.''

Hắn nói rồi bỏ tay xuống khỏi vai A Nhàn, tay cầm lấy quyển sách rồi đi đến chiếc ghế ngồi xuống.

Thấy lời mình nói không có tác dụng làm lung lay ý định của hắn, A Nhàn lắc đầu rồi đi ra ngoài.

Tối đó là ngày hắn lên đường, để tiện việc đi lại những khu đông người hắn biến mình thành chàng trai vô cùng khôi ngô, mái tóc dài vô cùng lãng tử, mặc trang phục mang màu trắng, áo quần trong màu đen, thắt lưng có màu trắng  hòa hợp với chiếc áo ở ngoài, tay cầm cây quạt.

Hắn không thể bay vì lối mòn quá nhỏ nhiều nguy cơ bị mất phương hướng, tìm lại thì rất phiền nên chỉ có thể đi bộ.

Tối đến, vì đêm lạnh hắn mặc lên mình một chiếc áo choàng đen dài từ đầu đến chân, tạm biệt hầu tử hầu tôn của mình rồi bước đi.

Đi hồi lâu cũng thấy được bìa rừng. Một ông lão trong bìa rừng đi ra trên lưng còn có một gánh củi, tay kia cầm đuốc thấy Ngộ Không ông dừng lại bỏ gánh củi xuống hỏi.

''Sao giờ này cậu còn ở đây?, định vào trong à? nguy hiểm lắm đó mau, mau về đi.''

Nhìn ông lão hắn đưa hai tay xua xua ra hiệu không phải.

''Ta à không tôi có việc cần đi bây giờ, ngày cứ về đi kẻo lại tối, không cần lo cho tôi đâu ạ.''

Thấy vậy ông lão liền đưa cho hắn ngọn đuốc trên tay.

''Này cầm đi, định đi rừng mà không đem đuốc là sao.''

Hắn liền từ chối.

''Không cần đâu ạ, tôi lấy rồi ông về bằng cách nào.''

Ông liên cười nói.

''Ta tới nhà rồi kia kìa, có cậu là chưa tới nơi mà thôi, này cầm đi.''

Thấy vậy hắn liền cầm lấy.

''Đa tạ ông ạ''.

Ông lão cười rồi nhấc bó củi lên rồi đi về, chắc ông không biết người ông giúp đỡ  là một vị phật.

Hắn phía sao nhẹ nhàng ban phước lành cho ông, rồi  tiếp tục lên đường, nhìn vào khu rừng tối đen thì cũng đủ biết đêm nay có lẽ sẽ rất dài.

...

Bước chân vào bên trong, đi càng sâu các nhánh cây càng rậm rạp từ từ che mất ánh trăng khuyết làm cho khu rừng khổng lồ chỉ có một mình ánh sáng của chiếc đuốc mang lại le lói giữa màng đêm.

Đi một hồi lâu, hắn quyết định nghỉ ngơi ở góc cây cổ thụ, góc cây to hơn gấp 10 lần một vòng tay của người bình thường, lá cây rì rầm theo từng cơn gió, hắn đưa tay kéo chiếc nón chùm đầu của áo choàng xuống để lộ gương mặt khôi ngô tận hưởng từng cơn gió mát của khu rừng.

Bỗng trong bụi cây gần đó có tiếng sột soạt.

Hắn cầm đuốc đứng dậy, bước lại gần bụi cây, đưa ngọn đuốc vào để thấy rõ hơn thì.

''khẹt...khẹt...''

Một con nhện to nhảy ra, lông của nó xù lên bất đầu thả những làn linh lực màu tím ra ngoài.

Hắn theo bản năng lùi lại, nhanh nhẹn đưa tay lên tai lấy gậy Như Ý ra rồi thủ lực định đập nát con quái vật trước mắt, ánh hào quang sau đầu của các vị phật đột ngột hiện lên sau đầu hắn.

''Ngộ Không ca ca...''

''Phải không...?''

Con nhện bỗng dưng lên tiếng.

Hắn sững lại, thu gậy về ánh hào quang từ từ tắt.

''Ai.''

Hắn hét lớn.

Con nhện trước mắt thả một luồng linh lực màu tím bao quanh lấy nó, một cô gái mảnh mai xinh đẹp xuất hiện với nụ cười tít mắt.

''Là ta nè, huynh không nhận ra sao.''

''Trời ơi, Ân Ân là muội sao.''

Hắn nói với giọng mừng rỡ.

(Chú thích: Ân Ân là cô bạn khi Ngộ Không trên đường thỉnh kinh đã quen biết, cô đem lòng yêu hắn sau vài lần gặp mặt và đã hai lần hy sinh vì hắn nhưng mai mắn đều được cứu sống, muốn biết rõ hơn mn có thể coi phim Tây Du Ký của TVB.)

"Vâng, là muội."

"Sao muội lại ở đây."

Hắn hỏi.

"Ta nghe tin huynh về nên trên đường đến gặp nè, ai dè mém bị huynh giết."

Vừa nói cô vừa cười chân nhanh nhẩu bước lại gần ôm lấy tay của hắn lắt qua lại.

"Ta không biết đó là muội mà."

Hắn nói với giọng nhẹ nhàng.

"Hahaha...Vậy sau lông khỉ của huynh đâu rồi?, huynh đi đâu dậy, à mà lúc nãy ta thấy thứ gì phát sáng sao đầu huynh dậy?"

Cô hỏi bằng đôi mắt ngây thơ mở to, tay vẫn nắm chặt không buông, hắn phì cười.

"Hỏi nhiều quá rồi đó, bây giờ ta là phật mà nên khi quá tập trung sức mạnh hào quang sẽ phát sáng thôi, còn việc tại sao ta đi đến đây thì lại góc cổ thụ kia đi ta nói cho nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro